Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Chương 95




Tẩm cung của thái hậu ở phía sau vườn thượng uyển. Từ trước tới nay ngày 15 hàng tháng ở cung của thái hậu đều giống nhau. Các cung nữ đều bận rộn hầu hạ thái hậu rửa mặt, trang điểm, đồng thời chuẩn bị những thứ cần thiết để thái hậu tới chùa Linh Tuệ cầu phúc.

Nhưng ngày hôm nay – ngày 15 tháng này lại hơi khác một chút đó là trong tẩm cung có thêm một người nhàn rỗi.

“Lan nhi, con xem ai gia mặc thế này có đẹp không?”

Sau khi thái hậu trang điểm xong, đứng lên cười dịu dàng hỏi Trang Thư Lan đang ngồi dựa đầu vào ghế bên cạnh.

“Rất đẹp ạ!”

Trang Thư Lan cũng cười trả lời. Trang phục của thái hậu hôm nay trang nhã hơn trước rất nhiều, giảm đi vẻ hào nhoáng của cung đình, thay vào đó là sự đơn thuần, bình dị.

Thái hậu rất vui. Từ trước tới nay nàng rất thích gu ăn mặc của Trang Thư Lan, quần áo đơn giản mà lại trang nhã tự nhiên, bất luận Lan nhi mặc cái gì đều toát lên khí chất của bản than. Có thể được Lan nhi tán thưởng tất nhiên là thái hậu rất vui rồi!

“Hôm nay sao con lại tiến cung vậy? Con không biết hôm nay ta xuất cung à?”

Thái hậu vui quá nên nhất thời quên mất, ngay cả cách xưng hô cũng giản lược đi, trực tiếp xưng “ta, con”

“Thần biết! Nhưng thần mong được cùng thái hậu xuất cung cầu phúc trong lần này xin thái ân chuẩn.”

Trang Thư Lan hành lễ cung kinh nói, . Dù thế nào thì những cung nữ vẫn còn đang trong phòng cho dù nàng muốn nói chuyện tình cảm cũng vẫn có chỗ phải kiêng kỵ.

Thái hậu cười gật đầu đồng ý. Cô con dâu này mới sáng sớm đã tiến cung thỉnh an chỉ với điều này đã biết nàng là người có tâm rồi. Vì có liên quan tới thân phận, nàng không thể ngày nào cũng tiến cung được, nhưng mấy ngày gần đây nàng năm lần bảy lượt tiến cung cùng nói chuyện với mình hai canh giờ cũng coi như tận hiếu tâm rồi.

Trang Thư Lan đứng sang một bên, nghe thái hậu phân phó cung nữ chuẩn bị các thứ nhưng tư tưởng của nàng đã sớm lơ lửng ở đâu đó rồi. Từ ngày thứ hai sau khi biết quan hệ của Hồng Trù và Thanh Trúc nàng liền bắt đầu thường xuyên tiến cung, thúc đẩy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đồng thời cũng tìm cách dò la tin tức trước đây. Nàng muốn thử xem có phải thái hậu đã quên mẫu thân của nàng rồi hay không?

Nào biết rằng thái hậu đã không còn là người mà mẫu thân nàng vẫn nói tới. Tính tình thẳng thắn, nóng nảy dường như đã không còn. Cho dù thỉnh thoảng có nói tới chuyện trước đây, thái hậu cũng chỉ nói qua một hai câu. Nếu không phải Trang Thư Lan đã nghe mẫu thân nói chuyện thì căn bản không biết thái hậu đang nói cái gì. Cũng may là nàng nghe còn hiểu được bằng không nàng còn cho rằng việc làm của mình vô bổ rồi.

Lúc nghe thấy thái hậu nói tới chuyện trước đây, Trang Thư Lan cảm thấy trong lòng thái hậu vẫn còn mang nhiều hoài niệm. Cho nên Trang Thư Lan mới đưa ra quyết định này – ngày 15 sẽ tháp tùng thái hậu xuất cung, nhanh chóng đưa người tới chùa Linh Tuệ hội hợp cùng mẫu thân. Sau khi sửa soạn xong, thái hậu ngồi lên một chiếc xe ngựa xa hoa từ bên cạnh cửa cung xuất cung đi thẳng tới chùa Linh Tuệ cạnh Hoàng Lăng.

Xe ngựa xóc nảy trên đường đi cũng không làm Trang Thư Lan tránh được cơn buồn ngủ đang kéo tới. Ngồi trên xe ngựa Trang Thư Lan từ từ nhắm mắt, không ngừng gật gà gật gù khiền thái hậu ngồi bên cạnh cười to thành tiếng.

“Lan nhi muốn ngủ sao?”

“Hả? Không phải ạ!”

Trang Thư Lan mơ hồ nghe thấy câu hỏi của thái hậu, nhanh chóng mở mắt ra, trả lời theo bản năng. Dù sao thì nàng vẫn phải tôn trọng thái hậu, vậy mà “chu công” đột nhiên nhảy ra cản đường bảo nàng đánh vài ván cờ với ông ấy.

“Tối hôm qua ngủ muộn hay là do sáng nay phải dậy sớm vậy?”

Thái hậu tiếp tục cố ý hỏi nhưng trong giọng nói còn mang theo chút ám muội.

“Có lẽ là do sáng nay con dậy quá sớm thôi!”

Trang Thư Lan không phát hiện vấn đề trong câu hỏi của thái hậu nên thuận miệng trả lời. Hai ngày liên tiếp phải chạy ròng rã đã mệt hết cả người nên sau khi hồi phủ nàng chỉ ăn uống qua loa, rửa mặt xong thì đingủ luôn. Ngủ liền 12 tiếng, sau khi ngủ dậy nàng cảm thấy càng muốn ngủ hơn. Nếu không phải hôm nay phải cùng thái hậu xuất cung thì chắc hẳn bây giờ nàng vẫn đang nằm dài trên giường rồi.

“Ngủ đã muộn lại phải thức dậy sớm à?”

Thái hậu thân thiết hỏi. Bởi vì đối với thái hậu mà nói khi nào được ôm cháu nội rất quan trọng cho nên nàng rất quan tâm cặp phu thê này tới bao giờ mới có thể để nàng ôm cháu nội.

“Dạ!”

Trang Thư Lan mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn cho nên những gì thái hậu hỏi nàng cũng trả lời ứng phó mà thôi.

Thật sự như thế thì tốt quá ! Thái hậu ngầm vui mừng. Trước đây mỗi khi nàng nhắc tới chuyện thành gia lập thất với Tư Đồ Minh Duệ thì hắn luôn viện cớ từ chối. Bây giờ thật vất vả hắn mới chịu kết hôn đương nhiên nàng hi vọng hắn nhanh chóng có con nỗi dõi rồi! Nhưng mà nhìn Trang Thư Lan buồn ngủ như thế…. chẳng lẽ là Tư Đồ Minh Duệ nỗ lực quá độ nên khiến Trang Thư Lan chịu không nổi sao?

“Lan nhi! Sau khi hồi cung ai gia sẽ bảo ma ma trong cung dạy con một ít cung đình bí thuật, như vậy con có thể thoải mái ứng phó đòi hỏi của Duệ nhi mà không phải vất vả, mệt mỏi thành như thế này!”

Vì suy nghĩ cho cháu nội nên cũng phải làm sao để cho thân thể của mẹ nó khỏe mạnh mới được!

Cung đình bí thuật? đòi hỏi? Trang Thư Lan nghe loáng thoáng được vài từ, đầu óc nhanh chóng nhớ lại ý tứ trong lời nói của thái hậu. Ngay tức khắc nàng hiểu rõ ý câu hỏi vừa rồi thái hậu hỏi nàng ngủ sớm hay muộn.

“Thái hậu, chuyện không phải như người nghĩ đâu ạ!”

Trang Thư Lan cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Nàng mê ngủ đã là thói quen hình thành nhiều năm hơn nữa ngày hôm qua chạy cả một ngày đường vất vả nên thế chứ không hề giống như thái hậu tưởng tượng. Bằng không thanh danh cả đời của nàng cứ như vậy bị hủy hoại mất – tuy rằng thanh danh của nàng đã sớm không còn gì.

Thái hậu nhìn mặt Trang Thư Lan ửng hồng mang theo sự e thẹn của nữ nhi, hiển nhiên cho rằng sự giải thích của Trang Thư Lan là do nàng xấu hổ mà thôi, cười gật đầu nói.

“Lan nhi, sự tình như thế nào ta biết con không cần phải giải thích! Không cần phải xấu hổ, chúng ta đều là phụ nữ, những việc như thế có gì mà không nói được?”

Là căn bản không có gì để nói !Tuy rằng nàng đã trở thành phụ nữ nhưng chỉ duy nhất lần đó. Sau khi nàng say rượu cái gì nàng cũng không nhớ được! Cho dù bọn họ mỗi ngày đều chung phòng cùng giường nhưng thực sự giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì mờ ám cả – thỉnh thoảng người nào đó lợi dụng cơ hội nắm tay nàng, hôn má nàng, ôm eo… nhưng dù thế nào cũng chưa tới mức “cởi áo tháo dây” mà!

Haiz! Trang Thư Lan không ngờ thái hậu lại nói tới vấn đề này, nàng lấy gì để nói chuyện với thái hậu đây! Hiện tại cho dù nàng có nói cũng là giấu đầu hở đuôi, việc duy nhất có thể làm chính là im lặng. Nàng tin rằng khi mình im lặng thì thái hậu nhất định sẽ hiểu và nói chuyện hợp lý hơn.

Ánh mắt Trang Thư Lan không có tiêu cự, cũng không nói gì thêm càng khiến thái hậu ôm bụng cười. Thì ra trêu chọc người khác lại vui tới như vậy.

“Ha ha, ta cũng biết nàng dâu mới thì da mặt mỏng, thôi chúng ta không nói chuyện này nữa! Có điều, nếu như Lan nhi thực sự cần một ít “thuật ngự phu”, ai gia sẵn lòng giúp con!”

Thái hậu vẫn chưa từ bỏ ý định trêu ghẹo Trang Thư Lan.

“Lan nhi cảm ơn ý tốt của thái hậu!”

Trang Thư Lan trả lời mang theo chút bực bội.

Nàng đã từng sống ở thanh lâu hơn mười năm chuyện trai gái có gì nàng chưa nhìn qua nhưng không ngờ ngày hôm nay lại bị người khác dùng cách này trêu đùa mình! Thực sự là đáng giận! Bây giờ nàng đã biết hứng thú trêu chọc người khác của Tư Đồ Minh Duệ là do đâu rồi!

Vì vậy, Trang Thư Lan tận lực im lặng, dọc theo đường đi đều im lặng không nói, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhưng cả đoạn đường nàng vẫn phải giả bộ ngủ rốt cuộc cũng làm cho thái hậu không để ý tới nàng. Chỉ giả bộ ngủ nhưng không ngờ lại ngủ thật. Cho tới khi bên tai vang lên tiếng thông báo của cung nữ đi theo Trang Thư Lan đã ngủ say rồi.

“Đã tới chùa Linh Tuệ rồi! Mời thái hậu và Tư Đồ phu nhân xuống xe!”

“Lan nhi, mau tỉnh dậy, chúng ta tới nơi rồi!”

Thái hậu lay Trang Thư Lan đã ngủ gục trên đùi mình từ lúc nào. Nhưng không ngờ Trang Thư Lan không hề tỉnh dậy, mồm lại còn lẩm bẩm.

“Tứ nhi yêu quý à, để ta ngủ một lát đi, chỉ một lát thôi!”

Thái hậu nghe xong, thân thể cứng lại, có một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng nàng. Năm đó cũng có một người ngủ trên giường cũng nói với nàng như vậy. Chỉ là xưa nay vật đổi sao rời không biết người đó có còn giữ thói quen như thế nữa không?

Thái hậu không có tiếp tục đánh thức Trang Thư Lan cứ để cho nàng nằm ngủ như vậy. Thái hậu nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc che trước mặt Trang Thư Lan, tinh tế nhìn ngằm người đang ngủ say trong lòng mình, có một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Tuy rằng nàng có con trai nhưng chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác ngắm nhìn con mình nằm ngủ say sưa như lúc này. Con trai nàng từ nhỏ đã rất độc lập, rất có chủ kiến, đối với nàng lúc nào cũng có cảm giác xa cách, khách sáo… Nói ra nàng cũng không có trách hắn, thân phận của hắn xấu hổ, nhục nhã như thế cho dù hắn có oán hậu phụ mẫu hắn cũng là đương nhiên!

Ngủ một chút của Trang Thư Lan cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Thái hậu nàng cảm thấy rất mất tự nhiên, ngượng ngùng cười nhưng cũng không nói thêm lời nào. Nàng theo thái hậu xuống xe, tới tiền đường của Chùa để lễ phật xong sau đó đi tới hậu đường uống trà nghỉ ngơi.

Vừa tới hậu đường, Trang Thư Lan đã nhìn thấy ngay Tư Đồ Minh Duệ cũng đang ở đây. Sau khi chào hỏi xong, thái hậu vào trong buồng thay quần áo, Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ đợi ở bên ngoài.

Hai người ngồi song song nhau, cùng uống trà. Nàng nghĩ tới tâm nguyện nhiều năm nay của mẫu thân rốt cuộc cũng được thành toàn thì cảm thấy vui mừng thay mẫu thân mình. Sau một hồi xúc động giọng nói nàng cũng trở nên dịu dàng hơn chỉ là trong lòng có một chút cảm giác bất an mờ hồ nổi lên.

“À, bên kia đã sắp xếp ổn thỏa rồi đúng không?”

“Đương nhiên rồi! Lan nhi hoài nghi năng lực làm việc của vi phu sao?”

Tư Đồ Minh Duệ cười hỏi lại.

Hoài nghi năng lực làm việc của hắn? Trang Thư Lan nhịn không được trừng mắt lườm Tư Đồ Minh Duệ.

“Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi!”

“Xem ra là nàng lo lắng quá thôi!”

Tư Đồ Minh Duệ dài giọng nói.

Trang Thư Lan hơi ngượng ngùng, tâm tư đã bị hắn đoán trúng rồi! Quả thực là nàng có chút lo lắng. Cho dù nói thế nào thì tất cả chuyện này cũng quá bất ngờ. Tuy rằng sẽ không tạo nên biến cố động trời nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy có cái gì đó không thực. Bởi vì có quá nhiều sự trùng hợp và bất ngờ khiến nàng cảm thấy tất cả chuyện này đều không chân thực.

“Ta có cảm giác bất an giống như trong tương lai không xa sẽ phát sinh biến cố lớn. Nói thẳng ra, ta nghĩ hôm nay thái hậu xuất cung khiến ta bất an, từ lúc ta bước vào vườn thượng uyển cho tới khi ra khỏi cung, ta vẫn có một cảm giác rất kỳ lạ nhưng lại không thể nói rõ được.”

Trang Thư Lan mím môi, nói khẽ với Tư Đồ Minh Duệ.

“Ta không biết có phải là ta đa nghi hay không nhưng ta cảm giác từ lúc ta bước vào vườn thượng uyển dường như có người đang theo dõi ta cho tới khi xuất cung. Cũng có thể kẻ đó cũng đã theo tới tận đây rồi?”

Có lúc, trực giác của phụ nữ rất chính xác. Cho nên Trang Thư Lan sau vài giây do dự vẫn quyết định nói ra cảm giác của mình.

“Có người theo dõi?”

Tư Đồ Minh Duệ nâng cằm lặp lại. Một lát sau hắn lại nở nụ cười, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng.

“Yên tâm, tất cả đã có ta ở đây! Đừng lo lắng, biết chưa?”

Tâm tư của Trang Thư Lan chìm ngập trong đôi con ngươi đen nháy, một cảm giác an tâm từ lòng bàn tay truyền tới, xua tan mọi bất an trong lòng nàng. Nàng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay to lớn của ai kia, kiên định nói.

“Được! Ta biết rồi!”

“Hai đứa đang làm làm gì vậy! Không phải vừa mới xa nhau một chút thôi sao, cần gì phải liếc mắt đưa tình, thân mật thế kia. Không phải hai đứa đã quên ở đây còn có người khác rồi đó chứ!”

Thái hậu thay xong quần áo vừa bước ra ngoài đã thấy hai người nắm tay, nhìn nhau trìu mến. Bà cũng thấy mừng khi tình cảm của con trai và con dâu tốt như vậy nhưng cũng không nhịn được muốn chòng ghẹo hai đứa một lát.

Trang Thư Lan giật mình, vội vã đứng lên, theo bản năng nhanh chóng rút tay về nhưng lại không được. Nàng tức giận nhìn Tư Đồ Minh Duệ nhưng cũng không ăn thua đành xấu hổ đứng lên, im lặng không nói.

Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên cười trả lời.

“Thần cùng Lan nhi nghĩa trọng tình thâm, thái hậu không vui sao?”

“Ta rất vui!”

Thái hậu cười vui vẻ nhưng không quên thấp giọng nói thầm nhưng cố tình để hai người có thể nghe thấy.

“Nếu như có thể có thêm mấy đứa cháu nữa thì ta càng vui hơn!”

Tư Đồ Minh Duệ nghe xong thì quay sang nhìn Trang Thư Lan đầy ẩn ý. Còn sắc mặt Trang Thư Lan đang ửng hồng chuyển thành xám xịt, thái hậu thật đúng là nói mãi không chịu thôi vấn đề này, vừa càm ràm cả một đoạn đường rồi mà đến bây giờ vẫn còn không chịu buông tha nàng! Thấy thái hậu cố chấp với việc này như vậy, Trang Thư Lan thật sự lo lắng sau khi hồi cung thái hậu sẽ sai người mang tới cho nàng thuốc bổ gì gì đó.

“Thái hậu người một tháng mới xuất cung một lần, không bằng thừa dịp này ba người chúng ta cùng nhau đi xem chung quanh một chút, hưởng thụ không khí gia đình sum họp mấy khi mới có được.”

Trang Thư Lan trực tiếp chuyển hướng câu chuyện, chuẩn bị đưa thái hậu tới chỗ mẫu thân của mình. Trang Thư Lan vẫn chưa nói với thái hậu về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai người. Đây cũng là yêu cầu của mẫu thân nàng có lẽ là muốn tạo cho thái hậu một sự bất ngờ.

Thái hậu vừa nghe Trang Thư Lan nói vậy, ngay tức thì vui mừng nhớn mi, nhưng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, bởi vì hoàng thượng không thể tới đây.

“Đi thôi! Lan nhi, đây là lần đầu tiên con tới nơi này, chúng ta ra phía sau núi đi dạo đi! Phong cảnh phía sau núi thực sự rất đẹp đó!”

Trang Thư Lan và Tư Đồ Minh Duệ nhìn nhau cười. Núi phía sau hoàng lăng là một vùng núi hoang vắng, ngày thường không có người tới đó, thị vệ trong coi lăng cũng ít tới nơi đó. Cho nên Tư Đồ Minh Duệ sắp xếp để Hồng nương chờ ở phía sau núi. Vốn hai người bọn họ đang nghĩ cách làm thế nào mới có thể để thái hậu đi tới phía sau núi mà không nghi ngờ gì. Hiện tại quá tốt, thái hậu lại chủ động đề nghị cũng giúp Trang Thư Lan đỡ phải tốn công nghĩ cách.

“Được ạ! Từ lâu con đã nghe nói phong cảnh hoàng lăng rất đẹp! Đáng tiếc là chưa lần nào được ngắm cả, hôm nay nhờ hoàng ân của thái hậu mới có thể tới đây du ngoạn, coi như là con quá may mắn rồi!”

Trang Thư Lan nịnh nọt.

“Nói lung tung! Con cho là hoàng lăng là nơi cho con ngắm cảnh sao?”

Thái hậu gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan, cười mắng.

Ngắm cảnh? Nàng có nói từ này sao? Đã sống ở đây hơn mười năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe có người nói tới từ này.

“A! Thái hậu, không phải con nói lung tung.Việc trên đời này không thể đoán trước hết được, chẳng hạn như hoàng cung là cấm địa, là nơi ở của hoàng đế hiện tại nhưng có lẽ một trăm ngàn năm sau, những bách tính bình thường cũng có thể tới hoàng cung tham quan vậy! Tương tự như vậy, nếu như hoàng lăng có thể bảo trì nguyên trạng được sau trăm ngàn năm nữa chỉ sợ cũng là di tích cổ để mọi người tới tham quan mà thôi!”

Trang Thư Lan giải thích.

“Lời này nghĩa là sao? Hoàng cung sao có thể để những bách tính bình thường tùy ý ra vào được? Nếu như bách tính vào hoàng cung, vậy thì hoàng đế sẽ ở đâu?”

Thái hậu hiếu kỳ hỏi.

“E là lúc đó đã không có hoàng đế nữa rồi!”

Trang Thư Lan thì thầm nói tiếp, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không vô định, than nhẹ.

“Chế độ quân chủ chuyên chế chỉ là kết quả của một thời đại, đợi tới khi trình độ hiểu biết của bách tính được khai hóa thì đó là một thế giới hoàn toàn khác. Đáng tiếc, ta không thể trở về được.”

“Lan nhi, lời này ta nghe không hiểu! Duệ nhi, con có hiểu không?”

Thái hậu nghe loáng thoáng không rõ, chỉ hi vọng vào Tư Đồ Minh Duệ đứng cạnh, mong hắn có thể giải thích một chút. Tư Đồ Minh Duệ thu lại nụ cười, tinh tế đánh giá Trang Thư Lan. Vẫn là nàng nhưng trên người lại vương vấn một hơi thở hoàn toàn xa lạ. Mà hắn cũng nhận ra rằng, Trang Thư Lan lúc này là lúc hắn không có cách nào có thể chạm tới lòng của nàng, cũng là bức tường chắn giữa hai người.

“Con cũng không rõ nhưng con cảm thấy việc này không hiểu cũng không có gì. Nếu Lan nhi muốn nói cho chúng ta hiểu tự nhiên nàng sẽ nói rõ.”

Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên trả lời.

“Con xin lỗi! Là con thất lễ rồi!”

Trang Thư Lan ý thức được lời nói của mình khiến hai người khó hiều, cười áy náy.

“Gì mà rõ với không rõ chứ. Chính bản thân con cũng không hiểu rõ được! Con chỉ thuận miệng nói thôi, thái hậu cũng không cần phải để trong lòng. Nếu như chuyện này nói ra ngoài chỉ sợ đầu của con phải dọn nhà rồi!”

“Nàng cũng biết mình lỡ miệng sao?”

Tư Đồ Minh Duệ ôm vai Trang Thư Lan, thấp giọng nhắc nhở.

“Sau này nên chú ý một chút. May mà ở đây đều là người nhà sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu để cho người đa tâm nghe thấy sau đó đi dâng sớ tố cáo nàng mang tội mưu phản cho dù ta có lòng muốn bảo vệ nàng khỏi tử tội nhưng chỉ sợ tai vạ cũng khó tránh khỏi.”

“Ta biết rồi!”

Trang Thư Lan miễn cưỡng lên tiếng trả lời.

“Người ta chỉ là coi hai người như người trong nhà mới có thể thả lỏng cảnh giác như vậy thôi. Còn hành tẩu ở bên ngoài thì lúc nào ta cũng rất cẩn thận, mỗi bước đi đều chú ý! Lẽ nào phu quân muốn ta bất cứ lúc nào cũng đề phòng chàng? Thực ra đối với ta mà nói cũng chẳng có gì, mười năm qua ta cũng quen sống trong cảnh lúc nào cũng đề phòng người khác rồi, cũng thành thói quen rồi. sống thêm vài chục năm như thế nữa cũng không thành vấn đề.”

Khó thấy Tư Đồ Minh Duệ nghiêm túc như vậy, Trang Thư Lan cũng biết lời nàng vừa nói khi nãy đã gây cho hắn chấn động không nhỏ cho nên mới làm nũng một chút coi như nàng đã nhận sai, thuận tiện cũng nói một chút cảm nhận của mình.

Hiếm khi thấy Trang Thư Lan yếu đuối như vậy, tâm trạng của Tư Đồ Minh Duệ thoáng cái cũng trở nên tốt hơn hẳn, cười nói.

“Nếu “người ta” là người nhà của ta rồi thì ta đây còn có thể nói gì được nữa?”

“Đi chết đi!”

Mặt Trang Thư Lan ửng đỏ, một cái danh xưng lại khiến hắn được lợi! thật bực mình.

“Được rồi!”

Thái hậu cười khuyên giải.

“Hai đứa không cần phải ở chỗ này châm chọc ta nữa, chúng ta đi ra ngoài một chút đi!”

“Dạ được ạ! Thái hậu, để con dìu người!”

Trang Thư Lan đẩy tay của Tư Đồ Minh Duệ ra, nâng cánh tay của thái hậu đi ra ngoài.

Tư Đồ Minh Duệ cũng theo sau đó, nhìn hai người phụ nữ phía trước vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng hắn có một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn. Hắn hít thật sâu mùi vị thơm ngát của cỏ xanh, thầm khen ngợi thế giới này thực sự là quá đẹp!