Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 109




Uyển Đình Nhu đi dọc theo dãy hành lang.

Ngày hôm nay, chung qui cũng chỉ vì một người đàn ông không quen biết mà cô đã bỏ mất năm tiết học quý giá.

Thật hận không thể xé xác cái tên Vương Thiên Ân kia ra làm đôi.

Uyển Đình Nhu mím chặt môi, mặt mũi đỏ bừng, cô cảm thấy hai gò má mình nóng hừng hực tựa như có ngọn lửa bén đến rất gần, nặng nề nhấc chân đi tới phòng rửa tay, mở vòi nước, cô vục mặt mình vào làn nước mát lạnh giữa hai lòng bàn tay, rất lâu sau vẫn chưa thể ngẩng đầu lên được.

Từ nhỏ đến lớn, cô đi học lúc nào cũng bị gây sự vô lý, bất kể là việc gì, nguyên nhân chắc chắn cũng sẽ có liên quan đến một gã nam nhân nào đó mà cô cùng hắn vốn chẳng có quan hệ.

Sớm cũng đã quen với việc này, bọn họ cũng chỉ là những kẻ điên hồ đồ, cô không muốn chấp nhặt, chỉ muốn yên ổn đi học qua ngày, mặc cho bọn họ có nói cô cướp ai cũng được, thâm tâm cô không làm thì không việc gì phải hổ thẹn.

Bản tính ôn hoà này sớm đã ngấm vào trong máu thịt, chính vì vậy mà khi ai đó nói cô câu dẫn người khác, cô cũng lười biện minh cho bản thân, việc này diễn ra như cơm bữa.

Nói cô là sắt thép cũng không hẳn, bởi vì trên thực tế, những nam nhân đó chưa bao giờ là thuộc về họ, bọn họ chỉ vì ganh ghét cô có nhan sắc xuất chúng hơn người, xung quanh có vô số nam nhân vây quanh nên mới sinh ra đố kị, buông lời cay đắng, chỉ trích cô thế này thế nọ mà thôi.

Vì lí do đó nên Uyển Đình Nhu mới không muốn để tâm đến, cô hoàn toàn đem lời nói của họ bỏ ngoài tai mà không hề có bất kì một cảm xúc nào.

Vốn là người nhẫn nhịn rất giỏi, chỉ riêng ngày hôm nay, vô duyên vô cớ lại bị người ta chửi là tiểu tam, khó tránh trong lòng có chút khó chịu.

Uyển Đình Nhu đi ra ngoài, cô không để ý, một bóng đen đột nhiên đi tới trước mặt, bất giác khiến cô dừng bước, ngẩng mặt lên nhìn, liền chạm mặt Trần Thiên Hạo.

Uyển Đình Nhu hơi ngạc nhiên, phút chốc không kịp phản ứng, chỉ kịp thốt ra một chữ:

"Cậu..."

Trần Thiên Hạo không đợi cô nói tiếp, hắn một tay chặn lên vách tường, cô giật mình, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bước chân khẽ lùi lại, hắn cư nhiên tiến tới, giọng nói trầm thấp cất lên:

"Tại sao khi sáng lại không sang gọi tôi?"

Uyển Đình Nhu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời:

"Tôi tưởng cậu không thích tôi sang gọi. Không phải trước đó cậu đã nói..."

"Không sao."

Trần Thiên Hạo ngắt lời.

"Kể từ ngày mai, tôi cho phép cô sang đấy gọi tôi mỗi ngày."

"Thật..."

Uyển Đình Nhu nghe thấy, trong lòng thật sự rất vui, điều đó chứng tỏ, hắn không còn ghét cô nữa.

Vốn định hỏi "thật sao", nhưng không tránh khỏi từ trước đến nay, những cảm xúc hắn mang đến cho cô quả thật đã gây nên ảnh hưởng không nhỏ lên kí ức.

Nụ cười trên khoé môi đang nở rộ, phút chốc cũng nhạt dần rồi tắt ngấm, trong mắt Uyển Đình Nhu nổi lên một tia nghi hoặc, nhợt nhạt như sương lại như lục bình trôi trên mặt nước.

Cô lấy hết can đảm mới thốt ra được bảy chữ:

"Cậu không chê tôi phiền nữa sao?"

Trần Thiên Hạo buông thả cánh tay xuống, sau đó xoay người, Uyển Đình Nhu nhìn thấy vậy, cô nắm chặt tà váy, cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc, nhận thấy câu hỏi vừa rồi đáng lẽ không nên thốt ra, cô vô thức cắn lấy môi dưới.

Hình như cô đã chọc giận hắn...

Biết bản tính hắn thường ngày lúc nắng lúc mưa, tâm tính cũng cổ quái không được bình thường, nhờ mấy chuyện xảy ra gần đây mà mối quan hệ mới có chút cải thiện, vậy mà bây giờ bị câu hỏi ngu ngốc của cô phá hỏng hết tất cả.

Tự dưng trong lòng nổi lên một sự lo lắng không thể thốt ra thành lời.

Trần Thiên Hạo im lặng một lúc lâu, hắn không quay người lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói bình ổn không có nửa điểm tức giận.

"Không phải cô muốn chúng ta trở thành bạn sao?"

Uyển Đình Nhu tròn mắt, cô mỉm cười rạng rỡ, vừa định thốt ra một điều gì đó thì từ trong bụng lại vang lên thanh âm "ục ục" liên hồi, tựa hồ rất thống khổ, gào thét một sự lắp đầy.

Trần Thiên Hạo cũng nghe thấy, chẳng những nghe, mà còn nghe rất rõ, hắn bật cười, cánh môi phong trần hiện lên ý tứ:

"Có muốn cùng ăn trưa không?"

Nói là ăn trưa nhưng thực ra đã hơn hai giờ chiều.

Uyển Đình Nhu vẫn chưa kịp định hình, không đợi cô trả lời, hắn đã một tay kéo lấy cánh tay đang ôm bụng của cô về phía hắn, nhất thời khiến cô không kịp phản ứng, ngay tức khắc liền va vào người.

Trần Thiên Hạo phì cười, khoé môi gian tà nhếch lên, hắn lại trêu cô:

"Đồ chân ngắn."

Uyển Đình Nhu ấm ức, biết hắn thích trêu chọc cô, cũng không nghĩ người đàn ông này chẳng những bị mù màu, mà tới cả thị giác gắn trên mặt cũng như có như không hoá thành đồ trang trí.

Không phủ nhận hắn rất cao, cô nhắm độ chừng chắc gần một mét chín, nhưng Uyển Đình Nhu cũng không phải là thấp, đối với nữ giới như cô, một mét sáu lăm là rất chuẩn rồi, không quá cao cũng không gọi là thấp, vừa vặn mà cân đối.

Ấy vậy không biết bao nhiêu lần, hắn đã từng trêu cô chân ngắn?

Uyển Đình Nhu nghĩ Trần Thiên Hạo đưa cô đến nhà hàng trong học viện, lối đi theo lý phải nằm ở bên trái, nhưng hắn lại dắt tay cô đi về phía bên phải khiến cô có chút tò mò.

Uyển Đình Nhu thấy hắn không nói gì, chỉ nghĩ cùng là học sinh mới như nhau, có lẽ hắn chưa quen thuộc với địa hình ở đây.

"Chúng ta không phải đi ăn trưa sao? Nhà ăn nằm ở hướng này kia mà?"

Trần Thiên Hạo lặng đi một vài giây, hắn thờ ơ đáp lại:

"Tôi không muốn ngồi ăn cùng người lạ."

Người lạ? Ý cậu ấy là...đám học sinh đó sao?

Trần Thiên Hạo dắt cô ra khỏi trường, đi tới một nhà hàng sang trọng khác, cách học viện chưa đến mười phút đi bộ. Đứng trước cảnh xa hoa tráng lệ của nhà hàng Pháp đặt tại trung tâm thành phố, cô không khỏi trố mắt hồi lâu.

Không phải chứ? Chỉ là ăn trưa thôi mà, có cần khoa trương vậy không?

Uyển Đình Nhu vẫn còn đang nhìn, mi tâm không hề động đậy, cô thầm nghĩ, một bữa ăn ở đây chắc phải hơn cả năm cô đi làm mất.

Nghĩ tới đây, không khỏi có chút rùng mình, cô tịnh tâm liền nói:

"Cậu đang đùa sao? Đến đây ăn trưa? Chúng ta có phải tổng thống đâu chứ?"

Trần Thiên Hạo đảo mắt một vòng, cười nhếch mép, khẽ giơ tay gõ nhẹ lên thái dương cô một cái...

"Tôi cứ thích làm tổng thống đấy.''

''Đi thôi, tôi mời."

Uyển Đình Nhu vẫn còn nhiều điều đang muốn hỏi hắn, nhưng mọi hành động của hắn đều xảy ra bất ngờ làm cô không thể lường trước được, đành ngoan ngoãn nghe theo đi vào trong.

Một nhà hàng lớn như vậy, dù mới chỉ tầm đầu giờ chiều, nhưng trong nhà hàng đã khá đông khách, một số bàn trống đã có người đặt trước cho bữa tối. Không cần nghĩ cũng biết, chắc phải chật vật lắm mới có thể thưởng thức được một bữa ăn ở đây.

Uyển Đình Nhu đang ngẫm nghĩ.

Bỗng...

Nhân viên phục vụ bước tới, giống như đã đợi sẵn, mở cửa căn phòng đã được đặt trước, là một phòng VIP có không gian riêng tư.

Người phục vụ cúi người cung kính, chìa tay vào bên trong.

"Quý khách, mời."

Vừa mở cửa bước vào phòng đã trông thấy cả một bàn đồ ăn được dọn sẵn, tất cả đều là sơn hào hải vị chẳng khác gì một bữa ăn của Hoàng Đế ngày xưa, long trọng và đắt đỏ.

Ngồi ăn được một hồi lâu, thấy nhịp độ ăn của cô có vẻ chậm, đôi lúc còn bắt gặp ánh mắt cô có hơi lơ đãng, dường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.

Trần Thiên Hạo vốn định hỏi cô "khẩu vị không hợp nên ăn không ngon sao", nhưng chưa kịp mở miệng, tầm mắt đã bắt gặp phải hình ảnh bàn tay cầm nĩa của cô đột nhiên siết chặt, dùng lực đâm "phập" xuống miếng beefsteak một cái, tựa hồ đang rất bực tức.

Hắn nhìn thấy, không khỏi có chút giật mình, nét mặt e dè, trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ, hắn hỏi dò...

"Cô...không vui sao?"

Uyển Đình Nhu nhìn hắn, cô dường như không cần nghĩ, ngữ khí nhàn nhạt hỏi ngược:

"Cậu biết Vương Thiên Ân là ai không?"