Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại

Chương 2




Mặc dù Lưu Bác Văn đã cố ý nói nhỏ nhưng trong phòng học yên tĩnh này hình như tất cả mọi người đều nghe thấy.

Người đến từ ánh sáng, thân hình cao lớn, không rõ gương mặt, trong tay cầm lon Sprite đưa cho Vọng Thư.

Đôi mắt mơ màng buồn ngủ của mọi người đều sáng lên, chăm chú ăn dưa.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lăng Việt dừng lại. Cậu đặt đồ uống và một số thứ khác trên bệ cửa sổ, nói:

“Cậu có muốn dùng Povidone khử trùng không? Chỗ mình cũng có băng keo cá nhân.”

“Lon nước này dùng để bù đắp cho cậu.”

Sau đó lại giải thích với Lưu Bác Văn, giọng nói rất nhỏ nhưng rất rõ ràng: “Hôm nay không cẩn thận nên đụng trúng cậu ấy, bây giờ mới qua đây nhận lỗi.”

“Lần sau cùng nhau chơi bóng rổ.”

Trái tim của quần chúng ăn dưa dường như được tiếp thêm năng lượng.

“Được, được, được!” Lưu Bác Văn vẫy tay tạm biệt với Lăng Việt, sau đó chòm đầu tới phía trước: “Lớp trưởng, tay cậu làm sao vậy?”

“Bị sách cọ vào chút thôi.”

“Không cần phải dùng thuốc đâu.”

“Không sao, không sao, bây giờ ổn rồi!”

Vọng Thư đem Povidone, băng dán và lon nước từ trên bệ cửa sổ xuống, đặt trên bàn học của mình.

Có những giọt nước mát lạnh dính trên đầu ngón tay.

Là Sprite ướp lạnh.

Trong lòng Vọng Thư cảm thấy hơi vui vẻ.

Lăng Việt vẫn hay uống mấy loại nước tốt cho cơ thể, cô đã để ý điều này rất nhiều lần rồi.

Mà trong căn tin trường có mấy loại nước nhiệt độ phòng, mấy loại ướp lạnh thì phải bảo người bán lấy.

Lăng Việt mua Sprite yêu thích cho cô, mà còn ướp lạnh.

Có phải cậu ấy cũng chú ý đến mình không?

Thậm chí còn chú ý cô hay mang theo một lon Sprite lạnh, một chi tiết nhỏ như vậy?

Mình sẽ có hình tượng gì trong lòng cậu?

Vọng Thư kéo rèm cửa, nằm sấp xuống nhìn lon nước đang tan ra những giọt nước, khống chế nội tâm đang điên cuồng của mình, khoé miệng cong lên.

Phải làm sao bây giờ! Vốn dĩ chỉ một phút cao hứng ngắn ngủi nhưng bởi vì số lần gặp nhau ngày càng nhiều, cô cảm thấy hình như mình càng ngày càng thích Lăng Việt.

Buổi trưa Vọng Thư không ngủ được, trong đầu vẫn như con ngựa điên đang chạy. Hậu quả là buổi học buổi chiều cô như hết năng lượng mà ngồi ở bàn học, cảm giác như mình là chiếc máy tính bàn của trường học, thường xuyên chết máy, không thể nào vận hành được.

Đại diện của lớp tranh thủ viết một bài văn để gửi cho các thầy cô. Quý Ngâm Thu quét mắt nhìn cả lớp, không ngoài dự đoán thấy Vọng Thư đang viết văn.

“Nè Vọng Thư, cậu lại phải viết văn tiếp sao? Nhưng mà bài trước cậu viết đã 60 điểm rồi, tại sao trong kỳ thi mà chữ cậu vẫn đẹp như vậy!”

Lưu Bác Văn phụ hoạ cùng cô ấy: “Thường thôi, thường thôi.”

Vọng Thư lười biếng chống đầu, không trả lời.

Từ nhỏ cô đã viết văn rất tốt, vừa mới nhập học cấp ba được một tháng cô đã viết bốn bài văn, tất cả đều được in thành văn mẫu.

“Để mình nhìn xem lần này cậu viết chủ đề gì…《 Hôm nay bạn thật đẹp 》 là có ý gì vậy?”

Nhắc đến cái này Vọng Thư mới có tinh thần hẳn lên: “Đây là một cuốn sách của Liz Cremer, có rất nhiều mẫu truyện tranh ngắn có tác dụng giảm stress.”

“Mình rất thích nó, mỗi lần tinh thần không ổn mình đều đọc lại đấy!”

“Trong sáng tác của mình, cậu biết ông ấy nói mình thích khủng long nhất không? Xem ông ấy mô tả thì mình cũng thấy nó đáng yêu!”

“Đúng rồi, cậu có muốn đọc không? Mình đang để nó ở ký túc xá, ngày mai mang đến cho cậu.”

“Được nha!”

Tiếng chuông vang lên, thầy giáo vật lý nhanh chóng vào cửa. Nhìn thấy một tập giấy trong tay ông ấy, mọi người tập trung nhìn vào ông.

Bài thi vật lý hôm qua có cần chấm nhanh vậy không?

Nhìn thấy vẻ mặt của bọn nhóc, thầy Thiệu đặt bài thi vật lý sang một bên, nói:

“Đừng nhìn nữa, không phải đâu.”

“Đây là bài thi của lớp một, lớp các cậu tôi còn chưa chấm xong.”

“À…” Đúng là may mắn, cả lớp đều thở dài một tiếng.

Lớp thực nghiệm một và lớp thực nghiệm hai học tập rất căng thẳng. Không chỉ học xong kiến thức của ba năm cấp ba mà còn phải luyện tập, làm đề thi thử của mấy môn toán, lý, hoá.

Có khi lớp vừa rồi mới thi xong, lớp tiếp theo lại phải ôn tập chuẩn bị thi.

Ngay cả việc giảng dạy của các giáo viên cũng rất nặng nề. Hơn nữa, cơ bản thì giáo viên cũng phải dạy cả hai lớn này.

Cho nên không phải là bài thi quan trọng thì giáo viên sẽ lấy bài thi của lớp khác phát cho mọi người, một bên giảng bài, một bên chấm điểm.

Tiết Trình, người có tiếng cười đùa trong lớp: “Nghe nói là điểm trung bình bài kiểm tra vật lý hằng tháng của lớp một hơn chúng ta 0,2 điểm. Lát nữa mình sẽ dùng thái độ nghiêm túc để chấm bài.”

“Cuối bài còn phải ký tên, cậu muốn người ta đến tính sổ à?”

“Tới đi! Chúng ta sẽ tính một chút! Mình sẽ làm hắn ta có đi mà không có về.”

Cả lớp chìm trong tiếng cười, rất nhanh bài thi cũng truyền đến người ngồi cuối cùng. Người ngồi kế cuối là Vọng Thư nhanh chóng mở bài thi lên nhìn tên, lộ bốn tên xa lạ.

Cô có hơi thất vọng, chọn bừa hai bài thi rồi lại truyền đi tiếp.

Không có Lăng Việt.

Lăng Việt cũng chưa bao giờ chấm bài thi của mình cả.

Xui xẻo quá.

Ngòi bút vẽ vẽ hai nét trên tờ giấy nháp. Trong lớp có bốn tổ, bài của lớp một sẽ được phát ngẫu nhiên cho các tổ. Vậy xác xuất mà cô gặp được tổ của Lăng Việt chỉ có một phần tư. Một tổ mười người đều tùy ý lựa chọn. Xác xuất sáu người ngồi đầu tiên không nhận được bài của Lăng Việt là hai phần năm, như vậy thì xác suất cô nhận được bài của Lăng Việt là…một phần mười.

Xác suất một phần mười cũng chưa đến!

Vọng Thư càng uể oải.

Yêu thầm chính là như vậy, bạn có thể tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt để thoả lòng của mình, cũng có thể gánh chịu những nỗi đau một mình.

Thời cấp ba vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.

Sau đó, giữa Lăng Việt và Vọng Thư vẫn luôn có một vài cuộc gặp gỡ kỳ quặc.

Trước giờ học thể dục, nhìn thấy cậu ấy được người vây quanh khi chơi bóng rổ. Cậu ấy cũng là thành viên của hội học sinh, kiểm tra chuyên cần, nhìn cậu ấy đi tới đi lui rồi biến mất, gặp cậu ấy ở cầu thang, khi cậu ấy đang ăn trưa, rồi gặp cậu ấy khi đang nói chuyện với dì căn tin…

Cậu ấy giống như ánh sáng vậy, đi đến nơi nào, nơi ấy đều sáng lên.

Ánh mắt của Vọng Thư luôn nhìn theo bóng cậu, chờ đến khi chính thức gặp mặt lại chẳng dám ngẩng đầu, sợ đến mức tránh đi ánh mắt của cậu.

Sau này cô lại phát hiện cậu luôn chơi bóng rổ vào thời gian cơm chiều. Cho nên cô liền lấy cớ là đi bộ tiêu hoá. Mỗi ngày đều cùng Quý Ngâm Thu đi một vòng trường học, đến sân bóng rổ cô nhịn không được mà nhìn vài lần.

Không thấy cậu ấy.

Buổi sáng thứ bảy, Quý Ngâm Thu – người luôn đến trường muộn vào ngày tự học, hôm nay lại đến sớm năm phút, lén lút lấy từ trong cặp ra mấy hộp điểm tâm đưa cho Vọng Thư: “Đây là của mẹ mình làm, mình đem riêng cho cậu mấy hộp để cảm ơn cậu giảng lại bài giúp mình.”

“Chủ nhật cậu có về nhà không? Về nhà thì đưa cho ba mẹ cậu mỗi người một hộp.”

“Không về.”

“À, không sao. Nếu vậy thì một mình cậu có thể ăn ba hộp rồi!”

Bọn họ đi học từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy là ngày bọn họ tự học. Tiết tự học bắt đầu từ lúc 6 giờ 40, kết thúc vào lúc 9 giờ 30. Bởi vì nhà của Vọng Thư cách khác xa trường học nên cô ở trong ký túc xá, chỉ có những ngày nghỉ lễ dài mới trở về.

“Cảm ơn, nhìn rất ngon!” Vọng Thư nhận lấy.

“Cậu mau cất đi, nếu như bị tên gia hoả Lưu Bác Văn kia nhìn thấy thì nhất định lại nói ‘mình cũng muốn’ đấy!”

“Cậu ta rất thích giành giật đồ điểm tâm mà mẹ mình làm đấy!”

Vọng Thư nhớ đến những lời lúc trước mà Quý Ngâm Thu nói “Lăng Việt tại sao lại đẹp trai vậy!”. Có vẻ như từ nhỏ đã quen biết nhau, quan hệ giữa Lưu Bác Vệ và Lăng Việt không tồi.

Cô lấy sách từ trong cặp ra, bình tĩnh hỏi: “Cậu và Lưu Bác Văn từ nhỏ đã biết nhau rồi à?”

“Đúng vậy, còn có Lăng Việt nữa!” Tay lật sách của Vọng Thư dừng lại trong nháy mắt.

Quý Ngâm Thu nói tiếp: “Từ nhỏ chúng mình đã sống chung một tiểu khu. Nhưng mà sau đó ba của Lăng Việt chuyển nơi công tác nên phải chuyển nhà, lúc đó cũng học lớp ba rồi.”

“May mắn là cậu ta đã chuyển nhà, từ nhỏ cậu ta đã là con nhà người ta trong mắt mình rồi!”

“Ba mẹ cậu không so sánh cậu với người khác sao?”

Nhà của Quý Ngâm Thu rất giàu có, ba mẹ lại cởi mở. Nghe nói lúc bọn họ lên kế hoạch mang thai thì rất tập trung nghiên cứu một chút về y học, sách chuyên môn và hình về nuôi dạy con cái. Cũng đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, có thể nói họ là bậc phụ huynh kiểu mẫu hiện đại.

“Chuyện đó thì không có nhưng mà mấy đứa nhỏ chơi với nhau thì cũng sẽ khiến người khác so sánh.”

“Hơn nữa Lăng Việt cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn chơi thể thao rất tốt. Cậu ta khinh thường bọn mình vì bọn mình chê cậu ấy xì hơi.”

“Xì hơi?” Vọng Thư cười, hiện tại Lăng Việt khác xa với dáng vẻ của một cậu nhóc xì hơi. Cô thật sự không thể nào tưởng tượng ra cảnh Lăng Việt nhỏ hai tay ôm ngực, có lẽ đây là một hình ảnh đáng yêu nhất hành tinh.

“Ai xì hơi?” Đột nhiên xuất hiện một giọng nói ở bên cạnh, làm hai cô đang nói chuyện run lên.

“Lưu Bác Văn! Cậu làm mình sợ chết mất!” Quý Ngâm Thu vỗ vỗ trái tim nhỏ đang đập loạn xạ của mình, trong lòng sợ hãi.

“Sorry hai cô gái xinh đẹp.” Nam sinh hơi khom người, hai tay chấp lại, lắc lắc trước ngực.

“Hai người đang nói gì vậy? Nói cho mình nữa!”

“Tại sao một nam sinh như cậu lại nhiều chuyện vậy?” Quý Ngâm Thu có chút ghét bỏ, nói: “Nói lúc còn nhỏ cậu luôn chơi trò chơi thua Lăng Việt, còn khóc nhè nữa.”

“Ai khóc nhè? Cậu lúc đó khóc nhiều hơn mình, lúc ấy ai nói với cậu là đừng khóc nữa!” Lưu Bác Văn thẹn quá hóa giận nói: “Huống hồ ai lại có thể so sánh với tên biến thái Lăng Việt đó được, thua cậu ta cũng là bình thường.”

“Số người tỏ tình với cậu ta mấy năm nay có thể xếp thành một lớp.”

Ngoại mặt cười cười nghe bọn họ bói chuyện nhưng trong lòng Vọng Thư lại cực kỳ căng thẳng.

Nếu cậu ấy đã có bạn gái thì cô sẽ không thích cậu ấy nữa.

Tác giả có chuyện nói:

Tôi đã dùng hai cách tính xác suất nhận được bài thi của Lăng Việt, chắc là không có gì sai sót!

Ai có thể nghĩ viết văn còn phải làm toán đâu…

Phép toán của Vọng Thư là đúng nhưng mà cô ấy đã bỏ quên một điểm.

Ba nữ sinh bàn trên: Cái gì? Nếu có bài thi của Lăng Việt thì chúng tôi không lấy Lăng Việt được sao?