Nàng Hầu Quý Tộc

Chương 30: Chương 30 : Ác Mộng Bãi Biển ( Tiếp )





Thêm một đường cong trên môi vs nụ cười đểu không thể tả. Tên đó bị nói vậy thì tức lắm, toan giơ tay lên định cho nó một cái tát thì cô nhân viên chạy đến
- Thưa cửa hàng trưởng, anh có điện thoại từ giám đốc
Lườm nó một cái rồi giật lấy cái điện thoại
- Vâng, thưa giám đốc
- < À,thật ra thì những người muốn mua cửa tiệm này họ đã gọi điện đến cho tôi và ra giá tốt lắm nên tôi đã bán cửa tiệm cho họ rồi. Và cậu giám đốc mới muốn chào hỏi cậu đấy>
- Cái gì, ???Bán bây giờ luôn sao
- < Hình như họ đang đứng trước mặt cậu đấy >
Tắt máy cái rụp, anh ta không nói được lời nào. Ba thằng đi đến cười toe toét
- Nhà ngươi cứ suốt ngày " cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng " nghe ngứa lỗ tai quá
- Nên bọn này đã mua đứt cửa tiệm rồi
- CÁI GÌ!!? Ba người họ
Mọi người đều giật mình thon thót, nó cũng không khỏi ngạc nhiên,
- Anh cửa hàng trưởng hết thời sẽ bị đuổi việc nhé _ Ren nháy mắt tinh nghịch

Hắn ta tái mét mặt mày, chắc hẳn lúc này đang nhục nhã lắm đây. Động vào 3 bổn thiếu gia đây thì phải trả giá thôi
- Mà nè, tiền mua cửa tiệm phải chia đều ta đấy nhé. Hana cũng phải góp chung đó _ Kin thì thầm
Nó như chôn chân dưới đất cũng không thể tin được. Vì nó mà họ đã mua đứa luôn cửa tiệm sao? Không biết họ đang nghĩ gì thế ? Dù có hay ép buộc hay lộn xộn đi nữa thì họ vẫn luôn giúp đỡ nó
- Này, tiếp tục làm việc để trả 600 yên của mình đi
- Đúng đó. Chẳng phải là tự chịu trách nhiệm của mình sao
- Bé Hana hãy dùng sức mạnh của mình để hút khách đi nào
- Hix hix. Cứ mỗi lần nghĩ tốt về họ là lại như vậy . Đúng là hi vọng rồi lại thất vọng mà . ÁAAAAAAAAA...........
***** ***
** *** ******
***
------- - -- ------------
Nhờ có trai xinh gái đẹp và sự góp chung nhiệt tình của Juin lên quán rất đông khách và chỉ một lúc đã bán hết sạch. Nhân viên trong tiệm ai cũng vui mừng phấn khởi vì có những cửa hàng trưởng mới vui tính dễ thương. Họ vốn đã rất ghét tên kia nhưng vì miếng cơm manh áo lên phải chịu đựng, nay có người trả thù thay tên xấu xa thì ai nấy cũng thoải mái dễ chịu
Về tầm chiều. Nhìn đồng hồ, hắn giục bọn nó về khách sạn để chuẩn bị cho buổi cắm trại tối nay
Cửa tiệm bọn hắn sẽ để cho thằng đệ tiếp tục . Trở về sảnh,mọi người cũng đã tập trung hết
Sau khi được thông báo. Thì từng nhóm sẽ cầm đồ của mình đi theo thầy cô giáo. Điểm cắm là tít dưới chân núi to lớn đằng kia xung quanh là rừng cây xung quanh. Chọn cho mình một chỗ hợp lí nhất cả 6 đứa sẽ cắm tại chỗ này gần một con suối nho nhỏ trong vắt chảy róc rách xung quanh là cây xanh to mát , trông thật hoang dã mà thần bí giống như đang trong giữa khu rừng ấy. Các nhóm khác đang tiến hành dựng trại , bọn này cũng bỏ đồ nghề ra chặt chặt đóng đóng Cứ nói thiếu gia công tử, tiểu thư công chúa chứ bọn này năng nổ mạnh mẽ lắm nhé. Hắn đi kiếm củi quanh đấy, Kin đi tìm hoa quả hoang dã, Ren đóng trại, Jun phụ cho Ren còn Jin sẽ sắp xếp mọi thứ và trang trí ngay ngắn lại. Mỗi người một việc, nó chẳng biết phải làm gì sất cả. Cứ đứng nhìn , Kin thấy thế thì kéo nó theo
- Đi cùng tôi kiếm trái đi
- Cũng được đó. Mà kiếm đâu giờ
- Đi theo tôi cẩn thận không lạc đó
Đi được một lúc, nhìn xung quanh thấy cây dừa đầy trái. Kin hí hửng
- Trèo lên đó hái dừa nhé
- Cậu biết chèo không đó ??
Nhảy cái tót lên . Một lúc sau đã tít trên ngọn cây nó ngẩng cổ lên nhìn mà muốn gẫy cổ, thấy trên đấy một lúc lâu phết rồi mà chưa thấy hái thì Kin nói vọng xuống

- Đỡ nè
// BỘP //
Nó bất tỉnh rồi, Kin đành tượt xuống lay lay mấy cái , quả dừa rơi trúng đầu may không chết đấy. Sao mà ngu thế không biết
Cho uống nước dừa là tỉnh ngay ý mà , tỉnh thật các bác ạ^^ . Dắt nhau vào sâu sâu hơn một chút, trời sắp chuyển sang tối rồi lên hai đứa hơi sợ, trái cũng chưa kiếm được nhiều. Nó lại hay thấy hoa lạ lên thích hái lắm, chợt thấy dàn quả lủng lỉnh tim tím , nó chạy tới là cả một vầng trời nho , to ơi là to thích qúa lên vặt lấy vặt để. Không biết đây có phải người ta trồng hay tự nhiên nữa, thơm mà ngon lắm
Kin cũng vừa chặt được vài quả dứa, dúc trong bụi dậm gặp rắn cậu sợ chạy té đái. Và đương nhiên vẫn không thể quên bọc dứa của mình
- Thôi trở về đi. Cũng tối rồi_ Kin hổn hển gọi nó vẫn đang mải mê với mấy quả táo đỏ
Nó cũng vội đồng ý, vì trời tối lại trong rừng cạnh biển hơi se lạnh rồi cũng sợ sợ nơi âm u lên nhanh chân theo Kin trở lại trại
Ngoài kia, trại đã dựng xong từ bao giờ . Củi đã được mang về và chất gọn gàng để đốt
Mãi chưa thấy kin và nó về lên hơi sốt ruột. Trời đã chuyển sang tối hẳn làm mọi người càng lo lắng, Ren toan gọi điện nhưng trong rừng thì làm gì có sóng cơ chứ. Hắn đi lại đầu nghĩ lung tung, hai con người kia rủ nhau vào rừng làm gì mà tối vẫn còn chưa về, mọi trường hợp xấu nhất đều được hiện lên rape cái não nóng hỏi miệng còn lầm bầm
- Kin, cậu có làm gì thì chết với tôi
Vừa dứt câu thì 2 con người từ bóng tối đi ra
- Mọi người ơi, về rồi nè
- Trại đẹp ghê nhỉ
Ai cũng mừng rỡ chạy tới hai đứa nó , hắn chỉ đứng đấy nhìn nghi ngờ lòng đầy tức tối trước bộ dạng của Kin, quần áo tả tơi xộc xệch , nó tóc tai cũng bù xù quần áo lem bẩn hết cả
Thấy hắn như vậy Kin như đi guốc trong bụng hắn, chạy tới vỗ vai một cái

- À, là do tôi chui trong bụi rứa để chặt quả gai góc đâm lung tung lại suýt bị rắn cắm lên thế. Không phải như cậu nghĩ đâu_ Cười xòa một cái rồi Kin cởi áo ra suối gần sau tắm
Hắn bị nói trúng lên ngượng đỏ mặt. Tại sao cậu ta lại biết mình đang nghĩ gì nhỉ ? Cái thái độ lộ rõ mồn một thế chỉ có đứa ngu mới không biết
Nó cũng đi thay quần áo rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Đợi khuya sẽ tắm sau
Tiếp đến là bữa tối do chính tay các cậu ấm chuẩn bị. Cô chiêu chỉ việc bày đồ, hoa quả chuẩn bị
Thật là 3 thằng từ nhỏ chưa biết xoog nồi dầu mỡ là gì , nhưng vì tội sĩ diện lại nói phét cao lên nhiệm vụ lần này cực khó đó nha
Chạy đôn chạy đáo nấu bữa tối. Nói vậy cho oai thôi chứ có biết làm gì đâu một lúc lại gọi Hana trợ giúp
- Hana. Đổ nước như thế nào?
- Hana. Nhặt thế nào vậy
- Cái này làm thế nào nữa ?
Chạy ra chạy vào mệt bở cả hơi tai cuối cùng cũng thuyết trình cho một tràng dài và bọn hắn giờ chỉ việc làm bài tập thôi
Nằm dài trên cái bàn trong trại giờ mới được nghỉ ngơi. Juin nhìn thấy vừa buồn cười vừa thương. Thấy yên yên một lúc , Tưởng rằng sẽ hạnh phúc từ đây nhưng mọi thứ tan biến khi nó ngửi thấy mùi khen khét với mùi của khói. Biết thừa là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nó chạy ra khỏi lều tìm nước đi dập lửa, cùng với sự trợ giúp của các bạn trại khác đám cháy cũng không lớn lắm lên nhanh chóng được dập tắt. sau vụ này thì nó vào làm cho an toàn, để cho ba đứa tiếp tục thì không chừng nổ trại banh xác ngay tại đây chứ đừng nói là cháy bếp , những tên ăn hại