Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 214




Chương 214: Ông cụ Mạc

“Vị trí.” Mạc Du Hải hỏi một cách ngắn
gọn.

“Quán cá phê Bắc Ngạn.” Nói xong,
điện thoại của cô liền bị người ta cúp máy.

Cô có chút không hiểu nhìn thoáng
qua điện thoại, lật xem một lượt, phát hiện
ngoại trừ cuộc gọi này được kết nối thì còn
có bảy, tám cuộc gọi nhỡ nữa, sao cảm
thấy dường như Mạc Du Hải có chút vội
vàng? Là ảo giác của cô sao?

Ngẫm nghĩ một chút, nhưng không ra
được nguyên nhân, cho nên cô quyết định
từ bỏ, tiếp tục uống cà phê, hưởng thụ
khoảng thời gian yên tĩnh.

Cô biết Mạc Du Hải sẽ tới, chỉ là không
ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy.

mỉm cười hỏi: “Một người mà uống hai cốc
cà phê à?”

“Đúng vậy, em khát có được không?
Chỗ này mặt trời lớn quá, nên em mới đổi
sang chỗ đang ngồi thôi.” Trong lòng Hạ
Nhược Vũ thầm kêu nguy rồi, cô quên bảo
người ta bỏ tách cà phê của dì Loan di,
đành phải kiên trì nói dối.

Cặp mắt kia của Mạc Du Hải cứ như
nhìn thấu hết cả, anh nhìn chằm chằm vào
gương mặt của cô, cho dù là ai cũng không
chịu nổi, Hạ Nhược Vũ cũng không ngoại
lệ, lập tức nói: “Sao anh nhìn em như vậy,
chẳng lẽ em còn có thể hẹn hò với người
đàn ông khác được hay sao?”

“Em chẳng dám.” Mạc Du Hải cũng
không thắc mắc chuyện này thêm nữa.

Mặt Hạ Nhược Vũ xanh lại, ngang
bướng nói: “Em có gì mà không dám,
không chừng sẽ có ngày em chụp cho anh

một cái mũ xanh to đùng, để đỉnh đầu anh
xanh một mảng.”

Nói giống như là không ai cần cô vậy,
đàn ông theo đuổi cô có thể kéo dài một
dãy phố đấy. Nhưng mà cũng kỳ lạ, từ sau
khi quen với Mạc Du Hải, không còn một ai
theo đuổi cô nữa cả.

Quả nhiên Mạc Du Hải có độc, độc
chết vận đào hoa của cô.

Mạc Du Hải nghe cô có ý định trèo
tường, mặc dù biết cô chỉ mạnh miệng
nhưng nghe xong vẫn thấy cực kỳ khó
chịu: “Xem ra hôm qua anh không cố gắng
đủ, khiến em sinh ra tưởng niệm không tốt,
chờ tối về, chúng ta từ từ nghiên cứu thảo
luận lại một chút về vấn đề này, được
không.”

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng khiến
cho cơ thể cô không tự chủ được mà rùng
mình một cái, cầm thú, đúng là cầm thú.

Cô chỉ thuận miệng nói một chút thôi,
vì sao còn phải nghiên cứu thảo luận,
không, cô không muốn nghiên cứu thảo
luận gì hết.

Vẻ mặt nghiêm lại nói: “Nói bậy bạ gì
đó, sao em có thể là loại người này, em
cũng có nguyên tắc, có tam quan, có đạo
đức, có lương tâm, là thanh niên tốt của
năm, được rồi chuyện này ngừng ở đây.
Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, sao
anh lại đột nhiên chạy tới?”

Mạc Du Hải không muốn phản bác lại
lời ngụy biện của cô, còn về phần tại sao
tới, đôi mắt anh lấp lóe, không giải thích
nhiều với cô: “Sau này nhớ đừng ra ngoài
một mình.”

Nửa tiếng trước, anh tìm được manh
mối, có điều còn chưa xác định, không
muốn đánh rắn động cỏ nên không nói cho

cô.

Hạ Nhược Vũ lập tức lo lắng: “Không
phải có điều gì nguy hiểm chứ, thùng giấy
thần bí kia lại xuất hiện, được đưa đến cao
ốc rồi à?”

Không chờ anh trả lời, cô lại bắt đầu lải
nhải: “Có đến nhà của em không, ba mẹ
em không sao chứ? Không được, em phải
về xem thế nào.”

“Không cần lo lắng.”

Mạc Du Hải chỉ nói một câu mà cô đã
lo như vậy rồi, nếu để cho cô biết kẻ đứng
sau có thể là người cô quen biết thì không
biết cô sẽ phản ứng thế nào.

“Vậy ý của anh là gì?” Vô duyên vô cớ
nói một câu kia, cho dù là ai cũng sẽ hiểu
sai.

Mạc Du Hải nhướn mày, thả nhiên nói:
“Đề phòng em ra ngoài quên mang não
theo.”

“Em quên mang não theo khi nào, Mạc
Du Hải, cái người này, anh chỉ giỏi công
kích thôi.” Hạ Nhược Vũ tức giận đến xù
lông.

Mạc Du Hải liếc nhìn cô, nhẹ nhàng
nói: “Là ai không nghe điện thoại.”

..’. Cô suy nghĩ nhập tâm quá nên
quên không được sao?

Buổi tối, Hạ Nhược Vũ vẫn bị Mạc Du
Hải đưa về nhà, ngay cả câu từ chối cũng
không kịp nói.

Lần này về, dường như nghiêm cần
hơn lần trước nhiều, xe còn chưa vào cửa,
hai bên đã đứng đầy bảo vệ.

Mạc Du Hải thấy cô nhìn đông nhìn tây
thì thản nhiên nói: “Gần đây thành phố Đà
Nẵng có chút không yên ổn.”

“À” Hạ Nhược Vũ không hỏi nhiều,
ngồi thẳng người lại.

Cô có hơi bối rối, không biết có nên nói
chuyện về Mạc Du Uyên không, không nói
thì trong lòng day dứt, mà nói ra thì sợ Mạc
Du Hải cảm thấy cô đang chen vào chuyện
của người khác.

Nhưng mà lương tâm không cho phép,
cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhắc nhở:
“Nghe nói văn phòng của Thu Phương có
một người đồng nghiệp mới tới…”

“Anh biết.” Mạc Du Hải biết cô muốn
nói gì.

“Là anh đồng ý, Du Uyên tới học tập
một chút cũng tốt.”

Hạ Nhược Vũ gật đầu, cũng không có
nhiều chuyện nữa. Cô cho là Mạc Du Hải
biết Mạc Du Uyên vì theo đuồi Hàn Công
Danh nên mới tới Cảnh Minh, mà Mạc Du
Hải chỉ là đồng ý cho Mạc Du Uyên đi học
hỏi kinh nghiệm.

Trong lòng còn cảm thấy kỳ quái và
không thể hiểu được, nói thế nào thì Hàn
Công Danh cũng là bạn trai cũ của cô,
đương nhiên điểu này không phải trọng
điểm, trong điểm là chuyện của Minh Thư,
anh là người biết rõ nhất.

Vậy mà còn đồng ý cho em gái ở bên
cạnh Hàn Công Danh, đúng là người nhà
họ Mạc đều không thể dùng tư duy của
người bình thường mà phán đoán

Trên thực tế, hai người vốn không nói
chung một chuyện.

Xe lái tới, lập tức có người hầu ra mở
cửa cho bọn họ.

Hạ Nhược Vũ vẫn cho là bầu không khí
trong nhà họ Mạc rất nghiêm cần, yên tĩnh
khiến cho người ta thấy khó chịu, có lẽ là
do tính cách của bọn họ nên cô cũng
không suy nghĩ nhiều.

Có điều hôm nay gặp một người khiến

cô thay đổi nhận biết của bản thân.

Mạc Thủ Nghiêm cũng chính là ông
nội của Mạc Du Hải, là một ông lão chừng
bảy mươi, tóc bạc trắng, tỉnh thần khỏe
mạnh, cặp mắt già nua vẫn sáng loáng.

Lúc cười lên, râu ria lắc lắc giống như
một con dê rừng già…

“Cuối cùng cháu cũng chịu đưa cháu
dâu tới.”
Ông cụ vừa cất lời, suýt chút nữa
khiến Hạ Nhược Vũ bị sặc, may mà cô còn
chưa kịp uống nước, không thì nhất định sẽ
phun lên mặt Mạc Du Hải. Mạc Du Hải nói
quan hệ của bọn họ với người trong gia
đình từ bao giờ?

Sao không nói trước với cô một tiếng?

Mạc Du Hải dường như đã sớm tạo
thành thói quen, giọng điệu thản nhiên nói:
“Ông nội, đây là Hạ Nhược Vũ.”

Không giải thích, cũng không thừa
nhận, nhưng có vẻ đồng tình với ông cụ
nhiều hơn.