Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 51: Chiến tranh lạnh




Thẩm Tư Thanh và Tô Mộc Cầm chính thức rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Nói cách khác thì chỉ có Tô Mộc Cầm chiến tranh lạnh với hắn, còn hắn vẫn như trước kia, sau cuộc cãi vã kia lại vẫn đối xử rất ôn nhu với cô, một chút cũng không xảy ra tình trạng mặt nặng mày nhẹ với cô.

Tô Mộc Cầm ở nhà một mình cảm thấy rất buồn chán, vậy mà hắn lại không cho cô ra ngoài, mà dù cho cô có muốn ra ngoài đi chăng nữa thì cũng phải có hắn đi cùng, đây không khác nào là đang giam lỏng cô.

Nằm vật ra trên giường, ánh mắt Tô Mộc Cầm chỉ nhìn đăm đăm lên trần nhà, rồi cô bỗng nhiên nhớ ra, cũng đã lâu rồi cô không liên lạc gì với các đồng nghiệp ở trong công ty, không biết bọn họ bây giờ sao rồi, có còn nhớ đến cô hay không?

Nghĩ đến thế, Tô Mộc Cầm cũng không nhịn được lấy máy di dộng ra, cũng may sau khi trở về đây, Thẩm Tư Thanh đã trả lại chiếc di động này cho cô, còn không cô cũng không biết phải làm gì trong căn nhà vắng vẻ này.

Lướt vào danh bạ một hồi lâu, cô tìm đến số máy của Nhan Miêu, chần chừ một lúc sau đó mới ấn gọi.

Đầu dây bên kia có lẽ đang rảnh rỗi, Tô Mộc Cầm chỉ khoảng mấy giây sau liền thấy Nhan Miêu bắt máy.

Giọng điệu nghi ngờ của Nhan Miêu đột nhiên vang lên, “Alo... là Tô Mộc Cầm sao?”

Tô Mộc Cầm cắn môi, sống mũi chợt cay xè một cách vô dụng, nước mắt suýt nữa tuôn trào, sau đó cô chỉ nói một câu đơn giản, không dám nói nhiều, “Ừ, là tôi đây!”

Ngược lại, Nhan Miêu bắt đầu huyên thuyên không ngừng: “Aiya, Mộc Cầm à! Trước giờ cứ thấy cô bình tĩnh nói chuyện vui vẻ như vậy cứ tưởng cô không có tâm sự gì chứ? Bây giờ cô thế nào rồi? Cô nghỉ phép đi du lịch ở một nơi yên tĩnh để thả lỏng tâm trạng, cô có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Mộc Cầm này! Cô tuyệt đối phải khỏe lại đấy nhé, khi nào khỏe lại thì trở về công ty làm việc, bọn tôi ở phòng thiết kế rất nhớ cô đấy...”

Nghe xong mấy lời đó, trái tim Tô Mộc Cầm lại chìm xuống, cô càng nghe càng mơ hồ: “Nhan Miêu! Cô nói gì vậy?”

Nhan Miêu thở dài: “Mộc Cầm à! Mặc kệ tôi đang nói gì, cô chỉ cần nhớ, phòng thiết kế chúng ta là những người quan tâm tới cô nhất. Cô sau này cũng đừng giữ rịt tâm sự trong lòng. Sau này có chuyện gì cứ kể với tôi. Tôi nhất định sẽ hiểu hết cho cô mà.”

Tô Mộc Cầm nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Là ai nói chuyện này cho cô?”

“Aizzz, ai nói không quan trọng, nhưng mà cái này tôi cũng phải nên nói cho cô biết, chuyện này là do tôi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn DAF nói chuyện với giám đốc của chúng ta đấy.” Ngừng một lúc, Nhan Miêu lại cười hề hề, ái muội nói, “Thật không ngờ đấy, hóa ra cô lại có quan hệ như vậy với tổng giám đốc Thẩm, vậy mà trước giờ giấu kín như bưng không chịu hé nửa lời.”

Trái tim Tô Mộc Cầm nguội lạnh đi quá nửa. Thẩm Tư Thanh, lại là hắn đang giở trò với cô, rõ ràng lúc đó đang giam cầm cô ở biệt thự Thiên Tân, vậy mà hắn lại có thể nói dối tất cả mọi chuyện như vậy. Rất lâu sau, cô mới gạt cảm giác lạnh lẽo đó qua một bên, khẽ nói: “Nhan Miêu, không như cô nghĩ đâu...”Nhan Miêu càu nhàu, “Được rồi, được rồi, tôi không để bụng chuyện cô giấu tôi đâu, chuyện quan trọng bây giờ là cô phải an dưỡng cho thật tốt, sau đó trở về công ty tiếp tục làm việc...”

Tô Mộc Cầm trầm mặc, khẽ đáp một tiếng, “Được!”

“Cứ như vậy nhé, khi nào thì cô trở lại công ty.” Nhan Miêu hỏi.

Cô nắm chặt di động, nghĩ đến chuyện bị hắn từ chối không cho cô tiếp tục đi làm ở công ty LMIT, lại cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn trả lời: “Chắc sẽ sớm thôi, bây giờ tôi đã trở về Bắc Kinh rồi.”

Rõ ràng cô nghe thấy thanh âm kích động của Nhan Miêu, “Vậy thì quá tốt rồi, tôi ở đây đợi cô trở về.” Nhan Miêu đột nhiên cằn nhằn, “Cô không biết đâu, từ khi cô nghỉ phép, mọi việc đều đổ lên đầu tôi, sắp khiến tôi mệt muốn chết rồi.”

Tô Mộc Cầm cười khổ, hơi áy náy, “Xin lỗi cô, Nhan Miêu!”

Nhan Miêu xùy xòa, vui đùa nói, “Không sao đâu, tôi biết cô có nỗi khổ tâm mà, nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, sau khi đi làm lại nhất định phải bao chúng tôi một bữa ăn đấy.”

“Nhất định rồi.” Tô Mộc Cầm trả lời.

Sau đó cô và Nhan Miêu nói chuyện một lúc rồi mới cúp máy kết thúc cuộc gọi.

Lại nhớ đến mấy câu nói của Nhan Miêu khiến cô bận tâm, rõ ràng mấy lời nói dối của Thẩm Tư Thanh không mấy tốt đẹp, nhưng cũng giúp cô không bị những đồng nghiệp kia nghi ngờ.

Dù sao cũng đã giúp cô một chút, nhưng chuyện này nhất định cô cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Thở dài một hơi, Tô Mộc Cầm chán nản lằm lỳ trên giường, muốn ngủ một giấc thật sâu để quên chuyện này đi, nhưng lại không tài nào nhắm mắt lại được, vì thế cô hơi vươn tay nắm lấy cuốn sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi cho mẹ đang mang thai trên tủ đầu giường ra đọc, cho đến cuối cùng khi Tô Mộc Cầm không chịu nổi cơn đói đang hoành hành thì cũng đã tới chiều.

Cô chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Thế nhưng cô chẳng thấy bóng dáng dì Trần đâu, có lẽ dì ấy đã đi ra chợ mua đồ ăn rồi.

Trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh.

Đến nỗi gần như không có con người.

Tô Mộc Cầm ghét nhất cái cảm giác trống trải này.

Cô đi lại về phía tủ lạnh trong phòng bếp, lấy ra một ít thức ăn đã đóng hộp sẵn, sau đó bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, trong lúc chờ đợi cô cũng tiện thể nấu một chút cơm.

Đợi đến khi thức ăn chín thì cũng là lúc dì Trần về, thấy cô đang loay hoay trong phòng bếp thì hốt hoảng, “Cô chủ, cô cứ để đó tôi làm cho!”

Tô Mộc Cầm liếc mắt nhìn dì Trần, khóe môi hơi nâng, sau đó nói, “Không sao đâu, dù gì tôi cũng đã nấu xong rồi, dì cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến tôi!”

“Cô làm vậy, cậu chủ sẽ nói tôi không biết chăm sóc cô mất.” Dì Trần ảo não nói.

Tô Mộc Cầm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, “Dì Trần, dì cứ yên tâm đi, hắn ta sẽ không làm vậy với dì đâu!”Nếu như trực giác của một người phụ nữ là đúng thì cô nghĩ, dì Trần hình như không có thiện cảm tốt với cô cho lắm. Cũng không biết mình đã làm dì khiến dì ấy bài xích như vậy, nhưng cô đoán có lẽ là chuyện giữa cô và Thẩm Tư Thanh.

Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể âm thầm thở dài.

Cảm giác này tồi tệ kinh khủng.

...

Tô Mộc Cầm không biết tối nay Thẩm Tư Thanh có trở về hay không. Hắn nói hôm nay hắn rất bận, không biết khi nào mới trở về. Cộng thêm bây giờ quan hệ giữa hai người lại như vậy, hắn có về hay không chắc cũng không liên quan đến cô.

Cô ngồi trên sofa, chuyển kênh tivi trong nhàm chán. Sau đó, khi cảm thấy cực kỳ nhạt nhẽo, cô chui vào phòng sách, lên mạng đọc tin tức. Nhìn những thông tin rầm rộ, ồn ào trên mạng, cô lại không có chút hứng thú nào.

Một lúc sau, khi cô cảm thấy uể oải đến cực độ thì bỗng nhiên nhìn thấy tin tức xuất hiện trên mạng, là báo của ngày hôm nay, tựa đề bài báo là viết về Thẩm Tư Thanh, trong lúc tò mò cô chợt ấn vào, ngay sau đó liền sững người ở trên ghế.

Bài báo chắc chắn sẽ không có gì nếu như cô không nhìn thấy một tấm ảnh kèm theo bên trong, đập vào mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ đang ôm chầm lấy Thẩm Tư Thanh. Mà khuôn mặt của người phụ nữ đó cả đời này có lẽ cô sẽ không thể nào quên. Cô ta tên là Mễ Nhĩ, là con gái của tổng giám đốc tập đoàn trang sức nổi tiếng, đồng thời cũng là bạn gái cũ của Thẩm Tư Thanh, người đã từng ra sức phá hoại tình cảm giữa cô và hắn lúc còn học đại học

Không ngờ bây giờ cô lại nhìn thấy cô ta xuất hiện một lần nữa!

Trái tim cô bất giác rét run, nhìn gương mặt trầm ổn hơi nghiêng của Thẩm Tư Thanh, cô nhếch môi cười mỉa mai. Tốt rồi, gặp lại người tình cũ, chắc hắn ta phải vui vẻ lắm, khuya như vậy mà vẫn chưa thấy về, có lẽ là đang lăn lộn với người bạn gái cũ này ở trong khách sạn hoặc là đang chơi trò tình tứ ở đâu đó.

Tâm trạng bực bội lại lặng lẽ dâng lên.

Cô giơ tay tắt máy tính.

Đúng lúc này, cô nghe thấy dưới cửa nhà có tiếng động.

Không phải là Thẩm Tư Thanh quay về đấy chứ?

Không hiểu sao tim Tô Mộc Cầm bỗng thắt lại, trong đầu lại hiện lên tấm hình lúc nãy, không biết lúc này cô nên dùng thái độ gì để đối cử với hắn đây? Rõ ràng là nói yêu cô, nhưng bên ngoài lại đi câu dẫn tiểu tam, loại người dối trá như vậy, cô lại không muốn mình phải quan tâm.

Ra khỏi phòng sách, đứng trên bậc thang nhìn xuống.

Đúng là Thẩm Tư Thanh quay về thật.

Thẩm Tư Thanh vào nhà tùy tiện vắt áo vest lên sofa, cũng vứt luôn cả chìa khóa xe và cặp tài liệu xuống.

Hắn lên gác, khi đi ngang qua phòng của cô thì thấy vẫn sáng đèn, sau đó hắn đi vào thì thấy cô vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, bỗng hỏi một câu, “Sao giờ em còn chưa ngủ?”

Tô Mộc Cầm không muốn trả lời, tuy rằng khó chịu nhưng cô vẫn nhịn xuống.

Thẩm Tư Thanh ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô không nói gì, cứ ngồi im đó, hắn suy nghĩ rồi xoay người cô lại.

Tô Mộc Cầm cảm thấy cơ thể mình chợt ấm lên.

Hắn ôm cô vào trong lòng.

“Giận đấy à?” Thẩm Tư Thanh cúi đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của cô, khẽ hỏi.

Cô rõ ràng ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, lại nghĩ đến cảnh hắn ở với Mễ Nhĩ cả đêm đến tận khuya mới về, đột nhiên cảm thấy chua xót, cô mím môi, không đáp, vươn tay đẩy hắn ra.

Hắn không có quan hệ gì tới cô, cô làm sao phải giận?

Thẩm Tư Thanh thấy cô không nói, bèn giơ tay nâng gương mặt cô lên. Hắn nhìn cô rất lâu. Trái tim cô đập điên cuồng vì hành động của hắn. Cô bèn nhìn đi chỗ khác. Hắn buông một thở dài trên đầu rồi khẽ nói:

“Mộc Cầm! Hôm nay anh hơi bận nên mới về khuya như vậy.”

Tô Mộc Cầm bỗng dưng muốn khóc.

Hắn có phải là đang chất vấn cô không biết suy nghĩ cho hắn hay không?

Giọng cô như nghẹn lại, nhưng vẫn rất lạnh lùng, “Tôi không cần anh phải báo cáo với tôi, không phải tôi thức là vì chờ anh, anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy.”

Thẩm Tư Thanh hôm nay phải tiếp đãi một đối tác làm ăn cho nên hắn thật sự rất mệt, vậy mà khi về nhà, hắn lại phải đối diện với thái độ lạnh nhạt này của cô, mà cũng không phải riêng ngày hôm nay, mà mấy ngày hôm trước cô cũng đều có thái độ lạnh nhạt này với hắn khiến hắn rất mệt mỏi.