Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 212




Chương 212: Cuộc điện thoại của dì Tiêu

 

Hạ Nhược Vũ không dám nhìn thẳng
vào Trần Hạ Thu Phương, cô giả vờ bình
tĩnh xuống lầu, nhưng mang tai đã đỏ thấu.

Sáng nay vội quá nên quên dọn dẹp,
cô không ngờ rằng Thu Phương sẽ đầy cửa
ra xem, xấu hổ chết mất.

Buổi tối, khi Mạc Du Hải trở về thì Hạ
Nhược Vũ vẫn luôn phụng phịu với anh.

Mạc Du Hải nhìn về phía Tinh Giang,
Tinh Giang mấp máy môi… Phòng ngủ ấy!

Cuối cùng thì Mạc Du Hải cũng đã
hiểu, cô đang giận anh đây mà. Anh nháy
mắt với Tinh Giang, anh ta gật đầu cung
kính rồi đi ra ngoài.

Kết quả cuối cùng là Hạ Nhược Vũ bị
kéo về giường diễn thêm mấy tập ‘yêu tinh

đánh nhau’ nữa, cái gì mà không vừa lòng,
khó chịu đều bị phá thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ còn lại rên rỉ cầu xin xa thứ.

“Cầm thú!” Người Hạ Nhược Vũ trần
trùng trục nằm đó quấn khăn, cô lầm bẩm.

Một tay Mạc Du Hải chống cằm, anh
dùng một loại tư thế vô cùng lười biếng
nhìn cô, giọng nói sau khi được thỏa mãn
trở nên khàn khàn: “Em đang nói gì thế.”

“Không có gì, em muốn đi ngủ.” Hạ
Nhược Vũ kéo chăn trùm lên đầu rồi bắt
đầu giả chết, cô cũng không dám gây
chuyện với con sư tử hung dữ này.

Đây chính là thú dữ xổng chuồng.

Mạc Du Hải cười cười nhưng cũng
không trả lời, anh duỗi cánh tay dài của
mình ra rồi ôm cô gái nhỏ nhắn kia vào lòng
theo thói quen. Anh cảm nhận được sự

cứng đờ của cô thì nhếch miệng nói: “Yên
tâm, anh không làm gì em nữa đâu, trừ khi
em muốn…”

“Không không, em không muốn, em
chỉ muốn đi ngủ thôi.” Hạ Nhược Vũ vội
vàng lắc đầu.

Giọng nói của người đàn ông hiện rõ
sự tiếc nuối: “Vậy thì ngủ đi.”

Trong lòng Hạ Nhược Vũ đang gào
thét, tiếc nuối cái quỷ, vừa về chưa tới nửa
tiếng thì đã kéo cô lên giường ‘đánh nhau’
ba tiếng đồng hồ. Còn chưa đủ hay sao mà
tiếp tục, nếu tiếp tục thì chẳng khác nào
tiễn cái mạng già này của cô đi chứ.

Suốt cả đêm, Hạ Nhược Vũ cứ mơ lặp
đi lặp lại một giấc mộng. Trong giấc mơ đó,
Mạc Du Hải biến thành một trái cà tím siêu
†o khổng lồ đuổi theo cô, cứ kêu lên cô mau
ăn đi, hại cô ngay cả mơ cũng không được
thoải mái, chạy cả một đêm dài.

 

Buổi sáng tỉnh dậy, Hạ Nhược Vũ thấy
cả người mình đều đau nhức, đúng như
kiểu vừa tham gia chạy đường dài vậy.

Chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu rồi, chỉ có
một tờ giấy ghi chú được đặt trên tủ đầu
giường.

Hạ Nhược Vũ nhếch miệng rồi quay
người lấy tờ giấy đó lại. Trên tờ giấy là một
hàng chữ rồng bay phượng múa, mỗi một
chữ đều vô cùng mạnh mẽ, giống như tính
cách của người nào đó vậy.

Người đó vốn đã bá đạo, ngay cả chữ
viết cũng y như vậy.

Tối về ăn cơm ư? Ăn cơm gì, đừng nói
là về nhà họ Mạc nhé? Cô đã chịu đựng
quá đủ cái bầu không khí kỳ quái ở nhà họ
Mạc rồi. Có thể từ chối không nhỉ?

Hạ Nhược Vũ thuận tay định vò tờ giấy
lại rồi ném đi theo bản năng. Nhưng sau đó
giường như cô lại nghĩ tới điều gì, cô lấy tờ
giấy đó lại rồi bỏ vào ngăn kéo bên cạnh
mình.

Làm xong những thứ này thì Hạ Nhược
Vũ mới bắt đầu nằm dài ra.

Nhưng có người thấy cô nằm quá
thoải mái nên khó chịu. Hạ Nhược Vũ nằm
chưa tới năm phút thì điện thoại của cô đã
vang lên.

Hạ Nhược Vũ cũng không có suy nghĩ
nhiều, cô lấy điện thoại tới rồi trực tiếp nhấn
kết nối: “A lô, ai vậy?”

“Là tôi.”

Hạ Nhược Vũ nghe được giọng của
đầu dây bên kia thì vội vàng ngồi bật dậy.
Cô nâng tinh thần lên, trong giọng nói cũng
mang theo chút cẩn thận: “Là dì Loan ạ?”

Sao mẹ của Mạc Du Hải lại gọi điện
cho mình chứ, thế này thì kinh dị quá rồi.

“Trí nhớ của cô Vũ tốt nhỉ.”

Đó cũng tức là cô đoán đúng rồi. Hạ
Nhược Vũ nghĩ tới chuyện người ở đầu dây
bên kia là mẹ của Mạc Du Hải thì tư thế
ngồi cũng không khỏi nghiêm túc lên: “Dì
Loan quá khen rồi.”

“Ha ha, cô Vũ không cần phải căng
thẳng.” Châu Bích Loan nói vô cùng từ tốn:
“Là tôi điện thoại hơi bất ngờ.

“Không sao ạ, dì Loan có chuyện gì
không ạ?” Mặc dù Châu Bích Loan nói
chuyện rất khách sáo nhưng không biết tại
sao trong lòng Hạ Nhược Vũ lại có một cảm
giác rất quái dị không thể nói thành lời.

Châu Bích Loan nói hai câu vòng vo rồi
bắt đầu bộc lộ mục đích của cuộc điện
thoại này: “Không biết là cô Vũ đây có thời
gian để ra ngoài ngồi một chút hay
không?”

Hạ Nhược Vũ hơi sững sờ, nhưng cô
vẫn lên tiếng đáp: “Dạ được.”
Không phải sáng nay Mạc Du Hải để
lời nhắn lại muốn dẫn cô về sao. Sao bây
giờ mẹ anh lại muốn gặp cô chứ?

“Mười giờ, ở quán cà phê Bắc Ngạn
được không?” Châu Bích Loan hỏi với
giọng trưng cầu ý kiến, nhưng thật ra bà ta
đã quyết định rồi.

Hạ Nhược Vũ cũng không có suy nghĩ
gì nhiều, cô đã đồng ý ra ngoài thì ngồi đâu
cũng giống nhau: “Vâng, cháu sẽ đến đúng

giờ.”

“Vậy là tốt rồi.” Châu Bích Loan trả lời,
giọng bà ta rất dịu dàng.

Cho tới khi cúp điện thoại thì Hạ
Nhược Vũ vẫn còn có chút mơ màng. Mẹ
của Mạc Du Hải thật sự gọi điện thoại tới,
đầu óc của cô dần dần tỉnh táo lại, vội vàng
đi xuống giường nhìn thoáng qua đồng hồ,
còn chưa tới nửa tiếng là đã đến thời gian
hẹn.

Cô còn phải rửa mặt trang điểm, thời
gian rất gấp gáp.

Hạ Nhược Vũ chạy vội vào phòng tắm
đánh răng rửa mặt, vừa soi gương nhìn bản
thân mình.

Nhưng cô có chút do dự rằng có nên
nói với Mạc Du Hải trước không, dù sao thì
đó cũng là mẹ của anh.

Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện
trong đầu thì đã bị Hạ Nhược Vũ bác bỏ. Dì
Loan tự gọi điện thoại tới chắc chắn là
không muốn cho Mạc Du Hải biết, nếu như
cô nói thì lại nhiều chuyện quá.

Cuối cùng Hạ Nhược Vũ vẫn quyết
định không nói cho Mạc Du Hải biết, hôm
nay Tinh Giang cũng đã có việc đi ra ngoài,
chỉ có mỗi cô ở nhà mà thôi.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên
Hạ Nhược Vũ đi gặp mẹ của Mạc Du Hải,
nhưng chuyện ăn cơm hôm đó cũng chẳng
hề vui vẻ chút nào. Đây là lần đầu tiên hai
người chính thức gặp riêng nhau.

Trong lòng cô còn có một chút căng
thẳng không nói được thành lời, giống như
con dâu mới lần đầu gặp mẹ chồng vậy.

Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ trong lòng mình
làm ngần người, trong thời gian suy nghĩ
lung tung thì xe đã đi tới nơi hẹn gặp mặt.

Hạ Nhược Vũ thấy đã sắp tới giờ hẹn,
cô vội vàng xuống xe rồi đi nhanh vào quán
cà phê.

Từ phía xa đã thấy một người phụ nữ
trung niên nhã nhặn lịch sự, bà ta mặc một
bộ váy màu nhạt, ngồi ở vị trí sát cửa sổ.
Mỗi một hành động của Châu Bích Loan
đều thể hiện rõ phong thái của bà chủ nhà
giàu.

Hạ Nhược Vũ không thể không cảm
thán, khí chất của mẹ Mạc Du Hải đúng là
tốt thật, hơn nữa chăm sóc và giữ gìn làn
da rất tốt. Nhìn thoáng qua chỉ còn tưởng
bà ta mới ba mươi bốn mươi tuổi. Cô hít sâu
một hơi rồi đi tới đó.

“Cháu xin lỗi vì để dì Loan chờ lâu.”

Thật ra cô không hề đến trễ, chỉ là đến
sát giờ mà thôi, vả lại cô cũng không ngờ
rằng dì Loan sẽ tới đúng giờ như vậy.

Châu Bích Loan nhếch miệng, bà ta
không hề nói mình giận, cũng không hề nói
mình không giận: “Cô Vũ ngồi đi, đây là do
tôi đến sớm.”

Bà ta dừng một chút rồi vươn ngón tay
cầm lấy thìa bạc, nhẹ nhàng khuấy cà phê
trong ly, bà ta nói rất thản nhiên: “Từ trước
tới giờ tôi không thích để người khác chờ
mình.”

Giọng điệu của Châu Bích Loan nhìn
thì như nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thật ra nó là
một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng Hạ
Nhược Vũ. Cô tự nhủ với mình rằng đây chỉ
là ảo giác, hai người mới chỉ gặp nhau có
hai lần.

Không có lý do gì đề bà ta nhằm vào
cô cả.