Nạp Thiếp Ký 3

Chương 166: Chương 166:Uy hiếp




Mạnh Thiên Sở lắc đầu: "Vẫn nhìn không ra."
Tả Giai Âm đã nghe được sự tình Mạnh Thiên Sở bị hành thích trên cô đảo, nên hỏi: "Có khi nào kẻ chỉ phái Vương Kim Hoa và Chương Dật Lôi hành thích huynh lại phái người đến nữa không?"
"Không giống lắm," Mạnh Thiên Sở trầm ngâm nói, "Nếu như là cùng một bọn, thì đáng ra nên trực tiếp giết chúng ta là được rồi, không cần thiết chỉ giết hộ vệ mà lưu lại hai chúng ta. Đương nhiên không bài trừ khả năng y cải biến chủ ý."
"Vậy... có khi nào cừu gia của Ôn Tuyền muốn khống chế Ôn Tuyền Ôn công công, biết Ôn công công phụ thuộc vào dược phẩm của huynh, mới bắt hai chúng ta?"
Tả Giai Âm đã từng cho cha mẹ và Lý Nhữ Hàn sử dụng qua nha phiến, đối với chứng nghiện độc chất này có nhận thức nhất định. Những ngày nàng nàng lợi dụng thân phận thiên sư cũng thám thính được một số tin tức nội bộ, biết đệ nhị bỉnh bút thái giám Ôn Tuyền sinh một loại quái bệnh, thái y không thể nào trị hết. Ôn Tuyền hạ lệnh và gần như động dụng mọi lực lượng của Đông hán ở vùng duyên hải đề tìm kiếm Mạnh Thiên Sở. Nàng lại kết hợp lần trước Mạnh Thiên Sở đấu với Ôn Tuyền lần trước ở kinh thành, đã đóan biết Mạnh Thiên Sở có khả năng sử dụng loại độc phẩm thậm chí còn lợi hại hơn cả nha phiến.
Mạnh Thiên Sở cúi đầu trầm tư một lúc, nói: "Có khả năng này, ta lần này phiêu lưu trên biển sống trên cô đảo hơn cả tháng, dược phẩm của Ôn công công khẳng định đã sử dụng gần hết rồi, chứng nghiện một khi phát tác thì cho thái y không có cách gì trị liệu. Đối thủ của Ôn Tuyền rất có thể là phục tai mắt ở bên cạnh Ôn Tuyền, có thể biết là Ôn Tuyền thiếu đi loại thuốc do ta cung cấp mới dẫn tới bệnh chứng này. Khống chế ta chẳng khác nào khống chế Ôn Tuyền. Xuất phát từ mục đích này, phái người bắt chúng ta là chuyện thuận lý thành chương."
"Vậy rốt cuộc là ai đây?"
"Ta cũng không biết, đối với chuyện của triều đình, ta biết còn kém xa nàng, ta còn chờ nghe nàng cho ta biết rốt cuộc là sao đây?"
Tả Giai Âm miễn cưỡng cười: "Ta cũng chỉ nghe sư phụ nói để chúng tôi có một chỗ dựa không bị người khi phụ, nên mới thuận tiện dẫn ta vào làm thiên sư. Kỳ thật đối với chuyện của triều đình, chuyện ta biết còn ít hơn huynh."
"Nếu như bắt cóc chúng ta là xuất phát từ những mục đích chúng ta phân tích vừa rồi, thì có khả năng nhất là có người muốn khống chế Ôn Tuyền, hay là biết loại thuốc này có thể khống chế người khác, nên bắt chúng ta để lấu được kỹ thuật chế tác loại độc phẩm này, dùng để khống chế người khác, thậm chí khống chế hoàng thượng!"
Tả Giai Âm bị Mạnh Thiên Sở miêu thuật cảnh tượng này làm giật nảy mình, không khỏi kêu lên cả kinh chụp giữ cánh tay của Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy... vậy làm sao đây?"
Mạnh Thiên Sở cười khổ: "Còn có thể làm sao? Đừng nói gì sử dụng với hoàng thượng, cho dù muốn dùng biện pháp đó khống chế Ôn Tuyền, chúng ta đem loại kỹ thuật này dạy họ, Ôn Tuyền hay là hoàng thượng cũng không tha cho chúng ta. Nếu như không dạy, chúng ta khẳng định phải chịu cái khổ trước mắt rồi, nói không chừng còn bị giày vò cho đến chết nữa!"
Tả Giai Âm run bắn toàn thân. Là một nữ nhân, nàng đương nhiên minh bạch điều đó có nghĩa là gì. Nàng dựa vào Mạnh Thiên Sở, run giọng nói: "Mạnh gia... nếu như là thế, ta thà... ta thà chết quách cho xong, khỏi bị bọn chúng làm ôn nhục!"
"Đừng gấp, đây mới chỉ là phân tích của chúng ta, đám người này rốt cuộc muốn làm cái gì chúng ta còn chưa biết nữa mà."
"Chờ đến khi biết rồi thì hối hận cũng không kịp nữa!" Tả Giai Âm nói với giọng muốn khóc.

Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng, nhất thời không biết làm sao an ủi.
Tả Giai Âm bật khóc khẽ, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở: "Mạnh gia, ta muốn gửi gấm huynh một chuyện."
Lòng Mạnh Thiên Sở trầm hẳn xuống, biết lúc này Tả Giải Âm sẽ chẳng đề xuất chuyện gì hay, gật gật đầu.
Tả Giai Âm dùng một tay túm lấy áo Mạnh Thiên Sở, nước mắt ràng rụa: "Chờ lát nếu như đúng với tình huống suy đoán đó, Mạnh gia... ta cầu xin huynh... cầu huynh nhất định phải giết ta!"
Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng: "Đừng nói loạn, đây vẫn còn là sự suy đoán của chúng ta, sao có thể hồ tư loạn tưởng như vậy!"
"Nếu như suy đoán là thật, huynh nhất định phải giết chết ta, đừng để ta bị chúng chà đạp!"
Mạnh Thiên Sở tâm tình trầm trọng, gật gật đầu: "Nếu như đúng với những gì mà ta suy đoán, thì hai chúng ta đều không sống nổi nữa. Đến lúc đó ta sẽ xuất thủ, không để nàng thụ nhục đâu. Nàng yên tâm đi, giết nàng xong ta sẽ tự sát, trên con đường xuống suối vàng có ta đi với nàng, nàng sẽ không cô đơn đâu!"
"Thiên Sở!" Tả Giai Âm run giọng gọi, chuyển thân hé tay ôm chầm cổ của Mạnh Thiên Sở, ám sát thân vào người hắn.
Mạnh Thiên Sở ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng, hôn lên tóc của nàng, dịu dàng an ủi nàng.
Xe ngựa lắc lư dường như đi trên đường núi. Đường núi không dễ đi, lắc lư hơi mạnh, không biết đám người này định đưa họ tới đâu.
Tả Giai Âm khóc trong lòng của Mạnh Thiên Sở mệt rồi mới buông hắn ra, bàn tay nhỏ rời khỏi cổ hắn, mới phát hiện nước mắt của mình đã làm ướt hết một mảng y phục của hắn.
Mạnh Thiên Sở nói: "Chúng ta chỉ là suy đoán, nói không chừng căn bản là tự mình lo lắng quá độ, hoặc không chừng là có người có thù với Ôn tuyền, muốn dùng biện pháp này khiến cho Ôn tuyền thống khổ mà chết thôi..."
Tả Giai Âm tuy biết cơn nghiện phát tác sẽ rất khó chịu. Nàng đã nhìn qua tình cảnh này rồi, tuy nhiên đối với phát nghiện hành thuốc rồi có dẫn đến tử vong ở người hay không thì chưa biết, nên hỏi: "Món này sau khi bị nghiện rồi, một khi không có thuốc sẽ chết người sao?"
"Hít dùng nha phiến hay là hít dùng he... à, loại độc phẩm mà ta chế tác, đối với thân thể người sẽ nguy hại rất lớn. Công năng thần kinh trong nội thể và nội tạng sau khi thích ứng với độc phẩm, nếu như đột nhiên cắt nguồng cung cấp độc phẩm, sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu thuốc tổng hợp, sẽ đau đớn không muốn sống. Nếu như sử dụng thuốc thời gian dài, cơ thể con người sẽ gia tăng sự chịu đựng với thuốc, tác dụng của thuốc sẽ từ từ giảm đi, chỉ còn có cách tăng gia lượng thuốc cung cấp cho cơ thể để thỏa mãn cơn nghiện. Cuối cùng, do sử dụng thuốc với liều lượng quá lớn, sẽ trúng độc tử vong."

Tả Giai Âm rùng mình: "Nếu nói như vậy, bọn chúng là có thù với Ôn Tuyền rồi, muốn giữ chúng ta lại để khiến Ôn Tuyền không có được độc phẩm thống khổ mà chết đi."
"Thường sẽ không chết đâu, thời gian dùng thuốc của Ôn Tuyền không quá dài, sự phụ thuộc vào độc phẩm của thân thể còn chưa đến mức thập phần nghiêm trọng. Nếu tiếp tục một đoạn thời gian không sử dụng, đương nhiên sẽ thập phần thống khổ, nhưng thường sẽ không dẫn tới tử vong. Do đó, nếu như người này hiểu được tập tính của độc dược này, sẽ biết cắt nguồn thuốc dùng để giết Ôn Tuyền gần như là không thể. Đương nhiên, nếu như y không biết tập tính của loại độc phẩm này, y có khả năng sẽ hiểu lầm mà bắt cóc chúng ta."
Hai người đang thương lượng thì xe ngựa dừng lại, rèm xe vén lên, ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn, thấy đó là một tòa trạch viện, trong màn đêm không rõ cho lắm, chỉ thấy có mấy chục hắc y nhân cằm binh khí vây quanh xe, không nói không rằng. Trong đó có một người ra dấu với bọn hắn, bảo bọn hắn xuống xe.
Mạnh Thiên sở kéo tay Tả Giai Âm, hai người nhảy xuống xe ngựa. Tả Giai Âm tiếp đó ôm chặt cánh tay của Mạnh Thiên Sở, mạnh đến nỗi hắn có cảm giác đau.
Mấy hắc y nhân lên xe ngựa, đem rương pháp y của Mạnh Thiên Sở và rương nha phiến của Tả Giai Âm xuống, khiêng theo sau. Hắc ý nhân ra dấu bảo hai người họ đi theo tiến vào trong vường. Những hắc y nhân khác cảnh giới xung quanh, áp giải hai người đi qua lại quanh các hành lang, đến một ngôi nhà vườn nhỏ, tiến vào gian phòng bên trong đó.
Trong phòng bố trí rất đơn giản tinh trí, ở giữa có một lão nhân áo bào trắng ngồi, trên cằm sạch bóng, đưa mắt quan sát đánh giá Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm.
Hắc y nhân khiêng rương theo sau Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm bấy giờ đã đặt rương xuống đất, lùi đến bên cửa đứng chờ.
Lão nhân áo bào trắng đứng dậy bước tới, nhìn nhìn cái rương, ra lệnh: "Mở rương ra!" Thanh âm của lão vô cùng bén nhọn, giống như âm thanh của đao cứa vào pha lê, khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Nguồn:
Nghe lão đầu nói, Mạnh Thiên Sở biết nếu như mình không ngoan ngoãn làm theo, bọn họ sẽ dùng đao mà chặt đứt ra. Rương khám pháp y của hắn là bảo bối đối với hắn, là thứ đồ nghề để hắn sinh hoạt ở Minh triều này tốt đẹp hôn, nếu làm hư rồi thật là đáng tiếc. Sự tình còn chưa đến kết quả xấu nhất, không không muốn đấu sức với chúng, nên cúi đầu xuống xoay vòng trên khóa mật mã, mở rương ra.
Lão đầu cúi xuống nhìn, thấy trong rương toàn là những thứ hỗn loạn mà lão chẳng nhận ra. Lão cúi xuống ngửi ngửi, tựa hồ đối với những món trong rương này không hứng thú gì mấy, sau đó quay sang Tả Giai Âm, lớn giọng bảo: "Mở rương ra!"
Tả Giai Âm hừ một tiếng: "Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là khâm mệnh thiên sư! Đại bất kính đối với ta là đại bất kính đối với hoàng thượng, sẽ bị chém cả nhà, tru di cửu tộc đó!
Bạch bào lão giả phảng phất như không nghe lời nàng, lạnh lùng lập lại lần nữa: "Mở rương ra!"
Mạnh Thiên Sở giật giật ống tay áo của Tả Giai Âm, khẽ nói: "Làm theo lời lão đi."
Rương của Tả Giai Âm chỉ có cái khóa bằng đồng, một đao là có thể chém đứt. Tự mình mở ra hay bị người khác chặt đứt ra chẳng có gì phân biệt, vậy thì cứ thuận theo lời bọn chúng, coi xem bọn chút rốt cuộc muốn làm cái gì.

Tả Giai Âm dù sao cũng còn trẻ, loại sự tình này trải qua chưa nhiều, vừa rồi nói như vậy chẳng qua là nàng thầm cầu may, hi vọng đây chỉ là sự hiểu lầm. Không ngờ đối phương căn bản không để ý gì đến lời nàng, nên nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, nàng chỉ đành móc chìa khóa trong người ra từ từ mở rương.
Trong rương ngoài một lượng nha phiến lớn, còn có một bao nhỏ heroin do Mạnh Thiên Sở trước khi ra biển đề luyện để dành cung cấp cho Ôn Tuyền.
Bao nhỏ heroin này đặt ở bên trên, lão giả vừa nhìn là thấy, trong mắt lóe lên tia vui mừng, cẩn thân mở ra, từ từ đưa lên mũi ngửi, khẽ gật gật đầu, gói trở lại, rồi chuyển đầu đưa bao heroin nhỏ cho một đại hán vạm vỡ phía sau, khẽ dặn dò mấy câu gì đó.
Đại hán đó thần tình khiêm cung, vội vàng đáp ứng, đưa hai tay nâng lấy gói heroin chạy ra hậu đường.
Bạch bào lão giả từ từ ngồi xuống ghế, lại đánh giá từ trên xuống dưới cả Mạnh Thiên Sở lẫn Tả Giai Âm, lát sau mới nói: "Các ngươi không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần án chiếu theo yêu cầu của ta mà làm. Hiện giờ ta cần các người làm hai chuyện, làm được rồi không nhưng không rơi đầu, ta còn đảm bảo hai ngươi hưởng vinh hoa phú quý bất tận! Nếu như không làm theo, các ngươi sẽ chết còn thê lương hơn so với lăng trì! Ta đảm bảo như thế!"
Tả Giai Âm không tự chủ rùng mình mấy cái, dựa sát vào Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Các ngươi muốn chúng ta làm hai chuyện gì?"
"Rất đơn giản, thứ nhất là đem biện pháp chế tác món dược vật màu trắng đó dạy cho chúng ta, thứ hai, giúp chúng ta giết một người!"
"Hắc hắc, các ngươi quả nhiên hứng thú với món Tiêu diêu tán này. Nói thật cho các ngươi biết, phương pháp đề luyện Tiêu diêu tán này phi thường phức tạp, liên hệ tới rất nhiều tri thức mà các ngươi căn bản không biện pháp gì nắm bắt được, dạy cho các ngươi cũng không biết làm, chỉ có thể do mình ta tự thân thao tác. Nếu không, chế tác ra không phải là Tiêu diêu tán, mà là độc dược trí mệnh! Chẳng quản các ngươi muốn dùng Tiêu diêu tán này làm gì, ta không muốn để các ngươi dùng nó hại người."
"Loại này gọi là Tiêu diêu tán à?" Lão hán đó hơi dự dự, trầm giọng hỏi: "Đây là lời thật?"
"Đương nhiên!" Mạnh Thiên Sở chỉ chỉ vào rương khám nghiệm pháp y đã mở bung ra của mình, trỏ vào các loại thuốc thử, ống nghiệm và công cụ trong đó, "Cái rương này chứa các công cụ chế tác món tiêu diêu tán đó, trình tự phức tạp phi thường, chỉ cần hơi sơ sẩy hay sai lầm gì đó, sẽ dẫn tới hậu quả trí mệnh mà có tưởng cũng không được!"
Kỳ thật, đề luyện heroin không hề nguy hiểm như Mạnh Thiên Sở nói. Chỉ vì hắn không muốn đem kỹ thuật này truyền ra ngoài, nếu không, sự khổ nạn của Trung Quốc e rằng sẽ xảy ra trước mấy trăm năm. Đây là điều không không muốn nhìn thấy.
Bạch bào lão hán cúi xuống nhìn các ông nghiệm và công cụ kỳ quái trong rương, đều là những món chưa hề nghe chưa hề thấy, không khỏi tin ngay, gật gật đầu: "Vậy được, nếu như là kỹ thuật chế tác tiêu diêu tán này không thể truyền thụ, vậy chúng ta chỉ có thể lưu ngươi ở đây giúp chúng ta chế tác dược vật này. Nên nhớ, nếu như dược vật do ngươi chế tác có vấn đề, thì tử kỳ của ngươi đã đến."
Lòng Mạnh Thiên Sở trầm hẳn: "Các người muốn giam lỏng chúng ta?"
"Không nhất định, cái đó phải coi sự tình thứ hai các ngươi có làm được hay không. Nếu như làm được, không những không giam lỏng các ngươi, mà còn cấp cho ngươi cao quan hậu lộc, vinh hoa phú quý. Đươngnhiên, tiêu diêu tán đó ngươi vẫn còn phải tiếp tục giúp chúng ta chế tác."
"Các vị người tài chúng nhiều, cao thủ ở đây như mây, ta e rằng chẳng chống được kẻ nào cả, thứ các vị có là sát thủ, vì sao lại phải tìm ta chi?"
"Người chúng ta muốn ngươi giết là kẻ chỉ có ngươi mới giết được!"

"Vậy à?" Mạnh Thiên Sở cười, "Nếu như ta đoán không lầm, thì người mà các ngươi muốn ta giết là ti lễ giám đệ nhị bỉnh bút thái giám, Đông hán Lý hình bá hộ, là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng hiện giờ - Ông Tuyền Ông công công, có đúng vậy không?"
Bạch bào lão giả cả kinh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá kỹ Mạnh Thiên Sở thêm một hồi nữa, phảng phất nhu đang đánh giá lại người trẻ tuổi mà trước đây lão đã xem nhẹ. Lão đắn đo một chút, mới nói: "Ngươi rất thông minh, không sai, người mà chúng ta muốn các ngươi giết đó chính là Ôn Tuyền!"
"Các ngươi không phải đã lấy đi tiêu diêu tán cấp cho Ông công công rồi sao? Chỉ cần trộn vào trong đó độc dược, đối với các ngươi dễ như trở bàn tay, còn cần gì ta giúp các ngươi hạ độc nữa?"
"Nếu là đơn giản như vậy thì cần chi dùng tới ngươi!" Lão giả ấy khẽ vỗ vỗ lên tay vịn trên ghế, "Bao tiêu diêu tán đó chúng ta lấy đi có chỗ dùng vào việc khác. Điều chủ yếu chính là Ôn Tuyền sinh tính đa nghi, phàm là vật gì định ăn vào đều phải do tiểu thái giám tiến hành thử trước, căn bản không có biện pháp hạ độc."
"Các ngươi hạ không được, chẳng lẽ là ta hạ được hay sao?"
"Ngươi đương nhiên có thể, Ôn Tuyền đối với ngươi tín nhiệm vô cùng, chỉ có ngươi là có thể tíêp cận bên người Ôn Tuyền, trong khi đó món tiêu dao tán này là do ngươi tạo và cung cấp cho hắn, muốn tìm cơ hội hạ độc chẳng phải là chuyện khó. Chúng ta chú ý ngươi thật lâu rồi, tin là chỉ cần ngươi muốn làm, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp."
"Ha ha ha, nếu như các ngươi biết Ôn công công tín nhiệm ta vô cùng,nếu ta lợi dụng điểm này, sao có thể đối cho phải với sự tín nhiệm của Ôn công công? Nam tử hán đại trượng phu không có chữ tín không thể lập thân, nếu như Mạnh mỗ vì sống trộm mà bỏ đi tín nghĩa, thì còn có thể đứng trong cõi trời đất này được sao?"
"Vậy sao? Xem không ra nha, các hạ quả là kẻ quân tử trọng tín trọng nghĩa hay sao?" Trong lời nói của Bạch bào lão giả có vẻ trào phúng.
"Không nhiều, nhưng cũng đủ để Mạnh mỗ đưa ra lựa chọn rồi."
"Ngươi vì chút ân huệ nhỏ nhoi của tên Ôn Tuyền này mà cam nguyện hi sinh tính mệnh của ngươi sao?"
Thần tình của Mạnh Thiên Sở ảm đạm lại ngay: "Hắc hắc, cho dù ta không chú trọng đến chữ tín, ta giết Ông công công, còn có thể sống được sao? Trái hay phải gì cũng là chết, chi bằng cố giữ tín nghĩa mà chết cho thẳng thớm!"
Lão giả gật gật đầu: "Ngươi nói lời cũng thẳng thớm thật. Nếu như ngươi đã đem lời nói thẳng ra rồi, vậy chúng ta thật thà nhanh nhẹn, đúng vậy, ngươi đi hành thích Ôn Tuyền, khẳng định là chỉ có con đường chết, nhưng ta có thể bảo chúng là đến lúc đó ngươi sẽ được hậu táng..."
"Hậu táng làm cái chó gì! Người đã chết rồi."
"Nhưng người bên cạnh ngươi còn chưa chết a!" Bạch bào lão nhân đắc ý dương dương nhìn sang Tả Giai Âm, tự hồ như đối với bước dự phòng này rất vừa ý, "Căn cứ theo tin tức mà chúng ta nắm được, Tả cô nương này chính là người trong mộng của ngươi. Ngươi nên biết, đám huynh đệ này của ta là người thô lỗ, đối với nữ nhân sẽ làm ra sự tình gì chúng ta không cần nghĩ cũng biết. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta rất khó bảo chứng là bọn chúng không động thô đối với Tả cô nương!"
Thân hình của Tả Giai Âm hơi run run, quét nhìn bốn phía. Bạch bào lão giả dường như đã đoán được dụng ý của Tả Giai Âm, cười lạnh nói: "Đừng hy vọng tìm cái chết ngắn ngủi cho thống khoái! Thế nào? Quyết định nhanh đi chứ!"
Tả Giai Âm đột chụp lấy tay Mạnh Thiên Sở, nhìn hắn van cầu, hi vọng hắn có thế án chiếu theo lời đã bàn trên xe mà động thủ bẻ gãy cổ nàng, để tránh cho nàng khỏi chịu nhục.