Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 138




Vương Thiên Ân thở hồng hộc, từng hơi thở nặng nề như đang siết chặt lấy lồng ngực hắn, dạo gần đây, hắn vẫn luôn cố chìm vào giấc ngủ mà không muốn phải dùng đến thuốc, song, mọi thứ vẫn không hề cải thiện, hắn vẫn luôn mơ thấy cô ta.

Người phụ nữ đã nhẫn tâm rời bỏ hắn khi ấy, mà đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể nguôi ngoai.

Uyển Đình Nhu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt trước mặt, cô khẽ vuốt nhẹ lưng hắn, đột nhiên cảm thấy đâu đó trên con người này toát ra một sự tương đồng đến khó tả, liền rướn người, bất giác ôm chầm lấy hắn...

Cô hiểu cảm giác gặp ác mộng này hơn ai hết.

Không biết trước khi hắn dọn qua ở cùng cô, cô đã phải nhìn thấy viễn cảnh lúc bà rời xa cô biết bao nhiêu lần, hiện tại hắn lại gặp phải ác mộng như vậy, cô đoán...

Phải chăng là vì người phụ nữ kia?

Uyển Đình Nhu không dám hỏi, cô chỉ ôm lấy hắn, vỗ vỗ vào lưng trấn an...

"A Hạo, đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây rồi."

Vương Thiên Ân đã định thần từ lâu, nhưng Uyển Đình Nhu không hề hay biết, cô vẫn ôm lấy hắn, vuốt vuốt lưng như đang trấn an một đứa trẻ bị giật mình lúc ngủ.

Nhìn thấy cô lúng túng vì hắn, tâm trạng bỗng cảm thấy khá hơn một chút...

Cảm giác giống như đang bị kẹt dưới một cái hố sâu, con đường thoát ra là hoàn toàn vô vọng, nhưng giữa không gian chật hẹp, tối tăm đó, đột nhiên lại có một bàn tay chìa ra, tựa như vị thần Mặt Trời, toàn thân toả ra hào quang sáng chói, cư nhiên soi rọi cả không gian lạnh lẽo, trao cho hắn một sự ấm áp dịu dàng.

"Tiểu Uyển..."

Vương Thiên Ân khẽ gọi.

Uyển Đình Nhu nghe thấy, cô lật đật tách ra, vội vàng hỏi...

"A Hạo, anh gặp ác mộng sao? Anh cảm thấy trong người như thế nào? Có cần uống nước không? Hay một cốc sữa nóng cho dễ ngủ nhé. Hiện tại chỉ mới hai giờ sáng thôi, để em đi..."

"Tiểu Uyển..."

Uyển Đình Nhu vừa đứng lên, Vương Thiên Ân đã cắt lời, bất giác giữ chặt lấy cổ tay cô, thấp giọng gọi cô một lần nữa.

Đình Nhu nhìn hắn, đôi con ngươi mang theo sự chờ đợi...

"Dạ?"

Bàn tay nhỏ bé của cô lành lạnh, vừa nhìn cũng biết trong lòng đã cô hoảng sợ và bất an đến thế nào?

Ngay sau đó, Vương Thiên Ân liền nắm chặt bàn tay của cô ở trong lòng bàn tay mình, bàn tay to truyền sự ấm áp cho bàn tay nhỏ bé của Đình Nhu, hắn nhìn thấy sự bất an trong mắt cô, nhưng chính bản thân hắn càng sợ hơn sau khi mơ thấy giấc mơ đó.

Yết hầu khẽ chuyển động, hắn nhàn nhạt hỏi ra một câu...

"Em sẽ không rời bỏ tôi chứ?"

Uyển Đình Nhu thoáng giật mình, giọng nói của cô hơi run, song, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, liền nhẹ giọng đáp...

"Sao anh lại hỏi như vậy? Chúng ta là người một nhà mà, sao em lại rời bỏ anh được chứ?"

Vương Thiên Ân dường như nhận thấy thần sắc trong mắt cô, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cũng phản ứng, chậm rãi cong khóe miệng lên...

"Thật ư?"

Nhớ lại hành động của cô ngày hôm đó, Vương Thiên Ân hỏi, đồng thời chìa ngón tay út ra phía trước mặt cô...

"Hứa nhé?"

Cứ nghĩ cô phải ngạc nhiên lắm khi thấy hắn làm vậy, nhưng Uyển Đình Nhu chẳng những không chần chừ mà lại ngoéo vào không chút do dự...

"Ừm. Em hứa."

Trước khi cả hai ấn tay đóng dấu, Vương Thiên Ân còn cố ý hỏi lại...

"Không hối hận?"

Đình Nhu lắc đầu, cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình tiến lại gần hắn, giọng nói của cô cực kỳ mềm mại...

"Quyết không hối hận!"

Vương Thiên Ân cười, ánh mắt thâm thúy lúc này chỉ chứa bóng dáng yêu kiều của cô, hắn mở miệng trầm thấp...

"Đây là do em nói."

Uyển Đình Nhu gật đầu, hai ngón tay cái cư nhiên dán chặt vào nhau. 

...

Hơn ba giờ sáng.

Vương Thiên Ân vẫn không thể chợp mắt.

Uyển Đình Nhu không yên tâm ngủ, cô nghe được âm thanh hắn xoay trở, cô không biết hắn một khi tỉnh giấc thì sẽ không thể nào ngủ được nữa nên lâu lâu lại ghé mắt xuống dưới sàn nhìn trộm một cái.

Vương Thiên Ân quay sang, hắn cố nhắm mắt nhưng hàng mi dài vẫn cứ run run, vừa nhìn đã biết là hắn đang giả ngủ.

Uyển Đình Nhu nhìn hắn một lúc lâu, biết hắn vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô khẽ gọi...

"A Hạo..."

Cô ngập ngừng, thanh âm dịu dàng thì thầm bên tai hắn.

"Nếu anh cảm thấy khó ngủ thì có thể tắt đèn. Em... Em không phiền."

Vương Thiên Ân một tay vắt trên trán, cặp mắt vẫn nhắm nghiền, thật không biết nên khen cô tốt bụng hay gan dạ mà lại dám đề xuất như vậy?

Song, khoé môi gian tà khẽ nhếch lên, hắn thấp giọng xác nhận...

"Em chắc không?"

Ấn đường Uyển Đình Nhu hơi nhíu lại, cuối cùng vẫn quyết định nói...

"Em chắc."

Vương Thiên Ân nén nụ cười, cảm thấy đùa với cô như vậy quả thật rất thú vị, nhưng hắn muốn nhiều, nhiều hơn thế nữa...

Dường như chút trò đùa này không thể thoả mãn được hắn?

Hắn lại giở giọng ranh ma...

"Em biết vì sao tôi lại không thể ngủ được không?"

"Sao vậy... ạ?"

Uyển Đình Nhu chưa kịp nói hết câu, Vương Thiên Ân đã quay người sang, ngay lập tức chạm phải chóp mũi đang cúi mặt nhìn xuống sàn của cô.

Thấy vậy, cô vội vã ngẩng đầu, khuôn mặt ửng đỏ hơi mất tự nhiên, khẽ quay mặt sang hướng khác.

Vương Thiên Ân cười nhạt, hắn đứng dậy, ngang nhiên ngồi lên giường...

"Lại đây."

"Sao cơ?"

Cô hốt hoảng nhìn hắn, trong giây phút còn nghĩ là mình nghe nhầm, song, cảm thấy hắn không phải là đang nói đùa, cô có hơi sợ hãi lùi ra sau, nhưng càng lùi lại, hắn lại càng tiến tới, cô lùi ra tới mép giường liền không lùi được nữa, không hiểu sao lại không cảm nhận được gì, giây phút cô giật mình suýt thì ngã ra khỏi giường...

Vương Thiên Ân đã một tay kéo phắt cô lại, va mạnh vào người hắn.

"Tất cả là tại em."

Cô ngẩng mặt nhìn lên, ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Vương Thiên Ân ma mãnh nhìn Đình Nhu, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, nở ra nụ cười mị hoặc...

"Tôi vì em mới nằm ở dưới sàn, em nghĩ tôi dễ chịu lắm sao?"