Nếu Em Thích Thầy, Thì Sao Đây!

Chương 8: Chị gái tôi




Nhìn vào thành quả trong những năm qua, quả thực thành công của Vương Nguyên Phong đi đến đâu cũng có vết tích của Kha Vĩ Ngôn. Thành công lần này cũng vậy, tuy có những người cho rằng tập đoàn Kha Vĩ thường xuyên chải đường cho Vương Phong, nhưng nhìn vào thực lực mà nói, nếu Vương Phong không có năng lực, đường có dễ đi đến mấy thì cũng khiến người ta vấp ngã.

Trong lúc Vương Phong đang thanh thản chuẩn bị cho việc triển khai dự án mới vừa đạt được thì Vương Triết lại khá ảo não cho việc ngăn chặn tin tức. Đến sau đó vài ngày, tin tức bất lợi cho Vương Thị gần như được chặn gần hết. Ngồi trong văn phòng, trên tay ông cầm một viên đạn, là viên đạn từ cây súng đã nổ vào hôm xảy ra chuyện, nhìn nó, trong người lại nổi lên cảm giác bất an. Chuyện đã xảy ra, không phải Vương Triết không muốn truy cứu, mà chỉ sợ truy cứu rồi sẽ không có lợi ích mà càng làm bản thân đau lòng vì ông vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn, xích mích chưa giải quyết xong, người muốn gây bất lợi cho ông không biết chừng lại là người ông thực sự không muốn đối mặt.

“Ba!” tiếng nói thanh thoát vang lên.

“Nhuận Nhi? Con có việc gì sao?” Vương Triết vừa mệt mỏi nói vừa cẩn trọng cất viên đạn đi, phê duyệt sấp tài liệu trên bàn.

“Chuyện của tập đoàn con biết rồi. Ba, con muốn đến đây làm việc.” Cô gái bước lại gần bàn làm việc, ngữ điệu lo lắng, khẩn trương.

“Trong hoàn cảnh này?” Vương Triết bỏ tài liệu trên tay xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô con gái.

“Ba, ba nghĩ xem, trong hoàn cảnh này người ngoài nhìn vào chỉ khiến chúng ta mất mặt, nếu con có một vị trí, bộ mặt của Vương thị lúc đó mới được cải thiện.”

Vương Triết trầm ngâm suy nghĩ, đúng là không sai, giá cổ phiếu của Vương thị hiện tại tuy là không tăng cũng không giảm nhưng chiều hướng đi xuống là rất cao, vô cùng bất lợi. Dự án đang cạnh tranh tuyệt nhiên đã rơi vào tay Vương Phong. Việc nên làm lúc này là giữ lại danh tiếng cho Vương Thị. Mặc dù bao lâu qua tin tức bất lợi cũng như có hại cho Vương Thị đã lắng xuống nhưng có thể nói rằng việc kinh doanh của Vương thị chắc chắn không thể trôi chảy được như trước trong một khoảng thời gian.

Còn về việc để Vương Nhuận Nhi nhận chức, cũng không phải có thể giúp Vương thị bù lại tổn thất về thanh danh, chỉ là như vậy có thể dẹp bỏ phần nào tàn dư của sự cố trong tiệc họp mặt doanh nhân lần trước.

“Nhuận Nhi, việc này không phải muốn là có thể được. Con chưa từng tham gia vào việc kinh doanh, chỉ sợ ban quản trị sẽ không phục. Vậy nên việc kinh doanh của chi nhánh ở Bắc Kinh sẽ giao cho con.” Vương Triết thận trọng xem xét, ngữ điệu nghiêm túc nhìn Vương Nhuận Nhi nói. Dù sao thì so với việc làm một nhân viên cấp thấp thì điều khiển một chi nhánh nòng cốt của tập đoàn vẫn sẽ tốt hơn cho đứa con gái này, ông rõ tính khí của nó, nó chắc chắn không thích nghe lời ai, chỉ thích người ta nghe lời mình, là ông chiều hư nó mất rồi.

Nói xong ông cúi đầu tiếp tục làm việc, cũng đang chờ câu trả lời. Nhưng Vương Nhuận Nhi chỉ đứng im, mày hơi nhíu xuống, khuôn mặt biểu thị một sự khó chịu.

“ Con gái, khó chịu cái gì vậy?” nhìn vào vẻ mặt đó, Vương Triết dùng giọng cưng chiều nói, hai đứa con gái của ông mặc dù đều lớn cả rồi, nhưng đứa nào cũng vậy, đều rất trẻ con, trẻ con theo nhiều cách khác nhau, đến nỗi nhìn vào vẻ mặt này không thể nào không cưng chiều cho được. Nhưng... chỉ con đứa con trai là Vương Nguyên Phong, cho dù một cơ hội quan tâm ông cũng không có chứ đừng nói đến chuyện cưng chiều.

“ Ba, Phong nó...!” Nghe xong câu hỏi, cô thốt được nửa lời thì không nói tiếp.

“Nó? Nó làm sao? Nó là em trai con, Nhuận Nhi, cho dù thế nào cũng là em trai con, ba không cho phép con ghét bỏ chính em ruột của mình, cũng không có gì phải nói nhiều, ba cho con đến đó làm việc, không phải để quan tâm những điều không cần thiết, hơn nữa con là chị, con lớn hơn, vậy thì cần phải rộng lượng, yêu thương nó. Có hiểu chưa?” ông vừa nói vừa đứng dậy bước đến bàn tiếp khách thong thả ngồi xuống uống trà. Nói Vương Nhuận Nhi là chị hắn, nhưng độ chín chắn thì còn thua xa.

“Con hiểu rồi!” Nhuận Nhi mếu môi, miễn cưỡng nói.

Trong lớp học tại AG, không khí huyên náo ồn ào, mới buổi sáng sớm, trước bảng tin của trường đã đông nghịt người, Diệp Vy cùng An Nhiên tiến lại gần, định xem xem đó là chuyện gì.

“Ngày lễ gì gì đó của các cậu, bọn tớ không được góp vui rồi, tiếc thật!” một bàn tay thon dài, trắng nõn đặt lên vai cô, giọng nói có phần cao ngạo vang lên.

Cô quay lại phía sau, kẻ không ai ưa nổi-Lee Ha Ram! Khuôn mặt cau có, nhìn vào khiến người ta cảm thấy khó gần vô cùng.

Khẽ gạt bàn tay xuống, dõi ánh mắt về phía bảng thông báo.

Nhà trường nói lễ nhà giáo (20/11 tại Việt) tổ chức cùng ngày với sự kiện thời trang của S & E.

Đối với họ mà nói, chuyện này không có gì đáng đôi co, tranh cãi, đối với ngày lễ cho học sinh ngoại quốc, AG sẽ cho học sinh xả stress, hoạt động chỉ mang tính chất tôn trọng. Nên đối với fashion show của S & E, đây là dịp giải toả căng thẳng rất tốt.

Hơn nữa, lần này cũng là cơ hội đọ sắc của các hoa khôi trong trường, gương mặt đại diện của S & E là Từ Minh Di nên đoán chắc Minh Di sẽ là người nổi bật nhất, xem ra đây thực sự là show khó bỏ qua. Vì S & E chọn những học sinh xinh đẹp bậc nhất trong trường giúp họ trình diễn những bộ trang phục, như vậy sẽ lột tả một cách tự nhiên nhất.

“Vy, tớ ủng hộ Lee Ha Ram nhưng nếu cậu được chọn, tớ sẽ ủng hộ cậu.” An Nhiên cười nhìn cô, Lee Ha Ram ở AG được coi là nữ thần của Hàn, ngoài ra còn có Janet và Veronica,... Lee Ha Ram cho dù khó ưa nhưng lại không làm người ta phật ý nên cho dù không thân thiết gì lắm, Ha Ram vẫn có nhiều người quan tâm, yêu thích.

“Tớ có chỗ nào bằng người ta, khả năng này là không có.” Nhìn về mọi mặt, chắc cũng là có thành tích của cô luôn xuất sắc, ngoài ra so với người khác, cô chẳng là gì cả. Vậy nên show diễn của một hãng thời trang lớn, cô sao có thể dủ khả năng mà lọt vào top người mẫu được?

Khác hẳn không khí nhộn nhịp ở trường học, Nghiêu Phong luôn nặng nề không khí nghiêm túc. Tiếng bước chân ở tầm xa, nghe thật u ám.

“ Vương tiên sinh.” Âm lượng trầm thấp, kính cẩn và nghiêm nghị vang lên ngoài cửa thư phòng.

“ Vào đi.” Chất giọng cương nghị, chậm dãi.” Vương lão gia đưa thiệp tới. Mấy ngày sau Vương Nhuận Nhi tiểu thư sẽ đến Bắc Kinh nhận chức, lão gia mời cậu tham gia.”” Được rồi.” Hắn chậm dãi nói, căn phòng lúc sau trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Phòng tiệc sang trọng của khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh, không khí thật nhộn nhịp. Nhân vật chính là Vương Nhuận Nhi, nhã nhặn trong bộ trang phục đen tuyền, trên người điểm thêm vài phụ kiện đắt tiền. Bắt đầu từ mai, Vương Nhuận Nhi chính thức nhận chức giám đốc điều hành của chi nhánh Vương thị tại Bắc Kinh. Thực ra buổi lễ nhận chức này không phải vì đối tượng là con gái tổng tài của Vương thị, buổi lễ này phần nào đè nén tổn thất danh dự của Vương thị lúc trước, nếu không, chỉ là nhận chức thôi, sẽ không cần phải tổ chức một bữa tiệc.

Đối với các chuẩn bị kĩ thuật,... số người phụ trách được tăng gấp đôi, nhằm hạn chế tối thiểu sai xót như lúc trước.

Nhưng tổn thất cho dù cố gắng mà che đậy thì vẫn làm thanh danh của Vương thị hụt đi một phần. Cho nên những người đến tham dự thường luôn phải cẩn thẩn, đề phòng trường hợp xấu. Có điều, số lượng người lại khá ít.

“Nhuận Nhi, ba con bận việc không đến được thì thôi đi, nhưng mẹ con sao lại không đến?” từ sau vang lên giọng nói khàn khàn. Nhuận Nhi quay lại, một đối tác khá hợp với ba cô, có điều cô quả thực không thân thiết với người này tới nỗi có thể gọi tên của cô.

“Là mẹ con đang bệnh, không thể đến được.” Nhuận Nhi không phản bác điều gì, từ tốn đáp lại. Nhưng người này không phải tốt đẹp gì, tốt nhất không nên dây dưa quá nhiều.

“Nhuận Nhi, để con gánh vác chi nhánh lớn này là muốn con thử sức mình, tuyệt đối đừng làm các chú và ba con thất vọng.” Bàn tay to, thô ráp của ông ta đặt lên bả vai trắng nõn của cô, thật làm cô quá khó chịu. Ánh mắt và gương mặt ông ta nổi lên toàn tà ý, không phải lần đầu cô gặp tình huống này, nhưng với loại cáo già này, cô thật sự chịu không nổi. Kiểu người này lại không một chút nể nang ở chốn đông người.

Đây là buổi tiệc rượu đầu tiên cô phải tự mình xử lí mọi thứ, trước đây đều có ba bên cạnh, thực không có bất cứ thứ gì phải lo nghĩ, Nhuận Nhi cô là đại thiên kim của nhà họ Vương, bất cứ là xuất hiện ở đâu, đều luôn vô cùng xinh đẹp, nổi bật, cho dù cùng ba gặp mặt biết bao nhiêu người, ánh mắt dơ bẩn dò xét thân thể cô, cô cũng đều không mấy chú ý, bởi vì có ba cô bên cạnh, cho dù những người kia có thèm muốn cô thế nào thì vẫn không thể đụng đến.

“Tiên sinh thận trọng.” Cô bất mãn gạt cánh tay ông ta xuống, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ. Không nói thêm gì nữa, lẳng lặng quay đi.

Nhưng chưa bước được thêm bước nào, bả vai lại một lần nữa bị nắm lấy kéo về phía sau, lúc đó tưởng như cô sẽ ngã về phía sau và lập tức rơi vào vòng tay lão cáo già, nhưng bàn tay khác dùng lực khá mạnh nắm chặt lấy cánh tay cô, giúp cô giữ thăng bằng trở lại, cánh tay trắng ngọc ngà hằn rõ vết đỏ lừ.

Hẳn là lão già vừa nãy sẽ vô cùng tức tối, nhưng khi nhìn thấy người vừa giúp cô thì liền nín bặt, cố ý lẳng tránh mà bỏ đi.

“Vị tiên sinh này, ông nên cẩn thận. Đây là, Chị Gái Tôi.” Chất giọng cao ngạo đầy ám khí thốt ra một lời nói không rõ nghĩa, nhưng đối với lão già vừa nãy, dĩ nhiên có thể doạ được. Cố tình nhấn mạnh ba chữ "Chị Gái Tôi." Là muốn cho ông ta biết đã chọc giận nhầm đối tượng.

“Cậu...?” Nhuận Nhi mở to mắt bất ngờ.

“Lâu rồi không gặp, chị gái.” Hắn cười nhạt, nhìn Nhuận Nhi nói. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh một hồi.

“Vương Nguyên Phong?” Giọng nói nghi vấn vang lên. Mọi người xung quanh đều khá ngạc nhiên. Nhân vật ẩn danh một thời gian dài trên thương trường, thiếu gia độc nhất của nhà họ Vương, xuất hiện trong một buổi tiệc như thế này, họ ngạc nhiên cũng không có gì không phải. Trước nay, nhìn thấy hắn xuất hiện cùng người nhà đã hiếm, ra mặt giúp người nhà còn hiếm hơn.

“Vương thiếu gia, sao cậu lại có hứng thú đến đây vậy?” một doanh nhân trung niên nhìn hắn cười hỏi.

Khuôn mặt vẫn bình thản, lãnh đạm đáp”Dĩ nhiên nên đến, lễ nhận chức của chị gái tôi, sao tôi lại không đến được?”

Ngữ điệu bình thường làm người khác thấy tò mò. Quả thực Vương thiếu gia này so với các hạng thiếu gia cao quý khác rất khác nhau, đến tuổi này mới bắt đầu lập nghiệp thì hắn đã trở thành ông chủ một tập đoàn lớn, nhìn người này thật sự đáng nể.

Nhưng nể nang là vậy, sự tình bên trong đó, không phải chuyện người ngoài có thể biết. Chỉ biết ngưỡng mộ Vương Triết vì có đứa con trai thực sự tài giỏi.

“Vương thiếu gia, khi nào thì anh định về Thượng Hải? Chúng tôi nhớ, sau biến cố 2 năm trước của tập đoàn Vương Phong, quyền kinh doanh được chuyển giao cho Phi Nhân. Còn anh thì quay lại Bắc Kinh gánh vác tổ chức có tên là Hình Gia, Vương thiếu gia, tin tức này có phải là thật?” Phóng viên khi nhìn thấy hắn cũng đã không bỏ qua cơ hội thu thập tin tức mà nhanh chóng đặt ra câu hỏi.

“Có phải tuần trước anh đã trở lại biệt thự Ngự Phong không? Anh còn có việc gì ở Bắc Kinh? Việc kinh doanh của Vương Phong anh có quan tâm đến không?” Đúng là phóng viên, cái gì cũng biết, ngay cả chuyện chẳng ai quan tâm như hắn về Ngự Phong.

“Đối với thắc mắc của mọi người, tôi chỉ muốn trả lời hai câu. Thứ nhất, 6 tháng sau tôi chắc chắn sẽ quay lại Thượng Hải. Thứ hai, việc kinh doanh trong tập đoàn Vương Phong tôi dĩ nhiên quan tâm. Còn hôm nay, tôi đến đây cũng như mọi người đến đây, không có gì cần thắc mắc, mời vui vẻ.” Ngữ điệu cứ đều đều vang lên, mang nét ép buộc, ép buộc người ta phải nghe.

“Phong Nhi.” Từ xa, giọng nói trầm trầm vang lên đầy vui mừng. Mọi người đều đang im lặng quay lại nhìn. Là Vương Triết, ông cố che đậy cảm xúc, quả thực ông không ngờ hắn sẽ đến, hơn nữa lúc vừa thấy lão cáo già có ý quấy rối Nhuận Nhi, ông còn tức giận hơn. Nhưng lại không ngờ hắn không những đến, mà còn giúp Nhuận Nhi, lại còn nghe hắn nói Nhuận Nhi là chị gái. Ông quả thực vô cùng vui mừng.