Nếu Như Yêu - Do Khê

Chương 37




“Hàn Duy tiên sinh, ngài chạy đi đâu rồi?”

Ống nghe truyền đến tiếng ồn ào trong siêu thị, Hàn Duy lúc này có lẽ bên miệng đang nở nụ cười.

“Đi siêu thị. Mấy ngày nay anh sống thế nào? Trong tủ lạnh cái gì cũng không có…”

Đối phương đương nhiên không quan tâm cái tủ lạnh có chết đói không vội hỏi “Đã về sao không gọi anh dậy?”

Hàn Duy nhớ lại lúc vừa mở cửa phòng, nhìn thấy tên kia đang nằm cuộn tròn ở sofa ngủ gật. Chạy tới nhéo một cái, hắn liền nhăn mặt xoay đầu quay chỗ khác tiếp tục chìm trong mộng đẹp.

“Anh ngủ như heo ấy..Muốn ăn gì? Về nhà sẽ nấu cho anh ăn”

“Không cần, lập tức về nhà”

“Ừm, anh ngủ một chút đi, em về sẽ gọi anh”

Mang theo túi lớn túi nhỏ trở về, hai tay bận bịu mãi mới tra được chìa khóa vào nhà, không đợi y kịp bước vào cánh cửa đã bật ra, người cũng theo đó bị túm vào hôn tới tấp.

Không đề phòng bị hôn lén, y căn bản không kịp phản ứng, túi đồ rơi hết xuống sàn.

Tiếp theo cũng không có cơ hội nhặt đồ lên đã bị đè lên sofa, mới bắt đầu còn có thể nhiệt tình đến đỏ mặt loạn tim, đến khi Từ Diệu Văn tăng thêm lực tay thì nghe Hàn Duy kêu “A” một tiếng.

“Sao vậy?” Từ Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn, thấy nét mặt y nhăn lại, khẽ cong chân trái lên, hắn lập tức bật dậy định kéo ống quần lên xem.

Hàn Duy vội vã cản lại “Không sao, bị té một chút, không có gì nghiêm trọng”

Từ Diệu Văn trừng mắt liếc một cái, y đành buông tay hắn ra.

Đầu gối bầm tím, mặc dù phai màu đi nhiều nhưng vẫn thấy rất rõ, hơn nữa vết bầm rất lớn.

“Bên này cũng có”

Hàn Duy kéo ống quần bên phải lên đến đầu gối, chỉ cho hắn xem.

Dù sao sớm hay muộn cũng bị phát hiện thôi.

“Lúc ở nhà bị té, còn quỳ trên mặt đất…Giờ hết đau rồi” Hàn Duy đưa tay lên đè lông mày hắn đùa giỡn “Đừng có cả ngày chỉ biết nhíu mày, nhìn cứ như ông già ấy, thật khó coi”

“Đáng chết…” Từ Diệu Văn mắng kéo hai ống quần đối phương xuống, lại oán trách “Vậy mà còn chạy đi siêu thị?”

Hàn Duy âm thầm thở phào, vòng vo chuyển đề tài “Vừa đi một chút về nhà đã bị anh mắng rồi”

Từ Diệu Văn nghĩ cái gì đó, trên mặt nở nụ cười “Sao về sớm vậy, nhớ anh à?”

Hàn Duy nhìn chằm chằm khuôn mặt mấy ngày không gặp, ngồi thẳng dậy hôn một cái lên môi hắn, lại chủ động ngồi lên đùi, vùi mặt trên vai đối phương, không thèm nhìn chỉ đơn giản muốn nghe tiếng hắn.

Thấy y ngầm đồng ý, Từ Diệu Văn vẫn chưa chịu buông tha mà lắc lắc người đang nằm trong lòng “Nói xem, có phải nhớ anh nên mới về sớm không?”

“Ừm, nhớ anh đó”

Không lúc nào là không nhớ, đã vậy còn bị mẹ kéo đi xem mặt con gái nhà ai, thế là về nhà nhất thời xúc động nói hết mọi chuyện ra.

Kết quả đương nhiên quá rõ ràng, cả nhà đều bị đả kích không ít. Ngón tay của cha chỉ thẳng vào y không kiềm được mà run bần bật, mẹ cũng không ngừng than khóc trông rất đáng thương, anh hai có lẽ đã nhìn ra một chút nên cũng không mấy bất ngờ, chỉ luôn ở bên trấn an cha mẹ.

Cũng may cha mẹ đều là phần tử trí thức của xã hội, lại nể tình đứa con từ nhỏ đã rất biết nghe lời, lại có anh hai một bên che chở, hai người cũng không làm hành động gì quá đáng.

Nhưng phải đón nhận tin dữ này rõ ràng cần nhiều dũng khí lắm.

Hàn Duy tự biết có lỗi, nửa đêm quỳ gối trên nền nhà lót gạch men lạnh lẽo.

Vốn không muốn chấp nhận, nhưng mà làm sao không xót xa, Hàn Duy là đứa con út luôn được cả nhà yêu thương, thấy y nửa đêm mùa đông kiên trì quỳ gối, bọn họ làm sao đành lòng. Hơn nữa lúc này cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, cuối cùng đành nuốt tức giận nghe y giải thích.

Dù vẫn chưa hoàn toàn được tha thứ. Nhưng trước khi đi cha có quay lại nói một câu “Con vĩnh viễn không biết được lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng nếu đã lựa chọn thì đừng để bản thân phải hối hận”

Hàn Duy biết ông nói ra những lời này là đã phần nào tôn trọng quyết định của mình, từ trong trái tim yêu thương của người cha, ông luôn mong con mình được hạnh phúc.

Mẹ của Hàn Duy hết lo lắng lại hỏi thăm mãi về Từ Diệu Văn, Hàn Duy trấn an bà “Là người rất tốt, ở bên anh ấy rất hạnh phúc”. Bà lại lau hai hàng nước mắt “Hai đứa con trai làm sao chung sống đây? Không có hôn nhân bảo đảm, lại không có con cái bầu bạn, như vậy đâu phải là một gia đình”

Anh hai luôn cưng chìu y, dù anh kiệm lời nhưng mỗi câu nói ra đều khiến lòng người dịu lại.

“Anh tin vào mắt nhìn người của em, cứ sống thật tốt, cha mẹ cứ để anh lo, đừng quá lo lắng. Còn nữa, nếu tên đó dám bắt nạt em, cứ để anh hai ra mặt”

Hàn Duy ngẫm lại thấy buồn cười, Từ Diệu Văn thường ngày đúng là bắt nạt y không ít.

“Cười cái gì?” Hàn Duy vừa rồi thật thẳng thắng bảo nhớ hắn, Từ Diệu Văn thấy y khẽ cười cũng bật cười theo.

“Không có gì, chỉ là nhớ nhà thôi”

“Mới về nhà đây mà giờ đã nhớ?” Từ Diệu Văn thật muốn trừng phạt người nọ một chút nhưng lại rất đắc ý nói “Nhớ nhà vậy sao còn vội vàng về gặp anh?”

“Hoang tưởng”

Từ Diệu Văn ôm y thật chặt, vòng tay rất dịu dàng, hai người không nói gì thêm nữa.

Đây đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.

Chính tại thời khắc này, Hàn Duy đã quyết định, không cần biết sau này người nọ sẽ có ai quan trọng hơn mình, chỉ cần ngày nào Từ Diệu Văn còn thích y, y sẽ không bao giờ chủ động rời xa hắn, mãi ở bên cạnh đến khi nào hắn chán ghét mới thôi.