Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 107




Uyển Đình Nhu quay trở về học viện, quãng đường đi đã ngốn hơn một nửa tháng lương của cô, chỉ trách cô sơ xuất, ban nãy khi lên xe, vì quá vội vàng nên đã không kịp nhìn quanh kiểm tra một lượt.

Gã tài xế thấy cô mặc đồng phục của học viện quốc tế Sử Đế Lan, hai mắt gã rực sáng như đèn pha, chớp mắt đã lập tức ngồi ngay ngắn lộ ra vẻ nghênh đón.

Đi được một đoạn tầm tám cây số, chỉ còn hai cây nữa là đến trường, cô mới chợt nhận ra.

Trên xe hoàn toàn không có đồng hồ tính cước!

Uyển Đình Nhu có chút lo lắng, chẳng biết cái gã này sẽ tính phí như thế nào?

Chỉ cảm thấy từ lúc bước lên xe đến giờ, gã tài xế cứ nhìn cô mãi, đôi lúc, cô bắt gặp ánh mắt hắn qua chiếc gương chiếu hậu, ánh nhìn chút gian xảo, dường như không mấy thiện cảm, thật làm cô cảm thấy khó chịu.

Quả thật, mọi thứ đều đúng như cô dự đoán, người ta bảo tâm sinh tướng quả không sai, người mặt mũi gian manh thì tâm địa sao có thể tốt đẹp?

Vừa đến nơi, gã tài xế đã quay lưng lại, không đợi cô mở miệng, gã đã cao giọng chặn trước:

"1000 tệ!" (≈ 3.5 triệu)

"Cái gì cơ?"

Uyển Đình Nhu nghe như tiếng sét đánh xuyên qua màng nhĩ, cô thoáng giật mình, cả khuôn miệng há hốc, đôi mắt bồ câu mở to tựa hồ sắp rơi cả ra ngoài, cánh môi xinh đẹp khẽ run, cô sửng sốt hỏi lại.

"Chú có nhầm lẫn gì không vậy? Từ đó về đến đây chỉ có tầm mười lăm cây số mà những 1000 tệ?"

Gã tài xế bĩu môi, nhún vai, hắn cười cười, sau đó vươn tay ra ấn vào bộ điều khiển trên ô tô, ngay tức khắc, tất cả các cửa bên hông phát ra thanh âm "Cạch" một cái, cư nhiên đều bị khoá lại.

"Cô gái à, ban nãy trước khi cô lên xe, cô cũng không hỏi tôi lấy giá bao nhiêu? Rõ ràng là tự cô ngồi vào xe tôi trước sau đó yêu cầu tôi đưa cô tới học viện Sử Đế Lan mà? Bây giờ còn muốn giở trò sao? Nếu cô không thanh toán, chúng ta chỉ đành cùng nhau đến đồn cảnh sát thôi."

Biết bản thân đã bị đưa vào tròng, cô có muốn tránh cũng không thể nào thoát khỏi, ấn đường hơi nhíu lại, cô chớp cặp mắt trong suốt nói:

"Tôi không có nhiều tiền, chỉ còn lại 500 tệ, nếu chú không lấy thì tôi cũng đành chịu."

"Đừng có mà điêu!"

Gã tài xế tức giận quát lớn.

"Thân mặc đồng phục học viện Sử Đế Lan mà trên người chỉ còn lại 500 tệ? Cô tưởng tôi là đồ ngu à?"

"Tôi chỉ là học sinh được hỗ trợ. Chú tin hay không thì tuỳ."

Gã tài xế vừa định mở miệng nói tiếp, phút chốc đã bị cô cướp lời:

"À...quên không nói. Chú là tài xế taxi nhưng trên xe lại không có đồng hồ tính cước phí? Đây là vi phạm vào điều luật nào chú có biết không? Nếu muốn đe doạ tôi, tôi cũng không ngại cùng chú đến đồn cảnh sát một phen."

Gã tài xế kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhất thời không thốt ra thành lời, môi giật giật, chỉ có thể thốt ra một chữ:

"Cô...!!"

Gã tài xế bị cô chặn họng, sau cùng vẫn phải cắn răng lấy 500 tệ như đã thoả thuận, hậm hực rời đi, chửi đổng một câu cho bỏ ghét, dù sao thì lấy 500 tệ cũng lời chán, có còn hơn không, nếu càng làm tới, chẳng những mất cả chì lẫn chài mà e rằng chỉ có mình hắn chịu thiệt.

...

Một giờ chiều, tại đại sảnh học viện Sử Đế Lan.

Uyển Đình Nhu đi vào thang máy, bước chân có hơi nhanh, cô ấn nút. Thang máy lên đến tầng năm thì dừng lại.

Đứng trước cửa phòng ban lãnh đạo hội học sinh, Uyển Đình Nhu có chút ngập ngừng, cô vẫn không tin được là hiện tại, cô sắp phải chất vấn người con gái xinh đẹp kia.

Đến giờ, cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cô gặp Trịnh An Nhã vào ngày nhập trường, người con gái dịu dàng như hoa đỗ quyên đó đã chìa tay về phía cô, mở lời chào hỏi, thanh toát như đoá hoa hồng trắng.

Người như vậy thì sao lại có thể làm ra những loại chuyện này?

Uyển Đình Nhu đứng một lúc lâu, cô quyết định gõ cửa.

Yên ắng một vài giây, người bên trong căn phòng cũng không có nhã ý chào đón, dù sao cũng là người của ban lãnh đạo, theo phép vẫn phải làm tròn trách nhiệm, cô ta lười biếng cất lên hai tiếng:

"Mời vào."

Uyển Đình Nhu bước vào căn phòng, nhìn thấy cô, Trịnh An Nhã bất giác giật mình, cô ta thoáng kinh ngạc, không biết vì lí do gì mà cô lại tới đây?

Đáng lẽ bây giờ cô phải đang "vui vẻ" cùng Tần Nguỵ mới phải.

Cớ sự gì lại rảnh rỗi đứng ở đây?

Trịnh An Nhã nghĩ thầm...

Tên Tần Nguỵ này làm ăn cái kiểu gì vậy? Bị yếu sinh lý à?

Trịnh An Nhã nuốt một ngụm nước bọt, cô ta ngước mắt nhìn, cười như không cười, khoé môi khẽ cong lên...

"Không biết tôi có thể giúp gì cho cô?"

Uyển Đình Nhu cũng không muốn tin vào những gì mà Tần Nguỵ đã nói, cô muốn tự mình tìm kiếm câu trả lời...

"Trịnh tiểu thư đây không có gì muốn nói với tôi sao?"

Trịnh An Nhã nghe xong, khuôn mặt thoắt biến sắc, cô ta trơ ra một vài giây, sau đó định thần nở ra một nụ cười thân thiện, hỏi một câu mà trong lòng cô ta vốn đã biết rõ câu trả lời.

"Bạn học Uyển đây là đang muốn ám chỉ điều gì sao? Tôi thực sự không hiểu ý của cô lắm?"

Uyển Đình Nhu lúc này mới hiểu ra, cô cảm thấy, đúng là trong cái môi trường này, ngoài bản thân mình ra thì đừng nên tin ai.

Ai cũng vậy.

Tất cả bọn họ...

Đều là cả bầu trời giả tạo, toan tính, mưu mô....vốn chẳng có ai thật sự tốt đẹp.

Uyển Đình Nhu đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười rất nhạt, mang theo sự lạnh lùng lan tràn trên khuôn mặt cô...

"Tôi với cô không thù không oán, xin mạn phép hỏi Trịnh tiểu thư..."

Cô tiến lại gần, hai tay lúc này đã chống lên mặt bàn, cúi sát xuống người Trịnh An Nhã, ngữ khí nhàn nhạt mà uy lực:

"Vì sao lại muốn tặng tôi cho Tần Nguỵ Tần thiếu gia?"

Uyển Đình Nhu nhấn mạnh chữ "tặng" khiến cho Trịnh An Nhã vô cùng ngạc nhiên, mi tâm vô thức động đậy.

Làm sao mà nó lại biết kẻ đứng sau là mình?

Trịnh An Nhã lảng tránh ánh mắt của Đình Nhu, đang suy nghĩ phải đối mặt với cô thế nào, cô ta ngầm chửi rủa.

Thằng khốn Tần Nguỵ này đúng là rách việc!

Trịnh An Nhã cảm thấy mọi chuyện cũng đã đến lúc hạ màn, nếu Đình Nhu đã muốn khơi màu, cô ta cũng không ngại làm rõ.

Dường như qua cả một thế kỷ, cô ta mới giương cao cánh môi đỏ thẫm, gương mặt xinh đẹp thoắt cái đã lộ ra những nét quỷ quyệt, đôi mắt hoa đào cũng theo đó mà loé lên một tia tà ác, Trịnh An Nhã chậm rãi mở miệng:

"Mày phát hiện ra rồi sao?"