Nếu Như Có Một Ngày

Chương 36




Tuy Đào Đào nói có việc cần nhờ Long Nữ giúp nhưng lại sợ cô chạy mất, vì thế phải lái xe tới cửa Thiên Hạo chờ cô rất sớm, đúng vào lúc giờ tan làm, người từ trong ùa ra, không ngớt đánh giá Đào Đào. Bình thường cậu ta không tới đây, vì vậy người biết cậu ta không nhiều, hôm nay cậu ta ăn mặc bình thường hơn nhiều. Bộ vest đen, kẹp cà vạt phát sáng lấp lánh, sơ mi trắng cổ đứng, chiếc quần bó màu đen, đôi bốt đen, điều khiến người ta cảm thấy khó tin là mái tóc của cậu ta cuối cùng đã quay trở về màu tóc của người Trung Quốc, lại còn cắt ngắn đi, phần tóc mái dài vuốt lệch sang che khuất một bên mặt, bên mắt lộ ra càng thêm sáng ngờicuốn hút. Thanh niên đẹp trai này đứng wtaj vào chiếc xe đua, thu hút sự chú ý của người khác là điều khỏi bàn cãi.

Long Nữ đi ra, tất nhiên cũng không thể phớt lờ vật thể tỏa sáng mạnh mẽ này. Cô chầm chậm bước qua, ánh mắt lấp lánh vẻ hồ nghi, đứng trước mặt Đào Đào đưa tay kéo kéo tóc mái của cậu nói: “Style mới à?”

“Đẹp trai không?” Đào Đào cười rất đáng yêu, lại để lộ lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh dễ thương, vẻ rất đắc ý.

“Đẹp, đẹp trai khỏi nói.” Long Nữ mở to mắt liên tục gật đầu.

“Hừ, tôi là ai chứ? Lên xe đi thôi.” Đào Đào hất tóc rất ngầu, tóc mái bay lên làm lộ nốt mắt bên kia. Long Nữ cuối cùng đã hiểu tại sao lại có tạo hình này rồi. Mắt bên kia có một vết thâm tím vãn chưa hoàn toàn tan hết. Vừa nghĩ tới điều này cô liền cảm thấy có lỗi với cậu, một đứa trẻ đang yên đang lành lại bị cô làm liên lụy.

“Mà cậu không lạnh à? Tôi mặc nhiều áo thế này mà vẫn lạnh đấy.” Long Nữ đưa tay kéo kéo quần áo của cậu ta, chỉ có duy nhất một lớp mỏng manh, đúng là thời trang phang thời tiết.

“Hỏi thừa, đương nhiên là lạnh, mau lên xe.” Đào Đào cuối cùng không thể tiếp tục làm dáng nữa, đứng đây chịu cóng cả nửa buổi, sắp thành tượng băng đến nơi rồi.

Long Nữ đang định lên xe thì xe của Đào Nhiên đi tới, dừng bên cạnh hai người họ. anh thò đầu ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đào Đào nhìn thấy Đào Nhiên thi cứng ngắc lại, cúi đầu đá chân không nói năng gì. Long Nữ thấy họ như vậy thì đành phải ra mặt, cười hì hì nói: “Đào Đào nhờ em giúp chút việc ấy mà.”

Đào Nhiên nhìn Đào Đào, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới xong thì quay đầu qua nói với Long Nữ: “Sáng sớm ngày mai anh qua nhà đón em, đừng để muộn đấy!” sau đó liền lái xe vút đi mất.

Dọc đường đi, sức sống ngùn ngụt của Đào Đào như thể bị mất hết sau giây phút đụng độ Đào Nhiên. Long Nữ thấy vẻ mặt cậu ta không được vui, liền trêu đùa cậu ta, hỏi: “Không vui đấy à?”

“Đâu có, con mắt nào của chị thấy tôi không vui vậy?” Đào Đào chau mày, đẩy tốc độ lên cao.

“Hừ trẻ ranh chíp hôi, sao lại không thoải mái với chính anh trai mình vậy?” Long Nữ bị vẻ đáng yêucủa cậu làm cho buồn cười. Cô là người nhỏ nhấtnhà, vì vậy thường là người khác coi cô như trẻ con. Lần đầu tiên cô gặp một đứa nhóc còn bé hơn cô, lại còn đang ngại ngùng mắc cỡ như thế, nên Long Nữ cảm thấy rất thú vị, muốn biết xem cảm giác làm chị là như thế nào.

“Chị mới là trẻ ranh chíp hôi ấy. Hai chúng ta mà cùng đi trên đường chắc chắn ai cũng nói chúng tangang tuổi nhau. Chị đừng tò mò chuyện của anh em tôi làm gì, tự lo cho chị là được rồi,” Đào Đào rất không thích cô gọi cậu là đứa trẻ, hơn cậu có bốn tuổi, hơn được bao nhiêu mà tính cơ chứ!

“Rồi, rồi, rồi, tôi thèm vào mà lo, hai người khác gì hai con trâu đâu, ai cũng cứng đầu phải biết.” Long Nữ hừm một tiếng, không thèm đoái hoài tới cậu ta nữa. Đào Đào nhìn trộm cô qua tấm gương, tưởng cô không vui thật, bĩu môi nói: “Thôi được rồi, đừng nhỏ nhen như vậy chứ, tôi và anh tôi có mâu thuẫn lắm.hai câu không thể nói rõ ràng được.”

“ Hai người thật không biết trân trọng, tôi muốn có anh trai mà cũng không được.” Lúc nói câu này, Long Nữ khẽ thở dài buồn bã, cô vẫn luôn muốn có anh trai, vì thế thường dễ nảy sinh thiện cảm với những người đàn ông hơn tuổi mình. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng lý giải tại sao hồi đó cô lại nhìn trúng Giang Đông.

“Thế thì cho chị đấy, ngày mai chị bảo anh ta làm anh trai chị đi.” Đào Đào thuận thế nói theo. Long Nữ trừng mắt với cậu ta rồi hai người không chuyện trò gì nữa.

Đào Đào hôm nay tới đài truyền hình ghi hình, cậu đang tham gia một chương trình truyền hình, trong đó có một vòng thi cần người cùng phối hợp. Đó có thể là bạn bè hoặc người thân để cùng hát với người ta, vậy nên cậu mới kéo Long Nữ tới đây. Đợi khi Long Nữ hiểu ra đầu cua tai nheo là thế nào và hối hận thì đã muộn. Cô bị Tiểu Q cưỡng chế bắt ngồi một chỗ cho anh ta trang điểm, nhìn mà cô muốn khóc.

Long Nữ nhìn mình trong tấm gương, đây có thật là cô không vậy? Cô dã hai tư tuổi, sắp hai lăm đến nơi. Thế mà nhìn cái mặt trong gương, thêm bộ quần áo này nữa, trông cô không khác gì học sinh cấp ba. Giờ còn lên sóng truyền hình, không thể tin nổi. Mà nếu lỡ bị người quen nhìn thấy thì thôi chết chắc. Không để cho cô có thời gian suy nghĩ, Đào Đào kéo tay cô cùng bước lên sân khấu, vừa rồi nói cô phải hát bài “Start of sommething new”, một công an khúc hát đôi kinh điển, hơn nữa giai điệu tươi trẻ rất phù hợp với phong cách của hai người họ hôm nay. Lúc Long Nữ vừa bước lên sân khấu, cả trường quay lập tức vỗ tay.

Cô gái nhỏ nhắn đứng trên sân khấu mặc một chiếc sơ mi trắng có đính ren, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, trên đầu cài chiếc kẹp tóc hình quả dâu, đôi mắt to tròn nhanh nhẹn hoạt bát, dường như có chút lo lắng, đôi môi nhỏ mím chặt, phía dưới mặc chiếc váy xếp tầng màu đen, cũng gắn đầy đăng ten. Đôi bốt nhỏ màu đen, vừa dễ thương vừa không làm mất đi vẻ nữ tính, rất hợp với một cây đen từ áo tới quần của Đào Đào đứng bên cạnh, xét về phong cách là thắng đậm luôn rồi. Đoạn nhạc vừa dạo cất lên, Long Nữ hơi căng thẳng, Đào Đào nắm lấy tay cô, thâm tình nhìn vào mắt cô rồi nhẹ nhàng cất giọng. Giọng hát của cậu ta rất hay, nhận được sự khích lệ của Đào Đào, Long Nữ cầm micro lên, du dương hát theo. Sự hợp tác hoàn hảo của hai người có thể nói là giúp cho vị trí quán quân của Đào Đào gần như nắm chắc trong tay. Nhưng Long Nữ thì chỉ mong người quan của cô đừng xem chương trình này, đừng nhận ra cô là tốt lắm rồi.

Quả thật Đào Đào đã giành được vị trí quán quân của đêm biểu diễn đó. Hơn thế điểm số còn vượt xa đối thủ đứng sau. Trên đường về nhà, Long Nữ không vui mừng chút nào hết, cô thấy lo lắng vô cùng, ra sức vặn hỏi cậu ta khi nào thì chương trình phát sóng. Đây không phải là chương trình của ca sĩ chuyên nghiệp nên phương pháp ghi hình vẫn như thông thường, không phải kiểu phát trực tiếp. Điều này làm cô an tâm hơn một chút. Đào Đào nói vài hôm nữa mới lên sóng, lúc đó cô đang ở Cáp Nhĩ Tân rồi, chắc không vấn đề gì đâu. Biết vậy cô mới yên lòng hơn một chút, nhưng vẫn đanh mặt lại nói với Đào Đào. Nếu còn dám lừa cô một lần nữa thì cậu ta sẽ biết tay cô, hiển nhiên sự uy hiếp của cô chẳng có tác dụng gì hết. Đào Đào chỉ cười hề hề cho xong chuyện.

Lúc sắp về tới nhà, điện thoại của cô đổ chuông, là Giang Đông gọi tới.

“A lô?” Long Nữ nhẹ giọng nghe máy.

“Long Nữ, em không ở nhà à, anh đang ở dưới nhà Đản Đản chờ em.” Giang Đông hình như vẫn còn hơi khản tiếng, nhưng nói năng vẫn rất thoải mái, có thể nghe ra tâm trạng anh không tệ.

“Vâng, em sắp về tới nơi rồi đây.” Long Nữ đưa mắt nhìn đường, chắc khoảng năm phút nữa là về tới nơi.

“Được, anh chờ em, anh có thứ cần đưa cho em.” Giang Đông cúp điện thoại, quay đầu nhìn hai túi đồ lớn đặt trên ghế sau cười tủm tỉm.

Lúc sắp tới nơi, Long Nữ nói với Đào Đào: “Cậu về đi, tôi tự đi vào trong là được rồi.”

“Sao vậy, vẫn giận à? Đừng nhỏ mọn như vậy chứ.” Đào Đào tưởng cô vẫn còn đang khó chịu vì chuyện vừa rồi, không biết phải làm sao.

“Không phải, Giang Đông đang chờ ở dưới lầu, tôi sợ anh ta bắt nạt cậu.”

Long Nữ rất hiểu tính khí của Giang Đông, anh mà nhìn thấy Đào Đào một lần nữa chắc chắnsẽ nổi trận lôi đình. Tuy cô không sợ anh, nhưng Đào Đào chỉ là đứa trẻcon, không thể bắt cậu chịu liên lụy mãi như thế. Anh chàng rồng bá đạo Giang Đông bất luận thời gian, không gian như thế nào, hỏa khí bốc lên là sẽ động thủ, thân thể bé nhỏ của Đào Đào sao chịu nổi bị anh ta giẫm đạp chứ.

“Chị đừng khinh thường tôi, hơn nữa anh ta có thể làm được gì tôi? Chị sợ anh ta như vậy làm gì, đã ly hôn rồi, anh ta quản lý được chị à?” Đào Đào thấy cô nói như vậy thì rất không vui, Giang Đông đúng thật rất có thế lực, mãi sau này cậu mới biết Giang Đông chính là nhân vật tầm cỡ như thế.

“Không phải tôi sợ anh ta, nhưng mâu thuẫn nào có thể tránh thì nên tránh, đúng không? Tôi thực sự không thích cãi vã với anh ta, mệt lắm.” Long Nữ nói tới đây vẻ mặt rất chán chường, Đào Đào nhìn cô, có chút mềm lòng, dừng xe để Long Nữ xuống, còn mình thì quay xe rời đi.

Long Nữ nhìn theo bóng xe Đào Đào rời đi. Bất giác lắc đầu, dù gì cũng vẫn là đứa trẻ thôi, sau đó quay đầu bước nhanh vào phía trong. Thời tiết thực sự ngày một lạnh hơn không biết Cáp Nhĩ Tân sẽ thế nào, cô sẽ chết cóng mất thôi, cô đến chết vẫn sợ lạnh.

Từ xa đã nhìn thấy xe của Giang Đông đang đỗ ở chỗ ngày hôm qua, Long Nữ nhận ra bọn họ toàn nói chuyện với nhau ở trong xe ô tô, chẳng lãng mạn gì cả. Đúng là báo trước lời cuối cho cuộc tình của họ đây mà, vừa nghĩ cô vửa chạy tới xe của Giang Đông.

“Sao muộn thế này mới về?” Giang Đông quay đầu qua hỏi cô.

“Vâng, giúp bạn em chút chuyện, anh tìm em có việc gì thế?” Long Nữ mỉm cười, vội vàng chuyển đề tài.

Bạn? Bạn của cô ngoài Trác Lan còn có ai nữa? Hiện tại anh thực sự không thể nắm bắt được hoạt động của cô. Nghe cô hỏi, anh lập tức quay người ra ghế phía sau với hai túi đồ to lớn, đặt vào lòng cô, nói: “ Đây, cho em.”

Long Nữ nhìn hai túi lớn trong lòng mình, bĩu môi, đưa tay mở một túi ra trước, sau đó sững người, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Anh mua cho em à?” Trong túi là một chiếc mũ len đỏ đan sợi to rất dễ thương, một đôi găng tay và chiếc khăn cùng bộ. Trong túi kia là chiếc áo phao lông vũ dáng dài màu trắng, trên mũ còn đính lông.

Giang Đông trợn mắt nhìn Long Nữ. Đổi là ngày trước chắc chắn anh đã sớm nói cô ngốc nghếch, vậy mà cũng hỏi. Nhưng hôm nay thì anh lại nhẫn nại nói với cô “Ừ.” Kỳ thực lúc này anh đang rát bốirối, anh chưa từng làm những chuyện... những chuyện xấu hổ thế này.

“Cảm ơn anh”. Long Nữ mím môi cười, trong lòng vui lắm. Nói thật là bao năn nay Giang Đông chưa từng tặng quà cho cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã ly hôn rồi thì đâu cân thiết phải làm những việc này. Khuôn mặt cô biến sắc, có chút suy tư. Cô cảm thấy chẳng còn tinh thần gì nữa, nói: “Vậy thì em lên lầu đây, Đản Đản đang chờ em.”“Em sao vậy, vừa rồi vẫn đang bình thường mà?” Giang Đông chau mày nhìn cô. Cô bé này đầu óc có làm sao không, tâm tình thoắt vui thoắt buồn, vừa nắng đã chuyển sang nhiều mây ngay lập tức.

“Không sao cả, chỉ là muốn về thôi. Những đồ này em không thể nhận, anh mang về đi.” Long Nữ khẽ cong môi, trả đống đồ lại cho Giang Đông.

“Em có ý gì vậy, anh chai mặt ở đây chờ em lâu như thế, chạy tới trung tâm thương mại mua mấy thứ đồ mất mặt này, em lại không nhận?” Giang Đông nổi nóng, anh đã bao giờ dành nhiều tâm tư cho phụ nữ thế này đâu, vừa rồi còn tưởng hai người bắt đầu có tiến triển... Kết quả là thế này đây, cô thực sự khiến anh bực mình.

“Chúng ta đã ly hôn rồi, sao anh còn tặng đồ cho em làm gì, em không cần.” Long Nữ vãn kiên quyết, cô rất dễ mềm lòng với Giang Đông. Còn tiếp tục như thế này, cô sẽ lại bị anh lừa như trước. Cô không muốn như vậy, vừa mới bắt đầu cuộc sống mới thì phải cố gắng hết sức chứ.

“Em lo là anh quên mất chúng ta đã ly hôn rồi chứ gì? Nên lúc nào cũng phải nhắc anh nhớthì mới được? Cho dù chúng ta đã ly hôn, cho dù chúng ta chỉ là bạn bè, anh tặng chút quà cho em thì có hề gì? Anh nói cho em hay, hôm nay em nhận thì nhận, không nhận cũng phải nhận, Nếu không anh lập tức tới nhà em nói chuyện với ba em. Cô con gái ngoan của ba dám bỏ chồng rồi đấy, còn việc gì cô ấy không dám nữa đây? Em đang được đằng chân lân đằng đầu có phải không?” Giang Đông lập tức quay trở về bộ dạngrồng bá đạo, hai mắt trợn tròn hết cả lên, trừng trừng bắn một tràng vào Long Nữ.

“Anh la ó cại, muốn chứng tỏ cổ họng lớn đấy à? Anh biết thừa là em sợ ba, tại sao lại phải ức hiếp người ta thế này chứ? Có việc gì nói chuyện tử tế không được sao? Anh quá đáng lắm! Em nhận là được chứ gì, lớn đầu rồi mà vẫn phải dùng tới chiêu này, không biết xấu hổ!” Long Nữ vênh mặt hét lên với anh.

Giang Đông suýt thì bật cười thành tiếng. Anh biết ngay, bất luận cô có giả bờ thế nào thì vẫn sợ anh. Mà chơi với trẻ con thì phải dùng chiêu của trẻ con. Kê thuốc đúng bệnh chính là như vậy. Cho tới lúc Long Nữ ôm hai túi đồ lớn liêu xiêu đi vào trongtòa nhà, Giang Đông mới bật cười, cô bé này lúc nào mới lớn được đây?