Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 41: Uy Hiếp




Hắn kéo nàng vào giường, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, cúi sát xuống mặt nàng, cắn cắn vành tai, nhẹ nhàng mơn trớn từ trên xuống má đến phía cổ khiến những chỗ mẫn cảm của nàng đỏ ửng lên.

"Đừng... "

" Nói ta nghe, nàng yêu ai nhất?"

Hừ, hôm nay hắn giỏi thật, đã làm sai khiến nàng giận, lại còn cả gan trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Nàng hận đến nghiến răng, giậm mạnh một phát vào chân hắn khiến hắn la lớn lên, sắc mặt hắn thay đổi, hắn không những biết lỗi, lại còn đáng ghét hơn nữa tham lam cắn vào môi nàng một phát, ôm nàng vào lòng rồi cười cười. Lục Hỏa quả là một mỹ nhân, ngũ quan tuyệt đẹp, đôi mắt trong veo ấy thu hút mọi ánh nhìn, làn da trắng nõn nà khiến nam nhân muốn cưng chiều. Hắn như bị thôi miên bởi mùi hương đặc trưng của nàng, hắn hít hà mùi hương ấy...

" Hỏa nhi, nàng vẫn chưa trả lời ta. "

"Trả lời gì cơ?"

Đôi môi mọng nước, đôi môi tựa cánh hoa anh đào lại chu lên một lần nữa, đôi môi ấy thật muốn con người ta ngấu nghiến nuốt trọn.

"Nàng đang giả vờ, hay muốn ta thi hành nhiệm vụ?"

" Thôi mệt quá, ta mệt rồi. Đi ngủ đây. Nếu ngươi muốn tiểu yêu không mệt thì đừng hỏi nữa. "

Nàng quả thật là bướng bỉnh, nhưng bướng bỉnh đến một cách đáng yêu, khiến hắn càng say mê, nhưng không phải vì thế mà hắn thua cuộc, đôi bàn tay thon dài ma mị hư hỏng thọt vào trong lớp y phục mong manh kia, nàng rùng mình, sắc mặt hơi khó chịu, đôi bàn tay đang mân mê cặp đùi thon dài ẩn hiện kia bên trong tà y phục. Mặt nàng ửng đỏ lên hơn nữa.

"Đừng...đừng...mà!"

" Nàng không chịu nói hử? "

Hắn lại tiếp tục ghì chặt nàng, không cho nàng có cơ hội thoát khỏi thân hình cao lớn của hắn, hắn càng lấn át nàng, vuốt ve khắp người nàng, nàng nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, không muốn chịu thua, nhưng cơ thể nàng lại không chống chịu được nữa.

"Nói đi nào, bảo bối. "

"Không. "

"Lục phi của trẫm, ta thật sự... Đang đói!"

Hắn nhếch môi đẩy nàng xuống giường, buông tấm rèm phía trước, khẽ cười gian tà. Đôi môi nàng run rẩy.

"Ta yêu...ngươi!"

"Không được, nàng phải gọi tên ta"

"Ta yêu... Sở Dĩ An "

Nàng run rẩy, khó khăn nói ra từ ấy, hắn thỏa mãn không trêu chọc nàng nữa, nằm xuống bên cạnh nàng, kéo đầu nàng tựa vào lồng ngực săn chắc của hắn.

"Hỏa nhi ngoan lắm, ta cũng yêu nàng. "

Tiếng nói ngọt ngào, không chịu ủy khuất trước hắn lại khiến hắn vui vẻ, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác vui sướng mỗi khi được ở bên nàng, hắn cảm thấy thật thỏa mãn, hiện tại hắn đang có thê tử, lại còn có hoàng nhi trong bụng của nàng, thật sự là điều quý báu nhất trên đời. Hắn khẽ nhắm mắt lại tận hưởng, bàn tay không ngừng xoa xoa đầu nàng, rồi lại trượt xuống eo nàng.

"A! "

Tiếng thét chói tai vang lên, hắn vừa bị nàng cắn một phát vào tay, hắn đau đớn giả vờ khóc lóc. Nàng không thương tiếc còn đấm vào ngực hắn một cái, ánh mắt giận dỗi, Lục Hỏa đứng dậy, không quên lườm một cái.

"Hỏa nhi!!! "

" Dám bắt ép ta sao, thật quá sai rồi "

Nàng lè lưỡi chọc hắn, chạy ra khỏi cửa mặc cho hắn đang ôm khuôn mặt đau đớn. Nàng thật là thất thường, lúc ngọt ngào xưng mình là 'Hỏa nhi' lúc thì luôn miệng ta ta ngươi ngươi thật đáng ghét!

...

Trong khuôn cảnh tuyệt tình hảo mộng, Sở Dĩ Lăng đang dạo quanh khuôn viên, tay Lăng Lăng đặt lên miệng tạo thành một cái loa rồi hô lớn.

" Thỏ con... "

Tiểu thỏ của Lăng Lăng vẫn không chịu chui ra, suốt mấy ngày nay vẫn không thèm gặp mặt nàng, đáng ghét. Suốt mấy ngày nay thì thỏ con trở nên lạnh nhạt với Lăng Lăng, không thèm ra chơi đùa cùng Lăng, thức ăn Lăng Lăng để đồ ăn ở đó cũng không chịu ló mặt ra, đợi Lăng Lăng đi thì mới ra ăn. Thật kì lạ.

" Tiểu Lăng. "

Tiếng nói ấm áp dịu ngọt vang lên, cảm giác thân thuộc khiến Sở Dĩ Lăng mỉm cười quay đầu lại.

"Hỏa nhi tỷ"

Sở Dĩ Lăng vội vàng chạy đến ôm nàng một cái, trong đầu không ngừng suy nghĩ, vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay Lục Hỏa lại có thời gian thăm Lăng Lăng à? Lăng Lăng cứ ngỡ chỉ dành thời gian cho hoàng huynh của mình rồi. Khẽ thở dài, vị nữ nhi đang đứng trước mặt Sở Dĩ Lăng là một tỷ tỷ, cũng như một người bằng hữu tốt đối với Lăng Lăng, ngày từ đầu gặp gỡ đã cho Lăng Lăng có cảm giác thân thuộc biết bao, Lăng Lăng lại có khi quên mất thân phận của mình mà gọi Lục Hỏa tỷ xưng muội muội cực thân thiết.

"Sao Lăng Lăng của ta lại mặt mày cau có vậy này?"

"Hừ, tỷ tỷ, Tiểu thỏ nhà muội bị gì ấy. Suốt mấy ngày qua thì lại thờ ơ với muội, không thèm chơi với muội nữa. "

Vừa mới vui mừng khi thấy Lục Hỏa tìm mình, nhắc đến Lăng Lăng lại càng thấy buồn hơn, nàng gật đầu, chỉ mỉm cười rồi vuốt mái tóc của Lăng Lăng.

" Lăng Lăng biết sao không?"

Lăng Lăng lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào củ cải đỏ trên tay, vứt sang một bên, Sở Dĩ Lăng ngồi xuống bàn trà, rót một ít nước đưa cho nàng.

"Thôi kệ thỏ con đi. Nếu đã vậy muội cũng không thèm quan tâm nữa. "

" Trước đó thỏ con có gặp ai không? "

"Có, chính là... À mà thôi kệ đi. Tỷ không càn quan tâm đến nó. "

Vẻ mặt hờn dỗi hiện rõ trên khuôn mặt của Sở Dĩ Lăng, quả là con nít, không thể đem cất đi hết tâm tư của mình, quan tâm tiểu thỏ thế mà ngoài mặt lại như không...

"Lăng Lăng, có lẽ thỏ con đã nhớ một người nào đó mà trước đó đã gặp."

"Thật sao? Không thể nào..."

Lăng Lăng lại lắc đầu, không thể nào, rõ ràng tiểu thỏ rất sợ người đó, còn trốn sau chân của mình cơ mà?

"Nếu không tin, muội nhờ người đó đến gặp tiểu thỏ thử đi. "

"Hảo. "

Sở Dĩ Lăng gật đầu liên tục, trong đáy mắt lóe lên niềm vui sướng, cũng đã lâu rồi người đó không ghé thăm...thật sự cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ... Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống hai mỹ nhân, họ đang cười nói rất vui vẻ với nhau, đôi bàn tay Lăng Lăng đặt lên cái bụng nhỏ hơi nhô lên của Lục Hỏa, cười tít mắt.

" Tiểu yêu, khi con lớn cô cô sẽ cho con chơi với tiểu thỏ."