Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 66: Toàn tâm toàn ý yêu em




Ngày hôm sau, Tô Mộc Cầm rốt cuộc cũng được xuất viện. Tâm tình cũng khá hơn rất nhiều, tuy vậy sau khi về đến nhà, cô và Thẩm Tư Thanh lại gặp Thẩm Mã Hi ở trong phòng khách, có lẽ bà ta đã đến đây rất lâu, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của bà ta, cô cũng biết bà ta đến đây là vì điều gì, ngoại trừ là chuyện của Tùy Vũ Thần thì xem ra không còn chuyện khác nữa.

Thẩm Mã Hi sau khi thấy cô, đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức trong đôi mắt ửng đỏ lại trào ra hai hàng nước mắt lạnh ngắt.

Bà ta lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự oán hận ấy ghim vào người cô như thể muốn nói cô chính là người đã làm ra tất cả chuyện này, nhưng cô biết, ánh mắt của bà ta biểu thị một điều đó là bà ta đã biết được sự việc Tùy Vũ Thần nhận ra cô là con gái ruột của mình.

Tuy nhiên kết quả sáng nay vẫn chưa có, cho nên cô vẫn không thể chắc chắn điều gì!

Thẩm Tư Thanh hơi liếc mắt nhìn sắc mặt của Tô Mộc Cầm, thấy cô không có biểu hiện gì nhiều, lúc này hắn mới ôm cả người cô cùng ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt bình thản nhìn Thẩm Mã Hi, sau đó mới mở miệng nói, "Bác đến đây tìm cháu có việc gì không?"

Thẩm Mã Hi bị hỏi, ánh mắt hơi trở nên kích động, bà ta mấp máy môi, ngồi đối diện với hai người bọn họ, giọng điệu phát ra có chút run rẩy không thể che giấu, "Tư Thanh, bác đến đây tìm con là vì chuyện của bác rể con!"

Thẩm Tư Thanh trầm mặc một lúc, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn người con gái trong lòng, đôi môi mỏng khẽ mở, "Bác đến tìm gặp ông ấy rồi có phải không?"

Thẩm Mã Hi liếc mắt nhìn Tô Mộc Cầm, cắn răng nói, "Phải."

Bởi vì đã đến gặp, cho nên bà mới biết được hóa ra chồng bà còn có một đứa con riêng với một người phụ nữ đã có chồng khác. Mà đứa con riêng đó lại là người đã từng ở trong nhà của bà. Tình cảnh như vậy, làm sao bà ta có thể chấp nhận được?

Trước giờ bà ta vẫn luôn cho rằng gia đình mà bà ta gây dựng nên đã có thể hạnh phúc giống như những gia đình bình thường khác rồi, thế nhưng hiện thức lại tàn khốc như vậy.

Lại liếc mắt đến dáng vẻ mỏng manh đang nép vào trong người Thẩm Tư Thanh của Tô Mộc Cầm, không hiểu sao, bà ta lại cảm thấy bi thương, nỗi bi thương của một người phụ nữ đã từng làm mẹ.

Tô Mộc Cầm ngồi thẳng dậy từ lồng ngực của hắn, nhìn vào ánh mắt bi thương của Thẩm Mã Hi, khoang mũi có chút chua xót dâng lên.

Thẩm Tư Thanh thấy vậy, liền vươn tay siết chặt tay cô, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Thẩm Mã Hi, "Nếu như bác đã đến gặp, chắc hẳn bác cũng biết tội của ông ấy không tránh được việc ngồi tù, không chỉ thoái thác tiền của công ty, mà ông ta còn dính vào vụ bắt cóc người trái pháp luật, điều đơn giản như vậy, chắc hẳn bác cũng biết chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa."

Thẩm Mã Hi tất nhiên biết, nhưng ông ta là chồng bà, là người bà đã dành cả cuộc đời này để yêu thương, bà không thể để ông ấy ngồi tù như vậy được, chí ít bây giờ tránh được một tội thôi cũng được.

Vì thế bà ta không nói nhiều liền đứng dậy, vòng qua bên cạnh nắm chặt lấy tay của Tô Mộc Cầm, nước mắt rơi đầy trên mặt, bà ta nói với giọng điệu bi thương, "Mộc Cầm, tôi biết trước đây tôi đối xử không tốt với cô, thế nhưng cô có thể đừng kiện ông ấy tội bắt cóc được hay không? Dù gì ông ta cũng là ba ruột của cô, coi như tôi cầu xin cô, nếu như không có ông ấy, tôi và Tùy Lỗi nhất định sẽ không thể sống nổi."

Từng giọt nước mắt của Thẩm Mã Hi thi nhau rớt xuống. Lúc bà ta biết hết tất cả mọi chuyện, cũng là lúc cả thế giới của bà ta dường như đã sụp đổ, bây giờ bà ta không còn gì để mất, cho dù có sử dụng biện pháp gì, bà ta nhất định cũng sẽ làm để có thể khiến Tùy Vũ Thần không phải ngồi tù.

Nói xong câu đó, Thẩm Mã Hi còn cho rằng cô vẫn không chấp nhận, vì thế liền quỳ xuống, nắm lấy tay cô không buông, nước mắt như thủy tinh trườn dài trên khuôn mặt của bà ta.

Tô Mộc Cầm sững sờ, tâm tình cô đột nhiên trở nên rối loạn, cô vội vàng đỡ bà ta ngồi dậy, "Cô Thẩm, cô đừng như vậy, cô mau đứng dậy đi."

Câu nói cục diện hỗn loạn đem dùng trong trường hợp này xem ra cũng không đến nỗi khoa trương.

Mà Thẩm Tư Thanh ngồi bên cạnh cũng không ngờ rằng Thẩm Mã Hi sẽ làm như vậy, đáy lòng dâng lên một tia phức tạp.

Thẩm Mã Hi sau khi cô nói, lại không có hành động gì gọi là đứng dậy, bà ta vẫn kiên trì quỳ dưới chân của cô, ánh mắt khẩn thiết, "Nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ không đứng lên."

"Cô..." Trong lòng Tô Mộc Cầm không khỏi dâng lên một cảm giác ngậm ngùi. Cô biết người phụ nữ này không phải người xấu xa gì, chỉ vì ở trong gia đình quyền quý, cho nên bà ta mới có loại tính cách ngang ngược như thế, nhưng bây giờ bà ấy lại chịu hạ mình quỳ gối cầu xin cô tha tội cho Tùy Vũ Thần, trong lòng cô không khỏi cảm thấy bi thương.

Khóe mắt cay nồng, Tô Mộc Cầm cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cô cố gắng nín nhịn cảm giác chua xót trong lòng, cố gắng đỡ bà ta dậy, sau đó nói, "Cô đứng dậy đi, chuyện này cháu sẽ không truy cứu."

Thẩm Mã Hi kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt không khống chế được lại tiếp tục rơi, bà ta kích động nắm lấy tay cô, vội vàng nói, "Có thật vậy không, cô nhất định sẽ không kiện ông ấy có phải không?"

Tô Mộc Cầm chỉ hơi gật đầu, sau đó cũng không hề nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng chờ Thẩm Mã Hi khóc cho thoả lòng. Nhìn bà ta lúc này, sự ghét bỏ trong lòng cô trước đây tựa hồ cũng tan thành mây khói.

Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của Thẩm Mã Hi chỉ còn là những tiếng nức nở yếu ớt, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cô Thẩm, cô cũng đừng khóc nữa, cho dù khóc cũng không giải quyết được gì, dù gì cũng là sai lầm của quá khứ, đối với hiện tại không hề liên quan đến nhau, cứ coi như đó như một giấc mơ thôi, đến khi tỉnh lại, quên sạch mọi thứ đi, lúc đó cô sẽ thấy mọi chuyện không quá khó khăn như cô nghĩ đâu..."

Bà ta giật mình nhìn sững cô hồi lâu, không ngờ tới cô lại khoan dung đại lượng như vậy. Bà ta còn tưởng rằng, ít nhất Tô Mộc Cầm cũng sẽ có bộ dạng hả hê khi nhìn thấy bà ta thành ra thế này.

"Cảm ơn cô!" Đáy mắt Thẩm Mã Hi tràn ngập vẻ cảm động, bà ta không có vẻ ngang ngạnh như xưa nữa, mà bây giờ, bà ta dường như hiểu hơn về con người của Tô Mộc Cầm. Một lúc lâu sau, bà ta dè dặt nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói, "Lần này là tôi nợ cô một ân tình, nếu như có thể, sau này tôi cũng sẽ coi cô như con gái của mình, coi như là tôi cảm ơn sự giúp đỡ của cô."

Tô Mộc Cầm ngẩn người, không ngờ rằng một người như bà ta lại có thể nói ra được những câu nói chân thật như vậy.

Có chút cảm động dâng lên trong lồng ngực.

Thẩm Mã Hi đi rồi nhưng Tô Mộc Cầm vẫn ngồi ngẩn người ở trên ghế sô pha, từ lúc nãy đến giờ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Thẩm Tư Thanh.

Thẩm Tư Thanh hơi thở dài một tiếng, vươn tay ôm cô vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu cỉa cô, lúc này cô mới giật mình nhìn lên, hơi buồn bã nói, "Tư Thanh, nếu như thật sự ông ấy là ba em, có phải em nên làm vậy hay không?"

"Sao vậy? Bồ câu nhỏ hối hận rồi sao?" Thẩm Tư Thanh nhướn mày, nở nụ cười ôn nhu.

Một câu nói không nghiêm túc, phút chốc phá hỏng tâm trạng buồn rầu của cô.

Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Mộc Cầm liền làm ra vẻ bất mãn, "Ai là bồ câu nhỏ chứ? Có anh mới nhỏ ấy..."

Thẩm Tư Thanh liền làm ra vẻ ngây thơ vô tội, hơi nhướng mày lên tiếng, "Ồ, thật sao? Của anh rất nhỏ? Không phải em là người biết rõ kích cỡ của anh nhất hay sao?"

"Lưu manh!" Tô Mộc Cầm vốn không có ý đó, nhưng lại bị hắn hiểu sai, không kiềm chế được liền đỏ mặt, không nhịn được đưa tay đập nhẹ vào ngực Thẩm Tư Thanh, "Đúng, là của anh lớn, lớn chết đi được?"

"Ha ha!" Thẩm Tư Thanh nhịn không được bật cười thành tiếng, yêu chiều kéo Tô Mộc Cầm vào trong lòng, "Cầm, càng ngày anh càng yêu em, làm sao bây giờ?"

"À, anh nói như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ anh hoàn toàn không toàn tâm toàn ý yêu em." Tô Mộc Cầm khẽ cười, cố tình trêu chọc hắn.

Thẩm Tư Thanh bị Tô Mộc Cầm bắt bẻ, đưa tay véo nhẹ chóp mũi của của cô, "Lại nghĩ sai rồi, không phải anh không toàn tâm toàn ý yêu em, mà là bởi vì phần lớn anh dành hết cho em, còn phần nhỏ phải cho cái miệng nhỏ của em nữa, cũng rất tiêu hao tâm lực."

"Anh..." Tô Mộc Cầm bị những lời yêu đương táo bạo của Thẩm Tư Thanh làm cho xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên, khẽ chớp mắt, cúi đầu ngượng ngùng.

Nụ cười trên môi Thẩm Tư Thanh vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa như có dòng suối nhỏ róc rách chảy trong đó. Trong phòng khách, dưới ánh nắng tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của tình yêu, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt Thẩm Tư Thanh càng làm nổi bật lên vẻ anh tuấn của hắn.

Thẩm Tư Thanh nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn một báu vật trần gian vậy. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm của người phụ nữ đang vùi trong ngực mình lên, "Mộc Cầm, lúc trước chắc hẳn em rất hận anh?"

Tiếng nói trầm thấp của Thẩm Tư Thanh vang lên mang theo sự áy náy. Ánh mắt hắn hiện giờ vô cùng dịu dàng, chứa đựng tình cảm sâu sắc cùng sự chân thành tận đáy lòng, khác hẳn với sự nguy hiểm trước kia. Tâm tư Tô Mộc Cầm theo ánh mắt chăm chú cùng dịu dàng của hắn mà có chút xao động. Cô khẽ gật đầu...

"Đúng thế, trước đây em từng đã rất hận anh, hận không thể giết chết người đàn ông tàn nhẫn như anh. Nhưng bây giờ thử nghĩ lại một chút, nếu như thù hận đó không xuất phát từ tình yêu, thì bây giờ em sao có thể tha thứ và yêu anh nhiều như vậy?"

Giọng nói Tô Mộc Cầm cực kỳ dịu dàng, đôi mắt trong veo lung linh như nước khiến cho Thẩm Tư Thanh kìm lòng không nổi. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô, lên tiếng...

"Mộc Cầm, anh yêu em, trước kia yêu em, bây giờ cũng yêu, hay là tương lai anh vẫn sẽ mãi yêu em như vậy, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và bảo bảo, nhất định anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa"

Nhưng ngày tháng giam cầm cô trước kia, trái tim Thẩm Tư Thanh mỗi ngày đều phải chịu đựng sự giày vò cùng đau khổ. Một mặt là căm hận, một mặt lại quyến luyến. Người phụ nữ này, hắn muốn dành tất cả những thứ tuyệt vời nhất để yêu thương, nhưng một mặt hắn cũng muốn cô phải nếm trải lại những đau đớn mà ba năm qua hắn đã phải chịu đựng. Cứ như vậy, quanh đi quẩn lại, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian.

Cho đến bây giờ khi hai người quay lại bên nhau, điều duy nhất hắn muốn chính là được toàn tâm toàn ý yêu thương cô, muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc nhất, và càng không thể để cô phải chịu lại những đau khổ mà trước kia cô đã từng trải qua.

Tô Mộc Cầm cũng phần nào thấu hiểu lời nói của Thẩm Tư Thanh, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, nở nụ cười ngọt ngào.