Nạp Thiếp Ký I

Chương 177: Ăn chay




"Hài tử bị thương ở chỗ nào?" Dương Thu Trì hỏi, sau đó trầm giọng tiếp: "Ta cảnh cáo ngươi, thi thể của hài tử hiện giờ còn ở trong thôn, có thể nghiệm thương bất cứ lúc nào, ngươi dám nói nhăn nói càng, cứ chờ mà chịu nỗi khổ da thịt!"

Hán tử dập đầu: "Tỉểu nhân không dám, dường như, dường như là ở trán và ngực, ngoài ra đùi còn bị gãy nữa."

"Làm chuyện sai rồi dám thẳng thắn thừa nhận như vậy mới nên, từ vết thương của hài tử có thể nhận rõ rằng nó bị đụng ngay chính diện, ngươi vừa rồi nói đứa bé đột nhiên chạy ngang lộ mới bị xe ngựa đụng, và như vậy thì nó bị đụng ngay bên hông, vậy thì ngươi giải thích như thế nào, hả?"

Hán tử toát đầy mồ hôi trán, sắc mặt tái nhợt: "Tôi xin khai, là tôi nói dối, tối qua tôi uống rượu tới canh năm, chỉ chợp mắt một chút thì đánh xe ngựa vận chuyển gỗ đến lò than này, xuất phát đã muôn rồi, tôi lại sợ trời đông, nên vội vã giục ngựa chạy nhanh."

"Nhưng trên đường đi thật mệt mỏi, trong lúc mông lung tôi không phát hiện giữa đường có một đứa bé đang chơi. Sau khi xe ngựa đụng phải, tôi mới thanh tỉnh, dừng cương ngựa lại xuống xem, thấy đứa bé đó đã ói ra máu không xong đến nơi rồi. Tôi rất sợ, thấy xung quanh không người, nên len lén ẵm hài tử đến đám cỏ ven ruộng giấu, sau đó nhanh chóng đánh ngựa chạy đi."

Dương Thu Trì hỏi Kim sư gia: "Nơi này còn là địa giới của Ứng Thiên phủ không?"

"Còn," Kim sư gia đáp, "Nhưng mà án này không cần giao cho Ứng thiên phủ, trước đây không xa là Thái Bình phủ, nơi này quy vào quyền trực tiếp quản hạt của Thái Bình phủ, cứ giao cho họ là được."

Dương Thu Trì lệnh cho trói hán tử này lại, kéo xe ngựa theo, lão hán và cháu là khổ chủ cũng phải theo.

Án này được phá rất nhanh, Dương Thu Trì và mọi người thoải mái tâm tình, nên uống rượu càng lúc càng hứng chí.

Họ đi không quá một canh giờ là tới Thái Bình phủ.

Dương Thu Trì là quan viên đi nhậm chức ở xa, do đó phải ghé ngang qua dịch trạm để nghỉ ngơi. Dịch trạm thời Minh còn có tác dụng của một chỗ chiêu đãi, ngụ ở dịch trạm vừa an toàn, vừa có đầy đủ điều kiện ăn uống.

Nhưng mà hiện giờ là giữa trưa, chưa đến lúc nghỉ ngơi. Dương Thu Trì bảo Nam Cung Hùng đem xe ngựa và kẻ phạm tội đến Thái Bình phủ nha môn để cho quan ở đó xử lý.

Lão hán có con bị xe đụng chết, không ngờ nhanh chóng tìm ra người phạm tội, nên cảm kích phi thường, dập đầu cảm tạ Dương Thu Trì.

Làm xong các chuyện này, Dương Thu Trì cùng mọi người đi tìm một tửu lâu lớn trong thành ở Thái Bình phủ ăn uống.

Nam Cung Hùng phái các cẩm y vệ tiến lên tầng hai của tửu lâu tiến hành tra xét, một lúc sau không phát hiện nhân vật khả nghi, bố trí cảnh giới xong xuôi mới mời Dương Thu Trì cùng mọi người xuống xe.

Dương Thu Trì vừa xuống xe ngựa, bị gió lạnh thổi tới, rùng mình run. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền vội vã khoác lên người hắn một chiếc áo da chồn, đó chính là món mà Phùng Tiểu Tuyết đặc biệt làm cho hắn.

Nguyệt Thiền đỡ Bạch phu nhân xuống ngựa, Dương Thu Trì vốn muốn tự làm gan bước tới đỡ Bạch Tố Mai, không ngờ Tống Vân Nhi đã cướp lấy thời cơ của hắn, lại còn nói; "Ca, bên ngoài lạnh lắm, huynh mau tiến vào trong, cẩn thận bị cảm đó!"

Âm mưu của Dương Thu Trì không thành công, chẳng còn mặt mũi nào để chen tay vào, đành cười ha ha bước vào trong tửu lâu trước.

Tửu lâu này tuy không thể bì đại tửu lâu ở Ứng Thiên phủ, nhưng cũng được sắp xếp khá thanh lịch. Chưởng quỹ của tửu lâu thấy Dương Thu trì cùng mọi người khí thế như vậy, biết là lai lịch không nhỏ, nên bước lại khom người tự thân chào mời, đưa cả bọn lên tầng hai ngồi đợi.

Trời mùa đông, tửu lâu chẳng có mấy người, cộng thêm mấy cẩm y vệ hộ vệ eo dắt đao như lang như hổ, khiến cho các thực khách ở tầng hai vội vã tính tiền rút lui hết.

Dương Thu Trì cảm thấy bối rối, nhưng như vậy cũng hay, trên đường đi an toàn là trên hết.

Trong căn phòng lịch sự ấy có một lò sưởi, Dương Thu Trì tiến vào cảm thấy rất ấm, nên mới thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó làm ra vẻ thân sĩ đứng ở cửa, đón hai mẹ con Bạch phu nhân và Bạch Tố Mai vào trong.

Mọi người ngồi đâu vào đấy, chuyện ẩm thực trên đường đi do Long sư gia phụ trách, và y đã chọn một tiệc rượu tinh tế.

Dương Thu Trì gọi chưởng quỹ lại, hỏi: "Tửu lâu của ngươi có làm món chay được không?"

Chưởng quỷ trong quá trình đón tiếp khách có nhân vật nào mà chẳng gặp qua. Bạch Tố Mai tuy áo quần trắng tinh, đầu tóc dài, nhưng lại mang nũ ni cô, nên y vừa nhìn đã biết người xuất gia. Hiện giờ Dương Thu Trì hỏi như vậy, lập tức hội ý, cười ha ha nói: "Đại gia ngài đến đúng chỗ rồi, tửu lâu chúng tôi làm đồ chay phải nói là số dách, xa gần đều nghe danh, muốn ăn thường đến trước, hoàn cảnh u nhã, sắc hoa đa dạng, chế tác đều có khảo cứu..."

"Được rồi được rồi," Dương Thu Trì cười ngắt lời giới thiệu của y, "Có món ăn chay giả mặn như la hán chay, lươn sào chay, nhân sâm tươi, bạch ngọc mặt quạt không?"

"Có có!" Chưởng quỹ giơ ngón tay cái lên, "Xem ra đại lão gia ngài còn là một đại hành gia về ăn uống."

"Vậy nhanh chóng dọn ra đi, nhanh lên, làm đồ chay trước!"

"Có ngay!" Chưởng quỹ khom người định lui ra, Dương Thu Trì gọi y lại, kề tai nói nhỏ mấy câu, chưởng quỹ lập tức vâng dạ chạy ra ngoài.

Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn Dươn Thu Trì: "Ca, huynh vừa rồi chọn mấy món muội nghe sao giống thức ăn mặn vậy?'

"Cái này muội không biết rồi, nó gọi là đồ chạy giả mặn, là đồ chay nhưng làm giống y các món mặn vậy, chủ yếu dùng các thực phẩm chay như đậu hủ hay nấm, nhưng nặn thành hình giống như cá tôm cua thịt, khó phân biệt thật giả lắm."

Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi: "Ca, huynh sao lại biết luôn cả làm món chay vậy? Bộ huynh đã từng xuất gia rồi hay sao?"

"Không," Dương Thu Trì chớp chớp mắt, chọc nàng: "Nhưng mà, kiếp trước ta là một đại hòa thường."

Tống Vân Nhi trợn mắt nhìn hắn: "Không nghiêm túc chút nào!"

Trên đường Dương Thu Trì và bọn họ uống rượu ăn thịt, Bạch Tố Mai chỉ có thể uống trà, bụng đã sớm đói sôi rột rột, khi lên tiểu lâu, đang lo nếu như Dương Thu Trì chỉ gọi món mặn thì nàng phải làm sao đây? Nhưng khi nghe Dương Thu Trì có chọn một bàn đồ chay, lại bảo phải đưa lên trước, dường như biết rõ nàng đã đói lắm rồi, nên có phần ngượng, lí nhí nói: "Đa tạ Dương công tử."

"Không cần khách khí, Bạch cô nương, muốn ăn cái gì cứ nói lên là được." Dương Thu Trì cười xòa.

Đồ chay nhanh chóng được dọn lên.

Từ sau lần bị dư đảng của Kiến Văn đế ở Bắc Tiếu thôn tập kích, Nam Cung Hùng biết chúng sẽ không tiếc mọi thủ đoạn để giết cho bằng được Dương Thu Trì. Để đề phòng bọn chúng hạ độc, từ đó trở đi, Dương Thu Trì cùng người nhà đều ăn những món do Nam Cung Hùng an bày hộ vệ chuyên môn theo dõi toàn bộ quá trình, sau khi chế biến còn dùng ngân trâm thử qua, thậm chí còn mua một đám gà nuôi chuyên dùng để thử xem trong thức ăn có độc hay không.

Hiện giờ số đồ chay này đã chế biến xong, lại kinh qua sự giám sát nghiêm cách của cẩm y vệ hộ vệ do Nam Cung Hùng phái xuống nhà bếp theo dõi, đồng thời kinh qua sự kiểm nghiệm bằng ngân trâm, do đó Dương Thu Trì yên tâm mời Bạch Tố Mai động đũa, lại mời mọi người cùng dùng qua món chay.

Tuy đồ ăn làm rất tinh tế, nhưng Dương Thu Trì và mọi người đều là kẻ ăn mặn, thứ đồ chay này chẳng hợp khẩu vị chút nào, thử qua vài miếng rồi thôi.

Bạch Tố Mai ngược lại lại ăn uống ngon lành, nàng đã lâu không được ăn món ăn hợp khẩu vị không thể mơ tới như thế này, hàng ngày đều chỉ có vài món rau và một miếng đậu hủ. Từ khi bị bắt vào ngục, đồ ăn thức uống càng tệ hơn, tuy là được Mã Độ quan tâm, tuy thức ăn có cải thiện một chút, nhưng tâm tình không tốt không thể nào nuốt vô, kế nữa là đầu bếp trong tù làm sao nấu món ăn ngon sánh được với đại sư phụ trong tửu lâu chứ.

Bạch Tố Mai dù sao cũng là con nhà quan, khẩu vị khá cao. Nàng vốn không thích ăn mặn, do đó khi đi tu phải ăn chay dù sao cũng hợp khẩu vị, tuy đòi hỏi khá cao. Hiện giờ được ăn món chay ngon như thế này, lòng thầm cảm kích, đôi mắt hơi ươn ướt.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?" Dương Thu Trì quan tâm hỏi.

Bạch Tố Mai ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn, lắc đầu, không nói lời nào.

Nàng ăn xong, một sư phụ đầu trọc được chưởng quỹ đưa tới, giới thiệu cho Dương Thu Trì: "Đại lão gia, đây là tay đao có danh trong Thái Bình phủ chúng tôi, được tổ truyền cho nghề cạo đầu, tôi đã mời tới cho ngài."

Tống Vân Nhi kinh ngạc hỏi: "Ca, huynh thỉnh sư phụ đến làm cái gì? Chẳng lẽ huynh định cạo trọc đầu đi tu cùng Bạch tỷ tỷ sao?" Vừa nói ra nàng đã biết mình lỡ lời, ca ca của nàng là huyện thái lão gia, xuất cái quỷ gì gia chứ, chỉ chớp mắt một cái đã hiểu ra, nói: "Ca ca thấy tóc của Bạch tỷ tỷ dài rồi, tìm sư phụ cạo tóc dùm cho tỷ ấy, đúng không?"

Dương Thu Trì gật gật đầu, Bạch Tố Mai càng cảm động, nói với hắn: "Dương công tử, đa tạ công tử đã phí tâm như thế."

Bạch phu nhân đưa con gái qua phòng kế bên cạo trọc đầu, đến lúc này thì tiệc rượu cũng được dọn lên.

Do ăn xong còn phải lên đường, mọi người chỉ uống một chút rượu, ăn vừa đủ no cũng là lúc Bạch Tố Mai cạo đầu xong.

Họ tiếp tục lên đường, tối hôm đó đến nghỉ ở một thành trấn nhỏ.

Hai mẹ con Bạch phu nhân là tội phạm lưu đày, trong tình huống bình thường, hai người phải được đưa đến nhà lao của huyện nha môn giam lại, đến ngày hôm sau mới được thả ra áp giải đi tiếp. Nhưng hiện giờ hai người họ cùng đi với Dương Thu Trì, không cần an bài như vậy nữa.

Dương Thu Trì cùng mọi người đến dịch trạm trong huyện thành, sắp xếp cho hai mẹ con Bạch phu nhân một gian phòng, Tống Vân Nhi cùng Hạ Bình ngủ cách vách với Dương Thu Trì, Nam Cung Hùng thì ngụ ở phía bên kia, nhưng hộ vệ, sư gia và quan sai đều được an bày chỗ nghỉ ngơi đâu vào đó, Nam Cung Hùng còn bố trí người canh gác.

Dương Thu Trì ở trong một gian phòng hào hoa nhất trong dịch trạm, gian phía ngoài có tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền ngủ để tiện phục dịch bất cứ lúc nào, còn hắn thì ngủ ở gian trong.

Sự phục vụ của dịch trạm cực tốt, có nước nóng, lại có một bồn nước to có thể ngâm tắm.

Ăn cơm tối xong, đi đường mệt nhọc nên mọi người chia tay ai về phòng người ấy nghỉ ngơi.

Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền đã chuẩn bị nước ấm, phục dịch cho Dương Thu Trì cởi quần áo tắm táp, lại bóp lưng cho hắn. Dương Thu Trì đã quen với sinh hoạt hủ bại của xã hội cũ như thế này, và cũng quen để cho tiểu nha hoàn phục vụ mình, nên không còn đỏ mặt tía tai kêu la chí chóe như lúc trước nữa.