Nàng Hoàng Lan

Chương 5: 5: Chăm Sóc






Trong căn nhà bằng lá èo ọt, khẳng khiu, nhìn mặt ngoài chỉ thấy sóng yên biển lặng.

Nhưng nào biết được rằng, bên trong mọi thứ lại rối rắm hết cả lên.

Thanh Thu hoảng hốt lay Hoàng Lan mấy lần nhưng nàng tuyệt nhiên không hề động đậy, chỉ nghe thấy thấp thoáng hơi thở đứt quảng, nặng nề từng nhịp phát ra.

Cô lo lắng lắm, cuống cuồng chạy đi tìm thuốc, nhanh tay thổi lửa xắt thuốc cho nàng.

Bởi vì có chút gấp gáp nên trong lúc nhóm lửa, Thanh Thu sơ ý bị bỏng mu bàn tay, thế nhưng cô không để tâm đến điều đó mà chỉ nhanh chóng làm mọi việc một cách nhanh nhất.

Cô bưng nhẹ thau nước ấm đến bên cạnh Hoàng Lan định bụng giúp nàng lau người, vì nếu cứ để cơ thể Hoàng Lan như vậy mà ngủ, chắc chắn ngày mai bệnh lại càng nặng hơn.

Vắt khô chiếc khăn mỏng chuẩn bị lau sơ qua, thế nhưng cô lại chần chừ không động đậy, Thanh Thu có chút ngượng ngùng bởi vì từ trước đến giờ cô rất ít tiếp xúc qua cơ thể với người khác, mà lần này lại còn có chút quá phận như vậy.

Vì thế ngay vào lúc này, lòng cô sinh ra một loại cảm giác khó diễn tả thành lời, một loại cảm giác lạ lẫm không tên.

Nhận ra bản thân nãy giờ thất thần với mớ suy nghĩ vẫn vơ, Thanh Thu liền bắt tay vào hành động.

Cô mò mẫm, chạm nhẹ vào mặt Hoàng Lan, cảm nhận được một loại xúc cảm mềm mại, trơn láng, lại mịn màng làm Thanh Thu không khỏi ngưỡng mộ.

Bản tính tò mò trổi dậy Thanh Thu định bụng đưa tay mình dò xét từng góc cạnh trên khuôn mặt Hoàng Lan, ở chung đã nhiều ngày thế nhưng tuyệt nhiên cô không hề hình dung ra được dung nhan của người này như thế nào cả.

Thế nên cô liền tận dụng cơ hội lần này để thử cảm nhận xem khuôn mặt chị ấy ra sao.

Sau một hồi loay hoay, gần như là chạm qua hết thảy đại bộ phận trên mặt Hoàng Lan, chỉ còn phần môi là chưa sờ thử qua.

Thanh Thu hạ quyết tâm mạnh dạng muốn sờ thử, khi vừa đưa tay chạm nhẹ vào môi của Hoàng Lan thì nàng liền có chút cựa quậy.

Bỗng một bàn tay ấm áp bắt lấy đôi tay đang nghịch ngợm của cô.

Hoàng Lan mệt mỏi hỏi:
- Em làm gì thế? Chị mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay, không thể giúp em làm cơm chiều được rồi.

Thanh Thu giật mình rụt tay lại, xấu hổ nhỏ giọng nói:
- Chị bệnh rồi, cả người toàn mồ hôi ướt hết cả quần áo, em đang giúp chị lau sơ người để đỡ hơn.

Nằm im, đừng động đậy...!

Nói đoạn cô lại lấy khăn vắt qua một chút nước nóng lại nhẹ giọng:
- Chị nới lỏng áo một chút đi, em lau sơ giúp chị.

Hoàng Lan im lặng làm theo yêu cầu của Thanh Thu, nàng cũng ngượng nghịu không thua kém gì em nhưng vì cả người vô lực, tay chân khó khăn không nhấc lên nổi, nên nàng cũng chỉ đành có thể ngoan ngoãn nghe lời, tay nhẹ nhàng kéo vạt áo xuống thấp một chút.

Nghe tiếng vải vóc được kéo xuống thì lúc này Thanh Thu mới chầm chậm bắt đầu công việc lau người giúp Hoàng Lan.

Lau dần từ cổ Hoàng Lan trở xuống.

Thanh Thu lau tỉ mẩn từng chút một từ vai xuống bụng, nơi nào cô cũng cẩn thận lau qua, tuy nhiên cho đến khi vị trí cần lau tiếp theo là "ngực" thì cô chần chừ rất lâu mới dám tiến đến, tay cô thoáng khựng lại nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của người kia, cô đành dặn lòng kiên trì làm tiếp.

Lần mò tìm sợi dây áo yếm của Hoàng Lan định bụng kéo xuống.

Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hoàng Lan nhanh tay cản lại.

Trong tình cảnh nay, Hoàng Lan chẳng biết vì sao lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết có phải do bệnh tình hay không mà mặt Hoàng Lan đỏ như muốn bốc cháy, miệng có chút lấp bấp nói:
- Lau...lau sơ vậy là được rồi, chị có chút mệt lại muốn ngủ nữa, em có thể đi làm việc của mình được rồi, sáng mai ắt hẳn chị sẽ thuyên giảm thôi.

Không cần phải để ý đến chị...!
Thanh Thu cũng đành thuận theo, dọn dẹp sơ qua rồi đi đến bên trong bếp, ngẩm sơ thì thuốc cũng đã xắt đủ thời gian bèn nhấc nồi thuốc rót ra chén.

Bưng đến bên giường, lại lay Hoàng Lan qua mấy lần mới kêu được nàng dậy.

Cầm trên tay chén thuốc đen láy thổi qua vài lần rồi múc một muỗng lên nếm thử, thấy đã nguội bớt cô liền bưng lên kề sát miệng giúp Hoàng Lan uống từng ngụm một.

Vị đắng chát, nồng đậm của thuốc chảy xuống cổ họng làm Hoàng Lan có chút chau mày lại, nhịn xuống cơn buồn nôn mà ẩn nhẩn uống hết.

Nơi khóe miệng lại bất giác cảm nhận được một bàn tay mềm mịn vừa sờ lên đó, cảm giác mềm mại lướt qua môi làm Hoàng Lan ngẩn người, nàng liếc mắt quay sang nhìn chằm chằm Thanh Thu.

Còn Thanh Thu vẫn như cũ ôn nhu chầm chậm lau sạch lấy ít thuốc còn xót lại trên môi nàng rồi đem chén thuốc đi dọn dẹp
Hoàng Lan nhìn chằm chằm chủ nhân của bàn tay kia, sự dịu dàng của người kia như có như không lướt qua trái tim Hoàng Lan làm cho tâm hồn nàng dễ chịu vô bờ.

Còn Thanh Thu thì vẫn bình thản như không có gì.

Cô không biết rằng mỗi hành động nhỏ nhoi kia của mình thôi đã từng bước gieo vào lòng người kia một hạt giống nhỏ, từng bước bén rễ cắm sâu vào tâm hồn.

Xong xuôi mọi chuyện Thanh Thu bắt đầu nhẹ chân lên giường.


Nằm nép vào góc để Hoàng Lan có không gian thoải mái hơn mà dưỡng bệnh
Nửa đêm, trời lại bắt đầu kéo mây đen, mưa trút xuống cuồn cuộn, gió thổi mạnh từng cơn tạo nên những âm thanh rít rào rùng rợn.

Trong căn nhà lá nhỏ bé, ánh đèn leo lét, mờ ảo, nhẹ lay động theo từng cơn gió nhỏ lọt qua khe cửa.

Trên giường, người con gái kia nằm cuộn mình lại, hai tay ôm lấy thân thể của mình, cả cơ thể cuộn tròn lại thành một đoàn.

Miệng lẩm bẩm:
- L..lạnh...lạnh quá!!
Thanh Thu trong lúc mê man ngủ liền nghe được, thấp thoáng tiếng ai đó đang lẩm bẩm.

Cô liền ngồi bật dậy, quay sang kiểm tra người nằm cạnh mình, hoảng hốt lấy cái chăn thô bao bọc lấy cơ thể đang rung lên vì lạnh, đồng thời cố gắng gọi nàng dậy thoát khỏi cơn mê man, vừa vỗ nhẹ lên khuôn mặt lạnh tanh của người kia mà gọi nhỏ:
- Chị...chị...tỉnh dậy
- Chị...nghe em nói không...tỉnh lại...chị ơi...!!
Sau hồi lâu thì Hoàng Lan cũng từ trong cơn mê man có phản ứng lại.

Nàng hé mở đôi mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn đến Thanh Thu với khuôn mặt lo lắng hướng về phía nàng, mở miệng định nói chuyện thì cảm giác đau rát nơi cổ họng đánh ập tới.

Nàng cố gắng mở miệng thốt lên vài tiếng:
- Chị....chị lạnh quá....còn có đầu rất đau.

Khó khăn nói vài tiếng Hoàng Lan lại rung lên từng đợt.

Ngoài trời bỗng nổi lên một cơn sấm chớp, "ầm" một tiếng rung chuyển đất trời.

Hoàng Lan sợ hãi níu lấy cánh tay Thanh Thu như bám víu lấy cái phao cứu vớt chính mình.

Khuôn mặt nàng ánh lên sự sợ hãi tột độ, Hoàng Lan gắt gao nép vào lòng Thanh Thu mạnh tay kéo lấy áo người kia.

Đúng vậy nàng rất sợ "sấm chớp" nó là một nỗi ám ảnh trong quá khứ của nàng và đã kéo dài cho đến tận bây giờ.

Thanh Thu cảm nhận rõ ràng nổi sợ của Hoàng Lan thì nhanh chóng trấn an nàng.

Ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia, Thanh Thu cảm tưởng như mình đang ôm phải một khối băng không nhiệt độ.

Sửa lại tư thế dễ chịu hơn, Thanh Thu vẫn giữ vững cái ôm của mình, nằm sát bên nàng, đôi tay bé nhỏ nhè nhẹ xoa lên tấm lưng mảnh khảnh của chị.


Từng cái xoa dịu dàng, nhè nhẹ.

Cảm nhận được sự an toàn cùng ấm áp khi nép vào lòng người kia, Hoàng Lan mới an tâm hơn, mệt mỏi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời lại lóe lên một tia sáng chói mắt, lật tức mấy tiếng sấm thi nhau réo ầm trời,"ầm, ầm" từng đợt, từng đợt liên hoàn rung chuyển một khoảng trời.

Hoàng Lan nhíu chặt hai mắt, tay gấp gáp nắm lấy vạt áo của Thanh Thu, càng ngày càng vùi đầu sâu hơn vào cơ thể cô.

Cứ lặp đi lặp lại, kéo dài đến tận
khi gần sáng thì mây đen mới từng đợt kéo đi.

Trời tờ mờ sáng, Thanh Thu sau một đêm không chợp mắt mệt mỏi ngồi dậy, chuẩn bị nhóm lửa nấu chút cháo và thuốc.

Thế nhưng khi vừa muốn bước xuống giường thì nơi vạt áo lại bị bàn tay kia kéo lại, không cho cô bước đi.

Thanh Thu nhẹ giọng khuyên:
- Chị nằm im đây em đi xắt thuốc rồi nấu ít cháo cho chị.

Đừng sợ, chị xem trời sáng rồi, không còn sấm nữa đâu, em ở đây đừng sợ gì cả.

Hoàng Lan nghe vậy cũng miễn cưỡng buông vạt áo Thanh Thu ra, mắt từ từ nhắm lại, lăn qua vị trí của Thanh Thu nằm rồi lại nặng nề thiếp đi
Sau một hồi loay hoay chuẩn bị mọi thứ Thanh Thu bước đến bên giường giúp Hoàng Lan uống thuốc và ăn cháo.

Hôm nay, Thanh Thu quyết định ở nhà không đi hái thuốc nữa, dành cả ngày chăm sóc Hoàng Lan.

Đến giữa trưa một chút thì nàng tỉnh lại, cảm thấy trong người đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, Hoàng Lan định bụng rời giường thì phát hiện thân ảnh nhỏ bé của người kia chật vật tựa vào giường ngủ thiếp đi.

Hoàng Lan hết sức đau lòng.

Thanh Thu đã vì nàng cả đêm không ngủ, sáng sớm lại phải bận tối mặt mũi nào là xắt thuốc, nấu cháo, chăm sóc nàng không xót thiếu thứ gì, đủ thấy cô quan tâm nàng đến nhường nào.

Từng trận ấm áp tràn vào từng tế bào trong cơ thể, Hoàng Lan ngây người nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú đang say ngủ kia, chẳng biết do vô ý hay cố tình Hoàng Lan đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, thuận thế đưa tay vuốt ve qua đôi mắt đang nhắm nghiền kia.

Trong lòng lại nổi lên từng hồi chua xót.

Cuộc sống quả thật quá bất công cho em ấy, lấy đi đôi mắt của cô gái hãy đang còn ở tuổi xuân thì.

Lại một thân một mình không cha không mẹ, chẳng thể nương tựa lấy ai.

Ấy thế mà cô ấy lại mang một tấm lòng lương thiện, hiền lành, chỉ cầu có thể an yên sống qua ngày, chẳng cầu cuộc sống đủ đầy vật chất.

Đang hãy còn ngây người nhìn ngắm khuôn mặt người kia.


Hoàng Lan không hề nhận thức được người con gái say ngủ kia đã tỉnh lại từ bao giờ, tay bắt lấy bàn tay xấu xa đang sờ loạn trên mặt mình, ngẩn đầu hướng Hoàng Lan khúc khích cười.

Hoàng Lan có chút hốt hoảng vì bị phát hiện.

Xong vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cười cười nhìn lại cô.

Thanh Thu cảm nhận được nàng có thể ngồi dậy cũng yên tâm phần nào, liền bắt đầu hỏi thăm xem nàng có còn khó chịu ở đâu không:
- Chị cảm thấy như thế nào, có còn lạnh hay đau đầu nữa không.

Hoàng Lan mỉm cười nói:
- Cũng nhờ em chăm sóc tận tình từ tối qua đến giờ, em xem chị khỏe lên không ít, không còn lạnh cũng chẳng đau đầu nữa rồi.

Em quả thật là thầy thuốc giỏi nha.

Thanh Thu ngượng ngùng tiếp lời:
- Nào có, em nào có tài cán chi đâu, chắc là hôm qua em ôm chị ngủ nên chị mới mau khỏi đó chớ.

Vừa nói xong câu đó Thanh Thu chợt ngớ cả người ra, khi cô nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn.

Hoàng Lan cũng không tránh khỏi ngượng nghịu, mặt cả hai thoáng đỏ, không khí thoáng chốt trở nên vô cùng kì lạ.

Thanh Thu lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạ lẫm kia:
- Hơn hai tháng nay vất vả chị rồi, cả ngày lẫn đêm học hành chăm chỉ, vì thế sức khỏe có lẽ đã suy giảm trong thời gian qua.

Cũng may là hiện tại chị đã thông thạo cơ bản kha khá các loại thuốc rồi, về sau đừng quá sức nữa, em lo lắm ấy.

- Ừm, chị biết rồi vậy là sau này chị có thể giúp đỡ ít nhiều cho cuộc sống của chúng ta rồi.

Về sau em cũng đỡ cực nhọc hơn, tuy vẫn chưa tính là khá khẩm nhưng chị rất thích cuộc sống như hiện tại.

Sống ở một nơi bình yên, ngày ngày làm những chuyện mình thích, không bon chen giữa đời, thật sự như vậy là quá tốt rồi.

Hoàng Lan vừa nói xong liền híp mắt cười, một nụ cười thể hiện sự thõa mãn bao hàm cả sự vui vẻ đang xen.

Thanh Thu cũng cười, cuộc sống như vậy quả thật là điều mà Thanh Thu vẫn mong mỏi qua ngày.

Thế nhưng, có thêm sự xuất hiện của Hoàng Lan lại tăng thêm niềm vui, vơi bớt đi phần nào nổi cô đơn vốn có trước kia.

Từ ngày có Hoàng Lan đến ở, căn nhà nhỏ bé dường như ngày một đổi khác, mọi ngóc ngách đều là tiếng cười nói thánh thót, trong trẻo của người kia.

Mọi thứ ngày một đổi mới hẳn ra, tuy không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận rõ được từng sự thay đổi dù nhỏ, dù lớn.

Nổi cô đơn tĩnh mịch những ngày trước kia đã không còn, thay vào đó là sự vui tươi, cùng không khí hòa hợp làm cõi lòng Thanh Thu ngày một ấm lên trông thấy..