Nặng Tình Mãi Một Chữ Duyên

Chương 4: Hóa ra có một người chân thành như nhiên nhiên




Hoạt động 20-11 tổ chức xong, cuối cùng thì Nhiên Nhiên cũng lại có thời gian bám riết lấy HB. Ngay cả khi HB đi ghi chép hoạt động chuẩn bị của từng nhóm cho hoạt động kỉ niệm 50 năm, Nhiên Nhiên cũng đi theo..

-Cả ngày cậu chẳng có việc gì làm ngoài làm cái đuôi của tớ thế này à!?

-Trọng trách cả đời của tớ chính là... kí sinh trên người cậu haha. Có phải bây giờ lấy được trái tim nam thần rồi nên cậu không cần người tình cũ này nữa đúng không??? Nói nhanh...

-Không! Không! Sao mà tớ có thể ko cần cậu được. Không thì hàng ngày tớ lấy đâu ra máy kể chuyện cười tự động làm niềm vui chứ haha

-Không được rồi! Cậu sắp bị học phải thói hư của ông Thiên Ca rồi, giờ lại biết nói đểu cả tớ, đừng bám lấy tớ nữa, tớ trục xuất cậu.

-Hihi Nhiên Nhiên sao mà lỡ bỏ tớ đi chứ, Nhiên Nhiên nhỉ! Đi thôi, hôm nay tan học muộn hơn mọi hôm, tớ phải tranh thủ đi kiểm tra nhanh còn đi dạy.

Hoạt động kỉ niệm 50 năm tổng cộng có 5 chương trình: Trước ngày kỉ niệm 5 ngày mỗi khoa sẽ bắt đầu tiến hành dựng trại, trước mỗi cổng trại sẽ đặt một chiếc máy quét vân tay, chấm điểm trại sẽ do toàn bộ thành viên dự chấm và tự quét vân tay cho trại mình thích; chương trình thứ 2 là đoàn diễu hành quá trình hình thành và phát triển qua 50 năm; tiếp theo sẽ là festival tâm lý, 100 sinh viên đăng ký tham gia chơi ngồi vào vị trí ghế thủy tinh, trả lời đúng 1 câu ghế sẽ tự động nâng cao 1 bậc, sai một câu ghế sẽ tự động tụt xuống mức ban đầu và bị loại, cuối cùng 3 người còn trên ghế sẽ nhận được cúp; chương trình thứ 4 là người nổi tiếng trong ngành tâm lý là cựu học sinh về dự và ký tên lên cúp thủy tinh tặng 3 sinh viên xuất sắc và các trại; cuối cùng sẽ là phát biểu của Hiệu trưởng tổng kết và bế mạc chương trình.

Hôm nay cách hôm dựng trại cũng chỉ còn 10 ngày vì vậy công tác chuẩn bị của mỗi nhóm đều phải đẩy nhanh tốc độ hơn. Trước kế hoạch chỉ dựng 7 trại của 7 khoa nhưng đến hôm nay, khoa Tổng quan tâm lý hóa lại quyết định dựng thêm một trại nữa vì hoạt động 20-11 khoa tổng quan chỉ làm tổ chức, nay kỉ niệm 50 năm tuy là khoa chỉ đạo nhiều việc nhưng cũng nên dựng thêm trại để người dự biết đầy đủ hơn về các khoa của trường. Vậy là công việc của HB lại bận rộn hơn vì việc dựng trại này BĐ giao cho cô phụ trách hoàn toàn. Cùng mọi người họp phương án dựng trại, trang trí, nguyên vật liệu.

Đến hôm bắt đầu dựng trại, dường như HB chẳng thấy tăm hơi ở kí túc nữa, Nhiên Nhiên mấy hôm nay đều phải thay HB cho Husky ăn, mỗi lần tới giờ cho KENT ăn, NN ra cổng đều thấy Thiên Ca đang chơi với KENT.

-Mấy hôm nay Băng Băng bận quá, nhờ tôi qua đây cho KENT ăn, nhưng sao hôm nào ra cũng thấy ông thế. Ông không có việc gì khác làm à?

-Rảnh rỗi cũng hay mà!

-Trước tôi đánh máy danh sách lớp, thấy ông hơn bọn tôi một tuổi. Trước ông bị thụt lớp à? Sao giờ mới nhập học cùng bọn tôi thế haha

-Thì ra là bà đánh máy danh sách lớp cho thầy à! Thể nào... – Thiên Ca tỏ vẻ thất vọng.

-Thể nào gì?

-À thể nào Tiểu Băng không biết tôi hơn một tuổi.

-Biết làm gì? Hơn một tuổi dễ yêu à haha – Nhiên Nhiên bật cười dơ tay vỗ vai Thiên Ca một cái.

-Hôm kỉ niệm 50 năm là sinh nhật Tiểu Băng, bà định làm gì không?

-Ông biết cả sinh nhật Băng Băng là 28-12 á???

-Thì...thì... hôm trước Tiểu Băng bảo tôi vậy! – Thiên Ca chợt chột dạ.

-Ồ! Tôi định hôm đấy chương trình kết thúc gọi Băng Băng với Băng Đông đi ăn lẩu. Ông với Min Linh cũng đi cùng đi, càng đông càng vui.

-Được!

--------------------------------

Cuối cùng thì mọi công tác chuẩn bị cũng hoàn thành, ngồi ở hàng ghế ban tổ chức theo dõi chương trình, HB thật sự chỉ muốn trải một cái giường ra đây đánh một giấc ngon lành. May mà BĐ chỉ giao cho cô mỗi chương trình dựng trại, từ khâu ý tưởng tới giám sát dựng trại cô đều theo sát từng chút một, mỗi trại giờ đều có đại diện ở đó, tay chân cô cũng rã rời quá rồi, cô đánh liều ngồi gật gù ở đây một lúc vậy. Nghĩ thầm chỉ ngủ một tí thôi nhưng không ngờ cô có thể ngồi ngủ từ đầu cho đến cuối chương trình. Gần cuối chương trình đến phần trao cúp mới có người xuống đánh thức HB, mà nói đúng hơn là ném một cục tức giận vào người cô:

-Hạ Hoài Băng. Cô còn có thể ở đây ngủ ngon được! Cô không xem trên sân khấu đang xảy ra chuyện gì???‼!

Đúng lúc ấy, cô vừa kịp mở mắt ra thì Băng Đông cũng đi tới:

-Hoài Băng. Sao phần thưởng lại bị thiếu một cúp?

-Thiếu cúp ư ‼! – Cô cố gắng vận động não nhanh nhất có thể mới có thể nhớ ra – À! Thêm trại... thêm trại khoa Tổng quan... nhưng em quên báo xưởng thêm cúp. Em...em...

Đông Băng không nói gì, nhìn cô với ánh mắt lạnh ngắt rồi bỏ đi. Từ trước tới giờ, tính tình anh có lạnh đến mấy cô cũng đều không cảm nhận được. Nhưng ánh mắt vừa rồi, làm toàn thân cô như không còn sức mà đứng vững nữa. Một số người gần đó bắt đầu tỏ vẻ lên án cô:

-Sao lại để cô ta phụ trách chứ...

-Cô ta là ai chứ...

-Cô ta tưởng đây là chương trình sinh nhật nhà mình à...

-Lại có thể ngủ được, đúng là không có tí trách nhiệm nào...

Cả hội trường đang bối rối vì không biết xử lí thế nào khi thiếu mất một cúp thì Hiệu trưởng từ trong cánh gà bước ra trao thưởng. Người dẫn chương trình thông báo phần thưởng có một chút thay đổi. Phần thưởng cho khoa có trại được nhiều người bình chọn nhất sẽ không phải hoa tươi mà là hoa thủy tinh được trao ngay trên sân khấu còn cúp có chữ kí của hiệu trưởng sẽ được trao sau chương trình này.

Nghe được tin chương trình có sự cố liên quan đến HB, Nhiên Nhiên vội vàng chạy đi tìm cô, vừa gặp Băng Đông, NN hỏi ngay:

-Băng Băng đâu? Băng Băng sao rồi?

-Tôi không biết! – BĐ buông câu lạnh lùng rồi bỏ đi.

Nhiên Nhiên bỗng lớn giọng quát:

-Đứng lại!

Rồi đi tới trước mặt Băng Đông xả cơn tức giận:

-Từ trước đến nay tôi đã chẳng ưa gì anh. Anh lạnh lùng, anh cao ngạo, anh tỏ vẻ thanh cao, nghiêm túc, anh làm việc có trách nhiệm. Ok! Đấy là cách sống của anh chẳng liên quan đến tôi nhưng sao Băng Băng lại đi thích một con người như anh chứ. Bao nhiêu ngày vừa qua anh có biết đến một bữa cơm Băng Băng cũng không được ngồi ăn tử tế. Vừa tan học liền về kí túc xá nấu cơm mang cho anh vì sợ anh bận rộn không ăn uống tử tế, còn cô ấy ăn vội mấy miếng cơm đi đưa cơm rồi liền đi họp, đi giám sát dựng trại. Tối nào cũng tới muộn mới lết về tới kí túc. Hôm mà cô ấy mang cơm muộn đấy anh biết chuyện gì xảy ra không? Cô ấy xỉu trên lớp luôn đấy, ấy vậy mà truyền được chai nước vừa tỉnh Băng Băng đã lại chạy về kí túc nấu cơm cho anh. Tôi chẳng biết làm việc có trách nhiệm là như thế nào, chỉ biết những ngày qua Băng Băng đến mơ cũng mơ thấy trại. Anh cảm thấy bên cô ấy mất mặt, không đáng với lý tưởng sống của anh thì anh nên buông cô ấy đi! Còn hôm nay anh biết ngày gì không? Không phải ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường mà là sinh nhật cô ấy!

Hoài Băng đứng đó, nghe từ đầu tới cuối những lời của Nhiên Nhiên. Bỗng dưng bao nỗi uất ức dồn nén lên sống mũi cay cay, làm nhòa đi đôi mắt của cô. Từ lúc cô nhận chức trợ lý văn phòng đoàn, không ít lời xì xào, bàn tán về cô, thậm chí còn có lời bịa đặt nói xấu. Cô vốn vô tư chẳng bận tậm, chỉ cần BĐ thấy cô có ích, thấy cô không làm trở ngại cho công việc của anh, cô sẽ luôn cố gắng hết sức làm việc anh giao. Hôm nay, ánh mắt của Băng Đông đã đập tan bao cố gắng, bao động lực của cô, còn những lời nói của Nhiên Nhiên như làm trỗi dậy nỗi uất ức mà từ trước đến nay cô nên có.

Nhiên Nhiên vừa nói dứt câu quay ra thì thấy HB đang đứng đó, cô vội vã chạy tới ôm HB vào lòng như ôm một cục thú cưng, như ôm một phần quan trọng mà cả cuộc đời này cô muốn bảo vệ. NN cứ vậy ôm HB về kì túc, dìu HB lên giường nằm rồi đắp chăn bông cho cô. Nhẹ nhàng dặn dò:

-Ngủ một giấc. Tí dậy đói thì chúng ta đi ăn đêm nhé!

Thiên Ca một lúc sau tới, mở tủ lạnh phòng kí túc của Nhiên, Băng để vào đó mấy lốc sữa tươi, sữa chua và một ít bánh ngọt. Ôm một con gấu bông đặt bên cạnh HB rồi ra hiệu cho Nhiên Nhiên ra ngoài.

-Đêm Tiểu Băng dậy không muốn đi ăn thì lấy bánh với sữa chua cho cô ấy nhé, ăn bánh trước rồi mới ăn sữa chua không đau dạ dày.

-Ông biết đêm ăn sữa chua không tốt còn mang đến làm gì?

-Cô ấy thích! Mỗi khi buồn cô... – Chợt nhận ra mình vừa nói hớ, Thiên Ca liền im bặt lại.

-Ông còn biết cả Băng Băng thích ăn sữa chua, thích ôm gấu bông. Hồi mới nhập học Băng Băng bảo tôi thích ôm gấu bông đi ngủ nhưng mãi chưa có cơ hội đi mua. Đừng bảo tôi những chuyện này cô ấy cũng nói hết với ông nhé! Còn chuyện cúp, tôi thấy lúc tối ông vội vã cầm một bó hoa thủy tinh về lại chính là bó hoa trao thưởng. Sao chuyện gì của Băng Băng ông cũng rõ như việc của mình thế?

-Tôi... thì tôi... tôi thích Tiểu Băng được chưa!

-Nhưng... Băng Băng lại thích tên mặt lạnh, vô tình ấy rồi!

-Tôi biết! Nên bà đừng nói cho Tiểu Băng biết. Gấu bông cứ bảo quà sinh nhật của bà nhé! Thôi bà vào đi. Đêm 2 người có muốn ăn gì mà không muốn ra ngoài thì nhắn tin cho tôi.

Thiên Ca dặn dò rồi quay người ra về. Nhiên Nhiên nhìn theo bóng dáng Thiên Ca, tự dưng có một cảm giác buồn buồn. Thì ra con người hay không nghiêm túc kia lại chân thành với Băng Băng của cô như vậy ‼!