Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 115




Phẫu thuật ư?

"Bác...bác sĩ, vậy nếu làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công có cao không ạ?"

Bác sĩ không dám khẳng định:

"Bà Uyển cũng đã hơn 60 tuổi, sức khoẻ bà ấy lại ngày một suy yếu, càng chậm trễ sẽ càng nguy hiểm. Tỉ lệ phẫu thuật có thể nói là trên 65%, tôi đảm bảo, bà cô vẫn sẽ duy trì được sự sống, chỉ là..."

Bác sĩ Tần ngập ngừng.

"Không sao, bác sĩ cứ nói đi, tôi chịu được."

Đôi mắt ướt đẫm cố gắng kìm nén cảm xúc, bác sĩ nhìn cô rồi lại phổ biến tiếp.

"Sau khi phẫu thuật, bà ấy sẽ có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có còn tỉnh lại hay không, còn tuỳ thuộc vào ý chí của bà ấy."

Hôn mê sâu sao?

Từng lời nói của bác sĩ như sét đánh xuyên qua tai Đình Nhu, cô chết lặng trong từng lời nói của bác sĩ.

Bác sĩ Tần đưa cho Đình Nhu một tập tài liệu.

"Hiện tại, trong bệnh viện chúng tôi có một bệnh nhân, ông ta cũng là một người đơn độc không con cháu như bà Uyển vậy, ông ấy năm nay vừa tròn 50, bản thân bị viêm màng não nhưng vì phát hiện quá trễ nên dấu hiệu đã chuyển sang cấp tính."

"Ông ấy đã nhập viện hơn một tháng, bởi vì không có người thân nên trước khi mất, chúng tôi đã hỏi qua ông ấy, hỏi rằng ông ấy có còn di nguyện gì không thì ông ấy trả lời, bản thân không còn người thân, nay gần đất xa trời, việc cuối cùng mà ông ấy muốn làm đó là hiến tạng cho bệnh viện. Và bà Uyển đây, là người may mắn nhận được trái tim của ông ấy."

Bác sĩ Vương ngừng lại một chút, sau đó nói.

"Ông ấy đồng ý sau khi chết sẽ quyên tặng trái tim. Tôi cũng đã xem xét, trái tim của ông ấy rất khớp với tim của bà cô, tỉ lệ lên đến bảy phần mười...Rất khó để có được tỷ lệ như vậy."

Nét mặt cô trắng bệch thấy rõ, suy nghĩ hồi lâu, thực sự việc này cũng là một ván bài số mệnh, nhưng biết làm sao được...

Đây cũng là cách duy nhất, chỉ còn cách này mới kéo dài được mạng sống của bà cô.

"Chi phí phẫu thuật bao gồm những phí khác ước tính là bao nhiêu ạ?"

"Ước tính hơn 100 vạn tệ (hơn 3.5 tỷ)."

100 vạn tệ sao?

Mình đi đâu để kiếm được nhiều tiền như vậy chứ?

Uông tiên sinh hiện tại không có ở Hoa lục...mình có thể làm gì đây? Ai có khả năng giúp mình vay số tiền lớn như vậy chứ?

"Vậy...bao giờ có thể tiến hành phẫu thuật được ạ?"

Bác sĩ trầm giọng đáp:

"Làm phẫu thuật cần có cơ thể khỏe mạnh, hiện tại bà cô đang rất yếu nên cần phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể phẫu thuật, căn bản bà ấy vẫn phải nhập viện để theo dõi. Lát nữa tôi cùng Uyển tiểu thư ký xác nhận một vài giấy tờ liên quan đến chi phí phẫu thuật. Uyển tiểu thư có còn gì thắc mắc không?"

"Tôi không, cảm ơn bác sĩ."

"Nếu cô cần thì có thể lên đây, đây là phòng làm việc của tôi, tôi là bác sĩ tiếp nhận điều trị chính cho bà cô nên cô không cần ngại, có thể trực tiếp đến đây hỏi tôi bất cứ vấn đề nào mà cô quan tâm."

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Đình Nhu trầm mặc đi đến phòng bệnh...

Đúng lúc thấy chị y tá hay giúp đỡ bà cô mỗi khi bà đến đây khám định kỳ, cô liền hỏi han trạng thái bà ngay lúc này như thế nào, biết được tình hình của bà ban đầu tuy có hơi nguy hiểm, nhưng sau khi cấp cứu kịp thời đã tạm ổn định, cô mới cảm kích nói cảm ơn.

Trong bệnh viện, những người phục vụ ở đây đều quen biết và rất thích Đình Nhu, trong mắt tất cả mọi người, cô là một người lương thiện và kiên cường.

Chỉ tiếc rằng, thế giới này đối đãi với người lương thiện, đều có một chút hà khắc.

Nhìn thấy cô, khuôn mặt bà Ngọc có vẻ không được tự nhiên, ánh mắt bà muốn lảng tránh cô nên khẽ quay mặt sang hướng khác.

Đình Nhu không nói gì, chỉ ngồi cạnh bà, trôi qua vài phút, cô mới thấp giọng hỏi:

"Tại sao bà lại giấu cháu?"

Bà Ngọc trầm mặc một lúc lâu, thoạt nhìn sang khuôn mặt cô, bà nhìn thấy hai mắt và chóp mũi cô đỏ hoe, chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều, trong lòng bỗng nổi lên một sự thương xót.

"Đó là lí do mà ta không muốn để cháu biết đấy! Cháu gái ngoan, nhìn cháu như vậy, sao ta có thể đành lòng?"

Uyển Đình Ngọc vừa nói, vừa vỗ về Đình Nhu, hai bàn tay run rẩy ấm áp bao bọc lấy đôi tay thon dài mảnh khảnh lạnh lẽo của cô, phút chốc làm cô càng nấc nghẹn, dù không muốn bật khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

"Bà...bà sao có thể làm vậy với cháu chứ? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết không được sao? Cháu cảm thấy rất buồn vì bà đã tự ý quyết định mọi thứ như vậy. Bà có còn xem cháu là người thân của bà không?"

Bà Ngọc nhìn dáng vẻ cô, bà biết giấy vốn không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, việc này sớm nên để cô biết mới phải. Bà cũng không muốn giấu cô, chỉ là...

Cô biết thì có thể làm gì chứ?

Một đời người 60 năm, hiện tại đã sống hơn 60, bà cũng đâu còn gì hối tiếc?

Điều duy nhất khiến bà luyến tiếc ở cõi đời này chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Vậy nên bà đã nghĩ, tại sao phải điều trị tại bệnh viện, trong khi, mỗi ngày ở nhà, bà sẽ được ở cạnh cô nhiều hơn một chút, không gian cũng sẽ thoải mái hơn, và hơn hết là không sặc mùi thuốc sát trùng như ở đây.

Thế chẳng phải tốt hơn sao?