Nếu Như Yêu - Do Khê

Chương 2




Hai tuần sau Hàn Duy mới gặp lại Từ Diệu Văn, chính là tại nhà Lý Văn Triết.

Lý Văn Triết là một người bạn trong giới của họ. Thật ra hai người họ có thể quen biết và duy trì mối quan hệ bạn giường hơn một năm, cũng một phần nhờ cậu ta.

Chỉ là vốn lúc trước Lý Văn Triết giới thiệu cho hai người làm quen, chính là hy vọng bọn họ có thể duy trì một mối quan hệ tình nhân chân chính. Không ngờ hai người họ đúng là rất vừa mắt nhau, nhưng chỉ là sự lưỡng tình tương duyệt ở trên giường, xuống giường rồi thì việc ai nấy lo không liên hệ đến nhau, bình thường cũng không thường xuyên gặp gỡ, chỉ có những buổi tụ tập thế này mới gặp nhau.

Cách thức chung sống của họ khiến ông mai là Lý Văn Triết đây vô cùng đau đầu. Nhưng cuộc sống trong giới này chính là thế, gặp riết cũng thành quen. Huống chi họ cũng biết Từ Diệu Văn thầm mến một thẳng nam.

Hôm nay tụ tập tại nhà Lý Văn Triết có bốn người, tất cả đều tốt nghiệp đại học S.

Có thể quen biết nhau trong một mái trường đại học, cùng tính hướng, tốt nghiệp xong lại cùng làm việc trong một thành phố, cơ duyên như vậy trên đời rất hiếm có.

Thật ra nếu nói là quen biết thì ba người kia mới là học chung một khóa, chơi thân với nhau từ thời đại học rồi. Hàn Duy là phải đến sau này đi làm mới quen biết Lý Văn Triết, cậu biết y là đàn em cùng trường mới kéo y vào nhập bọn.

Nói là tụ tập chẳng qua là cùng nhau ăn bữa bữa cơm, thỉnh thoảng lại uống rượu, cùng ôn lại khoảng thời gian còn đi học, hay những mục tiêu đặt ra cho tương lai, hay đơn giản chỉ là những chuyện vụn vặt hằng ngày.

Lý Văn Triết nấu ăn ngon, mọi người cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí rất ấm cúng.

Hàn Duy khi uống rượu rất dễ đỏ mặt, mới uống chưa đến một chén thì mặt mũi đã ưng ửng hồng rồi.

Từ Diệu Văn ngồi đối diện chăm chú nhìn, cố gắng áp chế lửa nóng đang thiêu đốt cơ thể, lại nhìn thấy đầu lưỡi đỏ thẫm của y vươn ra liếm rượu còn lưu bên khóe miệng, Từ Diệu Văn nhất thời thấy cả người khô nóng đến mức không nhẫn nại nỗi.

“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên về nhà thôi. Khương Dật, cậu nhớ để mắt đến Lý Văn Triết, đừng để cậu ta uống nhiều quá”

Từ Diệu Văn rời bàn, đi đến trước mặt Hàn Duy kéo y lên.

Khương Dật cười cười, xoa đầu Lý Văn Triết “Yên tâm, tớ không cho cậu ta xằng bậy đâu”

Lý Văn Triết cúi đầu tránh đi, ngượng ngùng phun lại một câu “À, hai người đi đường cẩn thận”

Hàn Duy im lặng theo sát Từ Diệu Văn, tới đường lớn đèn đuốc sáng trưng cuối cùng không nhịn được nói “Này, còn muốn nắm tay đến bao giờ?”

Từ Diệu Văn có vẻ sửng sốt một chút, hắn dừng bước, lập tức siết chặt tay y hơn, mười ngón giao nhau, rồi dùng một chút lực kéo Hàn Duy lại, đồng thời một tay vòng quanh thắt lưng y, tư thế của hai người lúc này như tình nhân đang thân mật ôm nhau.

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của y, Từ Diệu Văn thấy tâm tình tốt hẳn thế là hắn thủ thỉ bên tai y “Đến khi anh tìm ra nơi có thể làm thịt em”

Hàn Duy bất mãn giãy ra “Đừng lộn xộn, đang ở ngoài đường đó!”

Từ Diệu Văn gắt gao siết chặt y, nắm tay y kéo xuống thân dưới đang dần có phản ứng của mình, phả khí nóng bên tai mang theo hàm ý mơ hồ “Hai tuần rồi, em không nhớ nó sao? Nó muốn em đấy”

Tuy rằng đèn đường không chiếu sáng đến chỗ họ, hiện tại cũng không có người qua đường, Hàn Duy vẫn không chịu nổi kiểu trêu đùa lưu manh của hắn, y cau mày đẩy hắn ra đi đến ven đường vẫy taxi.

Từ Diệu Văn gãi mũi. Người này trên giường một dạng đoan chính, ra ngoài rồi vẫn trưng ra khuôn mặt thiếu tự nhiên ấy.

Vừa mới bắt y chạm vào chỗ kia một chút mà nháy mắt y đã hô hấp có chút rối loạn, vậy mà nhất định không cho hắn một ánh nhìn hòa nhã.

Hắn bước đến bên cạnh y, hai người cùng ngồi taxi về nhà.