Nếu Như Có Một Ngày

Chương 20




Tại phòng khách sáng trưng của nhà họ Đào. Đào Chấn Nguyên và Tần Tử Lan đang ngồi trên bộ sô pha đặt giữa phòng, hai bên là Tần Chi Dương và Đào Nhiên, hôm nay vốn đã hẹn trước cả nhà cùng ăn cơm. Đào Nhiên đã chuyển ra ngoài sống và chẳng mấy khi về nhà, trong khi Đào Chấn Nguyên lại rất yêu quý đứa con cả của mình, đặc biệt coi trọng sự hòa thuận trong gia đình, vì thế mới yêu cầu tất cả phải về tụ họp. Thế nhưng bữa cơm đã ăn xong mà đứa con út còn chưa về khiến ông không vui chút nào. Ông thực không hiểu tại sao Đào Thao không thể làm ông an tâm được như Đào Nhiên, ngày nào cũng hẹt mấy thằng lông nhông đầu đường xó chợ, không gây sự đánh nhau thì cũng tiêu tiền như rác. Tần Tử Lan lại nuông chiều nó càng khiến ồn cảm thấy đứa con út này không thể làm được việc lớn.

Tần Tử Lan tuy đã gần năm mươi, nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, căng mịn tươi tắn, không hề có chút dấu vết nào của thời gian. Mái tóc đen búi cao trông càng quý phái nhã nhặn, lúc nói chuyện bà luôn nở nụ cười tươi rói. Nhưng Đào Nhiên không thích bà, hơn nữa anh cũng hiểu rõ tâm tư của bà ta, từ việc gọi Tần Chi Dương từ Mỹ trở về là có thể hiểu được bà muốn làm gì. Thế nhưng nếu anh dễ dàng bị đánh bại như vậy thì chẳng phải sẽ khiến bà ta thất vọng lắm sao.

Mọi người đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe phanh gấp, sau đó Đào Thao thất tha thất thểu đi vào. Còn chưa đợi cậu vào tới phòng khách, Đào Chấn Nguyên đã cất lời: “Con ngày càng không coi lời nói của ba ra gì phải không?”

“Con đó, hai anh đều đã về, còn con chạy đi đằng nào vậy?” Tần Tử Lan cũng chêm vào giọng nói dễ nghe, hơi mang chút trách cứ.

Đào Thao cứ vẹo vọ đứng đó, đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ liếc nhìn Đào Nhiên và Tần Chi Dương, nhỏ tiếng đáp: “Con xảy ra chút chuyện.”

“Hừ, con thì xảy ra chuyện gì, ngoài ăn chơi nhảy múa con còn biết làm gì?” Đào Chấn Nguyên quát lên một tiếng, ngắt lời Đào Thao, giận dữ trừng mắt nhìn cậu. Đào Thao nghe được lời này thì cũng ngẩng phắt đầu nhìn lại ba mình, một già một trẻ căng thẳng nhìn nhau. Đào Nhiên tựa như người không liên quan, vừa thưởng trà vừa xem kịch. Vẻ mặt Tần Tử Lan cũng căng thẳng. Tần Chi Dương đưa mắt nhìn một vòng, mỉm cười nói với Đào Chấn Nguyên: “Chú à, Đào Đào vẫn còn nhỏ tuổi nên ham chơi một chút, sau này sẽ ngoan ngay.”

“Nhỏ? Đào Nhiên bằng tuổi nó đã tốt nghiệp đại học vào công ty làm việc rồi, còn nó chỉ biết nghịch dại.” Đào Chấn Nguyên vẫn không hài lòng, Đào Thao nghe ba nói như vậy liền quay đầu đi ra ngoài, chỉ nghe thấy Đào Chấn Nguyên giận dữ quát lên: “Có giỏi thì đừng có quay về nữa, cái thằng mất dạy.”

Long Nữ lăn lộn trên giường của Trác Lan, không ngủ được. Trác Lan hôm nay rất mệt, leo lên giường là say giấc nồng luôn. Long Nữ rất ngưỡng mộ điểm này của Trác Lan, ăn được ngủ được. Từ ngày lấy chồng, Long Nữ thường bị mất ngủ, nhiều khi phải tới một giờ đêm mới ngủ được. Trước đây vào giờ này nếu cô không đang đợi Giang Đông trở về thì cũng là nằm trên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, giờ chỉ có thể cong mông nằm ngơ ngẩn. Cô từ từ ngồi dậy, dí sát mặt Trác Lan, huơ huơ tay, đúng thật là ngủ rất say, ngưỡng mộ quá. Nhưng hai người là bạn bè cơ mà,bạn bè phải có nạn cùng chịu, sao lại ngủ trước như thế, quá đáng quá.

Nghĩ tới đây, Long Nữ liền ra sức lay vai Trác Lan, không ngừng gọi: “Đản Đản, Đản Đản, mau dậy đi, muộn giờ làm rồi.” lay gọi một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì.

Long Nữ nghĩ, công lực của nàng ta thật thâm hậu, vụ này đã thấy từ hồi đại học rồi, trong phòng ồn ào cỡ nào cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Trác Lan, có đem đi bán cô nàng này cũng không biết, xem ra phải dùng tới chiêu sát thủ rồi.

Long Nữ lật người ngồi dựa vào đầu giường, hắng giọng rồi gọi to: “Đản Đản, Tần Chi Dương tới tìm cậu kìa, mau dậy đi.”

Trác Lan gần như lập tức bật dậy, sau đó nhảy xuống giường mặc quần áo, cho đến khi thấy Long Nữ cười ầm ĩ mới tỉnh táo lại, loa người lên giường thọc lét cô. Đây chính là bạn tốt, người luôn biết bạn sợ nhất điều gì và luôn biết bạn để tâm nhất điều gì. Cho đến khi Long Nữ cuộn trong thành một đống rồi Trác Lan mới buông tay, quỳ gối trên giường nhìn Long Nữ, cười gian xảo mà rằng: “Cậu dám trêu mình chứ gì?”

“Không dám nữa, không dám nữa, bệ hạ, thần thiếp biết lỗi rồi.” Long Nữ vâng vâng dạ dạ, rồi hai người cùng bật cười ầm ĩ trong đêm tối tĩnh mịch.

Đùa nghịch xong lại càng không ngủ được, mỗi người ôm một ly sữa ngồi trong chăn nói chuyện.

“Đản Đản tớ và Giang Đông cắt đứt hoàn toàn rồi, trong lòng thấy trống rỗng quá.” Bóng mi dài của Long Nữ đổ xuống mắt, khuôn mặt trắng nhợt khiến người khác có chút đau lòng.

“Một thời gian nữa là sẽ ổn cả, kỳ thực tớ cũng không biết cậu làm như thế có đúng không, nhưng cậu vẫn còn trẻ, đường còn dài, thực sự không cần phải khiến mình chịu khổ như vậy. Cậu thật sự đã bỏ ra quá nhiều, những việc đã làm cũng quá đủ rồi. Nếu tớ có thể làm được một phần ba như cậu thôi, thì chuyện của tớ và Tần Chi Dương chưa chắc đã tới mức này. Hai đứa mình như hai đầu thái cực, cậu cam tâm tình nguyện hy sinh mọi thứ vì Giang Đông, trong mắt tớ cậu là một người con gái ngốc nghếch, sau cùng chắc chắn sẽ chịu đau khổ. Còn tớ, tớ sống quá nhiều cho bản thân, chỉ luôn muốn tranh giành bình đẳng, chỉ bảo vệ mình mà không chịu cho đi. Trong mắt cậu, tớ là đứa ích kỷ, cũng là đứa nhát gan trong tình yêu.” Trác Lan nói tới đây, không biết phải tiếp tục nói sao nữa, chính cô chứng kiến Long Nữ từng bước từng bước tiến tới như thế nào, ngày ngày tôn sùng Giang Đông như thần thánh, kết quả cuối cùng thì thế này đây. Ôi chao, tại sao con người lại không biết cách quý trọng vậy?

“Đản Đản, cậu và Tần Chi Dương không có hy vọng gì nữa sao? Hai người cũng đã mười năm rồi.” Long Nữ quay đầu lại, ánh mắt sáng bừng đầy những mong chờ và cổ vũ dành cho người bạn thân. Cô mong Trác Lan sẽ hạnh phúc, sẽ dũng cảm một chút. Cô cũng đã từng bước từng bước ở bên Trác Lan, cô cũng hiểu cô ấy yêu sâu đậm như thế nào, cũng biết nỗi lo sợ trong tim cô ấy, nhưng nếu không mạnh dạn theo đuổi thì sao biết kết quả sẽ ra sao.

Long Nữ, cậu hỏi chính cậu đi, có phải cậu vẫn đang nhớ Giang Đông không? Cho dù một năm hai năm, thậm chí thời gian nhiều hơn nữa qua đi, chỉ cần cậu yêu người nào đó, cậu sẽ không quên họ, nhưng thứ hy vọng đấy thực sự rất khó nói, cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Long Nữ không nói gì thêm, nếu cô muốn quên người đàn ông đó thì cần bao nhiêu thời gian? Cô kích động, giận dữ, nói những lời tàn nhẫn với anh, sao cô cảm thấy người chịu đau đớn lại chính là bản thân cô? Hơn hai năm, cô căn bản không hiểu Giang Đông đang nghĩ gì, anh chưa từng nói với cô. Cô hỏi anh cũng không nói, sau cô không hỏi nữa, cứ thế dần dần chấp nhận phong cách ấy, ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại cô dần dần bước ra khỏi cuộc sống đó, dần dần độc lập kiên cường hơn. Cô không biết như thế này có tốt hơn hay không, nhưng cô biết hai người họ không thể tiếp tục như vậy.

Kết quả của thức trắng đêm là đi làm muộn.

Long Nữ vội vàng tới được công ty đã là chín rưỡi. Vừa mới vào phòng làm việc, người đẹp thư ký mặt nặng như chì nói: “Vào ngay đi, Tổng giám đốc đang đợi cô.” Long Nữ gật đầu rồi đi vào, ổn định hơi thở, chỉnh trang lại trang phục rồi mới dám đưa tay lên gõ cửa.

Đào Nhiên không ngẩng đầu, vẫn chăm chú xem tài liệu. Trong bụng Long Nữ phát rầu, dù trông tôi chẳng ra làm sao thì cũng không thể coi thường tôi thế này chứ, ngày nào tôi vào anh cũng đọc tài liệu, tôi không tin anh không có nổi chút thời gian nhìn tôi lấy một cái. Có hiểu thế nào là tôn trọng nhau không hả? Thôi bỏ đi, nể chuyện hôm nay tôi đi muộn, tha thứ cho anh.

“Cô không biết quy định thời gian vào làm hay tại tối qua đi ngủ muộn quá?” Đào Nhiên ngước đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn Long Nữ. Thuận theo ánh nắng, khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng lên như hoa hồng, đôi mắt linh động đảo liên tục, cho thấy trong lòng đang bất mãn.

“Sao anh biết em ngủ muộn?” Long Nữ chắc chắn là đứa trẻ đang tuổi hiếu kỳ, không biết thì phải hỏi.

Đào Nhiên nhíu mày, cô gái này thực sự quá ngốc hay da mặt quá dày vậy, câu này mà cũng hỏi được: “Làm vợ người ta thì vốn phải như vậy mà.”

Ban đầu Long Nữ còn không hiểu, một lúc sau thì mắt trợn trừng, môi mím chặt, cô phải kìm nén lắm mới không chửi rủa anh.

“Cũng tàm tạm, Tổng giám đốc có biết ở đâu có tiểu thụ đẹp trai dịu dàng không?” Kết cấu bộ óc của Long Nữ không phải dạng thường, đánh úp thắng lợi. Anh còn non lắm, chắc chắn là đang ghen tị vì anh ta chỉ có thể yêu đàn ông. Bỏ đi bỏ đi, tha thứ cho anh ta, anh ta chắc chắn rất đau khổ.

Lần này tới phiên Đào Nhiên sững người, sau đó thì cười ha ha: “Đương nhiên là biết, có rất nhiều tiểu thụ còn nữ tính hơn cả em, có cần giới thiệu một người dạy em cách thể hiện nữ tính không?”

“Không cần, em có phải phụ nứ hay không. Không phải anh nói là được.” Long Nữ trừng mắt phản bác lại, lúc này cô hoàn toàn quên mất thân phận của mình, lương lậu,việc làm biến sạch sành sanh phía sau gáy, phải quyết liệt thì mới giành được chân lý.

Nét mặt Đào Nhiên lập tức đanh lại, khẽ nhếch môi nói: “Đi chuẩn bị đi, chiều nay phải họp cùng Đông Nam.”

Long Nữ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là căng thẳng, tiếp nữa là bất lực, cuối cùng cúi đầu nói: “Em biết rồi, em ra chuẩn bị.”

Đào Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến đổi liên tục, vui thật, nhưng có gì đó không đúng, hai vợ chồng này có chút kỳ lạ. Bỏ đi, không cần lãng phí tâm lực làm gì, nhẹ nhàng làm Giang Đông khó chịu một chút là đủ, làm quá cũng không hay.