Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 130




Đêm tháng Chạp, khí trời lành lạnh.

Dưới ánh trăng trên nền trời đen tĩnh mịch, bóng lưng người đàn ông ôn nhu như nước, lại trầm tĩnh dịu dàng, một thân cao lớn vẫn đang hướng ra bên ngoài bầu trời đêm, khẽ che khuất đi người con gái xinh đẹp, bàn tay to đan xen vào từng nếp tóc, vuốt nhẹ, hắn ôm lấy cô tựa vào lòng, tựa hồ hết mực yêu chiều, sủng nịch...

"Tiểu Uyển..."

Uyển Đình Nhu vẫn chưa buông thả vòng tay, nghe thấy thanh âm trầm thấp, nhịp tim cô bỗng chốc tăng nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí khuôn mặt cô phiếm đỏ theo từng hơi thở. Mãi cho đến khi mặt nóng lên, cô mới bất ngờ hoàn hồn, bất giác thu hồi tầm mắt đang dán chặt lên khuôn mặt hắn, lóng ngóng tách ra, vội lùi lại vài bước...

"Xin...xin lỗi, em vui quá nên..."

Cô vừa nói, vừa sụt sịt trước mặt hắn.

"Đừng lo lắng, có tôi ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em."

Làn gió mát mang theo hơi thở của mùa đông, khung cảnh thơ mộng, thâm tình, cư nhiên khiến bầu không khí có một cảm giác hơi cô tịch. Vài cánh hoa hồng đỏ men theo làn gió bay vào khung cửa sổ. Chúng bay lên cùng với tiếng gió thổi lặng lẽ, tỏa ra mùi hương thơm mát nhẹ nhàng.

...

Hơn ba giờ sáng tại khu phố Y.

Vương Thiên Ân vẫn không thể chợp mắt vì cơn đau đầu đột nhiên trỗi dậy...

Hắn đi ra ngoài, nhân lúc cô đang ngủ, liền đi qua nhà lấy thêm một ít quần áo cùng dụng cụ cá nhân, đặc biệt là thuốc ngủ...

Thứ hắn cần nhất ngay lúc này.

Trong lúc đang khoá cửa, vừa định quay trở về thì điện thoại rung lên...

Là cuộc gọi đến từ Lục Tư Thành.

"Vương thiếu, đã bắt được đủ bốn người đêm hôm đó rồi ạ."

Ánh mắt Vương Thiên Ân hơi tối lại, hắn nhìn về phía căn phòng nơi cô đang say giấc, cất giọng âm trầm...

"Lai lịch."

Lục Tư Thành lật lật xấp tài liệu, đúng trang thông tin cần báo cáo, hắn nhanh chóng gập lại đọc một lượt...

"Ung Chí Khiêm, con trai một của xí nghiệp Ung Đức, là một thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đua đòi, gia cảnh có phần dư dả hơn kể từ sau khi ba hắn đầu tư chứng khoán vào tập đoàn chúng ta, trước đó vẫn tính là cận thượng lưu, hiện tại, gia đình đã hoàn toàn tiến lên tầng lớp thượng lưu."

"Đổng Tuyết Kiều, con gái thứ của Đổng gia, những năm gần đây Đổng gia luôn tìm cách kết thân với Uông gia nhưng Uông thiếu lẫn chủ tịch Uông đều không mấy để tâm đến, bởi vì trong dự tính của Uông gia đã có ý định liên hôn với con gái của Bộ trưởng Trương."

"Đổng Cố Chung, con trai cả của Đổng gia, hắn cùng tên Ung Chí Khiêm vốn là bạn bè xã giao của nhau, cả hai trở nên thân thiết hơn vào năm ngoái, bởi vì Ung Chí Khiêm đã thành công mai mối cho Đổng Cố Chung người chị họ của hắn ta là Đỗ Lam Mỹ, đồng thời là người làm việc dưới trướng của cô Trương Hâm Đình."

"Người cuối cùng là Diệp Chi Lan, cô ta và Đổng Tuyết Kiều là chỗ quen biết, có thể nói là bạn thân, hiện tại cả ba và mẹ đều đang là trưởng phòng tại hai bộ phận khác nhau trong tập đoàn của chúng ta tại chi nhánh ở San Francisco*."

Vương Thiên Ân vẫn lắng nghe, qua hồi lâu sau mới nhếch mép cười...

"Những người nào đang làm việc tại tập đoàn thì thanh lý hợp đồng rồi đuổi hết đi."

"Dạ, Vương thiếu. Thế còn..."

Vương Thiên Ân cười lạnh, hắn đương nhiên biết về phần đám người kia sẽ phải xử lý ra sao, chỉ là đang suy nghĩ, bằng cách nào mới là tàn độc nhất?

"Tên họ Ung đó..."

Hắn lặng đi vài giây, bên môi thoáng gợn lên vẻ tàn nhẫn...

"Thiến đi!"

Giọng nói thốt ra nhẹ bẫng, tựa như lông hồng.

"Loại động dục bừa bãi như vậy không cần thiết phải có dương vật."

Lục Tư Thành làm việc cho Vương Thiên Ân cũng đã hơn mười năm, tuy biết từ trước đến nay, hắn làm việc luôn quyết đoán, nhưng không nghĩ đến ngay lúc này, hai từ "thiến đi" đó lại rõ ràng và dứt khoát đến vậy, vô cùng nhẹ nhàng, như thể hắn thốt ra mà không cần suy nghĩ, một chút cảm xúc cũng chẳng có...

Lục Tư Thành nghĩ đến đây, cơ thể bất giác rùng mình.

Không thể phủ nhận...

Con người này máu lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy sởn gai óc.

Hắn không ngần ngại hạ lệnh chặt đứt "niềm kiêu hãnh" của một người đàn ông chỉ bởi vì, tên hỗn đản đó đã dám có hành vi không đứng đắn đối với người phụ nữ của hắn?

Chưa kể đến, ấy chỉ mới là đe doạ, trên thực tế, Ung Chí Khiêm kia còn chưa chạm vào...

Lục Tư Thành thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh nếu Ung Chí Khiêm thực sự làm chuyện đồi bại với Uyển Đình Nhu thì mọi việc sẽ thảm khốc đến như thế nào?

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đương nhiên là hắn biết, nếu Ung Chí Khiêm thực sự làm như vậy thì sẽ có kết cục ra sao?

Phải khẳng định trăm phần trăm...

Chắc chắn tên đó sẽ không sống sót nổi đến ngày mai!

Nói không chừng, chỉ mới đặt tay lên bộ phận nhạy cảm nào đó trên cơ thể thì ngay lập tức đã có một vé đi đến Quỷ Môn Quan báo danh rồi cũng nên?

"Còn nữa..."

"Dạ. Xin Vương thiếu phân phó."

"Phế cả tay!"

Mệnh lệnh thứ hai được ban hành, Lục Tư Thành cũng chỉ biết đáp lại một tiếng "Dạ", không dám ý kiến hay nhiều lời, kẻo tâm trạng không vui, hắn sẽ lại cảm thấy, nên giết quách đi cho xong, đỡ phải đau đầu suy nghĩ...

"Người phụ nữ kia... Là tay nào cô ta đã tát cô ấy?"

Giọng nói lạnh như băng lại cất lên.

Lục Tư Thành ngẫm nghĩ, hơn nửa thế kỷ sau mới trả lời...

"Dạ tôi nhớ...hình như là tay phải."

"Chú nhớ?"

Vương Thiên Ân đột nhiên bật cười...

"Thế thì phế cả hai đi, tôi cũng chẳng nhớ rốt cuộc là tay nào?"

Cả hai ư?

Vương thiếu đang đùa sao?

Việc như vậy sao có thể tuỳ tiện quyết định một cách hời hợt như thể đây là một trò đùa không hơn kém vậy chứ?

"Vương...Vương thiếu, chúng ta làm vậy liệu có hơi..."

"Chú định thế vào tay trái của cô ta?"

Một câu hỏi cư nhiên chạy "xẹt" qua tai Lục Tư Thành, nó như tiếng trống đánh thẳng vào lồng ngực, cư nhiên khiến hắn giật thót...

"Tôi...không dám, thưa Vương thiếu."

Vương Thiên Ân thong thả đi vào nhà, vừa ngồi xuống đã nhàn nhã rót tách trà, nhấp một ngụm...

"Về phía Đổng gia, điều tra tất cả các công ty và hợp đồng họ đang hợp tác, rút vốn, gây áp lực lên nguồn tài nguyên. Tôi muốn nội trong đêm mai, báo chí sẽ đưa tin "Đổng gia phá sản!"".

"Dạ, Vương thiếu."

Vương Thiên Ân nhắm mắt, chân trái đặt lên đùi phải, một tay nâng đầu tựa vào sô pha, qua một lúc lâu nhưng Lục Tư Thành thấy hắn vẫn không nói gì, liền lên tiếng hỏi...

"Vương thiếu, vậy còn người phụ nữ còn lại?"

Vương Thiên Ân cười nhạt, lắc đầu "chậc chậc" vài tiếng...

"Cái miệng đó không thể thốt ra được những lời hay ho, chi bằng... Cứ nhổ sạch răng! Biết đâu, sau này sẽ nói được lời hay ý đẹp?"

Mệnh lệnh ban hành như án tử, Lục Tư Thành cũng không biết nói gì hơn, chỉ thầm cảm tạ Trời Phật đã để gã kiếp này được trở thành cánh tay đắt lực của Vương Thiên Ân chứ không phải là kẻ thù của hắn.

Lục Tư Thành không dám tưởng tượng ra toàn bộ kết cục, chỉ biết, nếu như thực sự trở thành kẻ thù của Vương Thiên Ân thì chắc chắn kiếp này, hắn chẳng những không được sống thọ, mà còn phải gánh mệnh chết yểu!

Vương Thiên Ân ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, gương mặt tuấn mỹ đẹp như điêu khắc, hắn cất giọng, giọng nói lạnh lùng khiến người ta không rét mà run, hắn cười cười...

"Cô ta nên cảm thấy may mắn vì tôi không cắt lưỡi cô ta!"

...

(*): Một thành phố thuộc bang California, Hoa Kỳ.