Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ

Chương 37




Mưa rơi bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Elizabeth ở Fuchsia Lane, đập lên cửa kính như những viên sỏi. Gió bắt đầu rung dây thanh âm dành cho đêm của nó và Elizabeth, vẫn cuộn mình trong giường, hồi tưởng lại cái ngày mẹ cô đã bỏ đi trong đêm mùa đông khuya khoắt để tìm mẹ.

Cô chỉ gói ghém vài thứ cho vào chiếc cặp đi học của mình - đồ lót, hai chiếc áo chui đầu và váy, cuốn sách mẹ tặng và chú gấu bông. Hộp tiền tiết kiệm của cô có bốn bảng bốn mươi hai xu, và sau khi quấn áo mưa quanh chiếc váy hoa yêu thích nhất và xỏ chân vào đôi ủng cao su màu đỏ, cô bước vào màn đêm lạnh giá. Cô trèo qua bức tường vườn thấp để tránh làm cha cô thức giấc vì tiếng mở cổng, những ngày này ông như con chó canh, khi đi ngủ vẫn dỏng một tai lên. Cô bám theo bụi cây để không bị phát hiện khi đi trên con đường thẳng tắp. Gió vẫn hết kéo lại đẩy cành cây, làm chúng quệt vào mặt và chân cô, những nụ hôn ẩm ướt của đám lá cây đẫm nước sượt vào chân cô. Đêm gió thật dữ dội. Nó quất lên chân, châm tai châm má cô, thổi vào mặt cô mạnh đến nỗi làm cô không thở được. Chỉ trong vài phút đi trên đường, ngón tay, mũi và môi cô đã tê đi và cả người cô lạnh cóng đến tận xương nhưng ý nghĩ đêm đó sẽ được gặp mẹ đã giúp cô bước tiếp. Cô vẫn đi.

Hai mươi phút sau cô đã tới cây cầu dẫn đến Baile na gCroíthe. Cô chưa bao giờ nhìn thấy thị trấn vào lúc mười một giờ đêm; nó giống như một thị trấn ma, tối tăm, trống rỗng và câm lặng, như thể nó là chứng nhân cho một điều gì đó nhưng không bao giờ nói một lời.

Cô đi về phía quán của Flanagan, trong dạ xốn xang, không còn cảm thấy bị cái lạnh quất vào người nữa, chỉ có sự xúc động vì sắp được đoàn tụ với mẹ. Trước khi nhìn thấy quán Flanagan thì cô đã nghe thấy những âm thanh của nó; quán này và quán Bướu Lạc đà là những nơi duy nhất trong thị trấn còn sáng đèn. từ một ô cửa sổ để ngỏ vang ra tiếng đàn piano, violon, trống, tiếng hát và tiếng cười đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng có tiếng người hò reo la hét. Elizabeth cười khúc khích một mình; có vẻ như ai cũng đang rất vui.

Xe của bác Kathleen đỗ bênngoài, và chân Elizabeth tự nhiên bước nhanh hơn. Cánh cửa trước đang mở, và bên trong là một hành lang hẹp, nhưng cánh cửa bằng kính màu dẫn vào quán rượu thì lại đóng. Elizabeth đứng ở hành lang rũ nước trên áo mưa rồi treo lên mắc cạnh mấy cái ô. Mái tóc đen của cô ướt đẫm, mũi đỏ lên và nước chảy ròng ròng. Mưa đã tìm được đường lọt qua mũi giày cô, chân cô run lên vì lạnh, hai bàn chân lép nhép trong đôi ủng nước lạnh như đá.

Tiếng piano đột ngột dừng lại và một tiếng thét lớn từ đám đàn ông khiến Elizabeth giật nảy người.

"Tiếp tục đi Gráinne, hát cho chúng tôi bài nữa nào," tiếng đàn ông líu nhíu rồi tất cả bọn họ cùng hò reo.

Tim Elizabeth thót lên khi nghe thấy tên mẹ cô. Bà ở trong đó! Bà là một ca sĩ hát tuyệt hay. Ở nhà lúc nào bà cũng hát, sáng tác ra những bài hát ru cùng các bài ca thiếu nhi. Và cứ sáng sáng, Elizabeth rất thích được nằm trên giường lắng nghe mẹ cô ngân nga khắp mọi căn phòng trong ngôi nhà gỗ. Nhưng giọng hát vừa vang lên trong quán kèm theo tiếng cổ vũ om sòm của đám đàn ông say rượu không phải giọng hát ngọt ngào của mẹ mà cô đã biết quá rõ.

Ở Fuchsia Lane, Elizabeth mở to mắt và ngồi thẳng trên giường. Bên ngoài, gió gầm rú như con thú bị thương. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực; miệng cô khô khốc và cả người nhớp nháp. Ném chiếc chăn xuống, cô vớ lấy chìa khóa xe đang để ở tủ đầu giường, chạy xuống cầu thang, khoác áo mưa vào người rồi trốn khỏi nhà bước tới xe ôtô. Những hạt mưa lạnh buốt táp vào người cô, rồi cô nhớ lại tại sao mình không thích bị mưa rơi xuống mặt: nó gợi cho cô nhớ đến buổi tối hôm đó. Cô đi nhanh về phía xe, rùng mình khi gió hất tóc đập vào mắt và má, và khi ngồi được sau vô lăng thì cô đã ướt sũng.

Chiếc gạt nước điên cuồng đập trên cửa kính khi cô lái xe trên con đường tối để đi về thị trấn. Khi lái xe qua cầu cô lại đối mặt với thị trấn ma. Mọi người đều đã yên ổn giam mình trong sự ấm áp của gia đình và quán trọ. Ngoài Bướu Lạc đà và quán của Flanagan thì không có các thú vui ban đêm, Elizabeth đỗ xe và bước ngang qua đường đến quán Flanagan, đứng trong mưa lạnh nhìn chằm chằm vào bên trong, và hồi tưởng. Hồi tưởng đêm hôm đó.

Tai Elizabeth cảm thấy đau đớn vì lời bài hát được thốt ra từ miệng người đàn bà. Chúng rất thô bỉ, những từ ngữ ghê tởm đang được thốt ra bằng một chất giọng thô thiển và tục tĩu. Từng lời nói khiếm nhã mà cha Elizabeth đã dạy cô không được nói lại đang được tung hô bởi một đám súc vật say sưa bí tỉ.

Cô nhón gót lên nhìn qua cánh cửa kính màu đỏ để xem người phụ nữ đáng sợ đang rền rĩ giai điệu đáng sợ đó. Cô đoán chắc mẹ mình đang ngồi cạnh bác Kathleen, vô cùng ghê tởm.

Tim Elizabeth bật lên cổ họng cô và trong một lát cô phải cố lắm mơi thở được, vì ngồi trên chiếc đàn piano bằng gỗ chính là mẹ cô, đang mở miệng thốt ra tất cả những lời ghê sợ đó. Một chiếc váy cô chưa từng nhìn thấy trước đây được buộc cao trên đùi bà và xung quanh bà là một đám đàn ông đang hò reo cợt nhả khi bà uốn éo lắc lư thân thể theo những kiểu Elizabeth chă bao giờ thấy một người phụ nữ nào làm.

"Nào, nào, các cậu kia bình tĩnh đi," ông Flanagan nói vọng ra từ sau quầy bar.

Đám đàn ông phớt lờ ông và tiếp tục chớt nhả với mẹ Elizabeth.

"Mẹ ơi," Elizabeth khóc thút thít.

Elizabeth chậm chạp sang bên kia đường tiến về phía quán rượu của Falanagan, tim cô đập mạnh vì những ký ức quá sống động. Cô đưa tay ra đẩy cửa mở. Ông Flanagan ngước mắt từ sau quầy và hé miệng cười với cô, như thể ông đang chờ cô đến.

Cô bé Elizabeth đưa bàn tay đang run rẩy ra đẩy cửa. Tóc cô ướt sũng và nhỏ nước khắp mặt, môi cô run lẩy bẩy. Đôi mắt nâu to hoảng hốt nhìn quanh phòng khi thấy một gã đàn ông sờ vào người mẹ cô.

"Hãy để bà ấy yên!" Elizabeth hét to đến mức cả căn phòng nín lặng. Mẹ cô thôi hát và tất cả quay đầu về phía cô bé đang đứng ở cửa.

Góc phòng nơi mẹ cô đứng bỗng rộ lên tiếng cười to. Nước mắt trào ra từ đôi mắt sợ hãi của Elizabeth.

"Ê, ê, ê," mẹ cô là người hét to nhất trong đám. "Hãy chơi trò cứu mẹ nào, được không các anh?" Bà líu nhíu. Bà đưa mắt nhìn Elizabeth. Chúng đỏ ngầu và tối tăm, không phải đôi mắt cô nhớ rất rõ; chúng thuộc về một người khác.

"Chết tiệt," Kathleen chửi thề, nhảy ra từ phía bên kia quán bar và đi nhanh về phía Elizabeth, "con làm gì ở đây thế?"

"Connnnnnn... đếnnnnnn đđđể....," Elizabeth lắp bắp trong căn phòng đã trở nên yên lặng, hoang mang nhìn mẹ cô, "con đến tìm mẹ để về sống với mẹ."

"Bà ta không có ở đây đâu," mẹ cô rít lên. "Cút đi!" Bà trỏ ngón tay về phía cô như buộc tội. "Những con chuột nhắt ướt sũng không được vào quán," bà cười khúc khích, đưa cốc lên nốc tiếp nhưng lại để nó trượt khỏi miệng, khiến rượu đổ gần hết xuống ngực áo, lấp lánh trên cổ áo và thay mùi nước hoa ngọt ngào bằng mùi rượu.

"Nhưng mẹ ơi..." Elizabeth khóc thút thít.

"Nhưng mẹ ơi," Gráinne nhại lại và mấy gã đàn ông cười phá lên. "Ta không phải là mẹ ngươi," bà nói một cách cay nghiệt, ngồi lên phím đàn khiến nó phát ra những tiếng kêu khó chịu. "Bọn Lizzie ướt sũng không xứng đáng có mẹ. Đầu độc hết chúng đi, tất cả bọn chúng mày," bà làu bàu.

"Kathleen," ông Flanagan hét lên, "chị làm gì thế hả? Đưa con bé ra khỏi đây đi. Không nên để cho nó thấy những chuyện này."

"Tôi không thể," Kathleen đứng chôn chân tại chỗ. "Tôi phải trông Gráinne, tôi phải đưa nó quay về với tôi."

Flanagan há hốc miệng choáng váng. "Cô không nhìn thấy con bé thế nào à?"

Làn da nâu của Elizabeth đã tái xanh lại. Môi cô tím đen vì lạnh và răng đánh lập cập, chiếc váy hoa ướt sũng dính vào người và hai chân cô run lên trong đôi ủng cao su.

Kathleen hết nhìn Elizabeth lại nhìn Gráinne, mắc kẹt giữa hai bên. "Tôi không thể, Tom ạ," bà thì thào.

Tom có vẻ tức giận. "Thế thì chính tôi sẽ đưa nó về nhà." Ông vớ lấy chùm chìa khóa dưới quầy bar và bắt đầu đi vòng về phía Elizabeth.

"Không!" Elizabeth thét lên. Cô nhìn mẹ cô một lần nữa, bà đã quá chán cảnh này và rơi vào đôi tay một gã đàn ông lạ mặt. Elizabeth quay mặt ra cửa và chạy thẳng vào bóng đêm lạnh giá.

Elizabeth đứng trước cửa quán bar, mái tóc ướt đẫm, nước mưa nhỏ từ trán xuống mũi, răng đánh vào nhau lập cập và ngón tay lạnh cóng. Những âm thanh của căn phòng không còn như xưa. Bên trong không có tiếng hò reo chớt nhả, không tiếng đàn hát, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ly chạm vào nhau và tiếng chuyện trò khe khẽ. Vào buổi tối thứ Ba yên tĩnh đó, trong quán bar không có quá năm người.

Ông già Tom tiếp tục nhìn cô chăm chú.

"Mẹ tôi..." Elizabeth nói vọng ra từ cả. Cô cảm thấy ngạc nhiên trước giọng nói trẻ thơ của mình - "bà ấy là kẻ nghiện rượu."

Tom gật đầu.

"Bà ấy đến đây nhiều lắm đúng không?"

Ông lại gật đầu.

"Nhưng có nhiều tuần," cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, "nhiều tuần liền bà ấy không rời chúng tôi."

Giọng Tom dịu dàng. "Bà ấy thuộc kiểu bợm nhậu không phải lúc nào cũng cần rượu."

"Và cha tôi," cô dừng lời, nghĩ tới người cha tội nghiệp chờ đợi ở nhà hết đêm này sang đêm khác, "cha tôi biết chuyện này."

"Sự nhẫn nại của một vị thánh," ông đáp.

Cô nhìn quanh quầy bar nhỏ, nhìn chiếc đàn piano cũ kỹ ngày xưa đó vẫn đặt ở góc phòng. Điều duy nhất thay đổi trong căn phòng là tuổi tác của mọi thứ trong đó.

"Đêm hôm đó," Elizabeth nói, nước mắt dâng lên, "cảm ơn ông."

Tom chỉ gật đầu buồn bã.

"Kể từ đó ông có gặp lại mẹ tôi không?"

Ông lắc đầu.

"Vậy ông có... ông có mong sẽ gặp lại không?" Cô hỏi, tiếng nói của cô tắc nghẹn ở cổ họng.

"Không phải ở kiếp này, Elizabeth ạ." Ông xác nhận điều cô đã luôn cảm thấy trong sâu thẳm trái tim mình.

"Cha ơi..." Elizabeth thì thầm với chính mình và rời khỏi quán bar bước vào đêm tối giá lạnh.

Cô bé Elizabeth chạy khỏi quán rượu, cảm thấy từng giọt mưa quất vào cơ thể, cảm thấy ngực nhói đau khi thở trong không khí lạnh lẽo và nước bắn tung tóe lên chân cô khi cô lội qua vũng nước. Cô đang chạy về nhà.

Elizabeth nhảy vào xe vào phóng khỏi thị trấn đi về phía con đường một dặm dẫn tới ngôi nhà gỗ của cha cô. Ánh đèn pha đang tiếng tới gần đồng nghĩa với việc cô phải lùi trở lại đoạn đường vừa đi để chiếc xe băng qua rồi mới có thể tiếp tục hành trình.

Cha cô biết hết chuyện này và ông không bao giờ kể với cô. Ông không bao giờ muốn làm tan vỡ những ảo mộng của cô về mẹ và cô vẫn luôn luôn tôn thờ bà. Cô đã tưởng mẹ cô là một tâm hồn tự do còn cha cô là một thế lực kìm hãm, là kẻ đi bắt bướm. Cô cần gặp ông ngay, để xin lỗi, để sửa sai.

Cô quay trở về con đường để rồi lại thấy một chiếc máy kéo đang bình bịch bò qua, việc hiếm khi xảy ra vào giờ muộn như thế này. Càng lúc càng sốt ruột, cô vứt xe lại và bắt đầu chạy bộ. Cô chạy nhanh hết sức trên con đường dài một dặm đưa cô về nhà.

"Cha ơi," cô bé Elizabeth khóc thút thít khi cô chạy trên con đường dẫn tới ngôi nhà gỗ. Cô gọi to tên ông, và lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó cơn gió đã giúp đỡ cô bằng việc đưa những tiếng gọi ấy về căn nhà gỗ. Một ngọn đèn được bật lên, rồi một ngọn nữa, và cô thấy cánh cửa ra vào mở ra.

"Cha ơi!" cô khóc to hơn, và chạy nhanh hơn nữa.

Brendan ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra màn đêm tối đen, nhấm nháp tách trà, hy vọng hình bóng mà ông đang chờ đợi sẽ xuất hiện. Ông đã đuổi hết mọi người đi, ông đã làm điều hoàn toàn trái ngược với những gì ông mong muốn và tất cả là lỗi của ông. Giờ ông chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một trong ba người phụ nữ của ông trở về. Một người, ông biết chắc chắn, sẽ không bao giờ trở về, không thể trở về.

Một chuyển động ở xa xa khiến ông chú ý và ông ngồi nhìn chăm chú như một con chó trông nhà. Một người phụ nữ đang chạy lại phía ông, mái tóc đen dài bay sau lưng, hình ảnh cô mờ đi khi làn mưa dội vào cửa sổ và chảy thành dòng trên mặt kính.

Là cô ấy.

Ông buông rơi cả tách lẫn đĩa xuống sàn và đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra đằng sau.

"Gráinne," ông thầm thì.

Ông vớ lấy chiếc gậy và đi nhanh hết sức ra cửa trước. Mở cánh cửa ra, ông căng mắt nhìn vào đêm tối bão bùng để tìm vợ mình.

Ông nghe thấy tiếng thở hổn hển xa xa của người phụ nữ đang chạy.

"Cha ơi," ông nghe tiếng cô gọi. Không cô ấy không thể gọi như vậy được, Gráinne của ông sẽ không gọi như vậy.

"Cha ơi," ông lại nghe thấy tiếng nức nở.

Những âm thanh quen thuộc đó đưa ông quay trở lại hơn hai mươi năm trước. Đó là đứa con gái bé bỏng của ông, đứa con gái nhỏ lại đang chạy về nhà trong mưa gió và nó cần ông.

"Cha ơi!" Cô lại gọi.

"Ta đây," ông đáp, ban đầu khe khẽ, rồi sau đó ông hét rõ hơn, "Ta ở đây!"

Ông nghe tiếng cô khóc, nhìn thấy cô mở cánh cổng cót két, nước chảy ròng ròng trên người, và đúng như những gì ông đã làm hơn hai mươi năm trước, ông chìa tay về phía cô và đón cô vào vòng tay của mình.

"Ta đây, đừng lo," ông dỗ dành cô, vỗ nhẹ vào đàu và đung đưa cô. "Cha đây."