Nếu Người Ở Đây

Chương 54: Chân tướng (1)




Tiêu Lương Văn tiễn Phương Xuyên, lúc trở về thấy Đinh Húc đang mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài, hắn đi qua giúp Đinh Húc cài cúc sơ mi, cúi đầu rất chuyên chú.

Đinh Húc liếc nhìn Tiêu Lương Văn, nói: “Mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi phải về một chuyến.”

Tiêu Lương Văn nhíu mày, nói: “Lại làm sao vậy?”

“Không biết nữa, hình như phải nằm viện, mới vừa rồi người nhà gọi điện tới, nghe nói bị thương rất nặng, gọi xe cấp cứu đưa vào.” Đinh Húc cũng có chút nhức đầu, mấy ngày nay Chung Tiệp gọi điện nói chuyện với y mấy lần, những lần đó Đinh Húc có đi nhưng đều bị bà quăng đến trước mặt Đinh Thành Hoa như một đạo cụ biểu diễn bán rẻ vẻ thê thảm nhằm cầu chồng hồi tâm chuyển ý, Đinh Húc đã đi mấy lần, cũng không định đi nữa. Y không cách nào không có tôn nghiêm, không có giới hạn để cầu cạnh một chút “hồi tâm chuyển ý” như vậy được.

Tận trong xương tủy y và Chung Tiệp không phải cùng một loại người, thái độ Chung Tiệp trước kia ảnh hưởng rất lớn đến y, nhưng càng kinh qua nhiều chuyện thì y càng phát hiện, tự mình gượng ép mình đóng kịch như vậy mà sống, quả thật quá mệt mỏi.

Tiêu Lương Văn dặn dò y, nói: “Có chuyện gì nhớ gọi điện cho em.”

Đinh Húc đồng ý một tiếng: “Tôi biết rồi.” Y cầm hồ sơ trên bàn, bên trong là đồ mấy hôm nay y tránh ở chỗ Tiêu Lương Văn và cùng điều tra với Phương Xuyên ra được. Nếu không phải một cú điện thoại của Chung Tiệp khiến y đến bệnh viện, vậy thì theo tính cách của y có lẽ sẽ điều tra được nhiều hơn nữa, đảm bảo tuyệt không sai sót rồi mới đi nói rõ ràng.

Chung Tiệp nằm viện.

Lần này quả thật bà bị thương nhẹ, nhưng so với vết thương ngoài da, nghiêm trọng hơn thực sự là lòng tự ái tan nát.

Bà gọi Đinh Húc từ phương Bắc về vốn muốn làm chồng mềm lòng, nhưng mà Đinh Húc cũng không hữu dụng như trong tưởng tượng của bà, thái độ Đinh Thành Hoa đối đãi với mẹ con bà cũng chẳng khác trước chút nào, vốn rõ là ông ta phải nhận sai, hiện giờ lại thành giằng co không cách nào ngồi xuống mà bàn bạc cho tử tế.

Chung Tiệp mơ hồ cảm giác được giả như Đinh Thành Hoa có ngồi xuống, chỉ sợ cũng là để nói chuyện ly dị với bà.

Bà khiếp đảm lại phẫn nộ, bởi vì còn ôm chút hi vọng với chồng mình, và vì không dám nói gì với Đinh Thành Hoa, nên tức giận hết thảy đều hướng về ả đàn bà kia. Bà chặn trước cửa nhà ả, thậm chí ngay cả cha mẹ trưởng bối của đối phương bà cũng giận cá chém thớt hết một lượt, chỉ hận không thể làm thanh danh đối phương thối hoắc, cứ như thể thế thì có thể chia rẽ bọn họ vậy.

Nhưng Chung Tiệp không thể ngờ tới ả đàn bà kia lại gọi điện nhờ Đinh Thành Hoa giúp đỡ, cũng không nghĩ rằng chồng mình thật sự chạy đến, hơn nữa còn che chở ả hồ ly tinh đó. Ả đàn bà kia rụt rè núp sau lưng Đinh Thành Hoa, cánh tay treo lên trước ngực, hiển nhiên đã gãy xương trước đó, mà Đinh Thành Hoa dưới cơn nóng giận cũng đẩy Chung Tiệp ra, khiến bà ngã xuống cầu thang nhập viện.

Chung Tiệp cảm thấy đây đích thị là báo ứng rồi, ả đàn bà kia bị chồng đánh gãy tay, mà mình thì bị Đinh Thành Hoa đẩy xuống lầu ngã gãy chân.

Đinh Thành Hoa muốn ly dị với bà, Chung Tiệp trong cơn tức đập vỡ bình hoa ở viện, bà không chịu chữa trị, khóc lóc om sòm một trận muốn lấy cái chết làm điểm yếu uy hiếp Đinh Thành Hoa.

Lúc Đinh Húc chạy tới, Chung Tiệp đang ngồi trên giường bệnh lôi kéo người khác khóc lóc kể nể, mặt mũi bà tiều tụy, đùi bó thạch cao, nhìn qua như bị thương rất nghiêm trọng.

Đinh Húc vừa muốn bước lên thăm hỏi bà, bà đã nổi giận với y, đẩy Đinh Húc ra mà mắng: “Đều tại anh, hại tôi mất mặt trước cha anh!”

Thân thích xung quanh muốn lên khuyên, nhưng Chung Tiệp nhất quyết không tha, vẫn chỉ mũi vào mũi Đinh Húc nói: “Mấy ngày nay tôi không để ý anh, anh nhìn chút xem anh đã làm những chuyện gì ở bên ngoài! Ở trong trường làm thành như vậy với thầy giáo, anh có biết lời truyền đến tai tôi có bao nhiêu khó nghe, có biết cha anh thất vọng bao nhiêu không hả!” Bà khóc nức nở nghẹn ngào, “Thành Hoa vốn đã nguôi ngoai rồi, lại vì chuyện của nó ngại mất thể diện, không chịu gặp mặt tôi, đây là do anh ấy trách tôi không dạy con cho ngoan đó…”

Người xung quanh khuyên một hồi, Đinh Húc đứng đó bất động, đại khái nhiều ngày như vậy đã hao sạch hết nhẫn nại của y, chờ Chung Tiệp tức giận xong, y mới nhàn nhạt nói: “Dù sao con cũng phải chống trả chút chứ”

Chung Tiệp không nghĩ tới y sẽ mở miệng chống đối mình, có chút kinh ngạc nói: “Cái gì?”

Đinh Húc ngẩng đầu nhìn bà nói: “Gặp phải loại chuyện đó con cũng không thể cứ ngồi chờ chết, chờ kẻ khác tùy tiện hắt nước bẩn chứ.”

Chung Tiệp cau mày nói: “Loại chuyện này anh về nhà nói cho tôi, tôi xử lý giúp anh là được, đây là chuyện người lớn nên ra mặt giải quyết, không liên quan gì đến anh. Tóm lại thời gian này anh ở bệnh viện theo tôi, đừng có gây phiền toái thêm!”

Đinh Húc liếc nhìn chân bà, không lên tiếng, chẳng qua chỉ nắm chặt cầu vai quai đeo ba lô, trong đó có một số hồ sơ tài liệu mà y cực khổ rất lâu mới chuẩn bị được.

Chung tiệp vẫn đang tố khổ với người khác, Đinh Húc không trả lời lại nữa, chỉ lấy phích nước đi ra ngoài, hành động giống như khi còn chăm sóc ông Đinh khi còn ở phương Bắc. Sự giáo dục từ nhỏ khiến y không có cách nào buông Chung Tiệp vào lúc này được, mặc dù lòng y tức giận, nhưng cũng quả thực giận mà chẳng đành.

Có điều khi đến phòng cấp nước vẫn không nhịn được dùng nước lạnh tạt lên mặt, hít sâu một hơi.

***

Đinh Húc ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, điều kiện phòng bệnh thì khá hơn so với phương Bắc, thậm chí Chung Tiệp còn có một phòng quần áo nhỏ, ngày ngày đều có thể thay những món quần áo kia của bà. Bà chú trọng sinh hoạt, thương tích lần này nhìn thì nghiêm trọng nhưng thật ra thì cũng không nghiêm trọng mấy, bác sĩ cũng nhắc bà mấy lần, nói là chỉ cần bó bột xong là có thể về nhà nghỉ ngơi ngay, không nhất thiết phải ở lại bệnh viện.

Chung Tiệp không chịu đi, bà gắng ở lại bệnh viện, không những tự ở, còn nhất định phải để Đinh Húc ở lại bên cạnh.

Ở trong viện không có mấy việc phải làm, bên cạnh Chung Tiệp cũng có hộ lý đặc biệt chăm sóc, ý nghĩa việc Đinh Húc ở lại cũng không nhiều, đại đa số thời gian y ở đây là để nghe Chung Tiệp thao thao bất tuyệt hoặc là đột nhiên chửi bới như sắp phát điên.

Lòng Đinh Húc cũng hiểu rõ, Chung Tiệp có thể giữ mình lại, chẳng qua là chờ Đinh Thành hoa hồi tâm chuyển ý.

Nhưng điều này làm sao có thể đây?

Sau thì Chung Tiệp cũng không mấy khi nói chuyện với y, thời gian phần nhiều là đang nhìn ra cửa, nếu như có người đẩy của đi vào, trong mắt bà lập tức toát ra vẻ mong đợi, nhưng sau khi thấy rõ người đến rồi, lại mím môi không nói một lời.

Tính tình bà càng ngày càng vui giận thất thường, nóng nảy thì mắng chửi người khác ngay, đương nhiên mắng nhiều nhất chính là con trai chăm giường.

Đinh Húc chẳng hề phản bác bà điều gì, phần lớn thời gian thì im lặng, cũng có lúc sẽ đọc sách ở phòng khách nhỏ bên ngoài, đa số buổi tối thì trở về chỗ Tiêu Lương Văn, ngay từ đầu Tiêu Lương Văn đã không đồng ý để Đinh Húc đến bệnh viện, nếu mà y còn không về, chỉ sợ hắn sẽ muốn tới bắt người.

Coi như là vậy, nhưng buổi trưa cứ đúng giờ Tiêu Lương Văn sẽ đưa cơm tới cho Đinh Húc.

Hắn tới nhiều lần, y tá quầy tiếp tân đều biết hắn, gặp mặt lại hỏi: “Lại đưa cơm cho cậu đẹp trai ở phòng bệnh 1207 à? Tôi đi kêu cậu ấy xuống giúp cậu.”

Tiêu Lương Văn nói: “Cảm phiền.”

Y tá nói: “Không phiền, người ta tốt vô cùng, chỉ là tính khí người lớn trong nhà hơi dữ, nhiều lần đến đều thấy cậu ấy bị mắng đó.”

Tiêu Lương Văn nhíu mày, hỏi: “Anh ấy thường xuyên bị mắng? Tại sao vậy?”

Y tá le lưỡi một cái, “Không biết, phụ huynh nhà cậu ấy thật khó phục vụ, hai ngày trước bảo rằng tiếng điện thoại ồn ào, rút dây cáp điện thoại nội bộ ra, không để cho dùng, làm chúng tôi đều phải lên lầu mới thông báo được cho bà ấy đó.”

Tiêu Lương Văn lạnh mặt xách một hộp canh đứng đó, đến tận khi Đinh Húc xuống, sắc mặt hắn vẫn không tốt lắm.

Bọn họ cùng đến nhà ăn ăn cơm, Đinh Húc ăn liền nửa tháng canh bồ câu, giờ lại thấy thì thật ra không quá muốn ăn, nhưng lúc Tiêu Lương Văn đưa thìa cho y, vẫn nhận lấy từ từ ăn.

Tiêu Lương Văn nói: “Bà ấy không tốt với anh à?”

Đinh Húc dừng lại, nói: “Cũng không có, chẳng qua là bệnh tâm trạng không tốt, khó khống chế cảm xúc thôi.”

Tiêu Lương Văn có hơi bất mãn, lạnh mặt nói: “Vết thương của anh thậm chí còn chưa khỏi hẳn.”

Đinh Húc giơ tay cho Tiêu Lương Văn nhìn, đặt trước mắt hắn, “Khỏi hẳn rồi, cậu xem này, có hộ lý chuyên biệt ở đây nên tôi không cần làm gì cả.”

Tiêu Lương Văn nắm tay y, vẫn còn hơi không vui: “Có hộ lý chuyên biệt rồi, anh còn đến làm gì?”

Đinh Húc và Chung Tiệp làm mẹ con nhiều năm như vậy, vẫn có thể thấu hiểu được suy nghĩ của bà, nhếch mi nói: “Có lẽ bà cảm thấy sự ấm áp của gia đình còn khả năng cảm hóa một người, đã nhiều năm trôi qua thế, không có cảm tình thì cũng còn lại chút tình thân.” Y ăn nốt canh, đưa chén cho Tiêu Lương Văn, “Được rồi, cậu về trước đi.”

Hiển nhiên Tiêu Lương Văn không hài lòng với câu trả lời của y, nhưng vẫn nhẫn nại sự nóng nảy, truy hỏi: “Buổi tối anh có về không? Tay anh còn phải tiếp tục bôi thuốc, bác sĩ nói tình trạng khép miệng không tốt.”

Đinh Húc bật cười, nói: “Tôi ở trong bệnh viện đấy, cậu còn lo tôi không tìm được thuốc sao?”

Tiêu Lương Văn nghiêm túc cúi đầu cầm khăn giấy lau tay cho y, nói: “Em sợ anh quên mình bị thương.”

Đinh Húc nhìn y, cười một cái, đưa một tay khác ra sờ mặt hắn, “Biết rồi, tối tôi về tìm cậu, cậu về trước đi, đừng để lỡ việc quan trọng.”

Tiêu Lương Văn từng bước bị y mềm hóa, có phần không tình nguyện, nhưng vẫn đi: “Về sớm một chút.”

“Được.”

Đinh Húc tiễn Tiêu Lương Văn, lại lòng vòng trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện rồi mới quay về.

Sau một thời gian Chung Tiệp ở trong bệnh viện, tính tình bà càng ngày cảng quái đản, có đôi khi Đinh Húc cũng không quá muốn ở một mình với bà.

Cộng thêm khoảng thời gian này ngủ trên bộ sô pha trong phòng bệnh cũng không thoải mái, những thứ mộng mị vốn đã hơi bình thường kia lại bắt đầu quay lại thậm chí tình trạng còn tệ hơn trước.

Phần lớn y nằm mộng là về mình và Tiêu Lương Văn.

Giấc mơ đêm tuyết đó vẫn luôn lặp lại mãi, mặc dù biết kết cục, nhưng mà một lần nữa trải qua sinh tử khiến y vẫn không kìm nổi tim đập thình thịch, hơn thế nữa là, y bắt đầu hồi tưởng lại tranh chấp và cuộc đối thoại trên xe với Tiêu Lương Văn.

(Giấc mơ đêm tuyết: là mơ về ngày mà Đinh Húc chết ý, tui mạn phép nhắc lại.)

Dường như Tiêu Lương Văn tự ý muốn để y đi gặp ai đó, mà y không chịu, hai người cãi vã to, nhớ không rõ lắm rốt cuộc là dạng người gì, chỉ nhớ phần thẹn quá hóa giận kia từ trong mộng dọc theo người lan ra.

Đầu Đinh Húc vô cùng đau đớn, hít sâu một hơi, để mình tạm thời không nghĩ đến những thứ kia nữa, xoay người đến tiệm giặt là bên ngoài lấy quần áo Chung Tiệp bảo y giặt.

Chung Tiệp mang theo không ít quần áo trang sức đẹp đẽ, cũng không biết có phải vẫn luôn chú trọng như vậy, hay vẫn là muốn tùy thời chuẩn bị mặc cho ai xem.

Lúc Đinh Húc lấy quần áo quay về, trong phòng Chung Tiệp truyền ra giọng nói, còn cả tiếng khóc thút thít mơ hồ, loại chuyện này Đinh Húc đã sớm quen, y treo quần áo vào phòng quần áo gian ngoài, động tác nhẹ nhàng, cũng không ảnh hưởng gì đến việc khóc lóc kể nể trong phòng.

Dường như là người bên ngoại nhà Chung Tiệp đến thăm bà, nói gần nói xa trách móc Đinh Thành Hoa, “Đã sớm biết gã không phải là người an phận rồi, bây giờ ngay cả cha cháu nói gã cũng không nghe đâu, ôi, cánh cứng rồi..”

Thần trí Chung Tiệp đã mơ hồ, khóc nói: “Dì à, cháu nghe dì rồi, nhưng tại sao Thành Hoa vẫn không đến bệnh viện tìm cháu vậy? Tại sao anh ấy không tới chứ, không phải, anh ấy phải đến thăm cháu mới đúng, cháu chờ anh ấy lâu như vậy… Hay là anh ấy cảm thấy Đinh Húc chưa giỏi giang hẳn, cháu lại nuôi một đứa nữa, cháu nuôi một đứa tốt hơn nó…”

Giọng người phụ nữ trung niên bên trong mắng: “Cháu nói nhăng cuội cái gì đấy!”