Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc

Chương 104: Chỉ có chị




Mùi hương của kem và matcha phảng phất nơi đầu mũi. Đây là loại bánh có vị matcha mà Lộc Ẩm Khê yêu thích, những đám mây được trang trí trên đó cũng rất tinh tế và mềm mại.

Tiếc là nàng đang ở trong đồn cảnh sát nên không có tâm trạng để thưởng thức, nàng muốn nhanh chóng ăn hết bánh kem vào bụng để tiệc sinh nhật này trôi qua nhanh chóng.

Giản Thanh lấy khăn giấy trên bàn ra, cẩn thận lau kem trên khóe môi nàng.

Nàng nâng cằm lên, nhìn Giản Thanh, ngoan ngoãn để cô lau giúp mình.

Đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng, hàng mi dài ướt đẫm lệ, sau khi nghe cô nói 'em đừng khóc', nàng thật sự không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Nàng luôn dùng ánh mắt trong veo và sáng ngời chằm chằm Giản Thanh, vì nàng sợ Giản Thanh sẽ biến mất.

Nữ cảnh sát bên cạnh trêu ghẹo:"Tình cảm giữa hai chị em cô thật tốt."

"Trên đời này, em cũng chỉ còn lại một mình chị ấy." Lộc Ẩm Khê nói.

Giản Thanh nghe xong liền nhìn vào giữa mày Lộc Ẩm Khê, không nói gì.

Cô cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Mẹ cũng đã mất, kẻ thù không còn, niềm tin duy nhất cũng vừa lụi tàn.

Cô chẳng còn lại gì cả.

Chỉ có nàng vẫn ở lại bên cạnh cô.

Lộc Ẩm Khê nắm lấy tay Giản Thanh bước ra khỏi cục cảnh sát.

Cuối tháng, lá xanh hai bên đường đã ngả vàng.

Thời tiết ngày càng se lạnh.

Giản Thanh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay.

Cô đứng trước đồn cảnh sát, nheo mắt nhìn thế giới xa lạ này.

Cái nắng vào lúc chiều thu khiến lòng lòng cô cồn cào.

Lộc Ẩm Khê cởϊ áσ khoác của mình ra, khoác lên người cô.

Cô không mặc vào, chỉ cầm lấy rồi ôm chặt vào lòng, cúi đầu xuống ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng.

Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc có thể làm lòng cô thoải mái.

Sau khi lên xe, Lộc Ẩm Khê điều chỉnh máy sưởi.

Giản Thanh ngồi ở ghế lái phụ, định thắt dây an toàn, nhưng Lộc Ẩm Khê đã cúi người xuống thắt dây an toàn cho cô.

Thật may vì nàng đã không rời bỏ cô.

Bàn tay nàng mơn trớn eo, vai, rồi đến mặt cô.

Lòng bàn tay ấm áp dán vào má cô, Lộc Ẩm Khê tỉ mỉ đánh giá sắc mặt cô.

Gương mặt gầy gò, quầng mắt thâm tím, môi khô nứt nẻ.....

Trông cô gầy và tiều tụy đi rất nhiều.

Lần trước khi ở vùng thiên tai, cô cũng hốc hác và gầy gò như thế, thậm chí thảm hơn bây giờ, trên cổ và cánh tay đầy rẫy những vết xước sắc nhọn.

Nhưng lúc ấy, ánh mắt cô vẫn kiên định và sáng ngời.

Hiện tại, cô gục mặt xuống, trên người cũng không còn vết thương nữa, nhưng trong lòng lại chằng chịt vết sẹo.

Chạm vào xương tủy, máu chảy đầm đìa.

"Em muốn chạm vào mi chị." Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng nói.

Giản Thanh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mi trên và mi dưới dán chặt vào nhau.

Lộc Ẩm Khê vuốt nhẹ theo đường vòng cung của hàng mi dài bằng ngón trỏ.

"Em muốn hôn chị."

Giản Thanh mở mắt mắt: "Em không cần phải nói điều này."

Ánh mắt nhàn nhạt, khó có thể kể hết những vui buồn.

Cô hầu như không mất tinh thần, kiểm soát mọi cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.

Tình yêu, sự tức giận, lòng thù hận đều ngủ đông dưới thềm nắng hạ.

Ngoại trừ ngày đó, khi cô bị nhốt sau cánh cửa rồi nghe thấy âm thanh Lộc Ẩm Khê ở bên ngoài, cô đã hoảng loạn gọi tên nàng, đấm vào cánh cửa với mong muốn được thoát ra ngoài.

Lộc Ẩm Khê vẫn luôn nghĩ mình chưa từng nhìn thấu được cô.

Nhưng bây giờ nàng mới biết, cô thật sự rất dễ hiểu, ranh giới giữa yêu và hận rất rõ ràng.

Yêu chính là yêu hết lòng, hận cũng là hận sâu tận xương tủy, không quan tâm chuyện gì thì không buồn để ý đến.

Lộc Ẩm Khê tiến đến gần hơn một chút, nàng nghiêng đầu, dùng môi mình áp lên đôi môi khô nứt của cô.

Cái chạm đầy nhẹ nhàng.

Hơi thở ấm áp phát ra từ khoang mũi phả vào má nhau.

Lộc Ẩm Khê đã cảm nhận được độ ấm, cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Nhẹ nhàng dán sát vài giây, sau đó Lộc Ẩm Khê mới lưu luyến tách ra, quay trở lại ghế lái, khởi động xe để đưa cô về nhà.

Khi xe chạy ngang qua bệnh viện trực thuộc số một ở trung tâm thành phố, Giản Thanh liền liếc nhìn về phía bệnh viện.

Lộc Ẩm Khê không dừng lại mà chạy thẳng về phía trước.

Giản Thanh quay đầu lại, hỏi nàng: "Em không muốn về nhà à?"

"Muốn." Lộc Ẩm Khê trả lời:"Nhưng không phải là căn chung cư đối diện bệnh viện, chúng ta sẽ trở về nhà ở làng đại học."

Giản Thanh ừ một tiếng, không hỏi lý do, cứ thuận theo sự sắp xếp của Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê tập trung lái xe.

Gia đình của Hà Bảo Trăn không biết từ đâu mà biết được địa chỉ căn hộ đối diện với bệnh viện của Giản Thanh.

Bọn họ không vào được tiểu khu nên đành tập trung lại thành nhóm đứng trước khuôn viên chung cư, kéo biểu ngữ, dán quảng cáo tuyên truyền vụ việc Giản Thanh sử dụng thuốc giả.

Về căn nhà ở làng đại học, thông thường khi Giản Thanh đến đây dạy học, cô sẽ ở lại đây qua đêm.

Cô thuê phòng ở đây khi còn là sinh viên, hiện tại có thể thấy nhiều sách giáo khoa liên quan đến ngành y tại nhà.

Sinh lý học, hóa sinh, giải phẫu hệ thống, miễn dịch y tế, nội khoa, phẫu thuật ...

Khi Giản Thanh về đến nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy cuốn sách bìa màu xanh trắng trên giá phòng khách rồi lấy hai chiếc hộp rỗng ra.

Cô ném những cuốn sách y học xuống đất.

Lộc Ẩm Khê bước đến, tiện tay lật vài trang để xem.

Hầu hết bìa sách đều đã cuốn góc và ố vàng, trên sách hằn đầy rẫy những dòng ghi chú.

Giản Thanh lấy một gói khăn giấy, lau từng chiếc bìa sách y khoa rồi cho vào thùng giấy, dùng băng keo dán chặt lại rồi chuyển vào phòng chứa đồ.

Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ đụng đến y học nữa, cũng không muốn tiếp xúc với những thứ này nữa.

Lộc Ẩm Khê nhìn Giản Thanh, nàng không biết nói gì hơn ngoài nỗi buồn ngự trị trong lòng.

Ban đêm, khi nằm trên giường, Giản Thanh xoay người vào tường, đưa lưng về phía Lộc Ẩm Khê.

Đêm nay cô gần như im lặng, ít nói hơn mọi khi rất nhiều.

Lộc Ẩm Khê vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, dán sát thân thể vào lưng cô, hệt như con mèo bị bỏ rơi, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:"Chị không quan tâm đến em."

Giản Thanh lắng nghe nhịp tim của người phía sau, nói: "Sau này em đừng bốc đồng như vậy nữa."

Cô đang đề cập đến vụ việc Lộc Ẩm Khê dùng bình hoa đánh người trong bệnh viện vào ngày hôm đó.

Cô có thể là người không từ thủ đoạn, bàn tay nhuốm đầy máu tươi, có vô số vết nhơ trong cuộc đời nhưng cô không muốn Lộc Ẩm Khê trở thành một người như vậy chỉ vì cô.

Cảm giác khi bị hận thù hành hạ thật sự rất khó chịu.

"Vâng." Lộc Ẩm Khê ngoan ngoãn đáp lại, không biện minh cho hành động của bản thân.

Khi đó, quả thật là nàng đã bị hận thù làm lung lay, nhưng nàng không có ý định gϊếŧ người phụ nữ trung niên kia mà chỉ muốn làm cho bà ta câm miệng lại.

Nếu không, trước tiên nàng đã không chọc giận người phụ nữ trung niên kia, bức bà phải động tay trước, sau đó nàng mới đánh lại.

Đòn phản công của nàng chỉ đánh vào trán bà ấy, chứ không phải là huyệt thái dương mong manh.

Xương trán là xương tương đối cứng, có cấu tạo vòm giống cầu, có thể phân tán lực va đập nên khi nàng đập vào như vậy, khả năng cao sẽ không chết người, ngoại trừ việc đập mạnh vào thái dương.

Giản Thanh hỏi:"Lúc sau bà ta có đến tìm em để gây chuyện không?"

"Có. Vốn dĩ bác sĩ chỉ dán một miếng gạc lên trán bà ta nhưng bà ta lại tự mua một cuộn băng gạc về, quấn nhiều vòng rồi bôi một ít máu gà lên đó. Bà ta nói rằng em đánh bà ta rất nặng khiến não bị chấn thương, còn muốn gọi cảnh sát đến bắt em và đòi bồi thường tiền thuốc men. Em thấy vậy liền giúp bà ta gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến và yêu cầu bà ta đưa chẩn đoán của bác sĩ nhưng bà ta không thể lấy ra được. Là chị Nhan Miểu Miểu đã khâu lại giúp bà ấy, trong bệnh án cũng không ghi bất kỳ chẩn đoán bệnh nào.

Em đã yêu cầu cảnh sát đến kiểm tra camera trước cửa văn phòng chị, còn nói với cảnh sát là bà ta đang gây rối theo Quy định xử phạt của cục cảnh sát, gây rối trật tự công cộng và xúc phạm bác sĩ. Bà ta là người có lỗi, cũng là người ra tay trước nên cảnh sát đã bắt bà ta đến đồn để thẩm vấn và tạm giam."

Giản Thanh xoay người lại, ôm chặt Lộc Ẩm Khê vào lòng.

Lộc Ẩm Khê nhẹ giọng nói:" Chị luôn nghĩ rằng em nhỏ tuổi hơn chị nên không bao giờ nói cho em nghe về những gì chị đã trải qua, nhưng thật ra em vẫn có thể tự lo cho bản thân mình, em còn có thể chăm sóc tốt cho chị. Em thật sự không phải là cô nhóc 20 tuổi, chị không thể xem em như động vật nhỏ mà nuôi dưỡng được."

Giản Thanh ừ một tiếng, không nói gì.

Lộc Ẩm Khê không nói thêm nữa, lặng lẽ nép vào vòng tay cô, nghịch tóc cô.

Chỉ là một cái ôm thầm lặng, nhưng so với muôn ngàn lời nói lại mang đến sự an tâm hơn rất nhiều.

*

Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Giang Châu đã ra thông báo: ra lệnh đình chỉ hoạt động hành nghề của Giản Thanh trong một năm, đồng thời ra lệnh cho bệnh viện xử lý những người phụ trách liên quan đến cô.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn trong bệnh viện, lãnh đạo phải vào cuộc.

Hồ Kiến Quân là cố vấn của Giản Thanh, cũng là cấp trên trực tiếp của cô và là chủ nhiệm khoa ung bướu. Ông và chủ nhiệm Tưởng đã được Ủy ban Y tế gọi đến để nói chuyện.

Ủy ban y tế thành phố đã ra thông báo đến các bệnh viện trên toàn tỉnh, nghiêm cấm bác sĩ giới thiệu thuốc chưa được phép lưu hành trên thị trường, cấm bệnh viện tự ý sử dụng thuốc cho bệnh nhân, tiến hành điều tra những trường hợp bác sĩ khuyến cáo thuốc chưa niêm yết cho bệnh nhân.

Vào buổi sáng, chủ nhiệm khoa đã đi một vòng quanh bệnh khu. Đội y tế của Hồ Kiến Quân đã mất đi Giản Thanh. Triệu Văn Thiến đang học tiến sĩ cũng phải trở lại bệnh viện, Hồ Kiến Quân đã chuyển một bác sĩ đang công tác tại bệnh khu an bình đến để tiếp nhận công tác của Giản Thanh.

Họ kiểm tra bệnh nhân ở giường số 21, là một bệnh nhân ung thư phổi đến từ vùng nông thôn, được điều trị dưới trướng cấp dưới của Hồ Kiến Quân.

Loại thuốc hóa trị mà Hồ Kiến Quân đã giới thiệu cho bà trước đây không có ở bệnh viện này, con gái bà ấy hầu như đã đi đến tất cả bệnh viện và nhà thuốc trong thành phố mới có thể mua được, cô ấy mang đến bệnh viện và nhờ các y tá dùng cho bà.

Trước khi xảy ra tai nạn y tế, Giản Thanh đã sử dụng thuốc này trong khoa, hiệu quả cũng rất tốt.

Đây là đợt điều trị cuối cùng.

Nhưng lần nhập viện này, bác sĩ không dám chỉ định cho bà dùng nữa mà chỉ truyền hóa chất cho bà.

Con gái bà đã van xin trong nhiều ngày, cô ấy cầu xin bác sĩ, cầu xin y tá vào thuốc cho mẹ mình.

Hôm nay, Hồ Kiến Quân đưa những người trong khoa đi kiểm tra phòng, con gái của bà ấy cũng khóc lóc và van xin Hồ Kiến Quân:"Chủ nhiệm, tôi cầu xin ông, tôi phải tốn rất nhiều tiền, cũng đi rất nhiều chỗ mới có thể mua được loại thuốc này. Ngay cả khi có sự cố xảy ra thì cũng không liên quan gì đến bệnh viện của ông. Đây cũng là liệu trình điều trị cuối cùng rồi, trước đây chúng tôi cũng đã sử dụng thuốc này, tôi xin ông hãy cho bà ấy dùng thuốc này đi."

Hồ Kiến Quân bất lực giải thích:" Không phải chúng tôi không cho mà là bệnh viện bảo chúng tôi không được dùng thuốc ngoài bệnh viện. Học trò của tôi vừa sử dụng thuốc ngoài bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân, hiện tại đã bị cách chức tạm thời và giam bằng thì cô nghĩ tôi có dám cho bác sĩ của mình sử dụng thuốc nữa không?"

Con gái bệnh nhân nghe vậy, đành dùng ánh mắt đầy tuyệt vọng và bất lực nhìn người mẹ trên giường bệnh.

Người mẹ trên giường bệnh phờ phạc, gầy trơ xương nhìn con gái mình rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy đừng cầu xin nữa.

Trong phòng bệnh, ai cũng lặng người nhìn hai mẹ con họ.

Hồ Kiến Quân quay lưng bỏ đi với tâm trạng phức tạp, các bác sĩ tuyến dưới và sinh viên cũng đi theo ông, bỏ lại hai mẹ con đầy tuyệt vọng.

Ông lê từng bước nặng nề đến phòng bệnh khác để kiểm tra bệnh nhân.

Ông không khỏi đặt tay lên ngực và tự hỏi, cứ dạy học rồi kiểm tra phòng, rồi kiểm tra phòng đến dạy học, rốt cuộc thì hiện tại ông ấy dạy học trò của mình được cái gì?

Ông dạy bọn họ thấy chết mà không cứu.

Đây chỉ là một ví dụ về khoa của họ, nhưng còn ở các bệnh khu khác, bệnh viện khác, thành phố khác, còn biết bao nhiêu bệnh nhân ở đó còn có thể cứu được nhưng lại không được cứu?

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.