Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Quyển 1 - Chương 57: Hút máu của ta




Cổ Nhược Phong vươn chiếc đũa tới gắp món rau thì bị người chặn lại, nhìn theo đôi đũa trúc, những ngón tay thon dài trắng nõn đang cố chấp ngăn ở nơi đó, không chịu di động chút nào.

Nghi ngờ nhìn Phong Huyết Lân, chân mày mảnh khảnh mà không mất anh khí của Cổ Nhược Phong hơi nhíu, nàng từ mười tuổi đã bắt đầu lăn lộn, có khổ gì chưa từng ăn qua? Những món ăn trên bàn này so với việc ngủ ngoài đồng ăn no một bữa đói một bữa tốt hơn nhiều!

"Quá nhiều bổn vương ăn không hết." Nói xong đẩy tô kiểu được Cổ Nhược Phong đặt trước mặt tới giữa hai người, ý bảo Cổ Nhược Phong ăn trong chén hắn .

Mười ba người trên bàn đều rất tức giận, cứng còng nhìn tô kiểu giữa Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, nếu Cổ Nhược Phong nhận, như vậy những lửa giận nghẹn đến ngực kia tuyệt đối sẽ bộc phát ra.

Nhưng mà, không nói tiếp lời, sắc mặt nhìn Phong Huyết Lân không kháng cự cũng không phản bác. . . . . .

Vũ Văn Thiên Hàm biểu tình xem kịch vui, hừ, mặc dù ngươi là nữ nhân của chủ tử, nhưng dám đối đãi với một thuộc hạ trung thành cảnh cảnh là ta đây như vậy, đáng đời hôm nay rơi vào tình cảnh tiến lùi không được như vậy!

Mộ Dung Niệm cũng híp hai mắt lại, bàn tay ở dưới áo thoáng nắm chặt, nữ nhân này, xem ngươi làm thế nào! Mắt nhìn Hoa Huyễn Trúc, những người trên bàn này có rất khả năng sẽ nhịn, nhưng là, ngoại trừ một người!

Quả nhiên, Hoa Huyễn Trúc nhìn chòng chọc vào Cổ Nhược Phong, lúc này nàng vẫn còn chút đầu óc, những người ở đây địa vị cao hơn nàng đều không lên tiếng, nàng cũng sẽ không ngu đến đi làm chim đầu đàn! Lời đồn bên ngoài nói thiên hạ đệ nhất trang, Vũ Văn Sơn Trang, Bách Hoa Sơn Trang cùng địa vị, trên thực tế, thực lực của Bách Hoa Sơn Trang kém xa hai cái trang khác, so tài không bằng Vũ Văn, tỷ võ không bằng đệ nhất trang! Hai trang này đối với Bách Hoa Sơn Trang chính là một dáng vẻ, căn bản là không cùng đẳng cấp! 

Cho nên, Hoa Huyễn Trúc nàng lúc ở cùng với Vũ Văn Thiên Hàm và Sở Dạ Minh cũng chưa bao giờ dám lên mặt, nhưng đối với Phong Huyết Lân bị người khi dễ mềm yếu vô năng mà nói, không phải hôm nay hắn mới được chút cưng chiều sao? Có gì không bình thường! Bách Hoa Sơn Trang mặc dù không bằng hai trang này, nhưng người hoàng tộc cũng phải cho Hoa Huyễn Trúc nàng mấy phần mặt mũi đấy! 

Tiểu tiện nhân Cổ Nhược Phong không biết phải trái này, nếu thật ăn chung một chén với Phong Huyết Lân, hôm nay chính là cố ý gây khó khăn cho tám người bọn họ! Hoa Huyễn Trúc nàng ra mặt dạy dỗ một chút tiểu tiện nhân không có nhãn lực này những người còn lại cũng sẽ không có ý kiến, xem sắc mặt bọn họ, chắc rất đồng ý chuyện mình làm đi! Không thể không nói, Hoa Huyễn Trúc cũng có lúc rất có tự biết rõ và có nhãn lực! Chỉ tiếc nàng quá coi thường ma nữ Cổ Nhược Phong này rồi !

Cổ Nhược Phong nhếch miệng, thế nào, một đám đều muốn xem chuyện cười của nàng?

Đúng là Cổ Nhược Phong muốn dùng bữa trưa hôm nay để gây khó khăn cho bọn họ! Người ngay không làm việc mờ ám, nàng từ trước đến giờ đều là quang minh chính đại, hôm nay thật vất vả cho bọn hắn chút mặt mũi, tìm đủ lý do, thế nào, bọn họ nhất định muốn nàng nói thẳng ra là nàng không hoan nghênh bọn họ? !

( Mỗ Nguyệt khóe miệng co giật: ngươi người ngay không làm việc mờ ám? Ngươi là người sáng mắt sao? Cả trái tim đều là đen!

Tròng mắt Cổ Nhược Phong híp lại, choáng nha, dám hủy đi kế hoạch của ta!

Mỗ Nguyệt nhìn trời: cuộc sống người này càng ngày càng lạnh rồi hả ? Chậc chậc, ta vẫn nên chui vào ổ chăn thôi ~ trong nháy mắt trốn đi. . . . . . )

"Cám ơn Vương Gia." Gương mặt Cổ Nhược Phong không chút thay đổi, mặt cảm động nhìn Phong Huyết Lân, chiếc đũa ở trước mặt những người kia không chút do dự đưa về phía tô kiểu trước mặt! Nàng lại không phải người ngu! Đồ ngon không ăn, cùng với bọn họ ở chỗ này ăn đồ ăn không có chút dầu mỡ!

"Cổ Nhược Phong, ngươi có ý gì? !" Cơn tức của con gà con nào đó bộc phát, tay vỗ bàn một cái rất mạnh, chén đũa chung quanh bàn bị chấn động phát ra tiếng đinh linh leng keng!

"Hoa tiểu thư đây là. . . . . . Ý gì?" Cổ Nhược Phong mặt không hiểu vô tội nhìn Hoa Huyễn Trúc đã tức điên, thật giống như thật không biết Hoa Huyễn Trúc vì sao tức giận!

"Ngươi!" Hoa Huyễn Trúc bị tức mà nói không thốt nên lời, sáng sớm chạy tới Huyết Vương phủ đến bây giờ một giọt nước nàng cũng chưa uống, đồ ăn trên bàn lại không chút dầu mỡ, không có bất kỳ sắc màu, làm sao vừa khẩu vị của nàng! Nghĩ đến chỗ này, lửa giận lại đi tăng lên một cấp, hít sâu một hơi, "Ngươi đường đường Huyết Vương phủ, một bữa ăn giống như ăn trưa cũng không bỏ nổi sao? ! Loại đồ ăn này, lấy ra cho chó ăn chó cũng không muốn! Huống chi, hôm nay Hiên Viên Cửu vương gia cũng ở đây, cái này thật sự là làm mất hết mặt mũi của Mộ Dung Vương Triều chúng ta!"

Dứt lời, còn ghét bỏ nhìn một đĩa đậu cô-ve xào trước mắt mình. . . . . . cảm giác chán ghét không lời nào có thể miêu tả nói được!

Sắc mặt của tám người còn lại trên bàn càng tối thêm một phần, cho chó ăn chó cũng không muốn, vậy có phải nói bọn họ không bằng con chó hay không? ! Mặc dù lời nói đánh giá món ăn này là rất đúng, nhưng hôm nay mấy người bọn họ ở chung một chỗ, nghe thế nào cảm thấy giá trị con người của mình đê tiện. . . . . . 

Lông mày Hiên Viên Dật Vân chau lên, nói thật, hắn cũng không tức giận như bọn họ nghĩ, hôm nay hắn tới là muốn xem Huyết Vương phi trong truyền thuyết này có thật là sủng ái Huyết Vương mềm yếu vô năng giống như lời đồn đãi không, mặc dù tận mắt chứng kiến chuyện ở Vân Hồ tụ hội, trong lòng hắn cũng không tin tưởng cường thế như nàng, sao lại bị một nam tử vô dụng như vậy ràng buộc! Hắn càng muốn nhìn Phong Huyết Lân rốt cuộc có năng lực gì, lại lọt mắt xanh và có được sủng ái của nữ nhân vốn là lãnh bạc này! Hơn nữa, Khinh Vũ Cầm nhận thức nàng là chủ, mặc dù bây giờ hắn không tình yêu nam nữ với nàng, nhưng hắn phải có được nàng!

Về phần Hoa Huyễn Trúc, hắn cho là nàng ta chỉ có chút ngu xuẩn, không ngờ lại ngu đến mức tăng lên sự kiện này tới chuyện bang giao hai nước!

Chỉ là, hắn rất chờ mong, cô gái mà Khinh Vũ Cầm đồng ý sẽ phản ứng như thế nào!

Khóe miệng Cổ Nhược Phong vốn là nâng lên càng thêm giơ lên, người này thật là có khả năng, một câu nói liền đắc tội tấc cả mọi người! Có mấy lời là mặc dù trong lòng mình biết cũng không thể nói ra, nàng ta sống lâu như vậy chẳng lẽ cũng chưa học được những chuyện này sao?

"Hoa tiểu thư đây là đang nói. . . . . . Bổn vương phi thất lễ với các ngươi sao? Hoặc là. . . . . . Bổn vương phi đây là. . . . . . thất lễ với Cửu vương gia?" Âm thanh trở nên tà mị, lộ ra nguy hiểm, khóe mắt liếc qua Hiên Viên Dật Vân, vậy mà nét mặt của Cổ Nhược Phong vẫn dịu dàng trước sau như một, gắp món ăn trong tô kiểu đưa tới khóe miệng Phong Huyết Lân, trì hoãn lâu như vậy, hắn đói bụng rồi.

Từ lúc Phong Huyết Lân dùng bữa giống như người bình thường, hình như hắn càng giống với người bình thường hơn, đến lúc ăn cơm sẽ cảm thấy đói bụng, dĩ nhiên loại cảm giác này và khát vọng muốn hút máu là hoàn toàn bất đồng.

"Đúng thì sao? Ngươi làm như thế vốn là thất lễ với chúng ta!" Ánh mắt khinh miệt Hoa Huyễn Trúc khinh bỉ nhìn Cổ Nhược Phong, loại nữ nhân điên này, cũng chỉ có thằng ngốc Huyết Vương hèn nhát kia muốn!

"Hả? Cửu vương gia, bổn vương phi thất lễ với ngươi sao?" Cổ Nhược Phong không để ý tới Hoa Huyễn Trúc, bởi vì ánh mắt lăng trì muốn giết người này của nàng ta với mình, không có lực sát thương chút nào. . . . . .

Hiên Viên Dật Vân không ngờ Cổ Nhược Phong sẽ trực tiếp hỏi mình, chuyện này tấc cả mọi người đều thấy có được không?

Chỗ sâu đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nàng gọi mình Cửu vương gia, tự xưng bổn vương phi, nếu hắn trả lời là "Đúng" , chuyện này truyền đi là vấn đề về mặt mũi hai nước; nếu hắn trả lời không phải, một bàn thức ăn này đối với bọn họ mà nói quả thật chính là không thể nào nuốt xuống, người trên bàn cũng biết là thất lễ, da mặt hắn còn chưa dày đến loại trình độ này, mặc dù nhắm một mắt mở một mắt cũng nói không ra tiếng! Tóm lại, vô luận hắn trả lời phải hay không phải, đều là đánh mặt mũi của mình!

"Huyết Vương phi hôm nay chuẩn bị đồ ăn rất là. . . . . . Kỳ lạ." Giọng nói Hiên Viên Dật Vân có chứa từ tính rất có sức quyến rũ, câu trả lời càng thêm hoàn mỹ. Kỳ lạ? Về phần thế nào cá kỳ lạ, vậy thì tự mình tưởng tượng đi.

Tròng mắt Cổ Nhược Phong buông xuống, Hiên Viên Dật Vân này quả nhiên trầm ổn như lời đồn đãi, xử sự không sợ hãi, mặc dù đối mặt với đồ ăn như vậy vẫn có thể bình thản, hơn nữa còn không để ý chuyện bị con gà nào đó bới móc thể diện, còn có thể mặt không đổi sắc trả lời thỏa đáng như vậy! Hắn hôm nay tới đây, sợ không chỉ đơn giản là xem náo nhiệt như vậy? Hiên Viên vương triều Cửu vương gia. . . . . . Trực giác nói cho nàng biết, người này cả chính là một phiền toái lớn! 

Đột nhiên Cổ Nhược Phong không còn hăng hái chỉnh những người này, nghĩ đến sau này phải giao thiệp với nam nhân trầm ổn đến cơ hồ không có sơ hở kia, nàng liền đau đầu! Cũng may, hoàn hảo hai ngày nữa nàng và Phong Huyết Lân sẽ lên đường đi Thiên Thánh sơn rồi ! Chỉ là, Thiên Thánh sơn là biên giới của Hiên Viên vương triều. . . . . . Cổ Nhược Phong lại nhức đầu một lần nữa. . . . . .

Nàng vốn không có ý muốn cho bọn họ ăn bữa trưa này, cũng chỉ muốn cho bọn hắn một cảnh cáo, không nên vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa người gặp họa lại là Cổ Nhược Phong nàng, còn một người là Phong Huyết Lân nữa, nàng tuyệt đối sẽ chiêu đãi bọn họ cho thật tốt!

"Huyết Vương phủ mới sửa lại không lâu, gia sản của bổn vương phi đã hao hết, không bằng mọi người đến Thiên Cảnh các dùng bữa như thế nào?" Cổ Nhược Phong cúi đầu làm như rất nghiêm túc suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng, giọng nói được cho là thành khẩn! Ai cũng cho rằng nàng là thật xin lỗi.

"Này không còn sai biệt lắm!" Hoa Huyễn Trúc hừ lạnh một tiếng dẫn đầu đi ra ngoài, đồ ăn Thiên Cảnh các trừ đi Ngự Thiện Phòng ra là thiên hạ đệ nhất thức ăn ngon! Nàng là thiếu trang chủ của Bách Hoa Sơn Trang cũng không phải là ngày ngày có thể ăn được! 

Không nói tới giá tiền ở Thiên Cảnh các mắc như thế nào, liền nó mỗi ngày chỉ chiêu đãi một trăm bàn khách nên hạn chế rất nhiều người!

Nghĩ đến chỗ này, Hoa Huyễn Trúc không khỏi nghĩ Cổ Nhược Phong này có phải đã sớm đăng kí vị trí tốt không? Nếu không hôm nay mọi người đi qua sao lại có được vị trí? Hay là. . . . . . Nàng lại ra một chiêu muốn bọn họ đi qua đó lại bởi vì không có chỗ trống ngồi mà bị ngăn trở ở ngoài cửa, để cho thể diện của mấy người bọn họ mất lần nữa? !

"Ta nghe nói Thiên Cảnh các một ngày chỉ chiêu đãi một trăm bàn khách, chúng ta trễ như thế mới qua sợ rằng đã sớm không có chỗ trống ngồi!" Hoa Huyễn Trúc quay đầu lại nói, trong mắt tràn đầy chất vấn, thấy nụ cười ở khóe miệng Cổ Nhược Phong thì nhức mắt tất cả ghen tỵ bất mãn đều hiện lên mặt! Ngươi được đấy Cổ Nhược Phong, không ngờ thật sự có ý nghĩ như vậy!

"Bổn vương phi tưởng rằng Hoa tiểu thư xuất thân ở gia đình lớn, nên biết được chỗ ngồi Thiên Cảnh các là có thể đăng kí trước, chỉ là. . . . . ." Cổ Nhược Phong mân mà không nói, nhưng gương mặt kinh ngạc tiếc hận giễu cợt cũng là trần truồng khiêu khích! 

"Ngươi!" Hoa Huyễn Trúc bỗng hiểu ra, mắc cỡ đỏ mặt, lúc trước đều là người làm đi làm chuyện này, làm sao đến phiên nàng đi tự mình xử lý? Nhưng mà bây giờ thành Cổ Nhược Phong viện cớ! Dù sao nhìn nét mặt của những người khác, đều là một bộ dáng đã sớm biết, chỉ sợ cũng chỉ có mình là người không có biết!

Phất tay áo đạp cửa thật mạnh ra khỏi phòng, đi ra ngoài Huyết Vương, hiện tại nàng thật không có thể diện đối với mặt nhiều người như vậy! Chỉ là bữa cơm kia nàng tới ăn là chắc rồi! Nhìn nền đá gạch thượng đẳng dưới chân, ác ngoan dùng sức đạp mấy cái, nàng phải ăn đến Cổ Nhược Phong hết tiền mới được!

Cửa Thiên Cảnh các, một nhóm mười ba người xuống xe ngựa, tạo thành một hàng toàn mỹ nam mỹ nữ.

Lại không nói người cũng là nhân trung long phượng, chính là một thân quần áo cũng đủ cho tiểu dân chúng ăn uống mấy đời!

Gã sai vặt ở trước cửa thấy xe ngựa ký hiệu Huyết Vương phủ tới thì lập tức ra đón, còn hô với phía sau: "Trần chưởng quỹ, Huyết Vương gia và Huyết Vương phi đến rồi!"

Vì vậy, lúc đám người Cổ Nhược Phong vào, người được kêu là Trần chưởng quỹ mặt cười hoa cúc vọt tới: "Vương Gia, vương phi, xin, xin mời!"

Sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nhị một cái: "Còn không đi chuẩn bị món ăn! Để Vương Gia và vương phi chờ sốt ruột cẩn thận da của ngươi!"

Lúc quay đầu lại đối mặt với đám người Cổ Nhược Phong lại biến thành mặt cúc hoa: "Vương Gia vương phi đại giá quang lâm thật là vinh hạnh của tiểu điếm! Phòng đã chuẩn bị tốt, xin, xin mời!"

Cổ Nhược Phong bị rung động. . . . . . Bọn họ chỉ mới mười ngày không xuất phủ, mặc dù thỉnh thoảng nghe Si Mị Võng Lượng nói lời đồn ở ngoài, lại không nghĩ rằng lại sẽ nhận được đối xử như vậy! Chẳng lẽ bọn họ không sợ chuyện Phong Huyết Lân hút máu rồi hả ? Chẳng lẽ bọn họ quên hành động điên của Cổ Tiểu Tứ này rồi hả ?

Phong Huyết Lân thấy ánh mắt kinh ngạc của Cổ Nhược Phong, buồn bực nở nụ cười, không ngờ dưới cảnh tượng này có thể thấy nàng thay đổi vẻ mặt!

Cổ Nhược Phong đối với hành động này của Trần chưởng quỹ không hề nghi ngờ Phong Huyết Lân, dắt tay của hắn dùng sức ngắt, lấy nội lực truyền âm cho Phong Huyết Lân: "Chuyện gì xảy ra?"

"Truyền vài lời đi ra ngoài mà thôi." Lời đồn vĩnh viễn đều là nhanh nhất, hơn nữa hắn biết rõ đạo lí "tam nhân thành hổ" lời đồn nhiều người lặp lại người nghe sẽ tin là thật! Trước kia hắn không đi làm, đó là bởi vì hắn thấy không sao cả, mà nay có Cổ Nhược Phong, hắn sẽ không để cho bất kỳ lời đồn nào ảnh hưởng tới nàng!

Khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc qua vẻ mặt ngạc nhiên của Vũ Văn Thiên Hàm, trong lòng đã hiểu, Phong Huyết Lân trừ Vũ Văn Sơn Trang, còn có những thế lực khác, hơn nữa, nguồn thế lực kia hình như cũng không kém so Vũ Văn Sơn Trang! Nếu không, thời gian mười ngày, bọn họ sớm nên phát giác, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt kinh ngạc như hôm nay!

Đường cong khóe miệng trở nên nhu hòa, hắn có nhiều thế lực, nàng mới có thể càng yên tâm hơn! Dù sao ngoài mười bước công lực sẽ không còn quấy nhiễu nàng! Ngộ nhỡ ngày nào đó không có nàng ở bên cạnh, chẳng phải là nguy hiểm? Tuy nói xác suất này rất là nhỏ!

Hoa Huyễn Trúc trợn to hai mắt, nàng không nhìn lầm chứ? ! Mọi người đều biết Huyết Vương dễ khi dễ, Cổ Tiểu Tứ điên điên khùng khùng, sao có thể được đối xử như thế? !

Mặc dù Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc cũng rất kinh ngạc, nhưng Tứ muội được người khác hoan nghênh đó là chuyện tốt không phải sao?

Mà Mộ Dung Niệm Diệc, Mộ Dung Niệm Hàn, Huyền Băng hai mắt sâu hơn, tính lên thân phận ba người bọn họ cũng không kém Phong Huyết Lân, mà chưởng quỹ kia làm như không thấy, điều này làm cho nội tâm của bọn hắn giống như là đặt trong chảo dầu lại vớt ra ngoài nướng!

Trong con ngươi của Sở Dạ Minh cũng là thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất, từ trước đến giờ hắn không quan tâm những chuyện này, chỉ là, hắn là trang chủ của thiên hạ đệ nhất sơn trang, cộng thêm võ lâm minh chủ, có lúc không thể không đi theo trào lưu!

Sắc mặt của Hiên Viên Dật Vân sau khi xuống xe ngựa thấy ánh mặt trời liền hoàn toàn không thay đổi, hình như tất cả mọi thứ bên ngoài đều không dẫn lên sự chú ý của hắn, nhưng trên thực tế mỗi một chi tiết nhỏ cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn!

Người đàn ông này thực mẹ nó quá nguy hiểm! Cổ Nhược Phong thấy Hiên Viên Dật Vân giống như pho tượng vẻ mặt hoàn toàn không gợn sóng, trong lòng lần nữa đưa ra kết luận!

Trong phòng bao, có thể chứa được mười mấy người bàn tròn lớn, rộng rãi sáng ngời, sát đường là một hàng cửa sổ, có thể thấy được quang cảnh ngoài phố trước mặt, quả thật không phụ lòng chưởng quỹ kia "Đây là phòng bao tốt nhất Thiên Cảnh các chúng tôi!" Những lời này.

Chỉ một lát sau, từng đĩa thức ăn tinh sảo được bày lên, vô luận là sắc hương vị, cũng coi là cao cấp, nhất là sau khi khi bọn hắn xem qua bữa trưa "Khách khí" của Huyết Vương phủ, hôm nay bàn thức ăn trước mắt có thể so với đồ ăn của tiên!

Đói bụng cho tới trưa, người nào cũng đã sớm đói dẹp bụng rồi, mặc dù tư thế ưu nhã, nhưng so với lúc trước cũng không ít vội vàng.

Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân lúc ở Huyết Vương phủ đã ăn một chút đồ ăn trong tô kiểu mới ra ngoài, cho nên hai người này cũng không vội, tương đối hưởng thụ!

Mười ba người, tổng cộng lên hai mươi tám món ăn, chỉ tiếc, hôm nay chén dĩa Thiên Cảnh các chỉ lớn bằng một nữa bình thường, rõ ràng không đủ mấy người này no bụng!

Hoa Huyễn Trúc nhìn những cái dĩa đã rỗng tuếch trước mắt, lông mày thon dài cau lại, Cổ Tiểu Tứ này quả nhiên hẹp hòi! Mặc dù giá tiền đồ ăn bàn đều hơn mấy chục lượng bạc, nhưng nhiều người như vậy, nàng cũng không biết xấu hổ chỉ gọi vài món ăn như thế? ! Đáng tiếc nàng là cô nương, nói ra khỏi miệng sẽ không tốt, không thể làm gì khác hơn là ở một bên mãnh liệt phát tiết bất mãn của mình!

Gắt gao nhìn chằm chằm đáy ly trà, cuối cùng Hoa Huyễn Trúc cũng nở nụ cười, kêu một tiếng với ngoài cửa: "Người đâu!" Rất có uy nghiêm của chủ nhà!

Tiểu nhị đi vào, nhìn Hoa Huyễn Trúc ngồi ở chủ vị, sửng sốt một chút, đây không phải là vị trí của Huyết Vương phi sao? Sao vị cô nương này lại ngồi ở thượng vị? Chẳng lẽ thân phận của nàng còn tôn quý hơn Huyết Vương phi?

Nghĩ đến chỗ này, thái độ tiểu nhị thêm hai phần tôn kính: "Không biết ngài gọi tiểu nhân có gì phân phó?"

Hoa Huyễn Trúc rất là hưởng thụ tiểu nhị cung kính như vậy, vì vậy hơn nâng lên đầu: "Không thấy trong chén của ta không có trà sao?" Dứt lời, mắt nhìn phía cái ly.

Tiểu nhị lập tức phản ứng kịp, chạy cầm bình trà châm cho nàng. Nhìn trên bàn không còn món ăn gì cả, nhìn Cổ Nhược Phong bên kia: "Vương phi, thức ăn này. . . . . ." Có muốn gọi thêm hay không?

Lúc đặt chỗ chỉ chọn những món ăn này, cho nên, vừa mới nhìn thấy nhiều người đi vào như vậy, Trần chưởng quỹ cũng giật mình, hai mơi tám món ăn này người nào ăn người nào nhịn! Chỉ là hắn nhớ có thể là tới họp gặp, cũng không để ý ăn cơm, cũng liền theo Huyết Vương phi đi, dù sao, lúc món ăn không đủ tự nhiên có người sẽ truyền lời!

Lông mày Cổ Nhược Phong chau lên, hình như có chút kinh ngạc, một đôi mắt đẹp nhìn Hoa Huyễn Trúc, làm như hỏi thăm ý kiến của nàng!

Vì vậy, tiểu nhị rất có mắt cũng dời ánh mắt đến trên người Hoa Huyễn Trúc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bữa tiệc hôm nay là vị cô nương này mời?

Hoa Huyễn Trúc thấy ánh mắt cung kính hỏi thăm của tiểu nhị, thật thỏa mãn hư vinh trong lòng!

"Trình toàn bộ những món ngon nhất lên một phần!" Vung tay lên rất ra dáng chủ nhà.

Tiểu nhị trợn tròn mắt, món ăn ngon nhất? Tửu điếm của bọn họ nào có món ăn ngon nhất, nếu như thực phải có, mỗi một món ăn đều là món ăn ngon nhất! Kia rất nhiều bạc nha!

Chỉ là nhìn dáng vẻ chủ nhà của Hoa Huyễn Trúc, ừ, người có thân phận địa vị như vậy khẳng định rất có tiền! Dù sao cũng không phải bạc của hắn, hắn sợ cái gì!

Chỉ thời gian một ly trà, canh cặn thịt thừa trên bàn toàn bộ lui xuống, bắt đầu một vòng thức ăn mới mang lên, mặc dù không là trình lên toàn bộ lập tức, lại đầy đủ cho mọi người từ từ ăn!

Hoa Huyễn Trúc khiêu khích nhìn Cổ Nhược Phong, như thế nào? Lần này còn không ăn chết ngươi! Nàng cũng ăn ở Thiên Cảnh các không ít lần rồi, món ăn ở đây không một trăm cũng tám mươi! Gần một trăm món ăn, nói không chừng cũng mấy ngàn lượng bạc!

Cổ Nhược Phong thật sự là nhịn cười sắp nội thương, không biết Hoa Huyễn Trúc làm sao sống tới bây giờ? Mình làm chủ vị cũng không biết!

Hơn nữa, nàng ta bị tính kế rõ ràng như thế, người chung quanh nhìn cũng rất rõ ràng, chỉ có Hoa Huyễn Trúc không cảm giác được chút nào cho là mình kiếm lời!

Không thấy hai kẻ dở hơi Mộ Dung Niệm Diệc và Huyền Băng đều đang nhịn cười sao? Bả vai run run còn kém không có bị kinh phong! Người nào cũng thấy khoảnh khắc Cổ Nhược Phong ngồi ở thứ vị cố ý để lại chủ vị cho Hoa Huyễn Trúc, cho tới bây giờ Hoa Huyễn Trúc một bộ dạng chủ nhà gọi món ăn, nghi ngờ từ trước cũng sáng tỏ, tiếp theo là hả hê. . . . . . Dù sao bị tính kế cũng không phải là bọn họ, huống chi, mấy ngàn lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ! Mặc dù đối với bọn họ mà nói cũng không ảnh hưởng, nhưng là tự nhiên mất mấy ngàn lượng, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu!

Một bữa cơm, tất cả mọi người đều vui vẻ! Có hai người là chờ xem Hoa Huyễn Trúc sẽ như thế nào, còn có chín người là chờ xem cuộc vui! Bọn họ rất là tò mò, làm sao Cổ Nhược Phong có thể khiến Hoa Huyễn Trúc cam tâm tình nguyện bỏ tiền!

Vì vậy, ăn trưa ăn được một nửa, dưới con mắt mọi người, Cổ Nhược Phong lôi kéo Phong Huyết Lân đi ra ngoài, mặt bình tĩnh.

Hoa Huyễn Trúc chê cười, đi đâu cũng phải hai người cùng nhau!

Hiên Viên Dật Vân quét qua vạt áo Cổ Nhược Phong, cho dù là gương mặt vĩnh viễn bình tĩnh thì khóe miệng cũng co giật, còn người nào vô sỉ hơn nàng hay sao? ! Người khác có lẽ sẽ cho là hai người bọn họ đi rửa tay, dù sao ăn trưa cũng chỉ dùng qua một nửa mà thôi, còn có năm mươi mấy món ăn chưa có lên! Nhưng Hiên Viên Dật Vân lại thấy rõ nụ cười mơ hồ của Cổ Nhược Phong! Đó chính là một loại tính toán! Hơn nữa còn làm cho người ta á khẩu không trả lời được, không cửa báo thù!

"Khụ khụ. . . . . . Ta cũng ra ngoài một chút." Do góc độ của hắn vừa lúc có thể thấy hai người cực kỳ vừa lòng lên xe ngựa, cũng cách một đoạn lộ trình, tiểu nhị còn gật đầu khom lưng đứng ở phía sau. Rốt cuộc Hiên Viên Dật Vân cũng đứng lên, đi tới cửa, lấy cớ đi ngoài này thật là tốt! Giải thích cũng không cần.

Rốt cuộc, đợi thời gian một ly trà, không thấy hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trở lại, chín người còn lại cũng liên tưởng tới quá trình ăn trưa hôm nay, trong lòng liền sáng tỏ hai người này chắc hẳn đã đến cửa Huyết Vương phủ rồi ! Mà đoán chừng Hiên Viên Dật Vân cũng đã bỏ trốn mất dạng rồi! Dù sao, cũng không ai muốn là người cuối cùng ở lại với nữ nhân ngu ngốc này! Mặc dù bọn họ rất thích xem cuộc vui, nhưng nếu chọc một thân rối sẽ không tốt. . . . . .

Kế tiếp thời gian đốt hết một nén hương. . . . . .

"Đại ca, huynh đệ chúng ta rất lâu không có hàn huyên rồi, đi ra ngoài chạy một vòng thôi." Rất kịp thời cộng với gương mặt có chút ửng hồng, chính là một bộ dáng nghẹn đi tiểu thật lâu nhưng lại không tiện mở miệng. . . . . . Trời mới biết cái kia là dùng nội lực bức đi ra . . . . . .

Cổ Nhiễm Trần để đũa xuống, hắn cũng ăn no rồi, đứng lên, bị Cổ Nhiễm Mặc quàng bả vai đi ra ngoài.

"Cái đó, Nhiễm Mặc, chờ ta một chút! Ta cũng muốn đi!" Huyền Băng đang ngồi bên cạnh Cổ Nhiễm Mặc, thấy bọn họ sắp biến mất trước mắt, chợt nhảy lên đi qua lôi kéo áo của hắn! Lúc này không đi thì đợi đến bao giờ? !

"Huyền Băng ngươi lại dám không gọi tới ta! Muốn ăn đòn!" Mộ Dung Niệm Hàn làm như rất tức giận Huyền Băng làm huynh đệ thậm chí ngay cả chuyện đi nhà xí gia tăng tình huynh đệ đều không gọi hắn! Một đám xông ra ngoài! Trong chớp mắt biến mất! Càng cuối cùng càng khó chuồn, đây là một sự thực máu me! Hắn không muốn làm vật hy sinh!

Bốn người, chỉ trong một hô hấp đã không thấy bóng dáng! Nhanh đến nỗi để cho người ta nghẹn họng trân trối mà nhìn, chuyện này. . . . . . Đi nhà xí chơi vui sao? Hoa Huyễn Trúc rất là tò mò, nhưng là nơi này chỉ một mình nàng cô nương, tuy nói cô nương trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nói đề tài này hiện tại cũng không thích hợp nói ra. 

Gương mặt Mộ Dung Niệm Diệc tối lại, từng cái một chạy so với ai đều nhanh hơn!

Trình Thính Phong và Trương Túy liếc nhìn nhau, kinh ngạc thêm bất đắc dĩ. . . . .

Khóe miệng Vũ Văn Thiên Hàm giật giật, hiện tại người trên bàn này đã đi hết một nửa, hắn. . . . . . Phải tìm cớ gì?

Đang suy nghĩ, chỉ thấy Sở Dạ Minh nói đứng lên, mang theo một thân lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú như băng tạc cũng có khe hở nhỏ như thế, nhưng vẫn giữ vững vẻ mặt không có gì như trước đi ra ngoài, không một câu giải thích!

Thật mạnh mẽ…! Vũ Văn Thiên Hàm sùng bái nhìn theo bóng lưng Sở Dạ Minh, hắn quyết định, hắn cũng muốn làm như vậy!

Vì vậy, Hoa Huyễn Trúc vừa mới rối rắm giải quyết xong vấn đề nhà xí thì thấy trong phòng không một bóng người, ngoài cửa còn mơ hồ có thể thấy bốn vạt áo đang đồng thời bay đi.

Thấy cái bàn trống không, rốt cuộc Hoa Huyễn Trúc lqd hoàn toàn hiểu, vốn bọn họ không phải đi nhà cầu gì hết, mà rời khỏi Thiên Cảnh các!

Ở đây bây giờ cũng chỉ còn lại một mình mình, bàn đồ ăn này Cổ Nhược Phong tính tiền rồi hả? … Vội vàng hấp tấp đứng lên, đi xuống lầu dưới!

Bên kia, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân tương đối nhàn nhã ngồi dưới bóng cây hoa hòe phơi nắng.

“Thích như vậy sao?” Phong Huyết Lân không hiểu vì sao từ khi rời Thiên Cảnh các trở về Cổ Nhược Phong vẫn hé miệng cười, giống như chính nàng đã không khống chế được rồi! Không phải chỉ lừa Hoa Huyễn Trúc kia mấy ngàn lượng bạc sao?

“Chàng không biết, hôm nay lúc ăn trưa Hoa Huyễn Trúc nàng ta đã đuổi tùy tùng đi.” Cổ Nhược Phong khoát tay.

“Lúc ở cửa phủ ta thấy rồi.” Phong Huyết Lân tò mò nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, chẳng lẽ còn có chuyện hắn không biết?

“Hoa Huyễn Trúc bây giờ là… thân, không, phân, tiền!” Từng câu từng chữ, gằn ra từng chữ! Cho tới nay Hoa Huyễn Trúc đều mang theo tùy tùng, bình thường tiền bạc là do tùy tùng phía sau trả, trên người đương nhiên không cần mang theo. Ngày hôm nay không hiểu phát điên cái gì, lại đuổi tùy tùng đi! Đoán chừng là do Cổ Nhược Phong chọc tức!

Phong Huyết Lân sững sờ, người không có đồng nào?

Thiên Cảnh các

Hoa Huyễn Trúc tức giận nhìn tiểu nhị trước mắt dù chết cũng bám lấy ống tay áo nàng không để cho nàng đi, bất đắc dĩ tức giận! Cổ Nhược Phong dieendaanleequuydonn đáng chết, lại dám tính toán nàng!

“Cô nương, người còn chưa trả tiền!” Tiểu nhị ôn tồn nói, dù sao người ta cùng đi với Huyết Vương phi, chắc sẽ không quỵt nợ đâu!

“Bữa tiệc này không phải do ta mời!” Hoa Huyễn Trúc rút mạnh tay lại, nàng không phải là nữ tử yếu đuối có thể để mặc cho người khi dễ!

“Chuyện này… Món ăn này rõ ràng là ngài kêu đấy!” Tiểu nhị cũng nóng nảy! Gần một trăm món ăn kia đúng là do vị nữ tử này kêu, vẻ mặt hào phóng lúc đó của nàng hắn vẫn nhớ rõ nhất thanh nhị sở!

“Không phải ngươi hỏi ta có muốn thêm đồ ăn không sao?!” Hoa Huyễn Trúc nổi giận, người này rốt cuộc làm sao?!

“Còn nữa, bữa tiệc này là do Cổ Nhược Phong đặt! Liên quan gì tới ta?! Tại sao muốn ta tính tiền?!” Hoa Huyễn Trúc đúng lý hợp tình!

“Chuyện này…” Tiểu nhị cũng khó xử, bữa tiệc này đúng là do Huyết Vương phi phái người tới dự tính…

“Ngươi đi phủ Huyết Vương hỏi một chút.” Trần trưởng quỷ ở một bên chặn cửa, vừa phân phó tiểu nhị.

“Vâng, tiểu nhân đi luôn.” Tiểu nhị gật đầu xông ra ngoài.

“Vị cô nương này, mời đi vào uống ly trà, đợi bên phủ Huyết Vương kia đáp lời tới liền biết." Trần chưởng quỹ coi như lễ phép nói.

“Hừ!” Hoa Huyễn Trúc cũng không có cách nào, dù sao bây giờ là chính giữa trưa, tới đây dùng bữa đều là người có thân phận địa vị khá cao, nếu nàng kiên trì đi ra ngoài động tay động tay, nhất định sẽ có danh tiếng lqd không tốt! Chỉ có điều, tròng mắt hơi xoay chuyển, môi son nhẹ nhếch: “Vậy bản tiểu thư chờ, ta ngược lại muốn nhìn coi phủ Huyết Vương đặt tiệc lại quỵt nợ lên đầu ta là muốn tính như thế nào!”

Lời nói ra vừa khéo có thể để cho người đến ăn cơm ở Thiên Cảnh các nghe rõ ràng!

Sau một khắc, tiểu nhị cưỡi ngựa chạy về, sờ mồ hôi trên đầu, trong đầu còn hiện lên dáng vẻ thân thiết lại ngạc nhiên của Huyết Vương phi.

“Như thế nào? Vương phi nói thế nào?" Trần chưởng quỹ hỏi vội, đối với Thiên Cảnh các mà nói mấy ngàn lượng bạc này không tính ra gì, nhưng nó lại liên quan đến danh tiếng của Huyết Vương phi, chuyện như vậy hắn không chịu nổi trách nhiệm!

“Vương phi nói nàng vốn không có phái người tới đặt tiệc, hôm nay tới đây cũng chỉ để đáp lại lời mời của thiếu trang chủ Bách Hoa sơn trang Hoa Huyễn Trúc!” Tiểu nhị rất tường tận nói tên chủ nhân bữa tiệc một cách rõ ràng, giọng nói không hề nhỏ hơn so với giọng nói của Hoa Huyễn Trúc!

“Ngươi nói bậy!” Hoa Huyễn Trúc trong cơn giận dữ, rõ ràng là tiện nhân Cổ Nhược Phong kia nói muốn tới đây! Yến tiệc này cũng do Cổ Nhược Phong đặt! Đây là vu cáo!

Trần chưởng quỹ nhíu mày nhìn nữ nhân có diện mạo không tầm thường lại bị khuôn mặt dữ tợn làm hỏng, thầm than, kém Huyết Vương phi không chỉ cấp bậc! Hắn gọi tiểu nhị đi phủ Huyết Vương là người giỏi nhìn sắc mặt nhất trong tiệm, nếu hắn nói Huyết Vương phi không phái người đi đặt chỗ, vậy khẳng định là không có.

Hắn thật sự không muốn nói thêm cái gì lqd với nữ nhân chua ngoa y hệt người phụ nữ đã có chồng, coi như nàng ta là thiếu trang chủ Bách Hoa sơn trang thì như thế nào? Nàng ta còn không có bản lãnh để cho hắn e ngại!

“Cô nương có phải là thiếu trang chủ Bách Hoa sơn trang Hoa Huyễn Trúc?” Trong ngày thường người tới Thiên Cảnh các dùng cơm đều là quan to hiển quý, một thiếu trang chủ Bách Hoa sơn trang nho nhỏ còn không đến mức để cho hắn nhớ đến! Tuy nhiên… hắn thật sự nhớ nàng ta…

“Ta đương nhiên…” Hoa Huyễn Trúc định trả lời theo phản xạ, lại đột nhiên ngừng lại! Nếu nàng trả lời đúng, chẳng phải để cho họ nắm lấy không thả người? Nếu trả lời không phải, vậy nếu người nhận ra nàng biết chuyện này, sau này lăn lộn trên giang hồ như thế nào!

“Là phải hay không phải?!” Trần chưởng quỹ quát to một tiếng, Hoa Huyễn Trúc vẫn đang suy nghĩ cả kinh toàn thân chấn động, ngơ ngác trả lời: “Phải.”

Trong giây lát Hoa Huyễn Trúc kịp phản ứng, nàng là phượng hoàng thiếu trang chủ của một trong tam đại sơn trang lại bị một chưởng quỹ nho nhỏ dọa cho phát sợ, thể diện này còn cần hay không! Tức giận trợn trừng mắt nhìn Trần chưởng quỹ, lại nghĩ đến chuyện bữa trưa nay, sư tử Hà Đông Die nd da nl e q uu ydo n lại bộc phát lần nữa mà rống lên: “Ta chính là thiếu trang chủ Bách Hoa sơn trang thì như thế nào?!” Nàng thật sự không tin những người này có thể bức nàng xuất bạc!

“Vậy thì mời thanh toán hết ngân lượng bữa trưa này đi!” Trần chưỡng quỹ khinh thường nhìn nàng, chỉ một thiếu trang chủ thôi, có cái gì tốt mà đắc ý, chủ tử nhà mình lợi hại hơn nàng ta nhiều!

“Bữa trưa này không phải do ta đặt, vì sao ta phải trả tiền?!” Đầu Hoa Huyễn Trúc choáng váng, vì sao chưởng quỹ này cứ nắm mình đến chết không thả? Cố tình đối đầu với mình?!

“Có phải ngươi ngồi ở chỗ chủ vị trong phòng?” Trần chưởng quỹ cũng nổi giận, hắn choáng rồi! Giao bạc ra đây là tốt rồi, Bách Hoa sơn trang không đến mức thiếu chút ngân lượng này chứ?! Coi như quỵt nợ cũng không như nàng ta vậy! Có biết xấu hổ không?!

Hoa Huyễn Trúc cúi đầu nghĩ lại vị trí vừa rồi của mình, lúc ăn trưa tất cả mọi người đều đói bụng, chỗ ngồi đều tùy ý, mà nàng đi sau… Chỉ còn lại vị trí cuối cùng, nàng không chút suy nghĩ an vị rồi, từ đầu đã không chú ý tới… là chủ vị!

“Gần một trăm món kia có phải là ngươi kêu?!” Trần chưởng quỹ hỏi tiếp, hoàn toàn không cho Hoa Huyễn Trúc thời gian phản ứng! Hắn thật choáng, tâm tình hắn không tốt, nàng cũng đừng nghĩ sẽ dễ chịu!

“Ta… là ta kêu thì sao?” Hoa Huyễn Trúc mạnh miệng nói lại.

“Ngươi ngồi chủ vị, ngươi lai gọi gần trăm món ăn, có khách nhân nào giống ngươi vậy không? Ngươi không phải là chủ nhân thì là cái gì?!” Trần chưởng quỹ vô cùng “Kiên nhẫn” giải thích. Trong lòng thầm nghĩ Bách Hoa sơn trang sợ là sắp xong rồi, ngay cả thiếu trang chủ đã vô năng thành như vậy!

“Ta…” Hoa Huyễn Trúc tắt tiếng, những chuyện này đúng là nàng làm, lúc gọi món ăn chỉ muốn Cổ Nhược Phong thiệt thòi lqd mà tức chết, suy xét nhiều như vậy! Nhưng mà, bây giờ xem ra, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoang đường! Chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, danh tiếng Bách Hoa sơn trang chắc cũng hủy không sai rồi! Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là thừa nhận chuyện bữa trưa này, chấm dứt món nợ oan uổng này!

“Thế nào, lại không muốn thừa nhận?!” Trần chưỡng quỹ đã hao hết kiên nhẫn, vẻ mặt khinh thường nhìn Hoa Huyễn Trúc, hai tay đã động, chỉ chờ lúc Hoa Huyễn Trúc phản kháng sẽ bắt lại lần nữa, dù sao chuyện như vậy đã có chủ tử ở sau lưng làm chỗ dựa, một Bách Hoa sơn trang thôi, sợ gì?!

“Hừ, bản cô nương lại thiếu chút bạc đó?!” Hoa Huyễn Trúc đã nghĩ thông suốt, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt khi dễ bắn sang phía Trần chưởng quỹ, chuyện cười, nếu chút bạc này Bách Hoa sơn trang cũng không lấy ra được, vậy mấy người ăn cơm đều là kẻ nghèo hèn rồi!

“An Nhân!” Hoa Huyễn Trúc hô một tiếng theo thói quen, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai xuất hiện!

“An Nhân!” Kêu thêm một tiếng, trong giọng nói kèm theo lửa giận, tên nô tài này, lại lười biếng vào lúc này! Lúc trở về nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt!

“An Nhân!” Gọi lần thứ ba, Hoa Huyễn Trúc lqd đè lo lắng trong nôi tâm xuống, coi như lười biếng cũng không tới tận bây giờ An Nhân vẫn chưa xuất hiện! Nhíu mày, trong đầu chợt hiện ra lúc rời phủ Huyết Vương vào buổi trưa, chuyện mình đuổi An Nhân về khách điếm…

Bây giờ…

“Hoa tiểu thư, không biết chừng nào thì ngươi tính tiền?” Ánh mắt sắc bén của Trần chưởng quỹ nhìn tình cảnh Hoa Huyễn Trúc lúc này chính là không mang theo bạc rồi! Còn muốn tới ăn không ngồi rồi! Hơn nữa, càng thêm ghê tởm lại vu oan sự tình lên đầu Huyết Vương phi! Huyết Vương phi là người mà nàng có thể tùy ý vu oan sao?!

“Ta… Người hầu của ta không ở đây, chờ ta đi về sẽ kêu hắn đưa ngân lượng tới!” Mặc dù nội tâm Hoa Huyễn Trúc có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là một dáng vẻ cao cao tại thượng như trước, giống như sai người mang bạc tới là một loại ban ân cho Trần chưởng quỹ vậy!

“Phì…” Trần chưởng quỹ vỗ nhẹ ghế, ngồi xuống, khóe mắt liếc nghiêng Hoa Huyễn Trúc: “Hoa tiểu thư không biết quy củ Thiên Cảnh các sao? Ở đây… không ký sổ!”

“Ta cũng không phải là ký sổ! Chỉ để cho các ngươi chờ một lát thôi!” Hoa Huyễn Trúc nói bao biện, người phẩm chất cao quý như nàng sao có thể làm được chuyện ký sổ như vậy!

“Hứ…” Trần chưởng quỹ tỏ ra đã hoàn toàn hết ý kiến, rốt cuộc đại tiểu thư này sống sao lớn vậy? Ngay cả ký sổ cực kỳ cơ bản cũng không biết!

“Hoa tiểu thư, nếu không có bạc thì cho người gọi người tới đưa, bạc chưa tới, ngươi, không thể đi!” Không ở đây nói nhảm lqd với nữ nhân ngu ngốc này nữa, Trần chưởng quỹ phất tay áo đi tới phía sau quầy tính sổ sách!

“Người tới, trông chừng kỹ cho ta!” Một câu nói không nặng không nhẹ, nhưng đả kích nặng nề tâm tư Hoa Huyễn Trúc: Nàng lại bị giam rồi!

Trong nháy mắt ngoải cửa xuất hiện mấy nam tử vóc người cường tráng, nhìn tư thế này, cũng không thể so sánh với một tên côn đồ bình thường!

“Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!” Hoa Huyễn Trúc luống cuống, buổi trưa nàng đặc biệt phân phó An Nhân sáng mai nàng mới có thể trở về! Lúc này An Nhân vốn sẽ không ra ngoài tìm mình! Ít ra nàng phải đợi đến sáng mai mới có thể rời khỏi Thiên Cảnh các! Chuyện như vậy mà truyền đi, không biết sẽ truyền thành cái dạng gì!

Không ai để ý Hoa Huyễn Trúc gào thét, nàng đứng đó giống như bị người vứt bỏ trước khi Trần chưởng quỹ mang nàng đến một góc nhỏ hẻo lánh! Cho dù muốn lao ra, cũng phải vượt qua mấy tên côn đồ đứng canh cửa!

Lại nói đến chín người theo phong trào “Đào tẩu” kia, Cổ Nhiễm Trần cũng Cổ Nhiễm Mặc không chút do dự chạy thẳng tới phủ Huyết Vương, dù sao mục đích tối nay của bọn họ chính là bảo vệ sự toàn của Phong nhi! Cho dù lời đồn đãi bên ngoài Phong Huyết Lân hút máu tới cùng là kinh khủng như thế nào, nhưng nếu như là người Phong nhi thừa nhận, bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận.

Mà Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng cùng đi chung với hai người Cổ Nhiễm Trần rời khỏi Thiên Cảnh các, đương nhiên cũng cùng nhau tới phủ Huyết Vương, dù sao, có người làm nơi trút giận, Cổ Nhược Phong cũng nên tiêu tan chút tức giận chứ? Bọn họ chỉ cần có thể chống đỡ đến tối xem xong diễn trò là được!

Hơn nữa, ai nấy đều thấy được Cổ Nhược Phong Die nd da nl e q uu ydo n có tình thân đối với Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc, ở bữa trưa nay, cũng coi như đặc biệt ưu đãi hai người! Đi vào chung cùng bọn họ, chắc sẽ không bị đánh văng ra ngoài!

Hai người Mộ Dung Niệm Hàn và Huyền Băng đoán không sai, Cổ Nhược Phong đúng là sẽ không đuổi bọn họ ra ngoài, nhưng nguyên nhân nàng tính toán để cho bọn họ đi vào, không liên quan đến huynh đệ Cổ Nhiễm Trần!

Thời gian rất nhanh, đến bữa tối Cổ Nhược Phong cũng không gây khó khăn cho hai người Mộ Dung Niệm Hàn và Hàn Băng nữa.

Một bình trà xanh, đặt bên cạnh bàn đá là một chiếc ghế nhỏ dạng nằm dành cho hai người, Cổ Nhược Phong cùng Phong Huyết Lân liền tùy ý nằm nghiêng ngắm trăng dưới “nhiều người nhìn chằm chằm”.

Ánh trăng hôm nay, rất tròn rất lớn rất sáng, lại quỷ dị nhiễm chút sắc máu nhạt nhẽo đến mức gần như không có cách nào cảm thấy!

Đêm càng sâu, trong sân đám người Mộ Dung Niệm Diệc, Hiên Viên Dật Vân cùng Trình Thính Phong, Trương Túy Dịch đã đến khiến trở nên náo nhiệt hơn, chỉ có điều tròng mắt mọi người thỉnh thoảng liếc về Phong Huyết Lân.

Đám người Trình Thính Phong vốn không định tới, dù sao trải qua chuyện ngày hôm nay đã đủ để nhìn ra Cổ Nhược Phong coi trọng Phong Huyết Lân! Nhưng nghe nói sau khi Mộ Dung Niệm Hàn cùng Huyền Băng vào phủ Huyết Vương vẫn bình yên vô sự, cũng không nhận lấy nhục nhã, mấy người rục rịch chộn rộn chạy tới, hôm nay diễn trò, đúng là bọn họ đã mong đợi nửa tháng, không, phải đúng là một tháng! Từ hôm đạo thánh chỉ kia hạ xuống, mấy người cũng chú ý tới Huyết Vương bởi vì hút máu mà nổi tiếng này! Cùng với lời đồn đại về Huyết vương phi biến hóa cực lớn Cổ Nhược Phong!

Hôm nay, bọn họ vừa mong đợi Cổ Nhược Phong vứt bỏ Phong Huyết Lân, mặt khác lại cảm thấy kết cục ấy có phần thương tiếc, dù sao, nữ nhân như Cổ Nhược Phong, rất khó có được! Cho dù nàng bỏ Phong Huyết Lân, cho dù Phong Huyết Lân thê thảm, nhưng cũng khiến cho hình tượng địa vị của lqd nàng trong lòng mình sụp đổ không ít! Đối với nàng, sợ rằng hiện giờ không có chút hứng thú nào rồi!

Chỉ có điều, Cổ Nhược Phong không thèm để ý, hôm nay chỉ cần là người muốn xem náo nhiệt, nàng sẽ để cho bọn họ nhìn đủ! Nếu không phải Hoa Huyễn Trúc quá ríu rít, toàn nhảy nhót như một thằng hề, nàng cũng sẽ không để cho nàng ta bị vây khốn ở Thiên Cảnh các, khiến cho thể diện của nàng ta mất hết!

Bóng đêm sâu hơn, trăng tròn trên trời càng lúc càng sáng, sao chung quanh đã biến mất không tung tích, bầu trời cũng nhiễm lên màu máu nhạt nhòa…

“Vương gia, vương phi..” Lý Vũ đi đến, mặc dù vẫn cung kính không sợ hãi, nhưng cũng không khó nhìn ra sắc mặt của hắn hiện tại không được tốt.

“Chuyện gì?” Chuyện có thể khiến cho Lý Vũ biến sắc, thú vị! Nhưng nếu đặt vào hôm nay…

“Hoàng cung, đưa người tới…” Lý Vũ đau khổ chợt thoát khỏi tầm mắt bức người của Cổ Nhược Phong, giống như hắn vừa chùi xuống một vốc mồ hôi lạnh…

Sắc mặt Phong Huyết Lân thay đổi, ngón tay đặt ở bên dần dần thu lại, sau đó giống như đã nghĩ thông suốt buông lỏng ra… Cổ Nhược Phong, nàng đã nói sẽ bảo vệ hắn cả đời, cho nên, nàng sẽ không vứt bỏ mình! Tuyệt đối không!

“Mang vào!” Giọng nói lạnh lẽo không che giấu được lửa giận của nàng, hoặc là, làm tăng lên lửa giận của nàng!

Cổ Nhược Phong, một nữ nhân luôn bình tĩnh giống như tảng đá, vừa gặp phải chuyện của Phong Huyết Lân, hình như luôn lqd mất khống chế… Trong đáy mắt Hiên Viên Dật Vân chợt lóe lên cái gì, nhưng không ai nhìn rõ…

“Vương gia, vương phi…” Lý Vũ dẫn một, không, là ba người đi vào, hai người trong đó là thị vệ hoàng cung, theo y phục của bọn hắn có thể nhận ra là cấm quân thuộc về Mộ Dung Tô! Người còn lại dĩ nhiên đang hôn mê…

Tóc rối tung lộn xộn, không biết dính thứ gì, xem ra như dính một lớp hồ, một thân áo tù nhìn không ra màu sắc, vả lại bị rách nát không chịu nổi! Cả người tỏa ra mùi hôi thối, ngoài ba trượng có thể ngửi thấy, khiến cho người ta nôn mửa!

Không đợi Cổ Nhược Phong lên tiếng, hai thị vệ này đã lên tiếng trước: “Vương phi, đây là hoàng thượng ban thưởng cho vương gia.” Về phần, ban cho Phong Huyết Lân làm gì, người ở đây đều biết rõ!

Gió đêm lạnh run, Cổ Nhược Phong cảm thấy máu của bản thân đang đông lại, nàng giống như nghe được tiếng đóng băng, hoặc là, nghe thấy tiếng cọ xát của các đốt ngón tay từ từ nắm chặt dưới ống tay áo!

Lúc này, trăng trên trời ở chính giữa, người bị hai cấm quân vứt bỏ ngã co quắp trên đất đã mở mắt ra, lúc tròng mắt mê man đang nhìn tình huống xung quanh, thê lương hét lên một tiếng: “Ta không muốn, đừng! Đừng! Giết ta! Giết ta! A!...

Cổ Nhược Phong cảm thấy Phong Huyết Lân dieendaanleequuydonn đang nằm nghiêng bên người nàng dường như cứng đờ người, chỉ thấy hai mắt vốn màu đỏ càng thêm đỏ quỷ dị! Hàm răng vang lách cách, âm thanh này khiến cho nàng nghĩ đến tộc người hút máu kiếp trước, lúc bọn hắn ăn sẽ lộ ra bốn răng nanh bén nhọn, sau đó, rất tao nhã hôn lên bên tai thức ăn được lựa chọn, chậm rãi đâm rách làn da ở cổ, xâm nhập vào trong mạch máu, sau đó… Bắt đầu rút máu ra cung cấp năng lượng!

Nhìn Phong Huyết Lân không hề kinh ngạc hướng về phía âm thanh đang kêu gào, dĩ nhiên là tên tử tù đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vẻ mặt bình tĩnh cho thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn đối mặt!

Đêm nay trăng sáng một cách quỷ dị, giống như tròng mắt Phong Huyết Lân, khiến cho những người tuổi khá lớn nhớ lại mười tám năm trước vào cái ngày trăng máu giống như vậy! Ví dụ như vào lúc này Mộ Dung Tô đang cười nói vui vẻ trong cung điện…

Dường như Phong Huyết Lân không khống chế được chính mình, khát vọng trong cơ thể mãnh liệt, đối với mùi chất lỏng nồng đậm ấm áp đang lan ra kia, cảm giác đói cực độ khiến cho hắn dù chết cũng đi tới!

Người chung quanh trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù trước kia đã từng nghe nói chuyện Huyết Vương khát máu, nhưng hôm nay lại sờ sờ phát sinh ngay trước mắt mình lại là một chuyện khác! Kích thích? Kích động? Tò mò? Thấp Thỏm? Sợ?... Tóm lại, tất cả các cảm xúc đều dâng lên!

Mấy người càng thêm vội vàng nhìn về phía Cổ Nhược Phong, nàng, thấy cảnh như vậy sẽ như thế nào?!

“Không! Không! Không! Ngươi không được tới đây! Ngươi tránh ra! Cứu mạng! Cứu mạng! Tên yêu quái này! Yêu quái!...”

Hai chữ “Yêu quái” kéo Cổ Nhược Phong đang trong trầm tư trở lại! Bên tai vẫn văng vẳng tiếng thét gào sợ hãi: “Yêu quái!”

Nhìn Phong Huyết Lân đã không thể tự động kiềm chế, đứng dậy đi về phía tử tù phía trước, tàn nhẫn trong lòng Cổ Nhược Phong lqd hiện lên! Vung một tay lên, tên tử tù kia “Bịch” bay ra rất xa, đã tắt thở, chết không thể chết lại nữa! Nhưng trên người lại không có một vết thương nhỏ, nhưng nôi lực cao thâm có thể nhìn ra khi nàng vừa vung tay, nội lực mạnh mẽ đó khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi! Sợ rằng lục phủ ngũ tạng của tên tử tù đó đã sớm vỡ vụn! Bọn họ đánh giá sai lầm rồi! Xương cốt của người đó đã vỡ thành bột!

Nàng tức giận sao? Không thể tiếp nhận chuyện Phong Huyết Lân hút máu, vậy có phải sẽ vứt bỏ hắn?

Tròng mắt Cổ Nhược Phong chăm chú nhìn một phương hướng, sau đó đi về phía Phong Huyết Lân.

Tay phải trong sạch tinh khiết xoa mặt Phong Huyết Lân: “Hắn, không xứng làm thức ăn cho chàng.” Giọng nói dịu dàng gần như có thể chảy thành nước! Tròng mắt càng thêm đau lòng khiến cho người ta lo lắng!

Nhưng mà, trong bàn tay trái buông xuống móng tay đã cắm vào trong lòng bàn tay! Mộ Dung Tô, ngươi như thế mà tìm người như vậy làm thức ăn cho hắn! Rất tốt!

Đôi mắt Phong Huyết Lân khẽ nhúc nhích, giống như đang đang đấu tranh gì đó, khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra bốn chiếc răng nanh sắc nhọn!

Vậy mà, phối hợp với chiếc mặt nạ màu bạc, cùng với một phần gương mặt khuynh thành lộ ở bên ngoài, lại đột nhiên tuyệt đối không khiến người ta sợ hãi, ngược lại tăng thêm một phần tà mị không thể so đo!

Đến gần Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong lqd đối mặt với hắn, tròng mắt đối nhau, gằn từng chữ: “Chàng, chỉ có thể hút máu của ta!” Người khác, không có tư cách này!

Phong Huyết Lân giống như đã nghe rõ, đầu khẽ nghiêng về một bên, hắn ngửi thấy mùi máu thơm của nàng, đó là ngọt ngào mà hắn chưa từng cảm nhận được!

Nội tâm sôi trào lên khát vọng mãnh liệt! Từ từ đến gần, hôn lên gáy Cổ Nhược Phong…