Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 128




"Khoan đã..."

Cố Trạch Viễn giật mình, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Thiên Ân. Cảm thấy cả không gian đã yên ắng, hắn mới lạnh lùng nói...

"Đây là địa bàn của ông, người của ông, tất cả đều thuộc về ông, nếu đã chơi..."

"Tôi sẽ là người ra quy tắc!"

Cố Trạch Viễn cười cười.

"Được! Được! Không thành vấn đề."

Ông ta nghĩ bụng, nếu đã biết nơi đây vốn dĩ là địa bàn của ông ta thì đừng trách tại sao ông ta không cảnh báo...

Lập cam kết, một khi thua cuộc, Vương Thiên Ân hắn đừng hòng khỏi bước ra khỏi đây!

Cố Trạch Viễn đắc ý, chỉ trách ông ta hiện tại không thể cười thẳng vào mặt hắn, ông ta thật muốn sỉ nhục cái sự ngu dốt của đại thiếu gia "miệng còn hôi sữa" này.

Mày đã biết đây là địa bàn của tao còn dám cược lớn như vậy? Thằng ranh con! Hôm nay tao sẽ dạy mày biết thế nào là bài học đầu tiên của cuộc đời!

Vương Thiên Ân khẽ giương khoé môi...

"Chơi Blackjack*."

Hắn giơ bàn tay năm ngón lên...

"Đạt ba điểm trước thì thắng!"

Gã dealer** bắt đầu xào bài một cách điêu luyện, từng sấp bài được tung lên rồi sà xuống theo một trật tự nhất định, hắn xáo bài, xốc xốc di chuyển vị trí của chúng, chia bài cho chính mình, sau đó chia đều mỗi bên hai lá.

Ván đầu tiên, Cố Trạch Viễn được một lá Bồi (J) và một lá Già (K), tổng 20 nút.

Dealer được một lá chín cơ và một lá Đầm (Q), tổng 19 nút.

Vương Thiên Ân được một lá bảy bích và một lá Già (K), tổng 17 nút.

Gã dealer hỏi hắn có muốn rút thêm, hắn vươn tay rút ra một lá Át (Ace), số nút tăng thêm một, tổng 18 nút.

Sao thằng nhãi này may mắn thế nhỉ?

Cùng lật bài...

Cố Trạch Viễn - thắng!

Ván thứ hai, Cố Trạch Viễn được một lá Đầm (Q) và một lá hai cơ, liếc mắt sang người của mình, ông ta vừa khéo rút ra được thêm một lá 9 rô, tổng 21 nút, ông ta ung dung nói...

"Dừng!"

Vương Thiên Ân được hai lá Bồi (J), một đỏ một đen, tổng 20 nút, gã dealer hỏi hắn có muốn rút thêm...

"Không."

Gã dealer cũng được một lá Bồi (J) và một lá Già (K), tổng vừa hoà với Vương Thiên Ân, nhưng lại thua Cố Trạch Viễn.

Cùng lật bài...

Cố Trạch Viễn - thắng!

Cố Trạch Viễn ấn đường hơi nhíu lại, cảm thấy vận may của Vương Thiên Ân quả thật không đùa được, nhưng trong phút chốc liền cảm thấy tầm thường.

Ông ta cười nhạt.

Hiện tại, cho dù vận may có đạt cực hạn như trúng độc đắc đi chẳng nữa thì vốn cũng không phải đối thủ của ông ta.

Làm sao có thể thắng được chứ?

Ván thứ ba...ván bài quyết định!

Cố Trạch Viễn mừng rơn, cuối cùng thì cũng tới, chỉ cần dealer của ông ta lật bài, chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Vương Thịnh chắc chắn thuộc về ông ta.

Dealer đang xào bài, vừa hay tới khúc chia, không để hắn lật bài của mình, Vương Thiên Ân đã khoát tay, gã dealer thấy vậy, động tác liền dừng lại, khẽ nhìn sang Cố Trạch Viễn...

Cố Trạch Viễn không hiểu vì sao hắn muốn dừng, vốn định hỏi, nhưng Vương Thiên Ân lại đứng lên, hắn đến gần Cố Trạch Viễn, hai bàn tay to đột nhiên đặt lên đầu vai, hắn ghé sát vào tai lão, quỷ dị ném ra bảy chữ...

"Đừng gian lận nữa. Một lần thôi..."

Nghe thấy thanh âm khiến ông ta chột dạ, Cố Trạch Viễn dần trở nên căng thẳng...

"Cậu...cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì?"

Vương Thiên Ân nhếch môi.

"Ông phải là người rõ nhất chứ?"

Vương Thiên Ân quay lại chỗ ngồi, không cần câu nệ, đôi chân dài thẳng tắp bất giác gác hẳn lên bàn, bắt chéo lại...

"Cố tiên sinh...ông thực sự may mắn đến vậy sao?"

Khuôn mặt Cố Trạch Viễn cũng theo đó mà sầm xuống...

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì!"

"Cố tiên sinh..."

Cố Trạch Viễn nhìn thấy đáy mắt hắn tản ra hàn ý, bất giác lạnh run...

"Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng...chơi lại từ đầu! Nếu còn gian lận, đừng trách tôi không báo trước."

"Trước đó chưa cược đã chơi bẩn, hiện tại đã cược còn bẩn hơn."

Lục Tư Thành bất giác nói nhỏ với thư ký Chu nhưng lại vô tình bị Cố Trạch Viễn nghe thấy.

"Vương Thiên Ân! Mày đừng có mà quá đáng!"

Ánh mắt Cố Trạch Viễn bắt đầu nổi lên vẻ tức giận...

"Tất cả đều đã thuận theo ý mày! Vận may mỗi người, tao làm sao biết được? Mày thua tao hai ván, hiện tại tới ván thứ ba thì nổi hứng muốn tao phải chơi lại từ đầu? Mày nghĩ mày là ai?"

Ông ta nhớ lại câu nói ban nãy khiến ông ta chột dạ, song, nghĩ đây cũng là một hướng tẩu thoát, liền gào lên, cần cổ thoắt cái đã nổi gân xanh...

"Bây giờ tao không muốn cá cược gì nữa hết! Mày lập tức thanh toán số tiền từ nãy đến giờ xong lập tức cút ra khỏi đây ngay cho tao!"

Vương Thiên Ân vẫn im lặng nghe Cố Trạch Viễn nói hết, toàn thân hắn tản ra sự nguy hiểm, ngữ khí cũng dần chuyển sang lạnh lẽo...

"Chắc ban nãy Cố tiên sinh không đọc cam kết nhỉ?"

Cam kết?

Cố Trạch Viễn bắt đầu ngẫm nghĩ, không thể để Vương Thiên Ân phát hiện ra sự tắc trách của ông ta.

Nếu nó nói như vậy, chẳng lẽ...

Khuôn mặt Cố Trạch Viễn bỗng thất kinh, ông ta thực không hề nghĩ tới khả năng hắn sẽ thêm vào một điều lệ nào đó mà lúc trao đổi cam kết ông ta vẫn chưa đọc qua?

Nhìn thấy nét mặt Cố Trạch Viễn, Vương Thiên Ân không cần nghĩ cũng biết, hẳn là ông ta chưa đọc qua mà chỉ dựa theo cảm tính đã vội vã ký bừa.

Vương Thiên Ân cười, ngữ khí nhàn nhạt nhắc lại...

"Ở dòng cuối cùng của bản cam kết. Tôi đã ghi rất rõ, một trong hai, không ai được tự ý dừng cuộc chơi. Nếu không, coi như thua cuộc!"

"Vương Thiên Ân!"

Cố Trạch Viễn cảm giác như mình đã bị lừa, ông ta điên tiết đập mạnh lên bàn một cái, tức giận quát lớn...

"Đừng tưởng mày là đại thiếu gia của tập đoàn Vương Thịnh thì muốn làm gì làm? Mày hống hách ngang ngược cho ai xem? Mày nghĩ mày có máu mặt ở Trung Quốc thì ở đây tao sẽ sợ mày sao? Còn không biết tuổi đời của mày đã trải qua những gì? Mày lấy đâu ra cái gan dám làm càn trong địa bàn của tao?"

"Thế còn ông?"

Vương Thiên Ân cười khẩy, thong thả lấy ra một điếu xì gà, Lục Tư Thành đứng kế bên, hành động như thể quen tay, liền quay sang che lại, châm lửa...

"Đường đường là chủ một sòng bạc lớn như vậy, lại giở trò tiểu thân lừa tiền người khác thì ông nghĩ ông sạch sẽ?"

Cố Trạch Viễn bị Vương Thiên Ân khích đểu vậy thì lập tức biến sắc. Lão chưa kịp nói gì thì hắn lại lên tiếng...

"Tôi chỉ muốn tìm kiếm chút niềm vui ở đây, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại người như ông."

Cầu mắt Cố Trạch Viễn như muốn nổ tung, cư nhiên đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Vương Thiên Ân lớn giọng...

"Vương Thiên Ân! Ý là mày là gì hả? Như thế nào là "loại người"? Tao nhắc cho mày nhớ! Mày là đang ở trong địa bàn của tao! Đừng có mà tự đắc ngông cuồng!"

Vương Thiên Ân nhìn theo lão, gằn từng tiếng...

"Cố Trạch Viễn...nhìn xem, đây là gì?"

Cố Trạch Viễn đưa tầm mắt quét sang, khuôn mặt bỗng chốc hoá tái mét, ông ta tuổi dù đã hơn ngũ tuần nhưng khi nhìn mắt vẫn tỏ tinh tường, thật không thể tưởng tượng nỗi một thằng đáng tuổi con ông ta lại dám vào tận đây chơi bài còn dám ngang nhiên để người của mình quay lén nhân viên ông ta gian lận?

Đáng chết!

Cố Trạch Viễn cố nén lửa giận...

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

Vương Thiên Ân khẽ nhếch khoé môi...

"Chơi công bằng!"

Giọng nói được thốt ra, âm trầm mang theo sự lạnh lẽo, nhẹ nhàng như nước nhưng lại khiến cho đối phương có cảm giác bức bách, tựa hồ một sự trấn áp tột độ buộc họ phải tuân theo.

"Chơi bảy ván! Người nào đạt đạt bốn điểm trước thì sẽ là kẻ chiến thắng."

Sau khi nghe xong, sắc mặt Cố Trạch Viễn rất khó coi, nhăn nhó lại. Ông ta hít sâu một hơi rồi lại nhìn về phía Vương Thiên Ân...

"Được! Tao tiếp mày!"