Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Chương 135: Sao lại để lạc mất em rồi




Hôm nay nhà của ba mẹ Triệu có rất nhiều người tới thế cho nên không khí cũng tấp nập náo nhiệt hơn mọi khi. Ba Triệu từ trong phòng bếp cầm một chai rượu trắng nhìn Lương Đông nói:

“Rượu này là nhà làm, Đại Đông cháu có uống rượu được hay không?”

Lương Đông tửu lượng cũng coi như là không kém như vị nào đó nhà mình, một chén liền say đến mức nói gì cũng ngốc nghếch làm theo. Lương Đông hai tay cầm chén nhỏ đưa đến trước mặt hơi hơi cúi đầu:

“Dạ được, cháu uống cùng bác một chén”

Ba Triệu biết con trai không thể uống được rượu thế cho nên cũng chẳng buồn hỏi, Triệu Tử Thiêm ngồi uống nước ngọt, Lương Đông ngồi bên cạnh tiếp rượu ba Triệu. Lương Đông được rót đến chén thứ ba, chân ở bên dưới bàn liền liền bị ai đó dẫm lên, quay sang bên cạnh phát hiện được Triệu Tử Thiêm vẻ mặt thản nhiên ngồi dùng đũa chọc chọc con tôm lớn ở trong đĩa nhưng lại không có ý định gắp bỏ vào bát.

Lương Đông hiểu ý nói với ba Triệu:

“Cháu chỉ uống một chén này nữa thôi!”

Ba Triệu gật đầu cười lớn, mẹ Triệu ngồi bên cạnh nhắc nhở ba Triệu đừng quá chén. Lương Đông gắp con tôm vừa rồi Triệu Tử Thiêm chỉ cho vào bát của mình, bởi vì tôm này là dạng lớn cần phải bóc vỏ mới có thể ăn thế cho nên vị nào đó chính là lười chạm tay vì vậy mới làm bộ làm tịch như vừa rồi. Lương Đông bóc xong con tôm lớn kia liền ngẩng đầu lên nhìn người xung quanh, phát hiện ra được mẹ Triệu và ba Triệu đều nhìn về phía mình, chính vì vậy mà Lương Đông cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên bỏ tôm để vào bát cho Triệu Tử Thiêm được:

“Tiện tay bóc giúp em luôn!” Lương Đông vừa vặn kiếm được cớ bỏ tôm vào bát của Triệu Tử Thiêm.

Triệu Tử Thiêm cũng theo đó diễn với ai kia một màn:

“Ai nha cám ơn!”

Lương Đông buồn cười, sóc nhỏ nhà hắn còn giả bộ, vừa rồi cứ chỉ con tôm nhưng lại không gắp bỏ vào bát còn không phải là muốn hắn bóc tôm cho ăn sao.

Mẹ Triệu nhìn thấy con mình quen được một người bạn tốt như vậy liền gật đầu hài lòng, ba Triệu lúc đầu rất có thiện cảm với Lương Đông bởi vì Lương Đông còn trẻ đã tự lập vô cùng tài giỏi, bây giờ nhìn thấy Lương Đông quan tâm cho con trai mình như thế lại càng thích Lương Đông hơn.

Mẹ Triệu quay sang hỏi chuyện Diệp Tiểu Tây:

“Tây Tây à nhà cháu ở đoạn nào vậy?”

Diệp Tiểu Tây lễ phép trả lời:

“Dạ ở đường Y, cách đây cũng không xa”

Ba Triệu lại cười đùa:

“Tiểu Chung, có phải trước đây nói để ý cô gái nào đó ở đường Y hay không?”

Triệu Tử Chung nghe thấy ba Triệu nói vậy thì cười ngượng:

“Không có đâu ba, là bạn học, bạn học thôi!”

Mẹ Triệu liếc nhìn ba Triệu, bà không phải là không thích Diệp Tiểu Tây mà là bà không tán thành việc Triệu Tử Chung có bạn gái trong độ tuổi này, nếu như có bạn gái rồi sẽ lơ đãng chuyện học hành mất.

Diệp Tiểu Tây lén nhìn Triệu Tử Thiêm, nhưng vị nào đó kia từ đầu đến cuối chỉ tập chung ăn uống, Lương Đông ngồi trên bàn ăn không ít lần nhìn thấy Diệp Tiểu Tây liếc trộm sóc nhỏ nhà hắn, trong lòng Lương Đông không khỏi cười lạnh thật muốn chuyển cho Diệp Tiểu Tây một câu không biết tự lượng sức. Lương Đông âm thầm đáng giá Diệp Tiểu Tây, tuy rằng gương mặt có chút dễ nhìn nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô gái 16 tuổi chưa phát triển hết mà thôi. Triệu Tử Thiêm nhà hắn nhất định sẽ không thích người thân thể còn chưa phát triển toàn diện, cho nên Lương Đông ở trên bàn ăn trước sau như một chỉ cười lạnh với Diệp Tiểu Tây.

Đúng lúc này Triệu Tử Thiêm giống như nhớ ra chuyện gì đó liền ngẩng đầu lên nói với Triệu Tử Chung:

“Lát nữa có muốn đến tham gia lễ hội băng đăng không?”

Triệu Tử Chung còn chưa kịp trả lời, Diêp Tiểu Tây ở bên cạnh đã lên tiếng:

“Nơi đó gần nhà em, anh lát nữa cũng đến sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Đúng vậy, lát nữa ăn cơm xong sẽ đi”

Diệp Tiểu Tây thầm vui sướng trong lòng, coi như là có cơ hội tiếp cận Triệu Tử Thiêm: “Em lát nữa cũng đi…” Nói đến đây Diệp Tiểu Tây liền phát giác ra được mình có chút hấp tấp liền hòa hoãn trở lại, quay sang Triệu Tử Chung nói: “Đại Chung cậu cũng đi đi, năm nay họ làm còn đẹp hơn năm ngoái”

Triệu Tử Chung đương nhiên là cầu con không được thế cho nên không suy nghĩ nhiều đã đồng ý rồi. Ăn cơm xong, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm liền lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi. Thời tiết ở Hắc Long Giang hiện tại nhiệt độ đã xuống đến âm mười ba độ, Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm chỉ mặc có ba cái áo thôi liền nhíu mày đi đến tủ quần áo lấy thêm một chiếc áo khoác bông dài đến ngang đùi bắt cậu mặc vào, hơn nữa còn cẩn thận quấn khăn len dày mặc dù Triệu Tử Thiêm đã mặc áo kín cổ. Triệu Tử Thiêm đứng trước gương nhìn mình một lượt, phát hiện ra mình chẳng khác nào đang quấn chăn đi chơi thế cho nên liền quay sang nói Lương Đông:

“Mặc như thế này… anh nhìn thấy có được không?”

Lương Đông làm sao mà không hiểu Triệu Tử Thiêm đang suy nghĩ cái gì, sóc nhỏ nhà hắn rất đỏm dáng thế cho nên là sợ ra đường xấu đây mà. Lương Đông đưa tay nhéo nhẹ mũi nhỏ của ai kia cười khổ:

“Còn sợ xấu, ngoài trời lạnh như vậy hơn nữa còn đến nơi toàn làm bằng băng, em mà ốm ra đấy không phải là mất ăn tết rồi hay sao”

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông nói cũng đúng, nhưng cậu trước sau như một vẫn đứng trước gương cố gắp ép áo khoác ngoài để cho nó xẹp xuống một chút, Lương Đông mặc quần áo xong xoay người lại phía sau liền nhìn thấy cảnh này. Lương Đông đưa tay xoay vai Triệu Tử Thiêm lại, nhíu mày nhìn cậu hỏi:

“Là muốn mặc đẹp cho ai thấy đây hả?”

Triệu Tử Thiêm bĩu môi nhìn người trước mặt, Lương Đông tuy mặc áo trong áo ngoài, số áo cũng không ít hơn cậu nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại mặc gọn gàng như thế, nhưng đến cậu liền bị quấn thành giống như cái bành nhiều lớp vỏ thế này. Lương Đông thấy bộ dạng đáng yêu của người trước mặt, nhịn không được cúi đầu xuống hôn Triệu Tử Thiêm một cái:

“Em mặc như thế nào cũng đẹp hết, mặc như thế này vừa nhìn liền muốn yêu thương”

Triệu Tử Thiêm hừ hừ hỏi:

“Nói có thật không?”

Lương Đông cười nhẹ, cúi xuống hôn khắp mọi nơi trên gương mặt của Triệu Tử Thiêm, chỉ cần chỗ nào hở ra hắn liền hôn không bỏ sót:

“Đương nhiên thật, nhịn không được còn muốn hôn nữa”

Triệu Tử Thiêm khóe miệng nhếch lên cao, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn lắm nhưng mà ngoài miệng vẫn nói lời không thật lòng:

“Hừ, chỉ được cái tài nịnh hót người khác là giỏi”

Lương Đông dùng một ngón tay búng nhẹ vào trán của Triệu Tử Thiêm:

“Có nịnh cũng chỉ nịnh em thôi… mà hình như ai đó biết anh chỉ nịnh hót nhưng mà nghe đến mức cười không dừng lại được đó”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy ngay lập tức liền đen mặt, Lương Đông thấy ai đó định bốc hỏa liền nhanh chóng dập lửa trước, đưa một tay lên khoác vai Triệu Tử Thiêm kéo ra ngoài:

“Được rồi, được rồi, chỉ đùa một chút thôi”

Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm bước xuống lầu, Triệu Tử Chung và Diệp Tiểu Tây đã sớm đợi ở bên dưới. Triệu Tử Thiêm mỉm cười nói:

“Chúng ta đi thôi”

Lương Đông sắc mặt vẫn không thay đôi, từ đầu đến cuối không biểu hiện cái gì ra bên ngoài, cứ bình thường cho tay vào trong túi áo bước song song bên cạnh Triệu Tử Thiêm. Có điều khi Diệp Tiểu Tây cố ý bước lên phía trước cùng sóc nhỏ nhà mình, hắn liền không có điểm gì e dè chặn ngang. Nếu như là người hay suy nghĩ một chút khi nhìn thấy một màn này nhất định sẽ hiểu ra, nhưng anh em họ Triệu có vẻ như không phải là người bình thường, trước sau vẫn vui vẻ bước ở trên đường lớn.

Có một cơn gió thổi qua khiến cho Triệu Tử Thiêm nhịn không được khẽ rùng mình một cái, một tay đang đặt ở trong túi áo cũng phải nhanh chóng bỏ ra ngoài đưa lên kéo khăn len của mình lên cao một chút. Chỉ một hành động nhỏ kia của Triệu Tử Thiêm đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Lương Đông, hắn khẽ mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi ai đó còn định ăn mặc phong phanh ra ngoài không biết để đỏm dáng với ai.

Triệu Tử Chung cùng Diệp Tiểu Tây bước ở phía sau, bốn người trước sau một đường im lặng, cuối cùng Diệp Tiểu Tây liền lên tiếng hỏi:

“Thiêm ca, làm người nổi tiếng có áp lực lắm không?”

Triệu Tử Thiêm hơi quay người lại phía sau trả lời Diệp Tiểu Tây:

“Ờ cũng vẫn có thể chịu được”

Diệp Tiểu Tây lại hỏi:

“Như vậy là cũng có áp lực sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu không nói, Diệp Tiểu Tây nói lên suy nghĩ của mình:

“Em từ nhỏ đã có ước mơ trở thành diễn viên”

Triệu Tử Thiêm cười ha ha:

“Có ước mơ là tốt”

Diệp Tiểu Tây gật đầu:

“Lúc ở trường cũng tham gia rất nhiều hoạt động, đóng kịch hay là hát hò đều đã từng thử sức qua, cảm thấy cũng đã quen với đứng trước chỗ đông người”

Lương Đông vừa nghe qua câu kia liền hiểu ý, Diệp Tiểu Tây này nhất định là có ý nhở vả bấu víu, nhưng Triệu Tử Thiêm lại không để ý quá nhiều, có lẽ tiếng gió thổi quá mức lớn khiến cho Triệu Tử Thiêm nghe được câu có câu không, chính vì thế từ đầu đến cuối chỉ gật đầu khen ngợi:

“Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt”

Mười phút sau bốn người đã có mặt ở trước lễ hội băng đăng. Lễ hội lần này quả thật tổ chức lớn vô cùng, khuôn viên tổ chức phải rộng cỡ một trường đại học, Triệu Tử Thiêm hai mắt sáng bừng. Không biết là do ánh đèn phía trước mặt phản chiếu trong đôi mắt của Triệu Tử Thiêm, hay là do tâm trang cậu vô cùng phấn khích mà Lương Đông cảm giác được Triệu Tử Thiêm hai mắt có thể biết phát sáng long lanh vô cùng.

Triệu Tử Thiêm quay sang hỏi Lương Đông:

“Có đẹp không?”

Lương Đông đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cậu trả lời:

“Vô cùng đẹp”

Cái Triệu Tử Thiêm hỏi là lễ hội băng đăng, nhưng cái Lương Đông trả lời lại là người đối diện. Những tảng băng được lấy từ sông Tùng Hoa, sau đó được chế tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, đèn laze cùng đèn led còn có cả đèn lồng băng được lắp đặt ở khắp mọi nơi, khiến cho quang cảnh giống như là sáng bừng giữa một màn đen u ám.

Lúc bước vào bên trong cánh cổng băng tuyết kia, Lương Đông cũng rất nhanh cảm nhận được nhiệt độ xuống thấp hơn vừa rồi, liếc mắt nhìn sang Triệu Tử Thiêm phát hiện ra được một tầng ửng hồng trên cánh mũi nhỏ nhắn kia, hẳn là do lạnh mà gây ra. Lương Đông nhíu mày hỏi:

“Có lạnh không?”

Triệu Tử Thiêm đưa tay cọ cọ chóp mũi trả lời:

“Không lạnh”

Phía bên trong có vài quầy bán đồ ăn vặt, Triệu Tử Thiêm quay lại đằng sau hỏi Triệu Tử Chung và Diệp Tiểu Tây:

“Có muốn ăn kẹo hồ lô hay không?”

Triệu Tử Chung không khách khí đáp ngay:

“Lấy em vị quất vàng”

Diệp Tiểu Tây cười cười nói:

“Em một xiên vị hạt trà đi”

Triệu Tử Thiêm gật đầu quay sang ngẩng đầu nói Lương Đông:

“Em vị truyền thống, muốn ăn táo gai”

Lương Đông mỉm cười cưng chiều, nhanh chóng đi đến trước quầy bán kẹo kia mua một xiên quất vàng, một xiên hạt trà cùng hai xiên táo gái. Bốn người mỗi người trên tay cầm một xiên kẹo hồ lô đi dạo vòng quanh lễ hội băng đăng. Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa ăn rất vui vẻ, Lương Đông từ đầu đến cuối lại không hề ăn xiên kẹo kia của mình. Đến lúc Triệu Tử Thiêm ăn xong rồi hắn liền đưa xiên kẹo đó cho cậu. Triệu Tử Thiêm hỏi Lương Đông:

“Anh không ăn à?”

Lương Đông lắc đầu không nói, Triệu Tử Thiêm cầm lấy xiên kẹo trong tay Lương Đông đưa lên miệng cắn một miếng rồi lại đưa đến trước miệng Lương Đông:

“Ăn thử đi, rất ngon đó”

Lương Đông quả thật cắn xuống, hắn trước giờ không thích ăn đồ ngọt, kẹo hồ lô này ngọt vô cùng lại càng không phải là khẩu vị của hắn, nhưng mà Lương Đông vẫn cắn xuống miếng táo gai kia bởi vì Triệu Tử Thiêm đã từng ăn qua rồi:

“Được rồi, quá ngọt anh không thích, em ăn hết đi”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, cũng không có ý định ép buộc Lương Đông tiếp tục phải ăn nữa. Ở lễ hội băng đăng có một tòa điêu khắc mô phỏng vạn lý trường thành rất lớn, người đến có thể thông qua bậc thang bước lên đến đỉnh rồi vào bên trong trượt từ trên cao xuống. Lương Đông sợ độ cao cho nên không thể tham gia trò chơi này, hơn nữa hắn nhìn cũng không được an toàn cho lắm thế cho nên không muốn Triệu Tử Thiêm chơi. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm trước sau lại muốn chơi trò này cho bằng được. Cuối cùng Lương Đông đành thở dài đứng ở bên dưới đợi Triệu Tử Thiêm trượt xuống.

Hai anh em nhà họ Triệu đều đi vào bên trong chơi trò này, lúc này đứng đợi chỉ có Lương Đông và Diệp Tiểu Tây. Lương Đông đưa tay để vào trong túi áo, sống lưng dựng thẳng đứng nghiêm túc chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động ở phía bên trên, mặc dù hắn căn bản là chẳng thể nào nhìn thấy một chút bóng dáng của Triệu Tử Thiêm. Diệp Tiểu Tây ở bên cạnh vốn định lên tiếng bắt chuyện với Lương Đông, nhưng kết quả lại không tài nào lên tiếng được, bởi vì dáng vẻ của hắn hiện giờ có chút dọa người là kiểu rất khó tiếp cận.

Lăm phút sau Triệu Tử Chung từ trên cao trượt xuống, Lương Đông thấy Triệu Tử Chung không sao mới ngừng lo lắng một chút cho sóc nhỏ nhà mình. Triệu Tử Chung chỉ vừa mới được Lương Đông đỡ đứng sang một bên, phía trên cao liền truyền tới tiếng hét của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên, hắn nhìn lên cao phát hiện ra được bóng người nhỏ bé ngồi trên tấm trượt căn bản là vẫn nguyên vẹn không có một chút sứt mẻ gì, đến lúc Triệu Tử Thiêm trượt xuống rồi, Lương Đông liền đỡ cậu đứng dậy nhìn trái nhìn phải, xoay trước xoay sau, đặc biệt kiểm tra phía sau mông nhỏ có vấn đề gì hay không mới nhíu mày giáo huấn một trận:

“Hét lớn như vậy để làm gì?”

Triệu Tử Thiêm tinh nghịch đáp:

“Là sướng mà”

Sau đó Triệu Tử Thiêm muốn trượt thêm một lần nữa, Lương Đông nói không thể được, nhưng mà Triệu Tử Thiêm hết giả bộ làm nũng rồi giận dỗi, Lương Đông vẫn là mềm lòng đồng ý. Cũng hết cách, Triệu Tử Thiêm vẫn luôn là điểm yếu của Lương Đông hắn. Lúc Triệu Tử Thiêm đi vào bên trong, khi đứng ở trên đỉnh của tòa thành còn không quên lớn tiếng gọi Lương Đông một tiếng:

“Đông à!”

Lương Đông nghe thấy tiếng gọi kia liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra được sóc nhỏ nhà hắn ở trong đám người hỗn loạn. Lương Đông giật mình hốt hoảng, trên đó cao như vậy hơn nữa tòa thành này đều được tạo ra bằng băng, nếu cứ nhún nhẩy như vậy mãi nhất định sẽ bất cẩn trượt chân ngã xuống mất. Lương Đông nghiêm mặt nói lớn:

“Mau trượt xuống đi”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười, từ trên cao trượt xuống. Triệu Tử Thiêm vừa trượt xuống xong Lương Đông liền đỡ cậu dậy kéo sang chỗ khác, ngăn không cho Triệu Tử Thiêm có cơ hội tiếp tục chơi trò đó thêm một lần nữa. Bốn người đi dạo một vòng quanh lễ hội băng đăng. Có một con ngựa làm bằng băng rất lớn, Triệu Tử Thiêm muốn leo lên đó chụp ảnh, nhưng bởi vì xung quanh không có một vật gì hỗ trợ để trèo lên cho nên liền nói Lương Đông giúp cậu một tay:

“Đông ca, mau giúp em leo lên con ngựa kia, em muốn chụp một kiểu”

Lương Đông đi đến bên cạnh con ngựa đó, Triệu Tử Thiêm cố nhấc chân lên cao để trèo lên, Lương Đông ở bên dưới phụ giúp đẩy người cậu lên. Sau một hồi Triệu Tử Thiêm cuối cùng cũng ngồi vững trên lưng ngựa băng mỉm cười nhìn vào máy điện thoại của người đứng phía trước.

Triệu Tử Thiêm chụp xong rồi vẫn không có ý định xuống, hỏi Lương Đông chụp có đẹp không. Lương Đông cầm điện thoại đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm đưa hình cho cậu xem:

“Rất giống hoàng tử nhỏ”

Triệu Tử Thiêm thấy ảnh thì hài lòng, lúc này mới chịu xoay người đưa tay vịn vào hai vai Lương Đông để hắn nhấc cậu xuống. Bởi vì Triệu Tử Thiêm ngồi trên lưng con ngựa băng kia cho nên tránh không khỏi phía sau quần bị ướt, Lương Đông thấy vậy liền nhăn mày:

“Ướt quần rồi đấy, rồi về lại cảm cho mà xem”

Triệu Tử Thiêm cười cười nói:

“Không sao, không có việc gì”

Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiêm, cả khuôn mặt đều có tầng ửng hồng, đặc biệt là cái mũi nhỏ kia đã đỏ hết lên rồi, Lương Đông thở dài chỉnh lại khăn quàng cổ cho Triệu Tử Thiêm:

“Có lạnh không”

Triệu Tử Thiêm không nói gì nhanh chóng kéo tay Lương Đông đi về phía mê cung trước mặt. Bốn người đều bước vào trong mê cung lớn kia, lúc đầu rõ ràng là đi rất sát nhau nhưng cuối cùng không rõ là do ở đây nhiều người hay là có người cố tình muốn tách nhóm, mà kết quả Triệu Tử Thiêm liền bị dẫn đi khỏi chỗ Lương Đông. Hiện tại Triệu Tử Thiêm và Diệp Tiểu Tây đang đi cùng nhau, còn Lương Đông và Triệu Tử Chung mỗi người lại đi hướng khác nhau.

Triệu Tử Thiêm nhìn quanh một hồi vẫn không thể xác định được lối ra hơn nữa cũng không thấy bóng dáng của Lương Đông đâu, chính vì thế liền có lòng tốt quay sang bên cạnh nhắc nhở Diệp Tiểu Tây:

“Tây Tây em để ý một chút nhé, đừng để lạc nữa”

Diệp Tiểu Tây ngoan ngoãn nghe theo, gật đầu ưm một tiếng. Lúc Diệp Tiểu Tây đang định lên tiếng nói chuyện thì điện thoại của Triệu Tử Thiêm liền reo lên, là Lương Đông gọi tới cho cậu. Triệu Tử Thiêm nhấc máy còn không quên nói đùa với người bên kia điện thoại:

“Ai nha, sao lại để lạc mất em rồi”

Lương Đông phía bên này im lặng một chút, sau đó liền lên tiếng:

“Em đang ở đâu?”

Triệu Tử Thiêm buồn cười:

“Chỗ này là mê cung làm sao biết được em hiện tại đang ở đâu, được rồi được rồi anh không cần lo, lát nữa đứng ở bên ngoài đợi là được”

Lương Đông trầm giọng:

“Mau ra nhanh một chút”

Triệu Tử Thiêm bĩu bĩu môi:

“Còn chưa biết ai ra trước đâu”

Lương Đông tắt điện thoại, lo lắng thở dài một hơi. Bờ tường phía xung quanh đều được làm bằng những tảng băng lớn, hắn sợ nếu như ở trong này quá lâu người nào đó nhất định sẽ bị nhiễm lạnh. Lương Đông không có ý định tìm đường ra, mà hắn là đang đi tìm Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm ngốc như vậy không có hắn ở bên cạnh rất có thể đến hết đêm còn chưa ra được mất.

Ở bên nay Diệp Tiểu Tây liền đi sát bên cạnh Triệu Tử Thiêm vui vẻ trò chuyện:

“Anh với anh Lương Đông có vẻ tình cảm tốt nhỉ”

Triệu Tử Thiêm lúc đầu là hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền mỉm cười quay lại phía sau hỏi Diệp Tiểu Tây:

“Em cảm thấy thế sao?”

Diệp Tiểu Tây gật đầu:

“Anh Lương Đông có vẻ rất quan tâm anh”

Triệu Tử Thiêm lảng sang chuyện khác:

“Đông ca đối với ai cũng đều như vậy cả… À em học cùng lớp với Tiểu Chung sao?”

Diệp Tiểu Tây lắc đầu:

“Em học lớp bên cạnh”

Triệu Tử Thiêm cũng bất ngờ, sau đó liền bật cười ha ha:

“Tiểu Chung thằng nhóc này luôn như vậy, không chịu học hành chỉ muốn đi tán tỉnh con gái khắp nơi”

Diệp Tiểu Tây nhìn phía sau bóng lưng của Triệu Tử Thiêm nói:

“Thật ra cũng không phải như anh nghĩ đâu”

Triệu Tử Thiêm mỉm cười không nói, Diệp Tiểu Tây lại nói tiếp:

“Tử Chung cũng không nói thích em, em với cậu ấy chỉ là bạn. Dù sao thì em với cậu ấy nhất định cũng không thể nào”

Triệu Tử Thiêm quay lại phía sau nhìn Diệp Tiểu Tây một lúc rồi cười lớn:

“Ai nha, Tiểu Chung nhất định là rất đau lòng khi nghe thấy đó”

Ở bên này Lương Đông lúc đi tìm Triệu Tử Thiêm liền nhìn thấy Triệu Tử Chung, hai bọn họ kết quả liền cùng nhau tìm đường đi ra ngoài. Lương Đông vừa đi vừa nói chuyện với Triệu Tử Chung:

“Em thích Diệp Tiểu Tây kia đúng không?”

Triệu Tử Chung cũng không có gì là ngại ngùng, ngược lại còn thoải mái thừa nhận:

“Đến anh cũng nhìn ra rồi”

Lương Đông lại nói tiếp:

“Nhưng mà hình như anh thấy cô gái này không có tình cảm với em, ngược lại còn…”

Lương Đông nói đến đây liền dừng lại, Triệu Tử Chung cũng hiểu Lương Đông là đang nói cái gì. Từ lúc ngồi ăn cơm Triệu Tử Chung đã phát hiện ra được việc này rồi, Diệp Tiểu Tây từ đầu đến cuối luôn lén nhìn anh trai cậu. Đừng hỏi vì sao Triệu Tử Chung biết, chỉ là nếu một người thích một cô gái nào đó nhất định sẽ để ý cô ấy rất nhiều, cho dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, mình nhất định cũng sẽ không thể rời mắt, giống như Triệu Tử Chung hay cũng giống như Lương Đông vậy. Triệu Tử Chung luôn để ý Diệp Tiểu Tây, thế cho nên việc cô ấy lén lút nhìn anh trai cậu, cậu đương nhiên không muốn thấy cũng không được. Lương Đông thích Triệu Tử Thiêm, thế cho nên tránh không được trên bàn ăn lúc đó để ý nhất cử nhất động của Triệu Tử Thiêm và nhất cử nhất động của người có ý với vị đó nhà hắn.

Triệu Tử Chung hỏi Lương Đông:

“Có phải anh cảm thấy cô gái này tính tình không tốt hay không?”

Lương Đông mới chỉ biết Diệp Tiểu Tây cách đây có vài tiếng thôi, hắn không thể nào chắc nịch đánh giá được tính cách của đối phương ngay lúc này. Nhưng mà khi nghe Triệu Tử Chung hỏi như vậy, Lương Đông liền trả lời thế này:

“Anh thấy… cô gái đó không hợp với em”

Triệu Tử Chung so với anh trai có rất nhiều điểm khác biệt. Triệu Tử Thiêm trong chuyện tình cảm rất là ngốc nghếch, còn nhớ lần trước chuyện của Phó Tiểu Hinh, rồi chuyện của Bạch Tư, Triệu Tử Thiêm phải đợi đến lúc người ta nói thích mình mới có thể nhận ra tình cảm của đối phương được. Nhưng mà Triệu Tử Chung lại khác, tuy rằng mới 16 tuổi mà thôi nhưng lại coi như vô cùng nhạy bén trong việc này, hơn nữa tình cảm rất hời hợt chơi đùa thích Diệp Tiểu Tây chẳng qua chỉ là cảm thấy cô ấy xinh đẹp, đến bây giờ nhận ra được sự thật là Diệp Tiểu Tây có ý với anh trai mình, cậu cũng không có gì gọi là tức giận hay là đau lòng cả.

“Thế anh nói xem, cô ấy có hợp với anh trai em không?” Triệu Tử Chung nói đùa.

Lương Đông ngay lập tức đen mặt phản bác:

“Như vậy càng không thể, Đại Thiêm liệu có thể thích một cô gái còn chưa phát triển hết hay sao?”

Triệu Tử Chung buồn cười:

“Theo ý của anh là anh em thích ngực lớn hay sao?”

Lương Đông im lặng, cơ ngực tự giác giật giật mấy cái cuối cùng thản nhiên gật đầu:

“Hẳn là như vậy đó!”.