Nàng Hoàng Lan

Chương 31: 31: Tự Vẫn






Sau khi nhận được sự giúp đỡ của hai người kia.

Hoàng Lan mừng đến nỗi không tin đây là sự thật.
Xòe bàn tay hẳn còn đang nắm món bảo vật kia.

Đó chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng lúc bấy giờ.

Nàng nắm thật chặt chiếc lông vũ trong tay.

Ánh mắt vui mừng khôn xiết.
"Chị sẽ sắp tìm được em rồi.

Sắp rồi em ơi.

Chờ chị...chờ chị một chút nữa thôi"
Run rẩy đem chiếc vòng tay mà Uyển Tịch đã đưa lại cho nàng.

Nhẹ nhàng nâng niu như báu vật.

Hoàng Lan ngắm nhìn chiếc vòng tay thủ công trước mắt.

Trong lòng tràn ngập cảm giác rạo rực phấn chấn hơn bao giờ hết.

Nhưng đâu đó vẫn le lói cảm xúc sợ sệt.

Nàng sợ hãi câu nói của người kia sẽ biến thành sự thật, sợ lời nói đó hoàn toàn ứng nghiệm với hiện thực.
"Nếu mảnh lông này không có phản ứng gì sau khi chạm qua đồ vật của người bị mất tích.

Ngươi tốt nhất nên hiểu chuyện gì đang xảy ra là vừa."
Chần chừ rất lâu sau đó.

Hoàng Lan mới dằn lại được mớ cảm xúc sợ hãi trên mà bắt tay vào việc chính.
Đưa chiếc lông vũ vẫn còn đang phát sáng lên khẽ chạm vào chiếc vòng tay ấy.

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng lập lòe của chiếc lông vũ vụt sáng lên sau đó liền nhanh như chớp........."biến mất"........không thấy tâm hơi.

Không hề có bất cứ điều kì diệu nào xảy ra.

Mọi thứ vẫn như cũ im hơi lặng tiếng.

Chiếc lông vũ vẫn còn đó chỉ khác một điều, nguồn ánh sáng lập lòe ban nãy đã hoàn toàn tan biến.
Hoàng Lan ngẩn người, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ trên tay.

Trái tim dường như đã rơi vào vực thẩm tự bao giờ, đau đớn như cơn sóng dâng trào, lũ lượt kéo đến, từng trận ầm ầm đánh vào trái tim đã gần như héo mòn của Hoàng Lan.

Ánh mắt nàng dại ra, cánh môi run rẩy không thốt nổi một lời.

Đầu óc nàng bắt đầu trì trệ, dòng lệ nóng hổi tuôn trào không có lấy điểm dừng.

Nàng thống khổ gào khóc.

Tay nắm chặt lấy chiếc vòng kia mà ôm vào lòng, khóc đến tê tâm liệt phế.
- Ahhhhhh......Tại sao...trả em ấy lại cho tôi.


Ông trời ơi...trả em ấy lại cho tôi đi.

Làm ơn...đem em ấy về đi...đưa em ấy về đi mà.
Tiếng khóc đau thương của nàng vang vọng khắp con suối.

Tiếng khóc than ai oán như xé nát tim gan, như thiêu đốt lòng người.
Uyển Tịch và Mẫn lọ mọ bên bờ suối đều nghe rõ mồn một từng lời kia.

Hai người đều quay đầu lại nhìn nhau, mắt cả hai đều đã ửng đỏ tự bao giờ.
- Mau mau tìm em ấy, em sợ xảy ra chuyện quá chị ơi.

Hoàng Lan sắp phát điên mất rồi.
- Được, mau đi thôi em.

Em ấy chịu khổ gần nửa tháng nay rồi.

Chị sợ em ấy không trụ được nữa mất.
______________________________
Loạn choạng đứng dậy, hai chân nàng vô lực như sắp rã rời.

Cả người nàng dường như bị hút cạn sinh khí, nhợt nhạt vô thần không có lấy một tia sức sống.

Hoàng Lan thẩn thờ đi đến vách đá gần đó.

Nàng ngẩn ngơ nhìn xuống phía dưới, một mảng đen kịt đập vào mắt nàng.

Đáy vực sâu thăm thẳm, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gió rít gào vọng lên.
Bước đến vách đá sừng sững phía trước.

Chân nàng như có như không mất đi sự điều khiển của chính mình.

Cứ một bước lại một bước tiến đến bền bờ vực.
"Chị xin lỗi em, chị không thể ở cạnh lúc em đau khổ nhất, không thể an ủi em lúc em buồn, không thể chăm sóc em ngược lại còn làm em đau khổ rất lâu như vậy, em đã chịu khổ vì chị quá nhiều rồi.

Em không cần đợi lâu nữa đâu.

Sớm thôi, chị sẽ đến tìm em, chúng ta lại sẽ vẫn như cũ bên nhau.

Chị bên em như trước, chúng ta sẽ lại như trước vui vẻ bên nhau em nhé.

Xin em đừng giận chị, chị thật sự biết sai rồi."
Cách vách đá chỉ còn vỏn vẹn hai bước Hoàng Lan vẫn không có ý định dừng lại hành động kia.

Một mực bước về phía trước, tà áo phiêu dạt trong gió, bàn tay nắm chặt lấy chiếc vòng tay, khẽ khẽ hôn lấy nó một cái.

Rồi như chấp nhận hiện thực trước mắt, bỏ lại mọi thứ phía sau mà gieo mình xuống....
Nàng nhắm tịt hai mắt lại, hai tay gắt gao ôm lấy chiếc vòng tay trước ngực.

Nước mắt tuôn trào, từng giọt từng giọt cuốn theo chiều gió.

Nhưng trên môi nàng bấy giờ hết thảy đều là nụ cười vui vẻ.
"Sắp rồi, chị gặp được em rồi, chờ chị một chút...một chút thôi"
Cứ tưởng rằng đón nhận bản thân sẽ là những cơn đau thấu trời.

Nhưng mọi chuyện lại không như ý của nàng muốn.

Trên không trung đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Bóng dáng ai đó xẹt qua với tốc độ như tên bắn, không nhanh không chậm ôm trọn cả thân người Hoàng Lan vào lòng, rồi vụt bay lên không trung.

Nhẹ như không đáp xuống bên bờ vực.
Đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, Hoàng Lan mới tá hỏa nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt.

Môi mấp máy nói không nên lời.
Ánh mắt sắc bén của người kia lướt tới.

Thật sâu nhìn vào mắt Hoàng Lan giọng điệu thập phần khinh bỉ:
- Muốn chết thì đừng có chết ở địa bàn của ta.

Hừ....đúng là một con yêu yếu ớt không chịu được.
Ánh mắt Hoàng Lan tối đen lẩm bẩm như người mất hồn:
- Tại sao các người cứ hết lần này đến lần khác, gieo hi vọng cho tôi rồi lại đạp đỗ nó đi vậy chứ.

Em ấy không còn nữa, bảo vật gì đó của mấy người không có phản ứng khi tôi sử dụng cả.

Em ấy đi rồi, đi mất rồi...hức...hức.
Nhã Ân luống cuống tay chân chạy lại đỡ Hoàng Lan bắt đầu nhẹ giọng giải thích:
- Kì thật chiếc lông vũ kia không phải sử dụng liền sẽ có kết quả phải đợi....
Chưa kịp nói dứt lời thì mảnh lông vũ kia đã rục rịch động đậy, một làn khói đen tuyền xuất hiện trong không trung rồi chớp mắt biến thành một con quạ đen bay vút lên trời.
Ngọc Hòa không nói hai lời liền như cũ lạnh lùng lên tiếng:
- Còn không mau đuổi theo..
Hoàng Lan chưa kịp định thần lại trong khoảnh khắc đột ngột ấy.

Vẫn như cũ đứng chôn chân tại chỗ.

Chỉ đến khi bóng dáng con quạ đen sắp biến khỏi tầm mắt của mình thì nàng mới hồi thần mà vội vã hiện nguyên hình loạng choạng bay theo.
Nhìn thấy hình bóng Hoàng Lan vụt mất trong chớp mắt.

Nhã Ân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nàng quay đầu lại nhìn người kia, vô tình người kia cũng đang nhìn chằm chằm về phía nàng.

Ánh mắt có chút phức tạp.
- Cũng may chúng ta đến kịp, không thì...
Cắt đứt câu nói của Nhã Ân, Ngọc Hòa không hài lòng, giọng nói có bao nhiêu là không vui đều trào phúng nói ra ngoài:
- Ngươi có vẻ lo lắng cho cô ta quá nhỉ?
Nhã Ân rụt rè.

Cúi đầu không nói nữa, lủi thủi đi đến bên cạnh Ngọc Hòa.

Dùng ngón út của chính mình khe khẽ móc vào ngón út của Ngọc Hòa.

Hạ giọng giải thích.
- Em chỉ muốn giúp người ta thôi.

Không có ý gì cả, người phải tin em chứ!
Ngọc Hòa không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn hành động trẻ con của người bên cạnh.


Khe khẽ lắc đầu, song giọng nói vẫn thập phần chua ngoa:
- Ai cần ngươi giải thích.

Hừ, liệu mà lo cho bản thân ngươi trước đi.
Nói được nửa đoạn, Ngọc Hòa lại chậm rãi cúi đầu, kề sát tai người kia nói ra mấy chữ:
- Tối nay, đến chỗ của ta.
Rồi trong chớp mắt, cả hai thân ảnh liền thoắt cái biến mất.
_____________________________
Chẳng biết bay qua bao lâu.

Ước chừng là khoảng hơn mười dặm.

Con quạ đen kia liền nhẹ nhàng đáp xuống một tòa nhà gần đó, rồi biến mất không còn tâm hơi.
Trong suốt quá trình tìm kiếm, lòng Hoàng Lan nóng như lửa đốt, có hồi hộp, có lo sợ, nhưng hết thảy vẫn là sự vui mừng khó giấu giếm.
"Chờ chị một chút nữa thôi, chị sắp tìm được em rồi."
Hiện lại thành hình người, Hoàng Lan sốt ruột lảo đảo đi đến trước cửa nhà người nọ đập cửa kêu người.
Người mở cửa là một chàng trai tuấn tú, ăn mặc lịch sự nhìn qua liền biết là người có học thức, giỏi giang.

Là một người có khí chất.

Song ánh mắt anh ta lại thập phần tò mò nhìn chằm chằm người con gái trước mắt, thanh âm trầm thấp cất lên:
- Cô đến tìm ai?
Hoàng Lan nhanh chóng giấu đi bộ dáng thất thố của chính mình.

Khẽ hắng giọng nói:
- Tôi đến tìm người, có phải anh đã cứu được một người ở bờ suối cách đây nửa tháng trước hay không.

Đó là người thân của tôi, tôi đến đây đón em ấy trở về.

Làm ơn cho tôi gặp em ấy với..
Nét ngạc nhiên xẹt qua trong đôi mắt người trước mặt, chuyện hắn cứu được người đã không còn là điều gì bí mật nữa.

Thế nhưng sau hơn nửa tháng không có bất kì động tĩnh gì thì giờ đây người trước mặt lại đến đây đòi người, làm cho hắn thập phần cảnh giác.

Bộ dạng người trước mặt lại bội phần chật vật, nhưng không tài nào che giấu vẻ đẹp tiềm ẩn thanh thoát kia.

Anh ta chỉ khẽ nhíu mày yên lặng không nói gì.
"Thanh Thu quen biết với cô gái này từ khi nào"
Hoàng Lan thấy người trước mặt không có bất kì hành động gì khác.

Nàng bất lực khó chịu đến sắp phát điên, nếu không phải vì lịch sự mà đến đây gõ cửa xin vào thì nàng đã bay hẳn vào trong tìm người rồi.

Vậy mà hắn ta còn chẳng có bất kì thiện ý nào.

Vẻ mặt lại đa nghi như vậy.

Nàng giờ đây chỉ muốn gặp em mà thôi, vậy mà còn phải kẹt lại ở ải này.
Thấy vẻ sốt ruột của người trước mắt ngày càng lộ rõ, anh ta vẫn là mềm lòng.

Hắn nào có thể nhẫn tâm để một người phụ nữ xinh đẹp tại đây mà đứng chờ mãi, chưa kể gió lớn bên ngoài thật sự quá lạnh.

Chậm rãi mở cửa rộng ra một chút.

Giọng nói vẫn như cũ không có nhiều biến đổi:
- Vào đi_!
______________________________
Bước vào căn phòng hẳn chỉ còn le lói lại ánh nến mờ lập lòe.

Lòng Hoàng Lan bất giác run lên mấy cái.

Chỉ vài giây nữa thôi nàng sẽ lại được gặp lại cái người mà nàng đã vất vả và gần như sắp phát điên để tìm kiếm gần nửa tháng này.


Đầu mũi lại bắt đầu chua xót.

Trái tim treo ở lồng ngực đập mạnh, dòng máu nóng trong người lại bắt đầu sục sôi, nhưng thần trí nàng lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Rốt cục sau bao ngày giày vò, đau khổ nàng cuối cùng cũng tìm thấy em.

Hành động của nàng vì thế cũng trở nên thập phần gấp gáp xen lẫn vào đó là sự run rẩy khó che giấu.
"Tìm được em rồi, cuối cùng cũng tìm được em rồi"
Bước nhanh lướt qua tấm bình phong che chắn tầm nhìn.

Động tác của nàng thập phần gấp gáp còn có chút run rẩy.

Đôi tay nắm chặt lại, bước chân thẳng tắp nện xuống nền đất.
Hình ảnh Thanh Thu ngày một hiện rõ trước mắt Hoàng Lan.

Trong ánh sáng lập lòe mờ ảo, thân ảnh Thanh Thu dần dà lộ ra bên ngoài.
Nét mặt chờ mong của nàng hoàn toàn bị lột sạch, thay vào đó lại chính là sự đau đớn lan truyền khắp trong cơ thể.

Hoàng Lan chỉ có thể đứng đơ người, cả người chết lặng chưng hửng giữa phòng.

Hốc mắt đỏ hoe chưa khỏi nay lại tràn trề nước mắt, tay không tự chủ che lấy miệng ngăn tiếng nức nở tràn ra ngoài.
Bước chân Hoàng Lan như sắp nhũng ra, một bước đi đối với nàng bây giờ khó khăn gấp bội phần.

Lê thân thể đang không ngưng rung lên, chậm rãi bước gần đến chỗ người kia đang nằm.

Hoàng Lan không tự chủ được nhắm nghiền hai mắt lại.
Tình trạng của Thanh Thu bây giờ thật sự vô cùng thê thảm.

Sau gáy xuất hiện một mảng bầm tím rợn người, chân trái quấn vải trắng xóa, khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy, cánh môi mềm mại ngày đó nay lại trắng bệt đến đáng sợ, hai má trắng tát gầy yếu hóp lại với nhau.

Cả người gầy gò không chịu được.
Ánh mắt Hoàng Lan giờ đầy đều tràn ngập hình ảnh đau lòng trước mắt.

Lòng nàng đau đến rỉ máu, trái tim như bị ai đó dùng dao đâm vào thật sâu, đau đến tê tâm liệt phế.

Cánh môi nàng run rẩy không thể nói ra lấy nửa lời.

Hoàng Lan chỉ có thể đứng đó, lòng như chết lặng.
"Cô ấy hôn mê đến nay vẫn chưa một lần tỉnh lại"
Câu nói của người kia một lần nữa lại văng vẳng bên tai nàng.

Khiến tâm trạng không mấy ổn định của nàng lại tiếp tục một lần nữa rơi vào vực sâu vạn trượng.

___________________________
Lại một nhân vật mới xuất hiện.

Mọi người đoán xem, người này sẽ đem đến điều gì đây?
Thật ra dạo này truyện có vẻ rất "flop" mọi người ạ.

Nhìn lượt đọc giảm từng ngày mà tâm trạng tui cũng trùng theo.
Haizz buồn thì buồn mà viết thì viết vậy á.

Nhưng mà càng ngày càng giảm đi hiệu suất như vậy, tui lại càng nản lòng.
Mà thôi, bỏ qua vấn đề này.

Cứ còn người ủng hộ thì tui vẫn sẽ tiếp tục viết.

Dù ít dù nhiều tui vẫn gắng viết cho hoàn mới được.
Dự là sau truyện này tui sẽ viết một bộ hiện đại và vẫn ngược như cũ ????
Thật mong mọi người đọc được vài dòng tâm sự này của tui nhớ
Vote ⭐ + Follow + Cmt.
Chân thành cảm ơn mọi người.