Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 7: 7: Tìm Hiểu Sở Thích





Thu Diệc Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Khương Nặc một cái, Khương Nặc giả vờ như không thấy, mỉm cười cúi chào với các giáo viên tiếng Anh, "Làm phiền rồi ạ, chúng em tới để lấy sách nghe viết của lớp ba."
Tất cả các giáo viên không có ai là không biết Khương Nặc, thấy hắn tới thì vui vẻ chỉ hướng, "Ở bên kia kìa, em đi lấy đi."
"Vâng ạ, cảm ơn thầy."
Trên bàn của giáo viên tiếng anh có một chồng sách nghe viết rất dày, nếu một người ôm hết về thì quá sức thật, chất bọn chúng lên còn cao qua đầu, chỉ có nước bị che hết đường đi.
Thu Diệc Diệu phân sách thành hai chồng, một chồng giao cho Khuơng Nặc còn một chồng thì xếp tiếp lên trên.
Khương Nặc mất đà suýt nữa trượt chân làm rơi hết sách, nhanh chóng dùng kheo tay chống đỡ lại.
"Cậu làm cái gì thế?" Khương Nặc nhíu mày hạ thấp giọng nói, trong phòng làm việc của giáo viên rất yên tĩnh nên không ai dám lớn tiếng nói chuyện.
"Giao hết cho cậu." Thu Diệc Diệu cũng nhỏ giọng nói vào bên tai của hắn, "Bạn trai à."
Có thứ gì đó nổ tung bên tai của Khương Nặc.
Làm cái gì vậy?!
Khương Nặc không ngờ người này sẽ xưng hô như thế ở trong văn phòng của giáo viên, chỉ cảm thấy lời cậu nói chạm đến làm cho vành tai của hắn nóng bừng.
Nếu như bị giáo viên nghe được thì không phải sẽ chẳng biết giải thích thế nào hay sao.
Không kịp phản ứng lại, động tác của Khương Nặc cứng đờ để cho Thu Diệc Diệu tuỳ ý đẩy hắn đi.
"Nhiều như thế mà chỉ một người ôm thì quá nặng rồi đấy?" Một giáo viên nhìn đống sách lung lay sắp đổ ở trước mặt của Khương Nặc, lên tiếng.
"Vâng ạ, cô giáo bảo Khương Nặc ôm còn em thì phải đi sao chép Power Point trong máy tính của cô ấy.

Lớp trưởng, cậu đi trước đi nhé."
"Ừ."
Khương Nặc cũng sợ Thu Diệc Diệu nói bậy trước mắt của giáo viên, chỉ có thể ôm hết sách đi ra ngoài.
Tâm tình của Thu Diệc Diệu sung sướng nhìn theo người đang khó khăn đi ra khỏi cửa, cậu lại đi tới chỗ ngồi của giáo viên tiếng Anh, giả vờ chọt chọt vài cái trên máy tính sau đó mới đi ra ngoài.
Nhìn người ở phía trước cẩn thận ôm sách đọc viết, Thu Diệc Diều vừa huýt sáo vừa nhảy lên.
"Vất vả cho lớp trưởng rồi."
Khương Nặc biết rõ ý định của cậu, nghiêng đầu trừng mắt nhìn cậu một cái.
"Lấy một nửa đi."
"Không lấy, hehe."
"Nhanh lên, sắp đổ rồi!"
"Ha ha, không đâu nhé, đánh tôi đi nè."
Bọn họ đi ngang qua cửa của lớp chín, đúng lúc không kịp đề phòng cánh cửa đột nhiên lại xoành xoạch mở ra.
Bọn họ trông thấy nam sinh cao tầm mét 8 đang bị giáo viên chủ nhiệm Từ cao mét 6 cầm thước đuổi ra tới bên ngoài.

"Trời ơi, em ra ngoài không phải là được rồi sao! Đừng đánh nữa!"
Nam sinh đang nói là Lưu Dũng, tự xưng là đại ca của trường, ỷ vào việc mình có mấy tên bên ngoài chống lưng nên làm xằng bậy ở trong trường học, lật sông quấy biển, danh tiếng trong trường thật sự rất tệ.
Mà chủ nhiệm Từ là chủ nhiệm của lớp chín, hơn nữa còn là trưởng ban chủ nhiệm trong trường, suốt ngày trưng ra vẻ mặt poker* có tiếng là vô cùng nghiêm khắc.
*Poker face: Một người được miêu tả là poker face tức là người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì.


Cụm từ poker face được sử dụng nhiều nhất khi nói về trò chơi bài poker.

Những người chơi bài poker không muốn đối thủ biết được họ đang nghĩ hay cảm thấy gì, vì vậy họ phải cố gắng giữ một khuôn mặt lạnh, không biểu hiện cảm xúc.
Đối với Thu Diệc Diệu mà nói nếu không có sự việc phát sinh ở sau thì đây đã là một màn kịch hay đặc sắc để xem.
Ở bên này Thu Diệc Diệu đang nhảy nhót, ở bên kia Lưu Dũng đang ôm đầu lao ra khỏi phòng, trông thấy sắp bị va phải nên Thu Diệc Diệu vội vàng phanh lại.
Nhưng cậu không có dừng lại.
Bởi vì sau lưng có người đẩy cậu một cái với lực rất lớn, làm cho cậu đứng không vững mà nhào vào Lưu Dũng.
Dưới tình thế cấp bách này cậu chỉ có thể mượn lực từ trên người của Lưu Dũng để không bị ngã.
Nhưng mà người ở phía trước thì vô cùng thê thảm.
"A tôi đệt!"
Lưu Dũng đột nhiên bị Thu Diệc Diệu lao vào mạnh như thế nên ngã chổng vó xuống mặt đất.
Bộ dạng xấu xí tới nỗi khiến cho cả phòng học của lớp chín phát ra một trận cười vang.
Mặt của Lưu Dũng biến thành màu gan heo, cong mông bò dậy, cả người đầy oán hận chỉ thẳng vào Thu Diệc Diệu.
"Mẹ mày không có mắt à!"
Lưu Dũng tức giận xông lên, đem hết nghẹn ứ với chủ nhiệm đổ lên người của Thu Diệc Diệu.
Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với cái tên lưu manh Lưu Dũng kia thì chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng Thu Diệc Diệu thì không đời nào.
Thu Diệc Diệu cũng chưa từng là người tốt.
Đứa nào dám lớn tiếng nói chuyện với cậu đấy? Mày xứng à?
"Mắt của tao mọc lên rất là tốt ở đây, không thấy thì mày nhìn lại thử đi?" Thu Diệc Diệu chỉ vào đôi mắt của mình, thái độ cực kỳ kiêu ngạo.
"Quậy cái gì thế!"
Chủ nhiệm Từ giận dữ vụt thước lên khung cửa một tiếng "Bang", hiệu quả âm thanh cực kỳ chấn động.
Cả Thu Diệc Diệu và Lưu Dũng đều không dám lên tiếng.
"Hai đứa còn ầm ĩ thêm một lần nữa thì cùng nhau viết bản kiểm điểm đi!"
Vốn dĩ chủ nhiệm Từ đang trừng mắt với bộ dạng của sứ giả địa ngục, bỗng nhiên đưa ánh mắt đi thì trông thấy Khương Nặc đang ôm một chồng sách, thái độ của ông lập tức hoà hoãn lại.
"Khương Nặc đấy à?"
"Chào chủ nhiệm Từ, em đang giúp giáo viên tiếng anh lấy sách nên vừa lúc đi qua." Khương Nặc vô cùng lễ phép.
Chủ nhiệm Từ gật đầu, nhìn về phía của Thu Diệc Diệu, "Còn cậu thì sao? Chạy ra khỏi lớp để làm gì?"
"Cùng nhau đi ngang qua ạ, em giúp giáo viên lấy USB." Thu Diệc Diệu vội giơ chiếc USB trong tay lên, còn may là vừa rồi cậu diễn trò rất tới nơi tới chốn, tiện tay rút cả USB của máy tính.
"Ừ..." Chủ nhiệm Từ nửa tin nửa ngờ gật đầu, "Mà lớp trưởng của em ôm nhiều sách như thế, em cũng không biết giúp bạn một chút hay sao?"
"Em giúp đây, giúp đây ạ." Thu Diệc Diệu cười tươi, lấy một nửa từ trên tay của Khương Nặc xuống.
"Hai đứa đi đi." Chủ nhiệm Từ phất tay.
"Vâng ạ, cảm ơn thầy."
Nói rồi Khương Nặc cùng với Thu Diệc Diệu rời đi.
Trước khi đi khỏi, Thu Diệc Diệu thoáng trông thấy Lưu Dũng dùng ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm vào cậu.
Tên Lưu Dũng này danh tiếng đánh nhau ở trong trường rất kém, tự cho là quen biết mấy tên đại ca ngoài đường nên chó cậy vào chủ, kêu gào muốn làm đại ca trường học, mỗi ngày tới trường bắt nạt hết người này đến người kia, cho rằng làm như thế thì mọi người mới phục cái danh đại ca của cậu ta.
Nhưng Thu Diệc Diệu nổi tiếng trong trường cũng đã trở thành cái gai trong mắt Lưu Dũng.

Cậu ta chắc chắn rằng Thu Diệc Diệu cũng muốn tranh cái danh đại ca, không nhận thư khiêu chiến là đang xem thường cậu ta rồi, vậy nên trong lòng âm thầm xem cậu là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, chỉ hơi bất hạnh là chẳng có một cái ngòi nổ hợp lý nào để cho bọn họ quyết đấu một trận.
Cơ hội giờ đã tới.
Lưu Dũng giận dữ phỉ nhổ theo hướng mà Thu Diệc Diệu và Khương Nặc vừa mới rời đi.
"Vừa rồi cậu đẩy tôi à?"
Sau khi đi qua chỗ rẽ thoát khỏi tầm nhìn của chủ nhiệm Từ, đôi chân dài của Thu Diệc Diệu bước lên chặn đường của Khương Nặc.
"Tôi không có." Khương Nặc điềm nhiên đáp.
"Cậu dám làm mà không dám nhận?"
"Vừa rồi cầm sách không chắc, vốn là định hỗ trợ cho cậu một chút thôi."
"Tôi nói cậu đấy lớp trưởng, ở đây chẳng có ai khác đâu, cậu có diễn kịch thì cũng chẳng có ai xem, đừng quanh co lòng vòng nữa, có chuyện gì nói thẳng ra không tốt hơn sao?" Thu Diệc Diệu cười lạnh một tiếng.
"Đúng rồi." Khương Nặc không để ý lắm, vòng qua cậu tiếp tục đi về phía trước.
"Đúng cái gì? Cậu thừa nhận là đang tìm cớ?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu——"
Lời nói của Thu Diệc Diệu một lần nữa chưa thành câu, tên Khương Nặc đã đẩy cửa lớp học ra để đi vào.

Giáo viên tiếng Anh còn đứng ngay ở gần cửa.
"Đệt." Cậu thầm mắng một tiếng, một lần nữa phải nghẹn hết cơn giận vào trong bụng.
"Sao đi lâu vậy?" Giáo viên nhận sách từ bọn họ rồi đặt ở trên bục giảng, "Các tổ trưởng lên nhận nhé."
Thu Diệc Diệu nhìn Khương Nặc vô cùng thản nhiên ngồi về chỗ, cậu nghiến răng ken két, bẻ vài khớp tay.
"Em còn đứng bẻ ngón tay làm gì?" Giáo viên tiếng anh nhìn cậu một cách khó hiểu.
"..."
"Dạ, bê sách nên tay của em mỏi, cần phải hoạt động ạ."
Lúc Thu Diệc Diệu ngồi về chỗ của mình, cậu thoáng trông thấy khoé miệng của tên Khương Nặc kia khẽ cong lên.
Cùng một mánh khoé mà chơi đến hai lần, xem có trẻ con hay không chứ!
Thu Diệc Diệu phát hiện ra mỗi lần cậu muốn dạy dỗ Khương Nặc thì đều sẽ bị hắn đem quân phản đòn, vì vậy cậu cực kỳ phiền não.
Thế nên cậu gọi hai quân sư quạt mo là Trần Gia Huy và Vương Trị tới, ba người ghé vào, cùng nhau bàn bạc kế sách đối phó.
"Tôi có một ý tưởng nho nhỏ nhưng mà vẫn chưa thành." Vương Trị nói, "Nếu không thì chúng ta dùng một chút tiền, khơi thông mối quan hệ của cậu với tất cả mọi người, làm cho toàn bộ bọn họ đều bỏ phiếu cho cậu là được."
"Không được, chẳng may có một người đem chuyện này đi nói ra thì tôi còn có thể tung hoành ở đây được nữa hay không? Huống hồ cái chuyện tiểu nhân đó tôi làm không được." Thu Diệc Diệu lắc đầu.
"Đúng rồi, Thu Thu của chúng ta vốn dĩ không phải là loại người như thế!" Trần Gia Huy tát lên đầu của Vương Trị một cái, "Cực nhọc cho cậu mỗi ngày đều gọi Thu Thu là đại ca, vậy mà ngay cả đại ca nhà mình là người ra sao còn không biết."
Vương Trị bĩu môi, buồn rầu bảo, "Không phải đây chỉ là ý tưởng nhỏ nhoi không thành của tôi sao, bởi vì dù đại ca có làm cái gì thì tên Khương Nặc cũng chẳng biểu hiện rõ tâm tình mà đáp trả, tôi cũng vì sốt ruột cho đại ca thôi."
"Không sao, không trách cậu, nghĩ cái khác đi." Thu Diệc Diệu xé một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, muốn cho vị bạc hà k1ch thích đầu óc, làm cho nó tỉnh táo một chút.
"Cộng lại chỉ số thông minh của cả ba người chúng ta cũng không vượt qua được một mình Khương Nặc, tôi thấy..." Vương Trị ủ rũ nói.
Thu Diệc Diệu: "?"

Trần Gia Huy: "?"
Cảm ơn vì đã xúc phạm nha.
Vương Trị nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí của hai người, cảm giác nếu như mình không còn nghĩ ra được cái gì nữa thì đêm nay chắc phải tìm ngay một đứa thế mạng, vậy nên mới vội vàng sửa lại, "Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chủ yếu là do chúng ta không hiểu biết gì về Khương Nặc thế nên không biết có thể tấn công từ đâu."
Ngay cả đám bạn bè như La Thiên Địch ở bên cạnh Khương Nặc, bọn họ cũng không thể tiếp cận được.
Bởi vì năm lớp 11 này thế lực ở hai bên thật sự như nước với lửa không thể chung đụng, gặp mặt không mắng nhau đã là tốt rồi.
"A, đúng rồi!" Trần Gia Huy vỗ trán một cái, "Chúng ta không hiểu biết gì về Khương Nặc, nhưng không phải có rất nhiều người mê muội cậu ta rồi đi tìm hiểu sao? Trên diễn đàn của trường học không phải có rất nhiều fangirl viết bài về Khương Nặc ư?"
Vương Trị cũng sáng mắt lên, "Đúng rồi! Đại ca, cậu có thể đi xem những bài viết về Khương Nặc, nhất định là có thể tìm ra được đột phá!"
Bình thường Thu Diệc Diệu không xem diễn đàn, cậu không hứng thú với mấy cái tin vô căn cứ và nhảm nhí kia, cho dù bảng bình chọn PK của hai người được đăng lên trên diễn đàn, cậu cũng chỉ mở mỗi bài đăng ấy, bài đăng khác cũng chưa đi xem
Trần Gia Huy: "Thu Thu, chỉ cần cậu xem kĩ những sở thích của cậu ta rồi học thuộc, thắng lợi sẽ nằm ở trong tay cậu!"
Thu Diệc Diệu gật đầu như đảo tỏi, "Được, tôi sẽ đi xem ngay."
Buổi sáng.
Giờ tập thể dục.
Đối với Thu Diệc Diệu - người xem nội quy trường không ra gì thì việc tập thể dục giữa giờ là một chuyện không tồn tại.
Để cho người đẹp trai tuyệt vời như cậu đi làm những động tác ngu ngốc kia á, sao mà có chuyện đó được?
Khu gác mái của toà nhà dạy học có một chỗ gọi là căn cứ bí mật của cậu, mỗi lần cậu đều vui sướng ở đây cho qua mười phút tập thể dục.
Hôm nay cũng ghé tới giống như cũ, nhưng cậu không có mở game lên mà tìm tòi tin tức về Khương Nặc ở trên diễn đàn.
Cậu tiện tay viết bừa lên trang chủ, quả nhiên tìm thấy rất nhiều dòng chữ liên quan tới Khương Nặc.
Thì ra thằng khứa này nổi tiếng rộng tới vậy sao?
[Hôm qua Khương Nặc đã cười với tôi đó]
[Bộ ảnh của nam thần Khương Nặc]
[Bộ sưu tập những điều mà Khương Nặc yêu thích]
[Khương thần - sao lại có một người vừa có vẻ ngoài đẹp trai, tính tình tốt và đến chỉ số thông minh cũng cao như thế?]
Cạn luôn lời.
Vô tri.
Nếu như có hiệu ứng hoạt hình thì ngay lúc này nhất định sẽ có một đàn quạ đen quạc quạc bay qua đầu của cậu.
Các người chưa thấy bộ mặt thật của cậu ta thôi! Nếu như các người xé mặt nạ của cậu ta ra thì sẽ phát hiện mấy cái thứ này cùng với cậu ta chẳng có liên quan gì hết!
Thu Diệc Diệu gõ nhẹ ngón tay, bấm vào bài viết [Bộ sưu tập những điều mà Khương Nặc yêu thích]
Lầu một: Các chị em ơi, bộ sưu tập những gì mà Khương nam thần yêu thích tới rồi đây!
[hình ảnh]
[hình ảnh]
[hình ảnh]
Trọng điểm của bài viết này chẳng có gì nổi bật, đầu tiên là thả rất nhiều ảnh chụp trộm Khương Nặc rồi mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
Thu Diệc Diệu lướt xuống không ngừng, bị ép phải thưởng thức hình ảnh của anh Khương đẹp trai.
Nếu bỏ hết hận thù cá nhân để đứng từ góc độ thưởng thức thôi thì —— quả thật vẻ ngoài cũng không có tệ.
Ví dụ như khi Khương Nặc nhảy cao ở trên sân bóng rổ, ném mạnh cú ba điểm, động tác có vẻ lưu loát dứt khoát càng khiến cho thân hình của cậu ta thêm đẹp trai.
Hay như khi Khương Nặc mặc bộ âu phục màu xám, đứng ở trên đài diễn thuyết của chủ tịch để phát biểu, toàn bộ khí thế bùng nổ.
Hoặc là khi Khương Nặc đeo cặp kính vàng mỏng, cổ tay áo xắn lên vài lần, nghiêng đầu ngồi ở vị trí cao nhất để làm bài thi.
Đáng tiếc, Thu Diệc Diệu bây giờ đang mang thành kiến.
Những tấm ảnh chụp này đều là giả dối, chỉ có tên khốn Khương Nặc khiến cho người ta chán ghét là thật.
Cuối cùng thì cũng tới nội dung chính.
Thu Diệc Diệu trượt nhẹ tay hơn, bắt đầu nghiêm túc đọc.

[Các chị em, dựa vào nhiều năm quan sát của bản thân cùng với việc tìm hiểu trên nhiều phương diện, để tôi công khai một chút sở thích của nam thần Khương Nặc, mọi người nhớ vote up cho bài viết nhé!
Màu sắc yêu thích: Màu đen, trắng.
Môn thể thao yêu thích: Bóng rổ, tennis.
Thương hiệu trang phục yêu thích: Không rõ.
Đồ uống yêu thích: Nước cam, trà sữa, coca.
Thức ăn yêu thích: Thịt bò xào ớt chuông, gà vị ớt cay, vịt quay, tôm,...!Hình như không có gì là không thích ăn.
Đồ ăn vặt yêu thích: Snack tôm Miêu Miêu]
Đọc đến đây, Thu Diệc Diệu không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Snack tôm Miêu Miêu? Cái quái gì vậy, mấy tuổi rồi chứ?
[Kiểu nữ sinh yêu thích: Không rõ, dường như chưa hẹn hò với ai.]
Học sinh giỏi thì làm sao có thời gian yêu đương? Người ta yêu là yêu học tập!
Từ trước tới nay Thu Diệc Diệu đều cảm lạnh với các học sinh giỏi, một đám người ai cũng là mọt sách, chẳng thú vị gì sất, nhạt nhẽo muốn chết.
[Đùng đùng! Các chị em chú ý điểm quan trọng đây! Dưới đây là khu vực tránh lôi!]
Khu vực tránh đạp phải lôi? Có ích đấy!
Thu Diệc Diệu lấy lại cực kỳ nhiều tinh thần.
[Thứ mà Khương Nặc ghét bỏ:
1.

Không thích bẩn.

Đồ đạc của Khương ca luôn luôn sạch sẽ, bàn không bị dính một hạt bụi, vệ sinh cá nhân cũng xử lý rất là tốt, thử hỏi ai sẽ không động tâm với một nam sinh như thế chứ!
2.

Sợ độ cao
3.

Ghét hành vi bất lịch sự, không lễ phép
4.

Sợ máu.

Cái này thì không rõ, nhưng lần trước lúc tiêm khi kiểm tra sức khoẻ cậu ấy đã xoay mặt đi, đáng yêu lắm.]
Đọc đến đoạn này, ngón tay đang trượt trên màn hình của Thu Diệc Diệu ngừng lại.
Thì ra là vậy, thế nên lần trước đánh nhau xong rồi đến phòng y tế xử lý vết thương, sắc mặt của Khương Nặc còn kém hơn là người bệnh cảm lạnh, thì ra là cậu ta sợ máu?
Thú vị đấy.
Khoé môi của Thu Diệc Diệu chậm rãi cong lên.
Quả nhiên, ở nhà nhờ vào cha mẹ, ra đường nhờ vào chị em, các người đều là chị em thân thiết của tôi!
Thu Diệc Diệu lưu lại bài viết này, quyết định khi không có việc gì làm thì sẽ lấy ra xem, đọc đi đọc lại.
Giống như là Vương Trị đã nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Khương Nặc, cậu cứ chờ đó..