Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 132




Uyển Đình Nhu đang do dự muốn hỏi Vương Thiên Ân tại sao lại ghét hoa hồng thì người đàn ông bên cạnh lại chủ động mở miệng trước...

"Vốn dĩ tôi không ghét hoa hồng."

Vương Thiên Ân nói tới đây, giống như đang nhớ lại hồi ức cũ, liền trầm mặc trong chốc lát rồi mới tiếp tục...

"Vì một kí ức buồn mới trở nên ghét chúng!"

Trái tim Uyển Đình Nhu chợt lỡ một nhịp, thì ra là hắn ghét hoa hồng.

Khác với cô...

Cô vì một người nên mới thích, mà hắn lại vì một hồi ức cũ mà ghét chúng.

Có lẽ từ lần hắn và cô thân thiết hơn tới nay, đây là lần đầu tiên hắn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện phiếm với cô, khiến cho lá gan của cô trở nên lớn hơn rất nhiều, bất giác hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng mình...

"Chuyện gì đã khiến anh ghét hoa hồng?"

Vương Thiên Ân nhìn những giọt mưa đọng lại trên cánh hoa, long lanh trên từng phiến lá, trong ánh mắt trở nên đa cảm...

"Chuyện kia, là vì một người đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi, cô ta rất thích hoa hồng..."

Vương Thiên Ân nói tới đây, bất chợt ý thức được mình đang nói gì, lập tức dừng lại.

Song, cũng là một người tinh tế, cô nghe thấy, liền bất giác hiểu ra, thì ra là vì một người phụ nữ...

Uyển Đình Nhu đứng ở một bên, tập trung tất cả lực chú ý, đang chờ Vương Thiên Ân nói tiếp, nhưng chờ hồi lâu, lại không thấy hắn mở miệng, nét mặt có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn về hắn.

Vương Thiên Ân nhìn qua cửa sổ thủy tinh trước mặt, thấy vẻ mặt cô bé đang nhìn mình chờ đợi.

Chuyện ba năm trước, hắn thua kém người khác mới bị Hàn Tư Kỳ bỏ rơi, cho dù yêu say đắm, cũng chỉ có thể chôn chặt đoạn tình cảm thất bại ấy vào tận đáy lòng, mà mới vừa rồi hắn không để ý, suýt nữa thì nói ra tâm sự của mình.

Yết hầu Vương Thiên Ân khẽ chuyển động, để cho lý trí đè ép tất cả cảm xúc mạnh mẽ xuống, nhàn nhạt nói một câu...

"Quên đi, thật ra cũng không có gì để nói."

"Ồ."

Uyển Đình Nhu lẳng lặng đáp một tiếng, không nói chuyện, chỉ nhìn mưa rơi ngoài trời, tâm tư nhẹ nhàng bay xa.

Anh nói, anh đã từng không ghét hoa hồng, vậy mà hiện tại, bởi vì một phụ nữ mà giờ đây anh rất ghét chúng, xem ra, anh đã từng rất yêu người phụ nữ kia...

Yêu sâu đậm là đằng khác.

Uyển Đình Nhu nghĩ tới, sâu trong tâm can dường như trỗi lên một cảm xúc đau xót, thương cảm, cô muốn an ủi hắn...

Kí ức buồn đó, có lẽ là bởi vì cô ấy đã rời bỏ anh...

A Hạo, có phải là vậy không?

Vương Thiên Ân vẫn trầm tư, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm mưa, Uyển Đình Nhu đứng ở cạnh, cô chăm chú nhìn hắn.

Thì ra hắn cũng giống cô, cũng vì hoa hồng mà gặp được người mình yêu nhất, chỉ có điều, cô thích hắn nhất, hắn lại thích người khác nhất?

Sao cô có thể nói với hắn...

Cách đây một năm trước, vào cái ngày đầu tiên cô gặp hắn tại ngã tư đường, cái ngày mà hắn chuyển đến khu phố Y, cô đã nhờ một cành hoa hồng mà biết tới hắn?

Thời điểm đó, cô đang đi trên đường, khuôn mặt trắng nõn được bao bọc một lớp khẩu trang vải, cô ôm trên tay một đoá hoa hồng đỏ, vốn định băng qua đường nhưng vì quá mải mê ngắm nhìn, cô không để ý có một chiếc xe đạp đang lao tới, nó chạy rất nhanh, cư nhiên sượt mạnh qua cô, ngay lập tức khiến cô hất tung tất cả lên trời chỉ trong nháy mắt.

Mà lúc đó...

Một cành hoa lại vô tình rơi xuống mũi giày của hắn.

Khoảnh khắc đó, giữa phố xá đông đúc chốn phồn hoa, xuyên qua dòng người tấp nập...

Hắn đã chậm rãi tiến đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nhặt cành hoa hồng lên, chìa tay về phía Đình Nhu.

...

Sau đó hai người không ai mở miệng nói với nhau một câu nào nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở phía trước, nhìn mưa to ngoài trời, nghĩ tới tâm sự của mình.

Mưa Thượng Hải thường thường là mưa rào, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, song đã nửa tiếng, mưa to dần dần chuyển thành mưa nhỏ, đến cuối cùng, bầu trời đen nhánh cũng xuất hiện vô số tia nắng chiếu vào...

Lúc này Uyển Đình Nhu mới khẽ phục hồi tinh thần lại, phát giác ra cô và hắn vậy mà đã đứng trước cửa nhìn mưa lâu như vậy.

Uyển Đình Nhu quay đầu, thấy hắn còn thất thần nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô chờ giây lát, vừa định nói ra một điều gì đó thì chợt...

Một làn gió lạnh lùa vào bên trong, Uyển Đình Nhu bất giác chạm vào tay hắn, phát hiện tay hắn lạnh như băng...

"Ui...sao tay anh lại lạnh thế này?"

"À..."

Vương Thiên Ân lặng đi vài giây, mới nhàn nhạt đáp lại...

"Cơ thể tôi dễ hút nhiệt."

Hắn cười nhạt, rủ mắt nhìn cô gái thấp hơn hắn nửa cái đầu.

"Không sao đâu."

Uyển Đình Nhu thở dài, cô kéo lấy tay hắn chặp lại, đặt trọn vào bên trong hai bàn tay cô, tuy không thể che hết trọn vẹn đôi bàn tay to của hắn nhưng cô vẫn ráng bọc lại...

"Anh là đồ ngốc sao?"

Cái gì?

Vương Thiên Ân vô cùng ngạc nhiên, nghe thấy cô hỏi, hắn còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm?

Đồng tử tức khắc giãn to, hắn nhìn cô không chớp mắt.

Trên đời này ai dám to gan mắng hắn như vậy?

Kể cả Vương tổng và Vương phu nhân còn chưa từng nói thế.

Họ thừa biết hắn tư chất thông minh, từ khi còn bé đã ẵm vô số giải thưởng trí tuệ, đại diện nước nhà đi thi những cuộc thi mang tầm cỡ thế giới, thì sao có thể ngốc nghếch được chứ?

Vậy mà cô gái nhỏ này lại dám nói hắn ngốc?

Vương Thiên Ân nhếch mép cười, trong giây phút bỗng cảm thấy hơi sốc.

"Có quen rồi cũng không nên nói vậy."

Uyển Đình Nhu vừa nói vừa thổi "phù phù" vào tay hắn, cô xoa xoa, lòng bàn tay chà xát nhiều lần lên mu bàn tay hắn...

"Sức khoẻ rất quan trọng, anh xem nhẹ sức khoẻ như vậy kẻo bị ốm thì phải làm sao?"

Vương Thiên Ân nghe thấy, trong lòng cư nhiên nổi lên một đốm than hồng, hắn dịu dàng, mất đi vẻ cao ngạo cùng lạnh lẽo thường ngày...

"Tôi cứ nghĩ em phải ghét tôi lắm..."

Uyển Đình Nhu ngẩng mặt, ánh mắt như dòng nước trong vắt lướt qua, cô phì cười...

"Em chưa từng ghét anh...dù chỉ một lần."

Giọng nói người đàn ông lại trầm thấp vang lên lần nữa...

"Sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

"Chúng ta là người một nhà, anh là anh trai, em là em gái của anh. Không phải sao?"

Ngay lập tức, con ngươi nâu trong mắt Vương Thiên Ân bỗng co lại, ánh mắt cũng dần trở nên u ám...

Hắn đột nhiên rút tay lại, quay mặt đi vào trong nhà, để lại Uyển Đình Nhu đứng đó, ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, phút chốc cũng không hiểu vì sao hắn lại hành động như vậy?

Vương Thiên Ân đang đi, bỗng nhiên dừng bước, hắn chần chừ hồi lâu mới nhẹ nhàng hỏi một câu...

"Nếu một ngày nào đó, em biết được tôi lừa dối em thì liệu em có còn xem tôi như người một nhà?"