Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 146




Vương Thiên Ân trầm tĩnh ngồi trên ghế sô pha, chỉ đơn giản là ngồi nhưng cả thân thể hắn vẫn toát lên khí chất thanh tao, cao nhã, nhẹ nhàng lại vô cùng kiêu ngạo.

Hắn giống như một bức tượng điêu khắc, một tay chống lên thành sô pha nâng đầu, chân trái đặt lên đùi phải.

Lúc này đã hơn sáu giờ chiều, cả hai đang ngồi cùng nhau xem truyền hình.

Bỗng, một thanh âm trong bụng Đình Nhu lại vang lên, mặc dù lần này rất nhỏ, lại cộng với tiếng của TV, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể nghe thấy được mà ngay lập tức quay sang nhìn cô, âm trầm hỏi...

"Lại đói à?"

Đình Nhu nghe thấy, cô bất giác giật mình, hơi xấu hổ sờ vào bụng, quay mặt sang hướng khác.

Sao anh anh ấy lại nghe được thế?

Thật ra nhiều lúc cô cũng thắc mắc...

Rốt cuộc là bao tử cô to đến nhường nào?

Nó thật sự là loại "bao tử không đáy" như trong truyền thuyết vẫn thường hay nhắc đến hay sao mà cứ cách vài giờ lại réo lên lúc to lúc nhỏ mãi thế?

Uyển Đình Nhu cười gượng, cô thở dài.

Từ khi ăn xong món sủi cảo tuyệt hảo mà Vương Thiên Ân làm riêng cho cô, trong bụng cô vẫn còn muốn ăn thêm ba, bốn đĩa nữa, chợt nhớ đến ban nãy hắn bảo...

"Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho một người con gái đấy."

Trong lòng cô bỗng dâng lên một sự xúc động khó tả, song, nhớ đến hắn đã từng có một mối tình khiến hắn hận đến không thể nguôi ngoai, trong đôi mắt Đình Nhu lại dấy lên một tia ngờ vực...

Ngẫm nghĩ...

Chẳng lẽ A Hạo chưa từng nấu cho ăn cô ấy sao?

Uyển Đình Nhu nhìn Vương Thiên Ân hồi lâu, mặc dù rất muốn hỏi, nhưng nếu trong lúc này mà lại nhắc đến chuyện đó thì quả thật không hay, nghĩ vậy, cô cũng không nói gì thêm, chỉ dịu dàng cười rồi ăn tiếp.

Dẫu biết đây chỉ là một món ăn đơn giản, nhưng khi chứng kiến từng công đoạn hắn làm lại thấy vô cùng công phu, từ giai đoạn gói, canh mực nước đến canh thời gian hấp đều rất kĩ càng, giống như hắn đã đặt hết tất cả tâm huyết vào bên trong món ăn này vậy.

"Chắc do em hay bị đau bao tử nên cơ thể tiêu hóa nhanh, rõ ràng ban nãy em mới ăn rồi mà?"

Vương Thiên Ân cười nhạt, mày ngài khẽ nhướn lên...

"Thật không?"

"Thật ạ!"

Uyển Đình Nhu gật gật, cô cười khúc khích, khẳng định chắc nịch.

"Chẳng phải ban nãy em đã được trải nghiệm qua món sủi cảo siêu cấp đặc biệt của đầu bếp Trần Thiên Hạo rồi sao?"

Thấy cô ngây ngô nói dối, lại thêm dáng vẻ biện bạch lộ rõ trong ánh mắt kia, Vương Thiên Ân không nhịn được, liền bật cười.

Hắn vươn tay vuốt tóc cô, trên cánh môi nở ra nụ cười mị hoặc...

"Cô gái nhỏ, em đúng là ngốc thật đấy."

Uyển Đình Nhu tròn mắt nhìn Vương Thiên Ân, cô không hiểu hắn là đang muốn nói với cô điều gì?

"Em cùng tôi xem TV mà mắt lại không nhìn vào màn hình, dăm ba phút lại sờ bụng? Em không tập trung, lại còn hay liếm môi..."

Vương Thiên Ân nhếch mép cười...

"Em nói xem, bấy nhiêu đó hành động đã đủ để chứng minh là em vẫn còn đói không?"

"Em..."

"À..."

Uyển Đình Nhu ngập ngừng, chưa kịp nói tiếp thì Vương Thiên Ân đã ngắt lời, đôi mày anh tuấn khẽ nhướn lên, cười nhạt...

"Sau này ở cạnh đàn ông, không được phép liếm môi, có biết chưa?"

Trong đáy mắt Uyển Đình Nhu có vẻ ngạc nhiên không thu hồi được, đôi mắt trong veo nhìn vào đôi mắt thoáng qua vẻ nghiêm nghị của hắn....

"Sao vậy ạ?"

"Nghe lời tôi..."

Vương Thiên Ân kéo cô lại gần, bàn tay to vỗ vỗ đầu cô, hắn khẽ khom lưng, ánh mắt mang theo vẻ yêu chiều, dịu dàng, giống như đang dạy bảo một đứa trẻ nhỏ...

"Hành động đó không tốt, đối với người khác giới là vô cùng nguy hiểm."

Là rất nguy hiểm!

Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Thiên Ân cư nhiên ánh lên một tia tà mị...

Sao hắn có thể nói với cô rằng, lúc đó trông cô rất đáng yêu, lại khiến hắn cảm thấy vô cùng kích thích?

Hắn không muốn nhìn chỉ bởi vì hắn sợ, sợ mình sẽ không kìm được lòng mà tiến đến hôn cô... Chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Đình Nhu gật đầu một cái, đôi môi trái tim hơi cong lên.

"Ngoan."

Vương Thiên Ân nhếch khoé môi, trong mắt mang theo ý cười nhè nhẹ.

Chờ đợi hồi lâu, thấy cô vẫn im lặng, hắn mới nhẹ nhàng hỏi...

"Hôm nay là Đông Chí, nói tôi nghe xem, ngoài sủi cảo ra thì em còn muốn ăn gì?"

Nghe thấy hắn hỏi, Đình Nhu cười rạng rỡ, dường như chưa không cần suy nghĩ, cô lập tức đáp lại...

"Bánh trôi ạ!"

Thấy ánh mắt sắc bén sâu xa của Vương Thiên Ân khẽ lay động, cô vội nói...

"Nhưng mà thôi, không ăn cũng không sao đâu ạ, anh nấu món gì cũng ngon, giúp em nấu chút mì ăn liền là được rồi, không cần phiền phức vậy đâu."

Cô gái nhỏ này, rõ là thèm ăn mà lại...

Uyển Đình Nhu mỉm cười, vừa định quay lưng đi vào trong bếp, Vương Thiên Ân đã kéo cô lại gần, âm giọng trầm thấp cất lên...

"Tôi mua cho em."