Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 167




Sàn nhà màu trắng, nhiễm một mảng màu đỏ tươi, thoạt nhìn hình ảnh rất ghê người.

Lư Khâu sửng sốt khoảng năm phút, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo ngồi thụp xuống bệ cầu thang, bàn tay run rẩy cho tay vào trong túi, lấy ra chiếc di động, bấm gọi cho một ai đó, cô ta theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cặp mắt vẫn đang dán chặt vào thân thể nằm trên vũng máu ngay dưới chân cầu thang...

"A... Alo... Tôi là Lư Khâu đây. Tôi đã làm theo những gì cô bảo..."

"Làm tốt lắm, cô Lư."

Người phụ nữ cười tà ác, cô ta ngồi trong căn phòng tối, bàn tay thon dài khẽ lắc ly rượu vang, một nửa khuôn mặt dưới lộ ra bờ môi mọng đỏ thẫm...

"Nửa còn lại, tôi sẽ cho người chuyển đến cô trong hai phút nữa. Giao dịch của chúng ta đến đây là kết thúc."

"Khoan đã!"

Người phụ nữ bên kia vừa định dập máy thì Lư Khâu đã kịp cắt ngang.

"Nhiệm vụ của tôi chỉ là giữ chân không để nó đến điểm hẹn, nhưng mà hiện tại đã làm đến mức con nhỏ đó ngất xỉu luôn rồi. Đáng lẽ tôi phải được trả thêm thù lao mới đúng!"

"Rất cảm ơn sự nhiệt tình của cô, nhưng mà, cô Lư à..."

Người phụ nữ nhếch mép cười, gằn từng chữ...

"Làm người đừng nên quá tham lam!"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Lư Khâu lớn tiếng hỏi.

"Giao dịch thì cũng chỉ là giao dịch mà thôi, tiền thì cũng đã chuyển đủ, tôi nghĩ, với hoàn cảnh hiện tại của cô thì bấy nhiêu đó là quá nhiều rồi. Vả lại... nghe giọng của cô, có vẻ như cô cũng đang rất sợ nhỉ?"

Lư Khâu bị người phụ nữ bắt thóp đến á khẩu, chỉ có thể tức tối thốt lên một tiếng "Cô...!!"

"Nghe cho rõ đây..."

Âm giọng người phụ nữ tăng thêm một bậc.

"Tôi chỉ muốn cô ngăn không cho Uyển Đình Nhu kia đến điểm hẹn, việc cô khiến cô ta ngất xỉu là tự cô gây ra, vốn không liên quan đến tôi nên đừng giở giọng vòi vĩnh, biết điều thì lo cầm lấy số tiền và cút đi! Còn khiến tâm trạng tôi tệ hơn, tôi sẽ cho cô biết thế nào là có tiền nhưng không thể dùng!"

Cô ta nói vậy là có ý gì?

Lư Khâu thoáng rùng mình.

Muốn thủ tiêu mình ư?

Lư Khâu nghe rõ từng chữ, không tránh khỏi trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, cô ta siết chặt vào điện thoại, biết bản thân không thể ngu ngốc chọc vào người có tiền, đành hậm hực cúp máy, một chữ cũng không dám nói thêm.

Cô ta đứng dậy, lao vội đến chiếc va-li, mở toang ra, bàn tay thoăn thoắt thu gom những thứ còn sót lại ném vào trong đó, sau đó khệ nệ xách chiếc va-li xuống dưới cầu thang, bước ngang qua Uyển Đình Nhu.

Đoạn đi tới cửa, Lư Khâu nhìn Uyển Đình Nhu chừng vài phút, cuối cùng cũng quyết định móc chiếc di động ra, ấn 120...

"Nể tình mày đã cho tao ở tạm những ngày qua, chút việc vặt này, xem như trả cho mày. Từ nay, chúng ta không ai nợ ai!"

...

Tích tắc, thời gian trôi qua.

Mười một giờ ba mươi phút, Vương Thiên Ân tự nói với mình, Tiểu Uyển không có xe, cô ấy nhất định là đang chạy bộ từ chỗ làm thêm về nhà nên mới tới muộn.

Mười một giờ bốn mươi phút, Vương Thiên Ân tự nói với mình, Tiểu Uyển chắc chắn là đang chọn cho mình bộ váy thật xinh đẹp, trang điểm thật kiều diễm, giống như một nàng công chúa để đến đây ăn tối cùng hắn.

Nghĩ đến đây, Vương Thiên Ân vô thức cong môi...

Đồ ngốc... Không cần phải cầu kỳ, trong mắt tôi, em vốn đã rất xinh đẹp rồi.

Lúc mười một giờ năm mươi phút, Lục Tư Thành lại mở miệng nói...

"Có thể là Uyển tiểu thư bị kẹt xe, dù sao cũng là Giao thừa, đêm nay sẽ có pháo hoa, người ra đường tương đối nhiều."

Ừ... Cô ấy chắc chắn là kẹt xe.

Bóng đêm dần lan toả, ánh sao ở chân trời càng thêm rõ ràng, những ngọn đèn ở mỗi tấm kính thuỷ tinh trên tầng thượng càng sáng ngời lung linh.

Tích tắc, thời gian lại trôi qua.

Mười một giờ năm mươi lăm phút...

Mười một giờ năm mươi sáu phút...

Thời gian chờ đợi giống như dài vô tận, Vương Thiên Ân bắt đầu hồi hộp và căng thẳng, sự tự tin dần dần bị tiêu trừ sạch sẽ, thay vào đó là bất an và lo lắng.

Tức giận bao trùm toàn thân Vương Thiên Ân, ngồi ở bên trong cảnh tượng lãng mạn như thế, thoạt nhìn vồ cùng cao ngạo, chỉ là biểu cảm trên mặt hắn bắt đầu trở nên có chút trầm trọng.

Đáy lòng Lục Tư Thành lo lắng, không ngừng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, lúc mười một giờ năm mươi tám phút, rốt cuộc không nhịn được nữa đành phải lên tiếng, đánh vỡ loại không khí ngưng trệ này...

"Vương thiếu, chúng ta chỉ còn hai phút nữa thôi. Tôi nghĩ là Uyển tiểu thư..."

"Câm ngay! Cô ấy nhất định sẽ tới!"

Xoảng!!!

Vương Thiên Ân hung hãn trừng mắt, ánh mắt sắc bén tựa hồ cắt đứt lưỡi Lục Tư Thành, hắn quát lớn, đồng thời vung tay ném chiếc ly thuỷ tinh vỡ tan tành, bất giác khiến Lục Tư Thành giật bắn, lập tức ngậm miệng lại.

Đám nhân viên trong nhà hàng lấm lét nhìn nhau, được thư ký Chu ra lệnh, bọn họ mới dám chạy tới, ai nấy sắc mặt đều tái mét, dù chỉ là nhân viên phục vụ nhưng khi nhìn thấy Vương Thiên Ân nổi cơn thịnh nộ, tự dưng trong lòng bỗng cảm thấy run sợ mặc dù bản thân chẳng làm gì sai.

Cả đám lật đật cúi xuống thu gom những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, giờ phút này, bọn họ chỉ biết thầm đọc kinh cầu nguyện cho ngày làm việc hôm nay sớm kết thúc để có thể nhanh chóng chạy về nhà.

Cả cuộc đời đi làm phục vụ của bọn họ, tuy buồn vui đắng cay khổ cực gì cũng đều đã trải qua, nhưng phải khẳng định, chưa bao giờ bọn họ phải tiếp một vị khách nào đáng sợ như thế này, cảm giác từ lúc hắn bước vào cho đến hiện tại, bọn họ giống như trải qua hàng giờ địa ngục, mà người đàn ông kia, chắc chắn là Diêm La Vương mà suốt quãng đời đi làm phục vụ này bọn họ sẽ không bao giờ có thể quên được.

Lục Tư Thành thở dài đi đến đứng bên cạnh thư ký Chu...

"Cứ hễ muốn nói đến Uyển tiểu thư có lẽ sẽ không đến thì Vương thiếu lại..."

"Là không muốn chấp nhận."

Chu Hạch Sắc bất giác nói chèn vào.

Vương Thiên Ân lại gọi điện thoại cho Uyển Đình Nhu, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, thanh âm bên trong truyền tới hơn mười lần đều những hồi chuông dài đằng đẵng không một ai bắt máy, kết quả cuối cùng vẫn là tiếng nói thủy chung của nhân viên tổng đài, đề nghị gọi lại sau.

Dựa vào ánh sáng của ngọn đèn, cả Lục Tư Thành và Chu Hạch Sắc đều có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Vương Thiên Ân dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, bọn họ đứng ở một bên mà không tránh khỏi đáy lòng nổi lên một tia khó xử, ánh mắt chăm chú nhìn động tác không ngừng gọi điện thoại của Vương Thiên Ân.

Bầu không khí trên tầng thượng càng ngày càng đè ép...