Nếu Như Có Một Ngày

Chương 12




Chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần, ngày mà trước đây cô thích nhất, ngày mà hiện tại cô sợ nhất. Mỗi khi tới cuối tuần, hai người thứ Bảy cùng về nhà cô, Chủ nhật thì về nhà Giang Đông. Dạo đó hai bên ba mẹ đều đi du lịch cả nên còn dễ nói, chứ như bây giờ, phải nhìn anh, còn phải hít thở chung một bầu không khí với anh. Lần này cô thề tuyệt đối không được để cho anh bắt nạt, tuyệt đối không được khóc, tuyệt đối không làm mình mất thể diện.

Long Nữ đang sắp xếp tài liệu thì điện thoại reo, màn hình là hàng chữ “Tiểu công tuyệt sắc đang gọi.” Tiểu công tuyệt sắc” là nichkname Long Nữ tự đặt cho Đào Nhiên. Trong danh bạ điện thoại của cô toàn những cái tên quái dị. Sở thích này có thể thấy cô vẫn đang hoàn toàn là một đứa trẻ. Cô nhấc điện thoại thoại nhỏ nhẹ nói: “Hello, có chuyện gì thế?” Từ sau buổi tối đó, quan hệ của hai người bọn họ tốt hơn nhiều, ít nhất Long Nữ cảm thấy họ là anh em bạn bè tốt, bởi vì cô đã được chia sẻ bí mật của người ta, lại còn ăn đồ ăn của người ta, cũng phải có nghĩa khí chứ.

“Sắp tan làm rồi, hôm trước đã đồng ý cùng anh đi mua đồ rồi phải không nhỉ?” Giọng nói của Đào Nhiên lúc nào cũng dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu.

“Ờ đúng đúng, thế anh chờ em ở dịu dàng nhé, em xuống ngay đây.” Nói xong cô liền cầm theo tài liệu và túi xách chạy ra ngoài.

Chạy tới dưới sảnh, Long Nữ ngó nghiêng tứ phía vẫn không thấy xe của Đào Nhiên đâu, đang định gọi thì có cuộc gọi tới, Đào Nhiên bảo cô đi tới ngã tư. Cô thấy lạ, sao lại phải thần bí thế này.

“Này sao lại phải lén lén lút lút thế?” Long Nữ ngồi trên xe vừa thở phì phì vừa hỏi, tự nhiên bắt cô phải đi bộ, dù chỉ năm phút thôi, nhưng là cả một sự nghiệp vĩ đại đối với người lười nhác như cô.

“Ơ thì bên đó không tiện dừng xe mà.” Đào Nhiên nói rất tự nhiên, không đợi Long Nữ phản pháo liền hỏi luôn: “Cầm theo gì thế?”.

Long Nữ đắc ý giơ ra: “Tác phẩm của em.”

Hai người cười cười nói nói một lát đã tới trung tâm thương mại Thái Bình Dương, Long Nữ đứng ngoài cửa chờ Đào Nhiên đi đỗ xe, vừa quay đầu bỗng trông thấy một bongsng rất quen. Cô định qua nhìn kỹ một chút thì không thấy người đó đâu nữa. Đào Nhiên đứng bên cạnh cô hỏi: “Sao thế?” Cô lẩm bẩm: “Không phải anh ấy trở về rồi đấy chứ?”

Đào Nhiên không nói gì, đẩy cửa nhường cô vào trước. Long Nữ mỉm cười gật đầu. Kiểu đãi ngộ này cô ít khi được hưởng. Thứ nhất, Giang Đông không bao giờ cùng cô đi dạo phố, những thứ cô cần không phải tự cô đi mua thì cũng là thư ký của Giang Đông đi mua. Cho dù hai người có cùng ra ngoài thì cô cũng hệt con hầu cun cút theo sau Giang Đông. Vì vậy có mỹ nam phục vụ thế này cô vui lắm.

Hai người dạo trong khu đồ chơi trẻ em một lát, cuối cùng chọn một bộ búp bê Barbie loại đặc biệt. Long Nữ lắc đầu nhìn Đào Nhiên quẹt thẻ trả tiền, đứa bé nào mà từ bé đã xa xỉ thế này. Đào Nhiên trông cô lúc ngắm cái này, lúc sờ cái kia, phát hiện cô có vẻ thích những đồ chơi cỡ lớn có lông mềm, nhưng anh cũng không nói gì, kéo tay cô rời đi.

Đào Nhiên nói đưa cô đi ăn món ăn Âu để cảm ơn cô đã vất vả lao động, Long Nữ cũng đồng ý, dù trong bụng thì chả vui vẻ gì. Cô thực sự không thích đồ ăn kiểu Âu. Theo như Giang Đông nói thì tay cô không linh hoạt, dao dĩa cô không biết cách dùng, lần nào đi ăn cũng phải dùng đũa, xấu hổ chết được.

Lúc ăn Đào Nhiên nhìn ra Long Nữ có vẻ không vui, ăn rất ít. Trông cô dùng dao cắt thịt từng chút một, dĩa thì xiên rồi lại xiên, rồi khẽ chau mày, khi cuối cùng cũng đưa được một miếng vào miệng thì rất đắc ý. Anh bật cười, cầm lấy đĩa của cô, từ từ cắt hết miếng thịt. Long Nữ nhìn những ngón tay thon dài của anh linh hoạt điều khiển dao dĩa, cuối cùng khẽ mỉm cười đặt đĩa thịt đã cắt xong xuống trước mặt cô.

“Oa, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, chỉ ngồi cắt thịt mà cũng đẹp như vậy, anh thật làm em phải ghen tỵ quá.” Long Nữ không hề che giấu lòng ngưỡng mộ của mình, Đào Nhiên vừa cười vừa nhấc ly rượu vang lên, nho nhã tựa một vị hoàng tử, khiến Long Nữ lại phải thốt lên: “Oa,...Đẹp quá luôn, cạn một ly nào mỹ nhân.” Nói xong cô cầm ly của mình lên chạm với ly của Đào Nhiên, uống một hơi lớn. Đào Nhiên lại càng cười, nhẹ nhàng uống một hớp, nhỏ giọng nói: “Chờ anh một chút, anh đi rửa tay.”

“Anh đi đi, người đẹp cẩn thận bị trấn lột đấy.” Long Nữ chơi với anh đã quen, nói năng không hề kiêng dè.

Long Nữ đang buồn chán ngồi chờ Đào Nhiên, đột nhiên nhìn thấy bóng người quen quen kia. Cô đứng lên đi tới sau lưng người đó, nhẹ nhàng nói: “Chi Dương?”

Người đàn ông quay đầu, nhìn ánh mắt vui mừng và bất ngờ của cô, cười nói: “Long Nữ? Không ngờ vừa về thì đã gặp em rồi.”

“Em còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra là anh thật.” Long Nữ mừng rỡ kéo tay áo Tần Chi Dương, gần như muốn nhảy cẫng lên. Tốt quá, anh trở về rồi, Trác Lan không hoài công chờ đợi, anh ấy thực sự trở về rồi.

“Này, cô kia đang làm gì thế?” Một giọng nói uể oải cất lên phía sau lưng cô. Long Nữ giật mình quay lại thì thấy một khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mày đang chau lại, sống mũi khá cao, bờ môi mỏng, đôi mắt dài, trông quen quen, nhưng chắc chắn cô chưa từng gặp người này.

Người này chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi, mái tóc màu hạt dẻ sáng xõa tung trên vai, Long Nữ liếc qua đoán trên tai phải có ít nhất chín cái lỗ. Cậu ta mặc đồ thể thao màu trắng, trên cổ đeo đủ loại vòng vèo, lại thêm điệu bộ uể oải kia, chắc chắn là một tên lập dị theo trào lưu. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà chỉ để nhìn từ xa thôi.

“Đào Đào đây là bạn anh, Long Nữ.” Tần chi Dương luôn rất lịch thiệp, giọng nói dễ nghe. Ôi chao chả trách nàng Trác Lan kia mê mẩn bao năm quyết tâm chỉ lấy mình chàng.

“Long Nữ, đây là em trai anh, Đào Đào.” Tần Chi Dương giới thiệu đơn giản, Long Nữ mỉm cười chào.

Cậu nhóc không nói năng gì, đưa mắt đánh giá Long Nữ từ trên xuống dưới, đang định mở miệng thì điện thoại của Long Nữ reo.

“Anh đi đâu rồi?” Long Nữ cười với hai người rồi quay đi nghe điện thoại.

“Ờ em xuống đi, đúng lúc có chút việc nên anh không lên nữa.”

“Được, em xuống đây.”

Long Nữ cúp điện thoại, quay lại nói với Tần Chi Dương: “Chi Dương, hôm nào mình tụ tập một trận nhé, hôm nay bạn em đang chờ ở dưới, số của em là 13509040904, nhớ đấy.” Nói xong rồi cô quay sang cậu nhóc mặt nặng trình trịch: “Rất vui được gặp cậu em, gặp lại sau.” Vẫy vẫy tay, Long Nữ quay lại chỗ ngồi lấy túi xách rời đi.

Nhìn theo hướng Long Nữ đi khuất, cậu ta mặt vẫn nặng trình trịch hỏi: “Anh, con bé đó là ai vậy?”

Tần Chi Dương khẽ cười nói: “Không phải con bé, cô ấy hơn em bốn tuổi đấy.”

“Hừ, một con nhóc, hôm trước còn khóc một trận bù lu bù loa kinh thiên động địa.” Cậu ta nhếch mép cười nói.

Tần Chi Dương nghe không hiểu, cũng không hỏi lại. Anh mới từ Mỹ về vài hôm, hôm nay tình cờ gặp Long Nữ anh thực sự rất bất ngờ, cũng rất vui. Như vậy tức là anh cũng sắp được gặp lại người khiến anh nhớ nhung mong mỏi.

Long Nữ chạy ra tới sảnh,vẻ rất không hài lòng, bĩu môi không muốn lên xe, đứng trước cửa trừng mắt với Đào Nhiên với vẻ tức giận rất đáng yêu. Đào Nhiên xuống xe vừa cười vừa hỏi: “Sao thế?”

“Này anh làm gì mà chạy mất hút vậy? Em là con gái mà, sao có thể vứt em một mình ở đó như thế?” Long Nữ đã bốc đồng lên thì người bình thường không trị được, chắc chỉ có tên người sói Giang Đông là khống chế được tình hình.

“Xin lỗi mà, thật sự là có chuyện.” Đào Nhiên điềm tĩnh giải thích, thực ra lúc ở dưới lầu anh trông thấy một chiếc xe quen mắt, nếu lên trên chắc chắn sẽ đụng phải người đó, mà anh lại đi cùng Long Nữ nên không tiện. Chỉ là anh không muốn thấy người khác nhìn thấy Long Nữ, cảm giác này rất kỳ cục, anh cũng không hiểu tại sao.

“Xin lỗi cái con khỉ.” Long Nữ khoanh tay quay người không thèm nhìn anh.

Mấy phút trôi qua, đột nhiên có một vật mềm mại cọ cọ vào mặt cô, sau đó nghe Đào Nhiên nén giọng nói: “Cô gái nhỏ xinh đẹp đừng giận nữa mà, người ta sợ đây này.”

Long Nữ bật cười quay đầu, liền thấy Đào Nhiên đang ôm một chú gấu bông trắng cao hơn mét bảy! Thì ra anh đi mua thứ này, mà không phải cũng chẳng sao, cô thích nhất là được tặng quà! Cô đưa tay cuỗm luôn chú gấu vào lòng, ra sức sờ mặt nó, cười nói: “Nể tình khanh đáng yêu thế này, ai gia sẽ tha thứ cho khanh.”

Nhìn cô tươi cười vui vẻ như thế, Đào Nhiên cũng cười theo. Anh phát hiện chỉ cần ở bên cô đều sẽ được cười rất chân thật, niềm vui đó lấp đầy trái tim, thực sự làm anh rung động.

Trên chiếc xe BMW, Giang Đông lạnh lùng nhìn đôi trai gái phía trước, người con gái tươi cười hạnh phúc, người con trai vui vẻ trìu mến. Bàn tay anh cuộn lại thanh nắm đấm, giận dữ, còn có cả chua chát.