Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 204




Chương 204: Trong nhà có mỏ, có ngai vàng

 

“Anh đoán xem bọn họ có nhìn thấy
chúng ta không?” Đúng lúc Hạ Nhược Vũ
quay đầu đụng phải ánh mắt dịu dàng của
người đàn ông kia, trái tim cô đập như tiếng
trống, ngay cả nói chuyện cũng trở thành
cà lăm: “Chắc… chắn là không thấy đâu
nhỉ.”

“Yên tâm, ở bên ngoài không nhìn
được vào trong.” Mạc Du Hải rất ít khi ở lại
đây, nhưng thấy Hạ Nhược Vũ thích thì anh
cũng bằng lòng tới.

Hạ Nhược Vũ nghe thấy Mạc Du Hải
nói thế thì cũng yên tâm, hai cánh tay cô
như thạch sùng bám lên kính pha lê. Hạ
Nhược Vũ nhìn người trên đường phố càng

ngày càng nhỏ rồi biến thành những điềm
đen đang chuyển động, nhìn những kiến
trúc vô cùng to lớn giờ lại biến thành rất
bình thường.

Phía xa, ráng đỏ phủ kín nửa chân trời,
giống như chỉ cần vươn tay ra là có thề
chạm tới.

Nếu đứng bên cửa sổ, gió thổi qua thì
chắc chắn sẽ rất thoải mái.

“Ting” thang máy dừng lại.

“Đi thôi.” Mạc Du Hải vươn tay ra rồi
ôm Hạ Nhược Vũ vào lòng, đi ra khỏi
thang máy.

Tinh Giang đã mở cửa ra rồi đứng chờ
tại đó.

“Mật mã là ngày kỉ niệm kết hôn của
chúng ta.” Mạc Du Hải vừa ôm Hạ Nhược
Vũ đi lên trước vừa nói.

Mặt mũi của Hạ Nhược Vũ tràn đầy

dấu chấm hỏi, bọn họ có ngày kỉ niệm kết
hôn từ khi nào thế? Vì sao cô lại không
biết, nếu cô hỏi ra thì Mạc Du Hải có đánh
cô không nhỉ…

Nhưng nếu mà không hỏi thì sau này
đi ra ngoài rồi không mở được cửa thì xấu
hổ lắm. Dường như là vừa nãy Tinh Giang
mở cửa, vậy thì anh ta cũng biết ngày kỉ
niệm kết hôn nhỉ, xấu hổ quá, lát nữa phải
lén lút hỏi Tinh Giang mới được.

“Đừng nói là em không nhớ nhé.”
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông
vang lên.

Trong lòng của Hạ Nhược Vũ giật thót,
ánh mắt của cô hơi chột dạ: “Không, sao
mà không nhớ được chứ.”

Hạ Nhược Vũ thấy Mạc Du Hải gật nhẹ

đầu thì cho rằng mình đã thoát, ai ngờ anh
chỉ dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Vậy em

nói đì.”

Có thể đừng như thế được không! Hạ
Nhược Vũ suy nghĩ nửa ngày trời cũng
không nghĩ ra, cô nhìn ánh mắt cười như
không cười của người đàn ông thì vừa thẹn
vừa giận: “Được rồi, em không biết đấy
được chưa.”

“Ngày mùng 2 tháng 8, cô ngốc ạ.”

Ba chữ cuối cùng mà Mạc Du Hải nói
nhẹ đến mức chỉ hai người mới nghe thấy
được, gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Nhược
Vũ đỏ bừng lên, còn đẹp hơn ráng đỏ trên
bầu trời. Cái cảm giác cưng chiều này là
sao đây!

Mạc Du Hải thay đổi rồi! Anh không
còn là người đàn ông lạnh lùng hờ hững
như trước kia nữa!

“Đi thăm quan một chút xem có hài
lòng không.” Mạc Du Hải nhếch môi, nhưng
rất nhanh lại khôi phục như bình thường.

Anh võ võ vai của Hạ Nhược Vũ rồi nói.

Hạ Nhược Vũ hỏi lại: “Nếu như không
hài lòng thì có thể đổi chỗ khác à?”

“Được chứ.” Bất động sản đứng tên
anh còn mấy chỗ không tệ, chỉ là ở đây thì
tiện cho sinh hoạt một chút.

Hạ Nhược Vũ chỉ là thuận miệng hỏi
mà thôi, cô không ngờ là vẫn còn, không
khỏi có chút tò mò: “Đến cùng là anh có
bao nhiêu căn nhà vậy, có chỗ nào đắt hơn
đây không?”

Mạc Du Hải chưa từng kiểm kê tài sản
của mình, bình thường chỉ cần anh thích là
sẽ mua lại, anh nhìn thoáng qua Tỉnh
Giang.

Tinh Giang như một cái máy, anh ta nói
với vẻ mặt không hề thay đổi: “Bất động
sản của cậu cả có 166 chỗ, đắt nhất là biệt
viện Hằng Nguyệt, chiếm diện tích 50000

mét vuông, giá nhà đất khoảng…”

Anh ta đánh giá một chút rồi nói tiếp:
“Khoảng ba trăm hai mươi triệu USD, bất
động sản dưới tên công ty có…”

“Thôi được rồi, không cần nói nữa.”
Trái tim của Hạ Nhược Vũ bị dọa sợ đến
suýt nữa ngừng đập.

Dòng họ danh tiếng đúng là không
giống bọn họ, một người có cả mấy trăm
căn nhà, còn có đất.

Nếu người khác hỏi Mạc Du Hải rằng
nhà anh có ngai vàng để kế thừa à thì cô có
thể tưởng tượng ra được anh sẽ trả lời ra
sao rồi.

Nhà tôi không những có ngai vàng,
còn có mỏ, có bất động sản.

Đọc thêm yêu phải tổng tài tàn phế Cô hỏi một câu với vẻ

yếu ớt: “Mua trả góp à?”

“…” Tỉnh Giang từ chối những vấn đề

ngu ngốc như thế này, ở trong mắt Hạ
Nhược Vũ thì cậu cả nhà họ Mạc là ai chứ,
mua đất mua nhà mà còn phải trả góp ư?

Nếu như Hạ Nhược Vũ biết trong lòng
Tinh Giang nghĩ như thế thì chắc chắn sẽ
nhào qua cào chết anh ta. Bây giờ nhà đất
đắt như thế, có bao nhiêu người có thể trả
được luôn một lần chứ?

Nhưng mà thông qua ánh mắt ghét bỏ
của Tinh Giang, Hạ Nhược Vũ biết rằng
mình đang bị khinh bỉ.

Từ giờ trở đi, Hạ Nhược Vũ muốn làm
một người thù giàu: “Em ly hôn với anh thì
anh định chia cho em bao nhiêu?”

Cô cũng đã nghĩ tới giấc mộng một
đêm chợt giàu, dù là trong nhà cô không
thiếu tiền nhưng ai chê tiền nhiều chứ. Nếu
cô giàu như Mạc Du Hải thì không cần phải
vì chuyện công trường lần trước mà chạy
vạy cầu xin khắp nơi, cuối cùng cũng

chẳng ai giúp đỡ.

Nếu là có tiền thì đã giải quyết từ lâu
rồi, lúc đó ba cô cũng không vì quá kích
thích mà bị bệnh nặng.

Tỉnh Giang bị câu nói này của Hạ
Nhược Vũ làm cho kinh sợ, đến cùng là não
của người phụ nữ này được làm từ gì mà
dám nói những câu như thế này chứ. Tinh
Giang yên lặng niệm phật thay cho Hạ
Nhược Vũ ở trong lòng.

Đợi một lúc sau, vì sao vẫn không có
sấm sét ập tới vậy?

Là do anh ta suy nghĩ nhiều rồi sao.

Dường như Mạc Du Hải đã quen với
việc thỉnh thoảng Hạ Nhược Vũ sẽ bị điên,
anh nói vô cùng bình tĩnh: “Vì sao em lại
muốn ly hôn.”

Không có gì bất ngờ thì nếu không ly
hôn thì tất cả tài sản của anh đều sẽ là của

Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ này của mình
dọa sợ: “Nhưng, nhưng mà…”

“Không có nhưng mà.” Mạc Du Hải nói
rất chắc chắn.

“Đi xem nhà đi, cần gì thì cứ nói với Tỉnh Giang.”

Mạc Du Hải nghe ra được sự tiếc nuối
trong giọng nói của cô thì nhếch miệng, có
bao nhiêu người phụ nữ muốn một lời hứa
hẹn của anh mà anh đều không thèm đề ý.
Còn cô lại tình nguyện ly hôn để chia tài
sản, cũng không cần tới năng lực có thể tạo
ra tài sản không ngừng của anh.

Hạ Nhược Vũ không rảnh để ý Mạc Du
Hải đang suy nghĩ điều gì, cô đã bị mọi thứ
trước mắt hấp dẫn. Hạ Nhược Vũ há to
miệng, mắt trừng lớn rồi chỉ về phía phòng

khách trước mặt: “Cái này rộng bao
nhiêu?”

“Khoảng 300 mét vuông.” Tinh Giang
ở bên cạnh trả lời.

Đây là một căn hộ thông tầng, ba trăm
mét vuông thì chẳng khác nào là sáu trăm
mét vuông? Thế thì lớn quá.

Hạ Nhược Vũ đi xuống cầu thang,
phòng khách làm thành không gian mở,
ngăn cách bởi những vật dụng trang trí và
kệ sách, giống như một hình vuông lớn bao
lấy bộ ghế sô pha xa xỉ. Hai mặt tường đều
là pha lê, chắc là loại pha lê mà Mạc Du Hải
đã nhắc tới lúc trước.

Bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng
bên ngoài không thể nhìn vào trong.

Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, rèm cửa
bay bay, tầm mắt vô cùng sáng rõ, đây
chính là nơi mà tất cả mọi cô gái đều muốn

Tầng dưới là trung tâm thương mại,
tầng trên không chỉ có thể nghỉ ngơi mà
còn có thể ngắm cảnh thành phố.

Hạ Nhược Vũ đi lên lầu, tiếng thốt kinh
ngạc không ngừng vang lên.

“Oa, đây không phải là kính thiên văn
à, ban đêm còn có thể ngắm sao ưr?”

“Mẹ ơi, ghế mát xa toàn thân…”

Dưới lầu chỉ có thể nghe được từng
tiếng kêu cảm thán của cô, trong mắt Mạc
Du Hải luôn chất chứa sự dịu dàng.

Tinh Giang đã bắt đầu tiếp nhận loại
hình đáng sợ này rồi.

Cậu cả của bọn họ không được bình
thường nữa rồi.

Hạ Nhược Vũ dạo qua một vòng rồi
thuận tiện đi vào một căn phòng nào đó, cô

bị bố cục bên trong dọa sợ. Nó không có
quá xa hoa, mà lại rất đơn giản, màu đen
xám và trắng đan xen, đơn giản mà sạch
sẽ, đây là cách trang trí mà cô thích.

Nhưng mà cái giường nước ở giữa là
sao đây!