Nạp Thiếp Ký 3

Chương 276: Chương 277: Chứng minh hối hận




Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của Ôn Nhu như vậy cảm thấy rất tức cười, không biết cô nàng ác độc này còn âm chiêu gì nữa đây. Rất may dưới lầu còn rất nhiều người, nếu như cô ả muốn vu oan hãm hãi hắn, thì may sẽ còn có nhiều người làm chứng cho hắn.
Mạnh Thiên Sở cười cười bước đến cạnh Ôn Nhu, hỏi: "Sao hả? Ôn đại tiểu thư, tìm tại hạ có chuyện gì dạy bảo sao?"
Ôn Nhu nhìn biểu tình Mạnh Thiên Sở là biết hắn đang cố ý trào phúng mình. Nàng ngẫm nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, là ta tìm thiếu gia có lời muốn nói."
"Nói đi, ta đã đứng trước mặt cô rồi."
"Ta muốn nói với huynh rằng, ta.... ta.... ta biết là ta sai rồi, ta muốn... mong huynh tha thứ..."
Hai câu cuối của Ôn Nhu được nói với lời rất nhỏ, nhưng Mạnh Thiên Sở nghe rất rõ ràng, lòng nghĩ, ta mà dễ dàng rơi vào bẫy của cô nữa thì ta quả không nên tự xưng Mạnh Thiên Sở nữa. Tuy ta cũng chẳng phải Mạnh Thiên Sở (thiên sở - hiểu rõ lẽ trời) gì, nhưng nếu mọi người đều nhận định như vậy, tự nhiên ta không nên đối không phải với cái tên này.
"Cô nói gì hả? Sao nhỏ rí giống như muỗi kêu vậy, ta chẳng nghe được gì."
Ôn Nhu cắn đôi môi hồng, nói: "Muội biết những chuyện muội làm trước đây chẳng qua là vì muội chẳng muốn gả cho huynh. Nhưng mà, mấy ngày nay muội đã suy nghĩ nhiều, nếu như đã gả về cho huynh rồi, muội không nên làm những chuyện như vậy nữa, không nên làm đau lòng huynh và mọi người như vậy nữa."
Mạnh Thiên Sở cười lạnh hai tiếng, nhìn kỹ Ôn Nhu, hỏi: "Sao hả? Đột nhiên cảm thấy tên sắc lang ta đây còn có chỗ đáng yêu nào đó sao? Chỗ nào đáng yêu hả, là khi đánh cô, hay là khi ở trên giường?"
Ôn Nhu nghe thế mặt chợt đỏ lừng, lớn tiếng nói: "Ta.... ta đã xin lỗi huynh rồi, huynh còn muốn làm sao nữa đây?"
Mạnh Thiên Sở đáp lại: "Ta có thể làm gì cô được chứ? Cô đem mọi lời lẽ ác độc trên thế gian này trút lên người Mạnh Thiên Sở ta rồi, cô nhận thấy ta còn đối với Ôn Nhu cô nương thế nào nữa chứ?"
Ôn Nhu quýnh lên, chỉ vào mũi Mạnh Thiên Sở nói: "Ngươi... ta...."
Mạnh Thiên Sở dùng tay nhẹ nhàng gạt tay Ôn Nhu ra, bước tới gần kề sát trước mặt nàng, nói: "Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta, cô định diễn lại trò lần trước nhanh như vậy sao? Ta cho cô biết: đừng có mơ!"
Ôn Nhu túm ngay lấy cổ áo Mạnh Thiên Sở, khiến hắn giật nãy cả mình. Nhưng rồi cô nàng chợt nép vào vai hắn, khẽ nói: "Thiếu gia, ngươi ta thật biết lỗi rồi, sau này ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia mà. Thiếu gia muốn em làm gì, thì em làm cái đó, có được không? EM không dám làm loạn nữa đâu."
Mạnh Thiên Sở lập tức vùng ra, cảm thấy gai óc da gà gì đó nổi lên cả toàn thân, nhìn Ôn Nhu giống như nhìn một quái vật vậy. Nữ nhân này nếu như ở thời hiện đại, chí ít cũng phải được giải kim mã kim kê vịt vàng cóc bạc cái gì đó, vì tài diễn xuất điêu luyện như vậy, vừa biết diễn vai cô vợ sư tử, thoắt cái là nũng nịu làm duyên, quả thật là hắn mới lĩnh giáo lần đầu.
Ôn Nhu vừa định sấn tới trước, Mạnh Thiên Sở đã vội co hai tay lại thủ, lùi đến bục cửa, thò đầu nhìn ra, thấy mọi người còn ở dưới chơi đùa rất hứng khởi, chẳng ai chú ý gì ở trên này.

"Có lời cứ nói, đừng động tay chân." Mạnh Thiên Sở nói gấp, dường như sợ nữ tử thiên biến vạn hóa này ra tay "dập liễu vùi cây" hắn vậy.
Ôn Nhu quả nhiên bất động, đứng đối diện với Mạnh Thiên Sở, dùng đối mắt ưu thương to nháy chơp chớp nhìn hắn, nói: "Muội biết là muội không tốt, là muội đã làm huynh đau lòng, muội không nên lừa huynh, không nên lợi dụng sự lương thiện của thiếu gia để lừa lấy sự tín nhiệm của chàng. Muội quả thật biết là mình sai rồi, huynh nói đi, phải làm sao bây giờ."
Mạnh Thiên Sở nhìn Ôn Nhu trong nét mặt rất thành thật và nghiêm túc, cười lạnh hỏi: "Cô thật muốn ta tin cô?"
Ôn Nhu vội vã gật đầu.
Mạnh Thiên Sở chuyển thân chỉ vào cái ao phía sau lầu, nói: "Được a, ta cho cô cơ hội, miễn cho cô khỏi nói Mạnh Thiên Sở ta bất cận nhân tình. Không cho phép cô dùng công phu, hãy nhảy xuống ao đó cho ta. Nếu như còn sống, ta sẽ mang cô về nhà trước, cô tiếp tục làm nhị phu nhân của cô. Nếu như mà chết rồi, cô đừng có trách ta, cái đó là do cô tự nguyện nhảy xuống đó."
Ôn Nhu nghe thế, chẳng nói chẳng rằng, xông tới trước lầu, leo ra ngoài lan can, sau đó quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở, u sầu nói: "Chồng bảo vợ nhảy, vợ chẳng có lý nào lại không." Mạnh Thiên Sở vốn còn cho đó là lời nói đùa, chẳng qua là muốn nhục mạ Ôn Nhu mà thôi, không ngờ Ôn Nhu tung thân nhảy thật, vút một cái đã tiêu biến ở hành lang.
Mạnh Thiên Sở cả kinh, vội xông tới trước, chợt nghe "ùm" một tiếng, Ôn Nhu đã rơi vào trong nước của ao dưới lầu.
Người bên dưới nghe tiếng này vội chạy tới, do không nhìn thấy thứ gì đó rơi vào ao, nên ngẩn đầu nhìn lên, thấy một mình Mạnh Thiên Sở ở trên lầu, nên Phi Yến bèn hỏi: "Thiếu gia thiếu gia, người ném cái gì xuống ao vậy?"
Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Không phải là thứ gì, mà là Ôn Nhu."
Mọi người à một tiếng, bấy giờ phát hiện thì ra là trong đám lá sen dày đặt đó có mấy làn y phục nổi lên.
Hạ Phượng Nghi bước tới vội bảo: "Còn nhìn cái gì mà nhìn, không mau cứu người đi."
Mọi người lúc này mới phản ứng, mấy nha hoàn và bà mụ biết bơi vội nhảy xuống ao, nhắm chỗ y phục bơi tới.
Mạnh Thiên Sở chậm rãi xuống lầu. Hạ Phượng Nghi hỏi: "Hai người lại cải nhau à? Cô ấy sao lại nhảy lầu vậy?"
Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Cô ấy muốn dùng cách đó chứng minh tâm chí của mình, ta sao lại đi ngăn cản chứ."
"Minh chứng cái gì mà tâm chí a?" Hạ Phượng Nghi không hiểu.

Mạnh Thiên Sở đáp: "Cô ấy nói mình sai rồi, muốn ta tha thứ, do đó cô ấy nhảy xuống đó, dùng nó để chứng minh bản thân đã thành tâm hối cải."
Hạ Phượng Nghi hỏi: "Cô ấy nói mình sai?"
Mạnh Thiên Sở cười lớn mấy tiếng, hỏi lại: "Do đó mới nói, có ai tin lời này không?"
Lúc này, Ôn Nhu đã được các nha hoàn và bà mụ cứu từ dưới nước lên, vừa định đưa vào bờ, Hạ Phượng Nghi đã vội nói: "Tạm thời cứ để trong nước, các ngươi ra ngoài, để lại hai nha hoàn biết bơi ở đây là được, các ngươi trở về thay y phục ướt đi." Xong nói với những người hầu còn lại: "Các ngươi cũng ra ngoài hết cho ta!"
Chờ bọn hầu nam rời khỏi hậu hoa viên, Hạ Phượng Nghi mới cho đưa Ôn Nhu đã hôn mê từ dưới nước lên.
Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của Ôn Nhu, biết vì sao trước đó Hạ Phượng Nghi đuổi bọn hầu nam ra ngoài, bỡi vì quần áo của Ôn Nhu chẳng qua là mảnh lụa mỏng, vừa vào nước lập tức biến thành mỹ nhân lỏa thể đầy mộng ảo, dù đó là mỹ nhân rắn rết.
Nha hoàn vừa định đưa Ôn Nhu lên lầu, Ôn Nhu đã thanh tỉnh ngay trở lại, dùng lời yếu ớt nói: "Thiếu gia vừa rồi đáp ứng với ta, nếu như ta nhảy xuống, chàng ấy sẽ không giam ta một mình ở đây nữa, mà đưa ta về tiền viện."
Nha hoàn dừng chân quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở, hắn phẫy tay, nói: "Được rồi, ta có nói vậy sao? Đưa cô ta về phòng trước đây là được."
Nha hoàn nghe thế vội vã chuyển người đi về hướng nhà trước, Ôn Nhu lại nói: "Chờ đã."
Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi đi phía trước, nghe Ôn Nhu nói chờ, liền dừng chân quay người lại. Mạnh Thiên Sở bảo:
"Làm gì mà rày rà quá vậy, không muốn chuyển đi thì ở chỗ này cũng yên ắng lắm à."
Ôn Nhu vội lắc đầu, nói: "Không phải, muội chỉ muốn đem cái hộp theo mà thôi."
Mạnh Thiên Sở càu nhàu: "Hộp này hộp kia cái gì đó, thật là nhiều chuyện!" Nói xong chuyển thân ôm Hạ Phượng Nghi đi trước.
Ba ngày sau.

Mạnh Thiên Sở từ nha môn trở về nhà, ngay từ xa đã thấy Hạ Phượng Nghi đứng trong vườn cùng một nữ tử thân thiết nói chuyện, hắn vui mừng vội bước tới.
"Huýnh Tuyết, nàng đến từ khi nào vậy? Sao không bảo lão Hà đầu đến nha môn gọi ta?"
Mộ Dung Huýnh Tuyết xoay người lại, nhún người chào hắn, đáp: "Mạnh gia khách khí rồi, muội chỉ là đến nói với Phượng Nghi tỷ tỷ vài câu rồi đi thôi."
Mạnh Thiên Sở gấp lên: "Nếu như đã đến rồi thì phải ăn cơm rồi hẳn đi, có phải vậy không Phượng Nghi?"
Hạ Phượng Nghi tự nhiên nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đưa mắt ra hiệu cho mình, cho nên kéo tay Mộ Dung Huýnh Tuyết nói: "Cái đó thì tự nhiên, sao có thể nói đi là đi, cho dù thiếu gia chịu, ta cũng không chịu đây này, đi thôi, chúng ta vào đại sảnh nói chuyện."
Mộ Dung Huýnh Tuyết còn định chối từ, Hạ Phượng Nghi đã giả vờ giận nói: "Rõ ràng là tận miệng gọi ta là tỷ tỷ, mà lại ăn một bữa cơm cũng không thèm nể mặt, coi chừng ta bực mình à, coi muội sao này làm sao gặp ta đây."
Mộ Dung Huýnh Tuyết làm gì nói lại Hạ Phượng Nghi, chỉ đành gật đầu theo Hạ Phượng Nghi. Người đi trước quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên Sở, hắn giơ ngón tay cái lên khen, cả hai cùng cười.
Ba người đến đại sảnh, không ngờ thấy Ôn Nhu đứng một mình lẻ loi ở đó, chỉ có một nha hoàn theo hầu, căn phòng lớn như vậy mà chỉ có mình cô nàng, mọi người không khỏi có cảm giác quái quái thế nào ấy.
Nụ cười trên môi Mộ Dung Huýnh Tuyết lập tức biến mất, không biết nên đi hay là nên ở. Ngược lại, Ôn Nhu vừa nhìn thấy, lập tức đứng lên, trước hết làm lễ chào Mạnh Thiên Sở, sau đó đến cạnh Hạ Phượng Nghi cung kính gọi một câu "Phượng Nghi tỷ tỷ", xong quay qua Mộ Dung Huýnh Tuyết, thân mật cầm tay nàng, kéo nàng đến ghế ngồi. Một loạt hành động này khiến ba người vừa tiến vào nhìn đến ngẩn ra, giống như đang xem Ôn Nhu một mình diễn trò.
Mạnh Thiên Sở nhíu mày, hỏi: "Một mình cô ngồi trong đại sảnh này làm cái gì?"
Ôn Nhu vội nói: "Vốn định tới nhà bếp xem xem có gì cần giúp đỡ không, nhưng lão Hà đầu nói thiếu gia đã dặn dò, thiếp không cần vào nhà bếp nữa. Do đó thiếp chỉ đành ra ngoài, Phi Yến đã đến phòng của Giai Âm, thiếp sợ thiếp đến sẽ ngại, cho nên chỉ đành đến đây ngồi."
Mạnh Thiên Sở bảo: "Không phải không cần cô vào nhà bếp, mà là không cho cô vào, lỡ khi cô vào đó bỏ vào thức ăn không phải là ba đậu, mà là tì sương, thì không phải là hại mấy mạng mà thôi, mà là cả mấy chục mạng đó."
Ôn Nhu đỏ mặt cười nói: "Tướng công thật biết nói chơi, trước mặt Mộ Dung cô nương như vậy mà chẳng giữ chút thể diện nào cho Ôn Nhu. Nhưng mà may là Mộ Dung cô nương không phải người ngoài, nếu không thì lại càng khó coi quá. Phu quân nhà ta chính là ngủ ở bên cạnh ta mà miệng cứ toàn gọi tên Mộ Dung cô nương không hà?"
Mộ Dung Huýnh Tuyết lập tức đỏ phừng mặt, cúi đầu không biết nói sao cho phải. Mạnh Thiên Sở nhớ lại đêm đó sau khi uống xuân dược xong đích xác là như thế, nên có chút bối rối, nói: "Ôn Nhu, cô không nói người ta không bảo cô câm, cô hiện giờ trở về phòng của cô đi, không có sự cho phép của ta không được ra ngoài."
Ôn Nhu làm ra vẻ vô can nói: "Nhưng mà... nhưng mà sắp ăn cơm rồi, thiếu gia dù sao cũng không thể vì Mộ Dung cô nương đến rồi mà ngay cả cơm cũng không cho Ôn Nhu ăn chứ?"
Mạnh Thiên Sở lập tức rống lên: "Còn không mau về phòng cho ta!"
Ba nữ nhân đều giật nảy mình, Ôn Nhu lập tức đứng dậy khỏi ghế, mặt đầy vẻ ủy khuất, mang theo nha hoàn bước ra khỏi cửa.
Mộ Dung Huýnh Tuyết nói: "Muội hay là đi thì hơn, dường như muội là ngôi sao chổi vậy, vừa tới nơi là Mạnh gia và Nhị phu nhân đã cải nhau rồi, sau này muội hay là không đến thì hơn." Nói xong, nàng đứng dậy định bước ra cửa.

Hạ Phượng Nghi vội kéo Mộ Dung Huýnh Tuyết lại. Mạnh Thiên Sở bước tới một bước nói: "Nàng cũng điên giống cô ấy à? Cô ấy là thứ đanh đá chẳng ai ưa, nàng không cần phải bực tức với cô ấy làm gì."
Mộ Dung Huýnh Tuyết điềm đạm hỏi: "Là thứ không ai ưa thích gì nhưng Mạnh gia chẳng phải có thể ngủ bên cạnh người ta được đó sao?"
Mạnh Thiên Sở ngẩn ra, không biết nói sao cho phải, vì dù gì cũng không thể kể là mình uống thuốc kích dục rồi đem Ôn Nhu coi là nàng được, như vậy Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh sẽ nghĩ gì? Y - .
Mộ DUng HUýnh Tuyết thấy Mạnh Thiên SỞ bị mình nói nghẹn họng không thốt được câu nào, thế là trong lòng vô cùng khó chịu, không nói chẳng phải là mặc nhận rồi đó hay sao? Huynh hiện giờ nói với tôi về nữ nhân khác là ngàn vạn lần chẳng xứng, nhưng đêm về kẻ ngủ bên cạnh huynh là ai thế kia?
Nghĩ tới nghĩ tới, Mộ Dung HUýnh Tuyết khẽ thốt: "Kỳ thật đó là chuyện nhà của Mạnh gia, Huýnh Tuyết vốn không nên nhiều chuyện." Nói xong, không cần quản Hạ Phượng Nghi níu giữ lại thế nào, Mộ Dung Huýnh Tuyết mắt đẫm lệ cúi đầu bỏ đi.
Mạnh Thiên Sở nhìn theo bóng dáng của nàng, thảm não nói: "Ta vốn chẳng phải là Bảo ca ca, sao lại đụng ra một Lâm muội muội chứ?" (Chú: Bảo ca ca: Cổ Bảo Ngọc, nhân vật chính trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Lâm muội muội, tức Lâm Đại Ngọc, nhân vật nữ yêu Cổ Bảo Ngọc nhưng không thèm, là người yếu đuối, rất hay ghen, cuối cùng chết khi Cổ Bảo Ngọc lấy một người con gái khác. ND).
Hạ Phượng Nghi không hiểu, hỏi: "Phu quân, chàng lầm thầm cái gì đó? Cái gì mà Bảo ca ca, cái gì mà Lâm muội muội?" (CHú: Tác phẩm Hồng Lâu Mộng ra sau bối cảnh thời gian trong truyện này. ND).
Mạnh Thiên Sở khẽ ngâm:
"Hoa tạ hoa phi hoa mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên
Lạc nhứ khinh triêm phác trúc liêm
Khuê trung nữ nhân tích xuân mộ
Sầu tự mãn hoài vô thích xử."
Hạ Phượng Nghi cười nói: "Chàng là đang nói Huýnh Tuyết muội muội phải không? Cảm khái nhiều như thế, hay là để thiếp đuổi theo đưa "khuê trung nữ nhân" của chàng quay về?"
Mạnh Thiên Sở cười khổ: "Ta nói đây chỉ là Lâm muội muội đó."
Hạ Phượng Nghi nhìn Mạnh Thiên Sở có vẻ xuất thần, bắt đầu đâm ghen: "Chàng lại có một Lâm muội muội từ khi nào vậy?"
Mạnh Thiên Sở đáp: "Được rồi, có nói nàng cũng không hiểu đâu."