Nếu Như Anh Yêu Em - Lục Chá

Chương 3: Người cũ (3)




Quán cơm rất gần, Thường Tương Tư đi vào chọn một chỗ nằm khuất trong góc, tự gọi cho mình một suất cơm thịt gà.

“Anh muốn ăn gì?” Thường Tương Tư đưa thực đơn cho Bạch Văn Nguyên.

Bạch Văn Nguyên nhướng mày, chậm rãi nói: “Đáng ra em không nên quên sở thích của tôi nhanh như vậy chứ?”

Người phục vụ đang đợi, Thường Tương Tư nói với người phục vụ: “Cho tôi một suất cơm thịt bò!”

Thái độ không nóng không lạnh của Thường Tương Tư khiến trong lòng Bạch Văn Nguyên khó chịu, nhất là câu “Bạn cũ” mà cô nói với Thái Bỉnh Khôn. Anh nghĩ, bạn cũ sẽ nói em yêu anh ư, bạn cũ sẽ hôn anh say đắm ư, bạn cũ sẽ quấn lấy anh trên giường không chịu đi ư, nếu định nghĩa của cô về bạn cũ khắc nghiệt như thế, vậy thì bạn cũ của cô chỉ có mình anh.

Bạch Văn Nguyên thấy Thường Tương Tư không khác xưa mấy, khuôn mặt to bằng bàn tay trắng lên, đôi mắt vẫn đen láy, nhưng bên trong thiếu thần sắc, thiếu sự khát khao nóng rực. Rõ ràng cô không biết anh đang ngầm tức giận, tay nghịch cốc nước chanh người phục vụ mang tới, thỉnh thoảng bưng lên uống một ngụm, dường như việc chờ đợi thật sự nhàm chán, lại vô thức kéo khăn trải bàn bên cạnh. Cuối cùng, có lẽ Thường Tương Tư cảm thấy không trốn tránh được, chuyển tầm mắt sang mặt anh.

Cuộc chiến không tiếng động lần này, Bạch Văn Nguyên cảm thấy bản thân thắng.

“Cuối cùng em cũng trở thành bác sĩ, đạt được nguyện vọng rồi.” Bạch Văn Nguyên cười: “Tôi cứ tưởng rằng em sẽ trốn tôi cả đời.”

“Tôi không trốn, tôi vẫn ở Bình Thành, nếu anh muốn tìm cũng có thể tìm được.” Thường Tương Tư lấy điện thoại ra đặt lên bàn, suốt 24 giờ luôn phải mở máy đề phòng bệnh viện gọi về.

“Em sống có tốt không?” Bạch Văn Nguyên rút một điếu thuốc ra, do dự chẳng biết có nên châm lửa hay không.

“Cũng ổn!” Thường Tương Tư nhìn ngón tay đang kẹp thuốc lá của anh, ngón tay Bạch Văn Nguyên thon dài, khớp xương tuyệt đẹp, trước đây cô từng cười trêu ghẹo, đây không phải là bàn tay thô, đôi tay này hẳn là dùng để cầm dao phẫu thuật hoặc là đàn dương cầm. Khi đó Bạch Văn Nguyên sẽ vô sỉ dùng hai tay của anh mơn trớn khắp người cô, vết chai trên đầu ngón tay cọ lên làn da mềm mại của cô, tê tê ngưa ngứa, sau đó anh thì thầm bên tai cô: “Em chính là con dao bằng xương của anh——”

Cơ thể Thường Tương Tư nóng lên, cô nói bổ sung: “Bệnh viện vừa bận vừa phong phú, tôi thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.”

“Khá tốt.” Bạch Văn Nguyên gật đầu, cuối cùng thả lại điếu thuốc vào trong hộp thuốc.

Phục vụ nhanh chóng bưng thức ăn lên, hai người không có hứng thú nói chuyện với nhau, vùi đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Bạch Văn Nguyên hỏi xin phục vụ giấy bút, viết vào số điện thoại và địa chỉ nhà của mình, đẩy tờ giấy về phía Thường Tương Tư: “Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi ở Bình Thành, em cất đi, có chuyện gì thì liên hệ với tôi, điện thoại tôi mở 24 giờ đấy.”

Thường Tương Tư không muốn nhận, thoáng kháng cự.

Bạch Văn Nguyên nói: “Tương Tư, em chưa bao giờ là người ngượng ngùng, nếu em cứ tỏ thái độ như vậy tôi sẽ hiểu lầm đấy.”

“Hiểu lầm gì cơ?”

“Hiểu lầm em còn chưa dứt tình với tôi.” Bạch Văn Nguyên cười: “Em có không?”

Thường Tương Tư nhíu mày, không để ý tới lời khiêu khích của Bạch Văn Nguyên, cũng không có ý định lấy tờ giấy kia.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Bạch Văn Nguyên nhìn Thường Tương Tư, duỗi tay kéo tay cô, nhặt tờ giấy lên nhét vào lòng bàn tay cô. Thường Tương Tư không tránh được, ngón tay Bạch Văn Nguyên đầy vết chai, cọ vào da cô vừa tê dại vừa đau.

Thường Tương Tư nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay, miễn cưỡng nói: “Được rồi, tôi sẽ cầm.”

Bạch Văn Nguyên hài lòng, đứng dậy: “Hôm nay không tiếp tục quấy rầy em nữa. Thấy em sống tốt, tôi rất vui.”

“Anh ——” Thường Tương Tư muốn hỏi, anh phụ trách việc gì ở Bình Thành?

Bạch Văn Nguyên khựng lại, nhìn Thường Tương Tư, trong ánh mắt bình tĩnh lại có chờ mong, nhưng Thường Tương Tư không hỏi ra miệng.

Bạch Văn Nguyên cười một tiếng: “Tương Tư, hẹn gặp lại!”

Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên đi xa, thở phào một hơi, duỗi tay đặt lên nơi đang loạn nhịp. Tim cô thật không nghe lời, chẳng qua là một lần gặp gỡ đơn giản mà đã kích động đến quên mình, hưng phấn quá độ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cô lại càng bực bội, muốn vứt tờ giấy kia đi, Bạch Văn Nguyên đã có phương thức liên lạc với cô rồi, lại còn cứng rắn đưa phương thức liên lạc của anh cho cô, chẳng qua là để thỏa mãn nội tâm biến thái của anh mà thôi, suy nghĩ, cuối cùng không vứt, tiện tay nhét vào trong túi áo.

Ngày hôm sau, Thường Tương Tư rời giường vào lúc 6 giờ theo thường lệ, mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi chuẩn bị chạy bộ.

Khí lạnh bên ngoài làm cô rùng mình một cái, cả người lập tức tỉnh táo, Thường Tương Tư xoa xoa tay, chậm rãi xuống cầu thang. Sân bên dưới chung cư rất nhỏ, không hợp cho việc chạy bộ, nhưng ngoài chung cư lại có một cái hồ nhỏ, rất thích hợp để chạy bộ.

Thường Tương Tư đội mũ, chạy dọc quanh hồ, cảm giác như được hòa làm một với thành phố qua cách vận động này. Sớm tinh mơ, trên đường chỉ có lác đác vài người, bên cạnh có tiếng người đang chạy, Thường Tương Tư nghiêng đầu sang nhìn, Thái Bỉnh Khôn cười với cô.

Hai người rất ăn ý, nhất trí trong hành động, sau khi chạy được 3 km thì đường bắt đầu quanh co. Thường Tương Tư thở dốc, thể lực của Thái Bỉnh Khôn tốt hơn cô rất nhiều, hơi thở không hề loạn nhịp, chủ động phối hợp dẫn cô chạy, một km cuối cùng tăng tốc, Thường Tương Tư cảm giác được mỡ trên người đang được đốt cháy.

Người Thường Tương Tư nóng hầm hập, trán mướt mồ hôi, khi đi ngang qua quán bán đồ ăn sáng dưới chung cư, chủ động hỏi Thái Bỉnh Khôn: “Bữa sáng cậu muốn ăn gì? Sữa đậu nành, quẩy, cháo hay bánh bao?”

“Bánh bao với sữa đậu nành đi!”

Thường Tương Tư mua hai phần, đưa một phần cho Thái Bỉnh Khôn: “Cách cậu chạy rất chuyên nghiệp, cậu từng được huấn luyện hả?”

“Trước đây ở đại học có dạy, mỗi sáng đều dựng cổ cả ký túc xá chúng tôi dậy để chạy bộ, sửa cho đúng động tác và cách hít thở, chạy một thời gian liền quen.” Sau khi vận động, trông Thái Bỉnh Khôn càng đẹp trai, anh ta uống ngụm sữa đậu nành: “Sau này 6 giờ sáng hàng ngày chúng ta cùng chạy nhé?”

“Được! Có cậu dẫn dắt tôi chạy tốt hơn nhiều.” Thường Tương Tư ăn xong bữa sáng: “Hôm nay tôi có ca trực sớm, đến bệnh viện trước đây.”

“Tôi có thể đi nhờ xe không?” Thái Bỉnh Khôn ngượng ngùng hỏi.

“Đương nhiên là được rồi.” Thường Tương Tư cười: “Coi như đáp trả cậu dẫn tôi chạy, sau này đi làm hay tan tầm mà trùng ca, tôi đều có thể chở cậu về.”

Thường Tương Tư nghĩ, muốn tìm được một người đẹp trai như vậy để chạy cùng trong phòng tập thể thao không dễ chút nào.

Thường Tương Tư chở Thái Bỉnh Khôn tới bệnh viện, lúc đỗ xe gặp được mấy vị đồng nghiệp, thấy hai người xuống cùng một xe, mọi người đùa giỡn giơ ngón cái với Thường Tương Tư. Thường Tương Tư lại rất thản nhiên, dọc đường vừa nói vừa cười với Thái Bỉnh Khôn. Hai người vừa mới bước vào văn phòng, y tá trưởng Tô Thanh đã gọi Thái Bỉnh Khôn đi, Thường Tương Tư sắp xếp lại bệnh án, dẫn theo mấy trợ lý đi kiểm tra phòng.

Thường Tương Tư rất thích đi kiểm tra phòng, lúc thăm hỏi bệnh tình của bệnh nhân còn trò chuyện đôi câu, xã hội phong phú hiện ra trước mặt cô, điều này khiến cô cảm thấy không bị xã hội bỏ rơi.

Kiểm tra phòng xong, lúc đi ngang qua cửa ICU, Thường Tương Tư thấy hai người mặc cảnh phục đứng canh ngoài cửa.

“Kia là sao?” Thường Tương Tư kéo Tô Thanh vội vã đi tới: “Tại sao lại có người đến canh ở bệnh viện?”

“Nửa đêm có bệnh nhân đang ở trạng thái vô cùng nguy hiểm đến đây, bị đạn bắn vào đầu, hôn mê chưa tỉnh!” Giọng Tô Thanh vừa vội vừa khẽ, oán giận nói: “Người từ bên kia tới thật là hung dữ, bác sĩ y tá đến thay thuốc đều bị kiểm tra rồi lại kiểm tra, thẩm vấn người ta như phạm nhân. Công việc vốn đã nhiều, ngủ còn chưa đủ, lại có hai môn thần đứng ở đó ——”

“Viện trưởng tới chưa em?” Thường Tương Tư cảm thấy nên đi tìm viện trưởng Chung nói chuyện, nhấn mạnh với ông một lần nữa, cô và Bạch Văn Nguyên đã kết thúc từ rất lâu, không phải làm việc thừa thãi.

“Tới rồi ạ, nhưng mà hình như có khách. Chị muốn đi tìm ông ấy hả?” Tô Thanh đi theo Thường Tương Tư, nói đùa: “Chị bắt được Thái Bỉnh Khôn vào tay rồi à? Hôm nay mọi người đều nói nhìn thấy chị lái xe chở anh ấy đi làm đấy!”

“Chị cũng thường xuyên lái xe đưa em về nhà, đưa Tiểu Chu về nhà, ừm, còn thường xuyên lái xe đi đón viện trưởng nữa.” Thường Tương Tư nghiêm túc nói, “Nói như vậy, người chị bắt được vào tay hơi nhiều, lo không hết đâu!”

Tô Thanh cười ha ha: “Vậy thì chị kiềm chế một chút, em nghe người khác nói rằng vì chị vẫn chưa chịu nộp đơn xin đi huyện Bắc Bộ, vài nữ bác sĩ tranh thủ cơ hội được ở cạnh bác sĩ đẹp trai nửa năm mà tích cực đến chỗ tự đề cử viện trưởng đấy!”

“Úi, có phải chị chắn mất nhân duyên của người ta rồi không?”

“Chị phải tự biết chứ!” Tô Thanh tránh khỏi đám đông đang đi tới: “Em còn nghe nói bác sĩ khoa nội Tiểu Vương đã sớm bắt đầu hành động ——”

Thường Tương Tư nhịn cười nói: “Em biết mà, chẳng phải chị sống ở chung cư sao? Thái Bỉnh Khôn ở cạnh nhà chị, mỗi ngày trên tay nắm cửa đều treo một túi trái cây và canh hầm.”

“Thế ạ?”

“Chỉ có chị với những người hàng xóm độc thân khác là được hưởng lợi!” Thường Tương Tư cười nói: “Canh nấu thật sự rất ngon!”

“Chị đúng là có lộc ăn.” Tô Thanh hâm mộ nói: “Chị xinh đẹp thật đấy! Cho dù có thông minh, giỏi giang đến đâu cũng không bằng xinh đẹp!”

“Em nói thế không đúng với chị rồi.” Thường Tương Tư nói: “Chị thích người thú vị hơn.”

“Chị độc thân nhiều năm vì muốn tìm người thú vị ư?” Tô Thanh cười trêu: “Có thú vị cũng không đẹp được, nhưng nếu đẹp lại khá thú vị, ôi chao, thật sự ——”

Thường Tương Tư nhìn Tô Thanh cười, Tô Thanh chính là một người rất thú vị.

Tô Thanh nhỏ tuổi hơn Thường Tương Tư, nghe nói là tiểu thư con nhà giàu, nhưng vị tiểu thư này lại nhờ quan hệ của gia đình để vào bệnh viện trung tâm thành phố, làm việc hầu hạ người khác, còn làm rất vui vẻ. Dựa theo lời cô ấy nói thì từ nhỏ đã cảm thấy bác sĩ mặc áo khoác trắng vô cùng quyến rũ, chỉ tiếc thành tích bản thân không tốt, chẳng thể thi đỗ đại học y. Không làm được bác sĩ do năng lực cá nhân có vấn đề, nhưng phải cố gắng bám lấy nghề y, vì thế chăm chỉ học điều dưỡng, bằng tình yêu thương, lòng nhiệt huyết đối với nghề và sự phấn đấu học hỏi, cô ấy đã nhanh chóng được lên làm y tá trưởng.

Tô Thanh vô cùng thích hóng hớt, bình thường trước mặt các y tá nhỏ thì đóng giả làm một y tá trưởng nghiêm túc, nhưng lại hay dỏng tai lên nghe họ bàn tán bác sĩ này đào hoa, bệnh nhân kia có tiền, sau đó kể lại cho Thường Tương Tư nghe.

Thường Tương Tư cảm thấy nếu cô không phải một trong số ít những người bạn tốt của Tô Thanh, chắc chắn cô không thể hiểu sâu các quan hệ trong bệnh viện.

Thường Tương Tư và Tô Thanh tách ra, cô đi đến văn phòng của viện trưởng, cửa văn phòng khép hờ, nghe thấy hai người bên trong đang chuyện trò vui vẻ.

Thường Tương Tư dựa vào cửa, đợi một lát, đến khi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kéo ghế đứng dậy, vội đứng thẳng.

Cửa bật mở, viện trưởng tự mình tiễn người kia ra cửa, hai người bắt tay mãi không buông.

“Thầy ơi ——” Thường Tương Tư giương mắt, trông thấy viện trưởng Chung đang tươi cười và Bạch Văn Nguyên.

“Tiểu Thường tới rồi à!” Viện trưởng Chung nhiệt tình chào hỏi.

Thường Tương Tư đút tay trong túi áo, nghiêm túc nhìn viện trưởng Chung: “Thưa thầy, em có chuyện muốn nói với thầy ạ.”

“Em có chuyện gì muốn nói với ông già này? Những gì cần nói hôm qua chúng ta đã nói xong rồi!” Viện trưởng Chung có thể đoán được chuyện Thường Tương Tư muốn nói với ông liên quan đến Bạch Văn Nguyên, song Bạch Văn Nguyên cung kính tới tìm ông, cũng coi như là lãnh đạo, vội nói: “Thầy còn có việc bây giờ, không có thời gian đâu!”

Thường Tương Tư muốn tranh thủ một lát, giơ chân ra chặn cửa, cửa lại bị viện trưởng Chung vô tình đóng lại.

Thường Tương Tư nhụt chí đập cửa một cái, lại cảm thấy như vậy thật sự không tôn trọng thầy giáo, xoay người về văn phòng của mình.

“Còn bao lâu nữa thì em tan làm?” Bạch Văn Nguyên đi theo sau Thường Tương Tư.

“Anh hỏi làm gì?” Tâm trạng Thường Tương Tư không tốt, giọng điệu cũng khó chịu.

“Trưa nay tôi muốn mời em ăn một bữa cơm.” Bạch Văn Nguyên nói: “Tôi không cố tình đến làm phiền em đâu, tôi tới làm việc, thuận tiện mà thôi.”

“Anh có nhiều việc ở bệnh viện nhỉ.” Trong giọng nói của Thường Tương Tư mang theo vài phần châm chọc.

“Có một nhân chứng rất quan trọng bị thương. Vụ án này là vụ đầu tiên tôi chỉ đạo kể từ khi tới Bình Thành, người không thể chết như thế được.” Bạch Văn Nguyên nói: “Hôm qua tôi tự mình tới tìm viện trưởng, hy vọng có thể sắp xếp bác sĩ trị liệu tốt nhất, chợt phát hiện ra viện trưởng là chú Chung. Thật trùng hợp ——”

Thường Tương Tư từ chối: “Tôi rất bận, không có thời gian ăn cơm với anh đâu, đợi bao giờ rảnh rồi tôi hẹn anh sau nhé.”

Bạch Văn Nguyên nhìn Thường Tương Tư: “Em sẽ làm thế ư?”

Thường Tương Tư cười như không cười: “Anh nghĩ sao?”

Hết chương 3