Nếu Được Một Lần Quay Trở Lại

Chương 1




Năm ấy tôi mười tám tuổi, là học sinh lớp mười một.

Thành tích học tập của tôi không tốt lắm nhưng trong chuyện đánh nhau thì chẳng ai dám khinh thường tôi cả. Bởi vì thế, tôi cũng có được vài thằng bạn thân đáng tin cậy, tụi nó đều kêu tôi hai tiếng “đại ca”, lúc nào cũng làm theo ý tôi, tuyệt đối chẳng dám trái lời. Ngày qua ngày, trong sự khúm núm lễ phép của bọn họ, tôi dần thấy được mình là một nhân vật không tồi, hơn nữa lại còn rất “đại gia”. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, ba sau đó ít lâu cũng tái hôn với người phụ nữ khác, rồi đi Mĩ, ông ta tuy rằng không muốn để ý đến tôi, nhưng nói gì tôi cũng là con của ổng nên vẫn chu cấp đầy đủ, mỗi tháng ông ta đều gửi tiền về, mặc kệ cho tôi muốn tiêu gì thì tiêu, phá gì thì phá, còn mấy thằng bạn thân kia, hoàn cảnh gia đình lại không tốt lắm, thỉnh thoảng tôi cũng mời bọn họ ăn được vài bữa, tăng thêm không ít sự cảm kích của bọn họ với mình. Truyền kì của tôi là như vậy, nên giáo lý giáo ngoại đều nhớ rõ tên của tôi, ngay cả thầy cô giáo cũng không dám chọc tới, đối với chuyện của tôi, họ luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, là lớp trưởng Lí Chấn Vân của chúng ta.

Kỳ thật, mâu thuẫn của tôi với cậu ta lúc đầu không có kịch liệt lắm đâu, buổi đầu vào lớp tôi còn có không ít ấn tượng tốt về cậu ta, nói sao nhỉ, lúc ấy trong mắt tôi, cậu ta là một tên con trai nhìn rất được, nói chuyện vừa nhã nhặn vừa khiêm tốn, mặt còn hay ửng đỏ đáng yêu, chẳng qua cậu ta lại hay im lặng, trầm mặc không nói gì, nhìn qua đã biết là một người rất hướng nội.

Thành tích của cậu ta tốt lắm, nên dù có ít lời đến thế nào cũng được mọi người rất yêu mến, vì thế, vừa vào năm lớp mười một, lớp tổ chứa đại hội chi đội, chức lớp trưởng, cậu ta thắng áp đảo.

Nhưng là, ấn tượng tốt của tôi về cậu ta lại bay theo gió mất rồi.

Khi đó tôi đã quen với thái độ nói gì nghe nấy, luôn cúi đầu xưng thần của lũ bạn thân, quen cả những ánh mắt kính nể của người đời, một thời gian dài thật dài sau này tôi nghĩ lại lúc đó, mấy thứ “kính nể” “ngưỡng mộ” gì gì ấy chỉ đơn giản là “sợ” mà thôi, nhưng mà đối với một thằng choai choai như tôi thuở ấy cũng thật là hưởng thụ.

Mà để nói về hình ảnh cậu ta trong mắt tôi, chỉ gói gọn trong một chữ thôi, là “trướng”, vô cùng trướng. Cậu ta là lớp trưởng, phụ trách quản lý kỉ luật, thường xuyên chạy lăng xăng đi hoạt động đả thông tư tưởng cho một số phần tử “đáng chú ý” trong lớp, chủ yếu là nói mấy câu dạng như: “…. ba mẹ muôi các cậu không dễ dàng đâu…” rồi thì “…tiền đồ của mình phải do chính mình nắm lấy…..”, cậu ta tuy nói không nhiều lắm nhưng lại rất có sức thuyết phục, không ít người bị mấy lời đó thu phục, nghe theo, thành tích tăng lên không ít, từ đó không bao giờ dám…kháng chỉ nữa.

Nhưng mà sao chứ, tôi lại chẳng vừa mắt được cái bộ dạng khuyên bảo tận tình ấy của cậu ta.

Ây, đừng hỏi, tôi cũng chẳng biết cái “tâm lý mới lớn” của tôi nó ra sao đâu, chỉ là từ khi cậu ta lên làm lớp trưởng, tôi bắt đầu thấy ghét. Ngay cả mấy thói quen “vừa mắt” trước kia, giờ đều thành lí do để tôi ghét cậu ta. Ví dụ như, người này thực yêu sạch sẽ, mùa hè luôn mặc áo sơ mi trắng, thỉnh thoảng chơi bóng rổ, người khác đều bẩn như con khỉ hôi, còn cậu ta trông vẫn rất sạch sẽ. Lại như, cái ngăn bàn bé nhỏ của tôi luôn bề bộn đến rối tinh rối mù, muốn tìm quyển sách còn khó ngang lên trời, nhiều tiết tôi đều là hai mắt nhìn trời nghe thầy giáo giảng bải. Mà ngăn bàn của cậu ta lại luôn gọn gàng sạch sẽ, tóm lại, cái con người này cho người  ta cảm giác là “thanh tú”, kể cả mọi thứ xung quang cậu ta như bút máy, sách vở, quần áo cũng dùng hai chữ “thanh tú” để nói về, thật sự là một con người rất được. Nhưng mà, trong mắt cái thằng kêu “tôi”, một thằng con trai sạch sẽ như thế, là một tên thần kinh, một tên thần kinh chính hiệu.

Mọi người vẫn nói, chán ghét một người là không thèm để ý đến người đó, nhưng mà tôi khi chán ghét, lại càng suốt ngày để ý cậu ta. Thành tích cậu ta tốt, được thầy giáo đối xử thiên vị, đám con gái cũng thực thích cái người nhã nhặn ưa nhìn này, thỉnh thoảng kiếm cớ gửi cho lớp trưởng bao thư, lại còn giả bộ mắt bị đui vấp té lung tung nhân cơ hội đụng chạm cậu ta, hừ, con trai đừng có coi thường đám con gái thẹn thùng này, các cô ấy có mưu ma chước quỷ gì đừng hòng qua được mắt tôi. Nhưng hình như cậu ta cũng chả quan tâm đến vấn đề này, đẹp cũng thế, xấu cũng thé, nhiệt tình cũng thế, rụt rè cũng thế, cậu ta đều không phản ứng lại. Con mọt sách, đều là như vậy. Đau một nỗi, mọi người lại chẳng vì thế mà ghé cậu ta, điều đó khiến tôi thật ghen tị, tuy rằng đám con gái đều rất kính nể tôi nhưng lại chẳng có cô nào gửi thư cho tôi cả.

Chuyện nếu chỉ như thế này, thì vậy đi, đáng nói là tiết tự học ngày hôm đó, một thằng bạn thân chạy tới ngồi cạnh tôi nói mấy chuyện trên trời dưới biển, bị cậu ta thấy được, rồi đi tới nhắc nhở hai đứa không được nói chuyện nữa. Trong ấn tượng của tôi, cậu ta rất ít nói chuyện với mình, tính đến thời điểm này tổng cộng chưa đến năm chục câu. Không ngờ lần nói dài hơi nhất của cậu ta với tôi lại là giáo huấn mình. Cái này thì bảo ai có thể chịu được.

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, cố ý móc ra một điếu thuốc, tên nhóc ngồi cạnh nhanh nhảu châm lửa giúp.

Cười nhạt, tôi phun một ngụm hơi về phía mặt cậu ta, dùng thứ khẩu khí dùng khi đánh nhau nói: “Chuyện tao, ai cần mày lo?” Âm lượng của tôi không nhỏ, thu hút ánh mắt cả lớp hướng về phía này, tôi trừng mắt nhìn bọn họ một cái, vài tên nhát gan đã ngoan ngõan quay về với sách vở.

Cậu ta rút mạnh điếu thuốc trên môi ta, giọng không cao nhưng mà rất cương quyết: “Đây là lớp học, không được hút thuốc.”

Cái này chính xác là trêu tức tôi mà, ở trước anh em lại dám làm tôi mất mặt, tôi lập tức đập mạnh tay lên mặt bàn, chuẩn bị đấu võ, nhưng mà con mẹ nó chứ, giáo viên ngữ văn tới rồi dẫn cậu ta đi ra chỗ khác, thậm chí chẳng thèm tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhất định phải trả mối nhục này.

Đợi đến khi tan học, cậu ta một mình về nhà, trên đường người qua lại không nhiều lắm, mấy anh em tốt của tôi chặn đường cậu ta lại, nói muốn tìm cậu ta nói chuyện, vừa dứt mồm không thèm phân trần lôi cậu ta đến một chỗ kín đáo, hành hung.

Giải quyết quá hoàn hảo, đại ca tôi đây chả phải ra mặt, đây mới là khí thế một đại ca cần có. Tôi hưng phấn hỏi Vương Hiểu Dũng – người tự xưng là xuống tay vô cùng tàn nhẫn, hỏi xem bọn họ xử lí phía sau thế nào, tên đó mặt tươi như hoa, nhăn nhở nói: “Chúng ta làm việc, đại ca yên tâm. Anh em đều chọn chỗ nhiều thịt để đánh, đánh xong còn giúp tên oắt con đó chỉnh trang lại quần áo, xong còn nói với nó, hiện tại không ai nhìn ra nó bị đánh, nếu nó dám đi mách lẻo, anh em sẽ xin nó cái tay hoặt cái chân chơi vui.” Rồi tôi tiếp tục hỏi: “Tên đó có nói gì hay không?” Vương Hiểu Dũng suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Thật sự không có. Nó một tiếng cũng không kêu.”

“Không kêu?” Tôi có chút kinh ngạc, “Cũng không xin tha thứ, hoặc là chửi đổng vài câu?”

“Không có.”

“Ngay cả lầm bầm vài chữ cũng không?”

“Không.”

Tôi không nói thêm gì nữa, im lặng quay đầu bước đi.

Ngày hôm sau, cậu ta quả thật không nói với thầy giáo, khi cậu ta khập khiễng bước vào lớp, thầy quan tâm hỏi xem bị làm sao mà ra nông nỗi này, cậu ta cũng chỉ ậm ừ nói là do mình bất cẩn bị ngã. Xem chừng ngay cả ba mẹ cậu ta cũng chẳng nói. Tên nhát gan.

Tôi nghĩ là do hắn sợ, nếu vậy đây qủa thật là cơ hội tốt để tôi tạo uy tín với cả lớp, gì chứ cả lớp trưởng cũng phải sợ tôi cơ mà.

Nhưng mà tôi đoán sai rồi, trong một lần tôi lại quậy phá, cậu ta cư nhiên bước tới, xem ra lại muốn cùng tôi đối địch.

Trong trí nhớ của tôi, tên này chưa bao giờ nổi cáu với ai cả, khi nói chuyện đều dùng một ngữ khí nhu hòa, còn mang theo chút ngượng ngùng, nhưng điều đó lại càng là tôi thấy ghét cậu ta hơn.

Không đợi cậu ta mở miệng, tôi đã cao giọng: “Đừng có tới đây! Tao không muốn nghe mấy câu lèo nhèo của mày.” Nói xong quay người ra khỏi phòng học. Lần này, tôi không muốn đấu võ với cậu ta, dù sao cậu ta cũng không chọc ghẹo gì tôi cả, giang hồ có luật của giang hồ, lớp học có nguyên tắc của lớp học, chẳng qua có chút lằng nhằng thôi.

Mâu thuẫn giữa tôi và cậu ta không có biểu hiện ra ngoài, chẳng ai biết được cậu ta là cái gai trong mắt tôi và tôi lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ biện pháp chỉnh cậu ta một trận ra trò. Nhưng mà, thật thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.