Nàng Tiên Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 14




Cảnh quay hôm nay là cảnh Phó Diệu và An Tâm đang ngồi ăn cơm tán gẫu.

Bởi vì máy ảnh được đặt ở xa, chủ yếu là gột tả khung cảnh, nên phần tiếng và khẩu hình cũng không rõ ràng, nên hai người có thể tự do nói chuyện thoải mái, miễn là đảm bảo được các tình tiết của cảnh quay.

"Chuyện scandal trên báo ngày hôm qua của em đã có manh mối rồi."

An Tâm đang gắp món hoa bách hợp xào, nghe vậy thì sững sờ một lát. Mặc dù hôm qua thầy Phó nói cô sẽ giúp cô, nhưng cô cũng không mấy để bụng.

"Là ai ạ?"

Phó Diệu gắp phần hoa xào của mình sang cho cô, nhìn cô đầy áy này: "Nói đến chuyện này, cũng là lỗi của tôi."

"Lỗi của thầy?"

"Ừ."- Phó Diệu nói. "Chắc em còn nhớ Giang Hồng, người đến thử vai chung với em chứ?"

An Tâm nhíu mày: "Là vì nhân vật Tô Du này ạ?"

"Có thể là do cô ta không cam lòng, sau khi trở về thì thuê người theo dõi em, chụp mấy tấm hình kia."

"Nhưng mà tôi đã cho người đi xử lý rồi."

"Đó là lỗi của cô ấy, vì sao lại trách thầy được?"

An Tâm quay sang nhìn anh, đôi mi chấp chới rung động càng lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên.

Phó Diệu mím môi: "Trước đó tôi cũng không biết em đến thử vai, vừa lúc Hoắc Bạch muốn nhờ tôi... Tôi chỉ thuận miệng nói vài câu để cô ta đến diễn thử xem, không ngờ lại gặp em, lại càng không ngờ cô ta sẽ ghi hận em như vậy."

"Ra là thế ạ?"- An Tâm chống cằm, cười cười đầy giảo hoạt: "Mặc dù em không nghĩ chuyện này là lỗi của thầy, nhưng nếu thầy đã nhận rồi, thì chi bằng thầy lại mời em một bữa lẩu đi ạ."

Phó Diệu cười: "Được."

"Vậy nhất ngôn cửu đỉnh!"

Đoạn An Tâm vươn tay ra, ngón út cong cong, cười đầy ngọt ngào: "Chúng ta móc ngoéo"

Phó Diệu bị cô làm giật mình, sau đó mới bất đắc dĩ cười, nhưng âm điệu tràn đầy sủng nịch. Anh cũng vươn ngón út ngoắc vào tay cô, chỉ một lát sau, hai ngón cái một nhỏ một lớn đã chạm vào nhau!

"Cắt"

"Gâu!"

Hai âm thanh lớn đồng thời vang lên, chỉ thấy một chú chó chạy xuyên qua đám người, lao thẳng đến chỗ Phó Diệu, vui vẻ nhảy bổ vào lòng anh.

An Tâm:...

Tất cả mọi người:...

Lý Thanh sửng sốt, tức giận hét: "Chó nhà ai vậy?"

Một tay ôm lấy Thái Tử đang không ngừng giãy giụa, tay kia lại run run đẩy lên, vừa định nói là của mình thì Vương Tiểu Ngọc đã chạy sang, mặt tái mét: "Của tôi."

Lý Thanh biết Vương Tiểu Ngọc, đoạn lại nhìn sang An Tâm, giận đến mức không nói thành lời: "Cảnh quay ban nãy tốt như vậy... Anh... Anh..."

"Lý ca!"- Sau lưng có ngươi gọi.

"Chuyện gì?"- Lý Thanh bực bội quay ra sau, cả giọng nói lẫn sắc mặt đều khiến người ta sợ hãi.

Gọi ông lại chính là một phí đạo diễn, trong đoàn có rất nhiều phó đạo diễn, hầu như là mỗi người gánh một phần.

"Lý ca, anh xem thử đi, hiệu quả cũng không tệ đâu ạ."

Lý Thanh nhíu mày không tin, nhưng ông rất tin tưởng vào tài năng của người này, bèn đi đến nhìn thử.

Lúc chú chó vừa nhảy vào cũng là lúc Lý Thanh hô "cắt", tuy là bị chậm vài giây nhưng lại bắt được những khoảnh khắc rất độc đáo: Gương mặt vui mừng của Thái Tử, đôi chút ghét bỏ thoáng qua của Phó Diệu, còn cả khuôn mặt "tận thế rồi" của An Tâm.

Phó đạo diễn: "Chi bằng chúng ta giữ lại cảnh quay này đi ạ, có thêm chú chó này, hình ảnh Thái Tử cũng thêm vài phần nhân khí."

Thái Tử Điện Hạ trong ""Vương Triều Đại Ung" này là vì thời thế mà sinh ra, cả cuộc đời hắn đều tràn ngập một màu u ám, chỉ có Tô Du xuất hiện như ánh nắng duy nhất của đời hắn, hắn sủng ái Tô Du, ngay cả biểu tình ghét bỏ cũng không để lộ ra, nhưng với chú chó này thì khác.

Hiệu ứng này giúp Thái Tử lộ ra vài phần bình thường của một con người, chứ không phải là một "nhà chính trị" chỉ biết đến tàn nhẫn trên chiến trường.

Lý Thanh nhìn một lát rồi nói: "Không được, biểu cảm của Tô Du không đúng lắm."

An Tâm và Vương Tiểu Ngọc nghe vậy thì thở phào, cô định đứng dậy xin lỗi thì đã nghe ông nói tiếp: "Quay lại cảnh này đi, để Tô Du vui vẻ xem tình cảnh giữa Thái Tử và chú chó, góc quay và nhạc nền vẫn chọn kiểu ấm áp thoải mái."

Vương Tiểu Ngọc và An Tâm nhìn nhau ngơ ngác, lại nghe Lý Thanh hỏi: "Chó nhà cậu có thể chạy nhiệt tình như thế thêm lần nữa không?"

Thú cưng đóng phim thì không ít, nhưng bọn chúng đều không phải người, trạng thái cảm xúc không ổn định, lúc quay sẽ có khó khăn.

"Chuyện này..."- Vương Tiểu Ngọc ngần ngại.

"Có thể ạ."- An Tâm nói với giọng chắc nịch. "Hình như nó rất thích thầy Phó, mỗi lần gặp thầy ấy đều nhiệt tình như vậy."

"Mỗi lần?"- Lý Thanh cau mày ngạc nhiên: "Bọn họ đã gặp nhau nhiều lần rồi sao?"

Lời nói tràn đầy tinh thần bát quái.

An Tâm nghẹn họng.

Toàn thể nhân viên của tổ kịch đều biết chuyện trên Weibo mấy ngày nay, chẳng qua là vì ngại công việc nên không bát quái, giờ phút này thấy chủ đoàn cũng giống mình thì ai nấy đều cười trêu chọc.

"Tình cơ gặp hai lần thôi."- Phó Diệu ném cho An Tâm một ánh mắt trấn an: "Chúng tôi ở gần nhau, lúc An Tâm dẫn chó đi dạo đã gặp tôi rồi."

Thấy nụ cười ý vị sâu xa của mọi người trong tổ kịch, An Tâm chỉ muốn khóc, nói vậy thì thôi thà khỏi nói luôn cho rồi.

"Vậy thì tốt, bắt đầu từ màn Thái Tử ngoéo tay Tô Du đi."- Lý Thanh nói.

"Cảnh ngoéo tay này không có trong kịch bản, là hai người tự thương lượng trước với nhau sao?"

Phó Diệu lắc đầu: "Không phải, là ý tưởng phát huy tại lúc đó của An Tâm."

Lý Thanh lập tức nhìn về phía cô với vẻ đầy tán thưởng: "Không sao, rất nhanh nhạy."

An Tâm cười trừ, nếu không phải ban nãy bị Thái Tử phá đám thì chắc bây giờ cô sẽ rất vui vẻ vì lời khen này.

Bây giờ cô chỉ muốn quay nhanh nhanh một chút để về khách sạn thôi.

Biểu hiện của Thái Tử còn tốt hơn dự tính của Lý Thanh, cảnh quay hoàn thành tốt đẹp.

Lý Thanh hỏi An Tâm chú chó tên là gì, cô chỉ có thể vô thức nhìn về phía Phó Diệu, nhưng anh lại trả cho cô một nụ cười vui vẻ.

An Tâm vốn chưa đặt cho Thái Tử một cái tên dự phòng nào, trong lúc vội vã chỉ có thể vớ đại: "A Hoàng!"

Đừng nói là minh tinh, ngay cả người bình thường cũng không đặt tên thú cưng nhà mình tùy tiện như vậy đâu, nhưng Lý Thanh không nghĩ An Tâm sẽ gạt mình, bèn cười trừ: "Tên rất... gần gũi haha."

"A Hoàng, đến đây."- Lý Thanh nói: "Chi bằng sau này nhóc tới đây quay phim nữa nhé."

Không biết tên của mình đã bị đổi, không biết cơ hội nghìn vàng đang treo trước mặt mình, Thái Tử không thèm để ý đến ông mà cứ hướng ánh mắt "thâm tình" về phía Phó Diệu.

An Tâm vội vã giải thích: "Nó sợ người lạ ạ."

"Không sao."- Lý Thanh nói với vẻ nghiêm túc: "Tôi chỉ cảm thấy có lẽ nó chê dung nhan của mình không bằng Phó Diệu thôi, không ngờ một con chó cũng nhan khống nữa..."

An Tâm cười khàn.

Cảnh quay sau đó là của riêng An Tâm, chờ cô quay xong, Vương Tiểu Ngọc vội chạy đến "méc" cô về chuyện xấu mà Phó Diệu vừa làm: Anh chụp một tấm hình chung của mình và Thái Tử rồi đăng lên mạng với caption: "Kỷ niệm lần đầu tiên hợp tác."

An Tâm cạn lời: "Anh nói thật? Liệu cư dân mạng có nhận ra Thái Tử không?"

"Em đoán xem?"- Anh ta hỏi lại.

"Vậy chẳng phại lại lên Hot Search nữa?"

"Không không không, Hot Search là của Thái Tử, còn em cao lắm là dính được chút hào quan của nó thôi."

An Tâm:...

Chốc nữa Vương Tiểu Ngọc có cuộc hẹn quan trọng, thấy hôm nay An Tâm cũng không còn cảnh diễn nên vội vã đi mất.

An Tâm đến phòng Phó Diệu đoán Thái Tử về, không ngờ thằng nhóc kia cứ ôm chân Phó Diệu không chịu đi, ôm nó lên nó liền gào khóc. An Tâm bó phép, chỉ có thể đi thay quần áo trước rồi mới tính.

Cô định để Đinh Tiểu Tiểu ở lại trông Thái Tử, nhưng Phó Diệu nói không cần, bảo em ấy đi theo cô.

Thay đồ xong, An Tâm quay trở lại, nhưng không thấy người và chó đâu cả. Cô đi hỏi mới biết Phó Diệu và Thái Tử đều bị đoàn phim kéo đi rồi.

An Tâm giật mình. Lúc quay phim mọi người sẽ gọi thầy ấy là Thái Tử, thằng nhóc kia mà nghe được...

Vừa nghĩ đến cảnh đó là tóc gáy của cô đều dựng đứng hết, An Tâm không ngừng cầu nguyện chuyện không bị lộ.

Nhưng cuộc sống mà, bạn càng không muốn, thì nó càng phát sinh.

Ở trường quay, một đám người đang vây quanh Thái Tử, đặc biệt là Lý Thanh đang ngồi chồm hổm trên đất, tay đưa cao, vui vẻ gọi: "Thái Tử."

Chó: "Ngao"

Chó: "Ngao."

Lại gọi: "Thái tử."

Chó: "Ngao."

Vẫn còn gọi: "Thái tử."

Chó: "Ngao."

Một ánh sáng xẹt qua đầu Lý Thanh: "A Hoàng."

Con chó nghiêng đầu, giương mắt nhìn ông.

An Tâm vừa đến liền nhìn thấy cảnh này, cô không nhịn được mà ôm mặt hỏi Đinh Tiểu Tiểu: "Em nói xem bây giờ chị xỉu được không?"

Đinh Tiểu Tiểu nín cười: "Chị à, chị phải đối mặt với hiện thực đi."

"Không, chị muốn kháng cự hu hu."

←