Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 121




Đêm đông đầu mùa, tiết trời lạnh giá.

Uyển Đình Nhu vừa mới tan làm.

Có thể nói, dạo gần đây, lịch trình của cô khá bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, phải nói là từ ngày bà Ngọc nhập viện, hiếm khi nào cô được ngủ đủ giấc.

Song, tính tới hôm nay cũng đã được ba ngày kể từ khi Uyển Đình Ngọc làm phẫu thuật.

Mọi dự đoán của bác sĩ Tần là hoàn toàn chính xác, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng sau khi phẫu thuật xong, bà Ngọc đã được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi, bà ấy hôn mê sâu, hiện trạng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bác sĩ Tần đã nói, phần trăm xấu nhất, dựa trên tuổi tác của Uyển Đình Ngọc, nếu tình trạng này kéo dài, bà ấy có thể hôn mê lên đến ba bốn năm.

...

Uyển Đình Nhu trên con đường mòn về nhà.

Vừa đi, cô vừa vặn vẹo cái cổ, một tay cung lại, đấm đấm vào vai gáy.

Cô mặc bộ đồng phục ở chỗ làm thêm, do trời lạnh nên gương mặt xinh đẹp có hơi ửng đỏ.

Con đường về nhà vẫn còn cả một đoạn rất dài, đi trên đường, cô thở ra toàn khói, sở dĩ cô không thay đồng phục ra là bởi vì đồng phục ở quán được may bằng vải dày hơn so với quần áo của cô.

Uyển Đình Nhu vừa đi vừa thổi "phù phù" vào lòng bàn tay, cô xoa xoa, chà sát để làm ấm.

Qua một vài phút sau, các đầu khớp ngón tay cô vẫn không khá hơn được tí nào, phút chốc đã bắt đầu co rút vì trời lạnh.

Lúc Uyển Đình Nhu đang đi trên đường thì bỗng nhiên, một chiếc xe Bentley bất giác lao đến, cư nhiên dừng lại ở trước mặt cô, vang lên một tiếng "Két" bén nhọn.

Hai nam hai nữ bước xuống xe, bốn người nồng nặc mùi rượu, một người đàn ông đang có hơi men nhìn Uyển Đình Nhu, vuốt cằm tỏ vẻ lưu manh:

"Ố ồ! Tôi còn tưởng là ai đây? Hoá ra là hoa khôi trăm kẻ muốn vạn người mong năm đó của chúng ta."

Mặt Uyển Đình Nhu tái nhợt, người trước mặt này cô nhìn phớt qua đã nhận ra ngay, đây là gã nhà giàu năm đó, lúc cô học ở trường cấp ba thì tên này từng táy máy tay chân với cô, kết quả là bị cô tát cho một bạt tai.

"Không nghĩ hoa khôi cao ngạo năm nào từ chối biết bao nhiêu thằng đàn ông mà bây giờ lại..."

Ung Chí Khiêm tiến tới, vẻ mặt đểu giả giương đôi mắt sắc lang đi vòng quanh cô dò xét.

"Sao lại tàn tạ thế này? Đến cả một cái áo ấm cũng không có tiền mua ư?"

Một tên đàn ông khác cười khẩy hùa theo:

"Lạ lẫm gì chứ? Không thấy năm đó lớp chúng ta ăn liên hoan ở nhà hàng, lúc tan tiệc nó còn xin phục vụ cho nó mang những đồ ăn mà chúng ta xem là đồ thừa đấy về cho người nhà nó sao?"

Người phụ nữ đứng bên cạnh hào hứng tiếp lời:

"Haha! Chúng ta xem là đồ thừa nhưng mà đối với người ta thì chỉ cần chưa đụng đũa vào tức là đồ mới đó nha."

Ả còn lại nhổ một ngụm nước bọt về phía Uyển Đình Nhu...

"Xía! Hoa khôi cái rắm! Ỷ bản thân có chút nhan sắc liền nghĩ mình hay ho lắm sao? Tiền thắng giải năm đó chắc nó lại mang về cho cái bà già ốm yếu bệnh tật đấy chứ gì?"

Đổng Tuyết Kiều vừa dứt lời, một bàn tay cư nhiên giáng xuống một tiếng "Chát" đau điếng phá vỡ cả không gian tĩnh lặng xung quanh.

Cả đám ba người theo bản năng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ giật mình, không nghĩ Uyển Đình Nhu như vậy mà lại dám xuống tay?

Không cần nói cũng biết, bọn họ đã kinh ngạc ra sao?

Cả đám trố mắt nhìn suýt thì rơi cả mắt ra ngoài.

Riêng Đổng Tuyết Kiều là điên tiết hơn cả. Cô ta trợn trừng, cả nửa ngày sau mới hoàn hồn hét lớn:

"Con khốn! Mày dám đánh tao?"

Đình Nhu nhìn lướt qua bọn họ, cặp mắt rơi ngay gương mặt phút chốc đã hoá quỷ dữ của Đổng Tuyết Kiều...

Suốt cả ngày mệt mỏi, cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, cô cần giấc ngủ hơn bao giờ hết.

Uyển Đình Nhu không muốn đôi co với bọn họ nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

"Đổng tiểu thư..."

"Cô muốn mắng nhiếc sỉ vả tôi sao cũng được, nhưng tôi không cho phép cô đả động đến bà tôi. Phiền cô sau này ăn nói cẩn thận. Cảm ơn."

Nói xong, cô lách mình đi sượt qua Đổng Tuyết Kiều.

Ngay lập tức, da đầu cô như bị xé toạc, còn chưa đi được đến bước thứ hai thì cô đã bị Đổng Tuyết Kiều nắm lấy đuôi tóc của cô giật ngược lại.

"Con khốn này! Mày tát tao xong còn dám ngang nhiên bỏ đi sao? Gan mày lớn phết nhỉ?"

Ung Chí Khiêm lợi dụng tình hình liền sấn tới chụp lấy cánh tay cô, trực tiếp đặt cô lên tường ngay ven đường.

"Để đó tao dạy dỗ nó cho!"

Cô thấy Ung Chí Khiêm cởi thắt lưng quần ra, miệng rất muốn hét lên cầu cứu nhưng buổi tối ở đây rất vắng vẻ, căn bản là không có người nào đi qua.

Nghĩ nhanh, Đình Nhu liền cong chân lại, dùng hết sức lực húc mạnh lên đũng quần hắn một cú thấu trời xanh.

"Ư!...T...iện...nh...ân!"

Ung Chí Khiêm bị đau, miệng lắp bắp không kêu lên thành tiếng, bàn tay ôm khư khư "của quý", hai mắt hắn thoáng phốc đã chảy nước mắt, bàn tay khẽ buông lỏng Uyển Đình Nhu ra, cô cảm thấy hắn đã lơ là, liền nhanh chóng lao vụt ra hòng chạy thoát khỏi đó.

"Chạy đi đâu hả con khốn? Muốn trốn sao?"

Gã đàn ông khác nhìn thấy, hắn bước nhanh tới giữ chặt lấy cô.

"Buông tôi ra! Các người muốn làm gì?"

Cô vùng vẫy, cứ như nổi điên mà né tránh.

Đổng Tuyết Kiều đi tới, thẳng tay tát trả lại cô, nhưng không đơn giản chỉ là một bạt tai ban nãy mà là liên hoàn năm sáu cái tát, hết bên trái rồi sang bên phải, tát mạnh đến nỗi, phút chốc khoé miệng cô đã rướm máu.

"Dám tát tao! Hôm nay tao xem mày như thế nào thoát khỏi?"

Ả còn lại vỗ tay, hất cằm về phía Đình Nhu:

"Đánh cho nó chết đi! Con đàn bà này hồi còn đi học khiến tụi mình chướng mắt không ít chuyện, nay có dịp trùng phùng thì dạy cho nó một bài học nhớ đời luôn đi! Xem nó về sau làm sao dám hống hách?"

Uyển Đình Nhu bị tên đàn ông huých một cú vô bụng khiến cô ngã khuỵu xuống, cô quằn quại ôm lấy bụng, vùng vẫy muốn đứng lên nhưng người lại đau đớn đến mức làm cô run rẩy.

Cô trừng mắt nhìn cả đám người.

Ung Chí Khiêm cố lên thân thể bị cô huých vào hạ bộ, từng bước đi lại, dùng chân đá mạnh vào đầu cô:

"Mày trừng mắt với ai? Mày nghĩ bây giờ mày vẫn còn xứng đáng để tao nhìn ư? Hôm nay tao nhất định phải chơi mày ngay tại trên đường này như một con chó cái!"

Trong không gian vắng lặng.

Chợt...

Tiếng bước chân vang lên, thanh âm của tiếng giày tây, ngày càng đến gần, rõ ràng vô cùng.