Này Nhỏ Kia! Người Tôi Yêu Mãi Là Em Đó

Chương 2: Kí ức ùa về




   Hai cô bạn thân vừa vào lớp được một lúc thì có tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm tới. Vì hôm nay tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Cô bước vào lớp với khuôn mặt tươi rói, nụ cười tỏa nắng trên đôi môi. Cô chủ nhiệm của lớp nó tên là Hương, cô là một người dịu dàng, tốt bụng cho nên rất được nhiều học sinh quý mến.

- Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một người bạn mới chuyển vào lớp ta, mong các em giúp đỡ bạn ấy- Cô tươi cười nói rồi vẫy tay người bạn đang đứng ngoài cửa- Em vào đi.

- Chào tất cả các bạn mình tên là Lê Nhã Phương và cũng có thể sẽ trở thành hot girl của trường này đấy, mong các bạn giúp đỡ- nhỏ nói mà như đang tâng bốc mình lên.

- Thôi xuống đi bạn ơi- girl 1

- Chắc bạn ấy chưa tỉnh ngủ ý mà- girl 2

- Mới vào trường mà chảnh thấy ớn chưa- girl 3

- Sao mà qua nổi Tường Vi lớp 11A6 khối ta chứ- girl 4

   Còn các boy lớp nó thì khỏi nói

- Nè bạn gì đó ơi chỗ mình còn trống nè- boy 1

- Xuống chỗ tớ ngồi nè- boy 2

   Nhưng nhỏ chẳng thèm quan tâm đi thẳng xuống bàn cuối sau nó và Thục Anh ngồi, không quên để cho các bạn nữ một cái lườm sắc lẹm.

- Ahaha mới vào lớp mà đã bị bọn nữ sinh lớp ta phản bác rồi, tội ghê!! haizz- Thục Anh cũng ko ưa thái độ của Nhã Phương rồi quay sang nó rồi nói móc nhỏ. Nhỏ giận tím mặt rồi cũng lên tiếng

- Nè nè chắc có người không đẹp bằng nên mới gato chứ gì.

- Tớ mà phải gato với cậu á!! À mà nãy cậu nói gì cậu bảo là có thể sẽ trở thành hot....à hot dog của trường á. Ôi tớ thật hãnh diện vì được học cùng hot dog tương lai của trường Sweet chúng ta đấy- Thục Anh cũng chẳng vừa vì cô đấu võ mồm rất giỏi, mấy boy và girl bàn trên nghe thấy rồi cũng nằm bò ra bàn cười nắc nẻ.

- Cái gì!!- Bây giờ nhỏ thật sự tức giận nhưng lại không làm gì được. Cho đến khi có tiếng cô giáo chủ nhiệm lên tiếng thì cuộc chiến tranh này mới tạm dừng lại.

-----------------------------------------

   Thế là hai tiết học nhanh chóng trôi qua, nó và Thục Anh lại rủ nhau xuống căn tin ăn vặt và tám phét. Trên đường đi xuống hai cô nàng nói toàn chuyện trên trời dưới đất nhưng có một dáng người lướt qua nó và Thục Anh rất nhanh và hòa cùng đám đông đằng sau khiến cho khuôn mặt của nó từ vui vẻ chuyển sang bất ngờ, dáng người đó nó có cảm giác rất giống người ấy, nhưng cậu ta đã mất rồi cơ mà.

   Nó nhớ như in cái ngày của hơn 2 năm về trước, vào một buổi chiều dạo phố trên con đường quen thuộc, có một nam một nữ đi với nhau họ thật đẹp đôi nhưng trái tim của người con trai đó lại không thuộc về cô gái, anh chỉ coi cô là một cô bạn thân. Cô đòi anh kem, anh chiều theo ý cô, anh chạy sang bên kia đường mua 2 cây kem còn cô đứng bên đây đợi, nhưng sự thực lại không may, cầm hai cây kem trên tay anh chuẩn bị băng qua đường, đang đi đến giữa đường thì anh đánh rơi một vật gì đó, anh nhặt nó lên nhưng cũng vào thời điểm đó một chiếc ô tô chạy với vận tốc kinh khủng đang tiến về phía anh và...

Kít...Rầm...

   Tiếng kêu này thật khủng khiếp, cô như không tin vào mắt mình, một chàng trai với khuôn mặt đẫm máu đang nằm giữa đường, cô chạy đến thật nhanh và hét thật to để mọi người gọi cứu thương, và nhiều ngày sau đó cô hay tin rằng cậu ấy đã qua đời và từ đó cô sống trong những tháng ngày đau khổ, tự dằn vặt mình nếu lúc đó không nhờ cậu ấy đi mua kem thì sẽ ko xảy ra sự cố này, ko ai trách cô cả. Anh là người đầu tiên cho cô biết định nghĩa của tình yêu là gì thế nhưng anh lại rời bỏ cô quá sớm và ngay trước mặt mình dẫu biết rằng anh chưa bao giờ yêu cô, từ đó cô hứa với mình rằng sẽ khóa cánh cửa của trái tim này để không phải đau khổ vì ai lần nào nữa. 

   Trở về với hiện tại, một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khóe mi cô

- Nè Kim mày khóc hả, có chuyện gì sao- Thục Anh lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của nó

- À...ko...tại bụi bay vào mắt thôi- Nó cố trấn an nhỏ bạn và lau đi giọt nước mắt đó- Chúng ta đi tiếp thôi.

- Ừ!!

----------------------------------

   Cầm ly nước trên tay, nó vội vàng đi và đụng trúng phải một người và ko may ly nước trên tay nó đổ hết lên áo cô bạn đó

- Á!! xin lỗi bạn mình...mình thật sự không cố ý- Nó xin lỗi rối rít. Nhưng cô bạn đó vẫn ko nói gì. Nó liền nhớ là hôm nay nó có mang thêm bộ đồng phục thể dục nữa, và kéo tay cô bạn đó đi luôn- Đi theo mình.

- Chuyện gì vậy- cô lạnh lùng nói

- Nè, bạn mặc vô đi, có gì mai trả mình cũng được- Nó chìa bộ quần áo ra, vẫn nụ cười trong sáng đó. Cô bạn lưỡng lự rồi cũng cầm lấy vào nhà vệ sinh nữ mặc, thay xong cô bước ra.

- Hì!! Trông bạn xinh thật đấy, mặc gì cũng đẹp hết- Nó nói một cách hết sức ngây thơ. Khiến cho một người lạnh lùng như cô cũng tin rằng nó thật sự là người tốt, qua cách nói chuyện và xử sự chứ ko như mấy người nịnh hót xung quanh cô.

- Cậu tên gì??

- Tớ á!!- Nó nói rồi chỉ vào mặt mình- À..ờm...mình tên Trần Thiên Kim

- À...có phải Thiên Kiêm tiểu thư tập đoàn thời trang nhà Trần ko??- Cô bạn thấy tên nó có vẻ quen quen liền hỏi.

- Ừ...đúng rồi, mà bạn tên gì vậy

- Đặng Tường Vi, lớp 11A6- giọng cô cũng bớt lạnh hơn trước

- nghe quen quen...à mình cũng từng nghe mấy người trong lớp nói, có phải bạn là hot girl số một trường Sweet này ko, hình như cũng là đương kim tiểu thư của nhà họ Đặng nếu mình ko nhầm- Nó cười tươi rói, nhưng nụ cười này đem đến cho người ta cảm giác thật ấm áp

- Đúng rồi- cô cười nhẹ, nhưng nó liền vụt tắt trong 2s, một nụ cười hiếm hoi

- Á! bạn cười còn đẹp hơn nữa kìa.

- Bạn quá khen!! Vậy từ nay chúng ta có thể làm bạn ko- Vi đưa tay ra kiểu muốn làm quen- Cho tớ số điện thoại của cậu đi

- Tất nhiên, sđt tớ là 096xxxxxxx

- Cậu học lớp 11A2

- Ơ sao cậu biết hay vậy- Nó thắc mắc

- Bảng tên kìa- Vừa nói cô vừa chỉ vào bảng tên trên áo nó

- Ờ nhỉ!! hihi

- Ra về cậu đợi mình trước cổng trường nha, chúng ta đi chung- Vi nhẹ giọng nói với nó

- Ok, thôi chúng ta vào lớp thôi- Nó xem đồng hồ trên tay. Thế là hai cô bạn lại tiếp tục quay về lớp học tiếp.

---------------------------------------------

- Nè, nè con kia nãy giờ mày đi đâu mà tao kiếm mãi ko thấy vậy- Vừa thấy nó vào lớp Thục Anh đã bay tới

- à... tao có chút việc mà quên nói với mày, thông cảm nha!!

- Hứ!!- Thục Anh hứ một cái rồi hất mặt lên trên. Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi kiểu trẻ con của Thục Anh khiến cho nó ko thể ko mắc cười được

___________________________________

P/s: cho t/g tí nhận xét đi :(