Nàng Dâu Nhà Họ Doãn

Chương 46: 46: Tìm Kiếm





Mọi người tất bật trang trí cho lễ cưới, chỉ riêng Liễu Hiên là u sầu ủ rũ.
Bà chủ, ông chủ bảo tôi mang thức ăn khuya đến cho bà !
Liễu Hiên ngước lên nhìn đồng hồ treo tường thì nhíu mày, giờ đã quá 11 giờ đêm.
Bà chủ ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi ạ ! Ngày mai là ngày đón dâu, cô dâu cần phải có được một tinh thần thoải mái thì mới xinh đẹp.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô !
Người giúp việc xin phép được lui xuống.
Giờ chỉ còn lại một mình Liễu Hiên giữa căn phòng rộng lớn, nước mắt cô lăn dài theo khóe mắt "Lục Lang, qua đêm nay em sẽ là vợ của người khác rồi ! Biết hẹn gặp lại anh ở kiếp nào đây ?"
Két...
Nghe có tiếng mở cửa, Liễu Hiên nhanh tay lau khô nước mắt "Duyệt, anh về rồi à ?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Liễu Hiên quay đầu lại nhìn, một thân ảnh cao to tiến về phía cô...cô khẽ nhíu mày, vì người này mặc đồ đen và che kín mặt, đầu đội mũ lưỡi trai !
- Ai ?
Liễu Hiên liền bị đánh ngất đi !
……………
Liễu Hiên từ từ mở mắt ra, nghe có cảm giác đau được truyền đến từ phía sau gáy, cô đưa tay lên massage nhẹ nhàng vùng sau gáy.
Sau đó thì đưa mắt nhìn quanh, thấy xung quanh mình là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, Liễu Hiên thoáng ngỡ ngàng.


Nhưng cô càng ngỡ ngàng hơn khi thấy bên cạnh cửa sổ có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng hút thuốc, mắt nhìn xuống đường phố !
"Em dậy rồi à ?"
- Lục...Lục Lang...
Doãn Lục Lang dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đi đến bên giường, ngồi cạnh Liễu Hiên, tay anh nhẹ nhàng sợ lên má cô, anh không khỏi đau lòng khi thấy cô đã gầy đi và tiều tụy rất nhiều "Tiểu Hiên Hiên của anh, em gầy đi rất nhiều rồi !"
Liễu Hiên bật khóc "Lục Lang, em nhớ anh, em nhớ anh...không đêm nào em ngủ ngon giấc !"
Doãn Lục Lang đau lòng đến mức đứt từng đoạn ruột ! "Tiểu Hiên Hiên, đừng rời xa anh có được không em ?"
Liễu Hiên càng khóc to hơn "Lục Lang !"
Doãn Lục Lang cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào và đắm say !
"Tiểu Hiên Hiên, hãy gả cho anh !"
- Lục Lang, nhưng em và Doãn Duyệt...!
"Em đừng nhắc đến anh ta nữa !"
- Lục Lang, em...
Doãn Lục Lang cúi xuống hôn lên vùng xương quai xanh của Liễu Hiên, sau đó thì lướt nhẹ đến vùng ngực của cô...
Liễu Hiên th ở dốc, hơi thở càng lúc càng dồn dập !
- Lục Lang !
Doãn Lục Lang nhẹ nhàng cởi áo cô ra và nhẹ nhàng hôn lên bầu ng ực căng tròn của cô.
"Tiểu Hiên Hiên, đừng rời xa anh, hãy gả cho anh nhé em !"
Liễu Hiên đẩy Doãn Lục Lang ra "Lục Lang, em xin lỗi !"
"Tại sao vậy em ?"
- Lục Lang ! Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi là em trở thành vợ người ta rồi.

"Tiểu Hiên Hiên, em không còn yêu anh nữa sao ?"
- Yêu thì sao ? Không yêu thì thế nào hả anh ?
Cả hai cùng rơi vào im lặng !
Doãn Lục Lang ngồi dậy, anh sửa lại chiếc áo sơ mi..."tại sao em lại chọn Doãn Duyệt ?"
Liễu Hiên thoáng buồn và kiềm dòng nước mắt, cô lạnh lùng thốt lên "em chọn anh ấy là vì anh ấy đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh và tài giỏi hơn anh".

Doãn Lục Lang nhíu mày "đây lại lời thật lòng của em sao ?"

- Đúng vậy !
Doãn Lục Lang gục mặt lên nắm tay "hoá ra, trong mắt em, anh kém đến như vậy !"
- Đúng vậy, anh không có gì để so sánh với Doãn Duyệt cả.

Liễu Hiên mở cửa phòng và chạy như bay ra khỏi phòng, cô đau lòng lắm khi buộc miệng phải nói với Doãn Lục Lang những lời cay độc đó, chỉ có như thế thì anh mới chán ghét cô mà buông tay, nói gì đi nữa thì Doãn Duyệt chính là chồng hợp pháp của cô, người ký tên vào giấy đăng ký kết hôn với cô, dù có yêu Doãn Duyệt hay không thì cô cũng sẽ không thể làm ra chuyện có lỗi với anh.
Giờ đã quá 4 giờ sáng, Liễu Hiên vẫy vẫy chiếc taxi.

Cô gái, cô muốn đi đâu ?
- Bác tài làm ơn cho tôi hỏi "đây là nơi nào ?"
À, đây là Tam Thủy !
- Bác tài, làm ơn hãy đưa tôi về Nam Hải.

Bác tài ngạc nhiên "về tận Nam Hải sao ?"
- Làm ơn, hãy giúp tôi !
Thôi được rồi !
Bác tài nhìn Liễu Hiên mà không khỏi thương xót, quần áo thì xộc xệch, đầu bù tóc rối, chân còn không có được đôi dép rẻ tiền để mang.

Lòng ông suy nghĩ miên man, không biết là mình vượt một quãng đường dài để đưa cô ta về...rồi có nhận được tiền hay không, nhìn cô ta nghèo kiết xác.

Bác tài thở dài rồi nhấn chân ga !
...----------------...

Ông chủ !
Nhìn người giúp việc hối hả chạy vào, Doãn Duyệt nhíu mày "xảy ra chuyện gì ?"
Thưa ông, bà chủ mất tích rồi !
Choang...
Tách trà trên tay Doãn Duyệt rơi xuống và vỡ vụn !
Mất tích khi nào ?
Tôi cũng không biết, vừa nãy mang điểm tâm đ ến cho bà chủ thì đã không thấy người đâu.

Nhìn vào đồng hồ treo tường, thấy kim đồng hồ chỉ 6 giờ kém.

Doãn Duyệt nghiến răng, lạnh giọng lên tiếng Doãn Lục Lang..."nhóc con nhà cậu, lại dám ra tay với tôi ! Đừng trách tôi không niệm tình".
Người đâu ?
Thưa ông chủ, gọi chúng tôi đến có gì cần dặn dò ?
Các người trích xuất camera quan sát xem đã xảy ra chuyện gì.
Rõ thưa ông !