Nếu Như Yêu

Chương 6-4




Khoảng một tuần sau, lúc tôi đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi của Hà Từ Hàng. "Chị Hứa ơi, ông Trương nhà em bệnh tình nguy kịch, đang trên đường lên thành phố, nhưng em hỏi Bệnh viện Nhân dân tỉnh rồi, ở đó phải xếp hàng vào khám và chờ nhận giường. Nhưng tình hình của ông Trương không thể đợi được nữa, em đã gọi cho em trai chị rất nhiều cuộc, nhưng anh ấy đều không nghe máy. Chị có thể liên lạc vói anh ấy, nhờ anh ấy sắp xếp cho ông Trương nằm ở Bệnh viện Trung tâm được không?"

Tôi vội vàng an ủi cô bé: "Từ Hàng, em đừng lo lắng quá. Em chị đang làm việc thường không nghe điện thoại riêng. Chị sẽ gọi ngay cho cậu ấy, rồi trả lời em biết nhé!"

Tôi gọi vào máy của Tử Đông, đúng là không nghe máy, lại gọi tiếp đến số máy phòng, nhờ đồng nghiệp của nó nhắn lại, chưa đến nửa tiếng sau, Tử Đông gọi lại: “Chị, có việc gì thế?”

Tôi kể lại tình hình cho em trai nghe nó nói: "Thật sự ở chỗ em đã hết giường nằm rồi."     

"Có thể thêm giường được không?”

Em trai im lặng hồi lâu, rồi hỏi lại tôi: "Chị, chị có chắc chắn là muốn xen vào việc không liên quan này không?”

"Thế nào là việc không liên quan?"

"Bố cô ấy không hề nhận chị, chị cũng không xác định được ông ấy có phải là bố ruột của chị hay không mà."

Tôi bực mình nói: "Tử Đông, lúc này em còn nói những lời như thế làm gì!"

"Chẳng lẽ chị đã quên rằng ngày trước họ hàng, làng xóm của bố đến thành phố khám bệnh đều do mẹ đứng ra tiếp đón vô điều kiện. Mẹ còn phải xin nghỉ làm để tìm cho họ chuyên gia tốt nhất, sắp xếp cho họ có giường nằm trong bệnh viện không nói, khi họ đi rồi, mẹ còn phải trả cả tiền viện phí. Lúc đó, chúng ta đều cảm thấy hết sức chán ngán, còn khuyên mẹ mặc kệ bọn họ. Bây giờ thì đến lượt chị chủ động chuốc lấy một đống phiền phức tận đẩu tận đâu."

"Tử Đông…” Tôi sốt ruột nói. "Chuyện này không giống thế."

"Em chẳng thấy có gì khác biệt cả."

"Mẹ chúng ta... rất áy náy về chuyện của bố Từ Hàng, chính dì cũng xác nhận chuyện này. Với con người ông ấy và thái độ "kính nhi viễn chi" mà ông ấy dành cho chị, chị chẳng thể nào có cơ hội bù đắp cho ông ấy. Mà thực ra, những tổn thương ông ấy phải gánh chịu cũng chẳng thể bù đắp nổi. Bây giờ là cơ hội duy nhất chị có thể giúp được chút ít, sao em có thể nghĩ rằng chị đang bị họ lợi dụng được chứ!"

Em trai tôi lại im lặng hồi lâu.

"Được rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp."

Bệnh viện Trung tâm thành phố nơi Tử Đông làm việc không chỉ là bệnh viện có quy mô lớn nhất của thành phố mà cũng nổi tiếng quanh mấy tỉnh lân cận. Phòng khám và khoa bệnh nhân ngoại trú lúc nào cũng ở trong tình trạng quá tải, ngay cả hành lang bệnh viện cũng phải kê thêm giường bệnh. Tử Đông phải cố gắng lắm mới sắp xếp được một giường bệnh cho ông Trương. Tôi tan làm là đến đó, cảm thấy hơi khó hiểu. "Tại sao lại chuyển ông đến khoa ngoại?"

Tử Đông bảo tôi: "Chân phải của ông ây đã bị loét nặng, sợ phải cắt chân."

Tôi kinh ngạc, rồi quay lại nhìn Hà Nguyên Bình. Ông ngồi ở bên giường, vẻ mặt khá bình tĩnh nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi kéo Tử Đông ra một góc, hỏi nó: “Tại sao lại nặng đến mức phải cắt chân? Lần trước Từ Hàng đến nhờ tư vấn, em nói có thể chữa trị ở huyện, không phải lúc đó vì sợ thêm phiền phức mà nói qua quýt cho xong đấy chứ?"

Tử Đông sa sầm nét mặt. "Chị, chị coi em là loại người gì vậy? Không sai em nghĩ rằng chị chưa thực sự hiểu gia đình ấy, không muốn chị có mối quan hệ quá thân thiết với bọn họ. Nhưng là một bác sĩ, liên quan đến vấn đề chẩn đoán, chữa trị bệnh, em làm sao có thể vì sự ích kỷ cá nhân mà đưa ra lời khuyên sai được. Ngón chân người bệnh đã có hiện tượng bị viêm loét từ trước, em đã nhắc nhở họ chú ý kịp thời vệ sinh, thay rửa. Với bệnh DKA này, triệu chứng rất phức tạp, thường làm thấp đi khả năng miễn dịch của người bệnh, ông ấy lại bị cao huyết áp và các vấn đề sức khỏe khác, kết hợp với bệnh bội nhiễm, cho dù có chuyển đến bệnh viện bọn em sớm cũng chưa chắc đã tránh được tình trạng như hiện nay. Em có thể đưa chị đi xem bệnh nhân khác cũng bị mắc bệnh tiểu đường như thế, tuy ở bệnh viện này điều trị, nhưng trong thòi gian hai năm đã phải tiến hành phẫu thuật cắt chân ba lần, từ bàn chân cho đến đùi."

Tôi ngẩn người, chỉ biết xin lỗi. "Tử Đông, chị xin lỗi, chị không nên nói như vậy. Tại vừa nãy chị lo lắng quá, đừng giận chị!"

Em trai thở dài, lắc đầu, nói: "May mà em là em trai ruột thật một trăm phần trăm của chị nên mới không giận được chị."

“Đúng, đúng, đặc biệt lúc này chị đang có bầu, IQ cũng có phần bị anh hưởng, em phải thông cảm mới được."

Em trai bị tôi chọc cười, lắc đầu. "Sắc mặt chị không được tốt lắm đâu.”

“Phụ nữ trên ba mươi thường phải dựa vào phấn son để giữ khí sắc, bây giờ chị ít trang điểm hơn nên mới thế?

Em trai không yên tâm hỏi tôi: "Mấy hôm nay chị ăn uống thế nào?"

"Cùng tạm được, buổi sáng không có cảm giác buồn nôn nhiều nữa, nhưng mấy hôm liền, cứ buổi chiều là chị thấy váng đầu, lúc bắt đầu lái xe cũng có cảm giác này."

“Đi nào, đến văn phòng của em, em kiểm tra huyết áp cho chị."

“Ừ, đợi chút đã, nếu ông Trương làm phẫu thuật, chi phí liệu có nhiều không?"

Tử Đông hiển nhiên biêt tôi đang nghĩ gì. "Lúc nhập viện, em dã hỏi ông Hà đó, người bệnh không có bảo hiểm y tế, nếu phẫu thuật thì phải trả một số tiền không hề nhỏ đâu."

"Chị có thể gửi trước một khoản tiền ở đây, em báo bệnh viện đừng giục ông ấy nộp viện phí được không?"

"Em biết ngay là chị nói thế mà. Chị, em biết là chị thật lòng muốn giúp đỡ họ, nhưng người ta không ngốc đến nỗi nghĩ rằng chút tiền trả viện phí trước đó vẫn chưa dùng hết. Chị cần hỏi ý kiến của ông ấy trước, xem ông ấy có chấp nhận không."

"Đùng làm như vậy, bố em sẽ không chấp nhận đâu."

Chúng tôi quay đầu lại, Hà Từ Hàng bước đến, chắc là từ thang máy đi ra đúng lúc nghe được hai câu cuối cùng. "Em gọi điện nhờ chị giúp cho thủ tục nhập viện, vậy mà bố đã trách mắng em rồi."

Tôi hơi ngại nhưng cũng cảm thấy buồn, không ngờ chú ấy lại không chấp nhận tôi đến như vậy. Xem ra, dì nói thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả cũng không đúng lắm. Ân oán giữa họ không hề bình thường chút nào, một người đàn ông bị lao động cải tạo oan ức ba năm, cuộc sống sau này cũng đạm bạc nơi thôn trấn nhỏ, làm công việc chủ trì ma chay, làm sao có thể cởi bỏ dễ dàng, tha thứ cho người khác dễ dàng như vậy được. "Nói như vậy có nghĩa là chị không nên xuất hiện nữa, nhưng Từ Hàng, có chuyện gì, em hãy gọi điện cho chị, được không?"

Hà Từ Hàng nhún vai. “Em không biết tại sao bố lại gay gắt thế, bình thường bố là người rất dễ nói chuyện. Xin lỗi chị Hứa Khả.”

"Không sao, không tiện gọi điện cho chị cũng được. Nhưng có chuyện gì hãy gọi cho em trai chị.”

Tử Đông từ chối: "Em là bác sĩ nội khoa, không biết nhiều về chuyện của ngoại khoa..." Tôi lườm một cái, nó liền im bặt. "Được rồi, cứ tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”

Hà Từ Hàng cười. "Tôi không biết xấu hổ là gì đâu, bác sĩ Hứa, hãy kiên nhẫn đối phó với tôi, cho đến khi ông Trương ra viện. Tôi đi trước đây."

Sau khi cô bé đi khỏi, tôi nhìn Tử Đông, Tử Đông chỉ biết lắc đầu. "Cô gái này, đúng là ghê gớm."

"Ừm, chị yên tâm rồi, cô bé đối phó với em cũng thừa sức, dù em làm mặt lạnh cũng chẳng dọa nổi cô bé."

"Xin chị, em mới là người bị cô ta dọa cho sợ thì có. Nào, đi thôi, đến văn phòng của em."

Tử Đông kiểm tra cho tôi, phát hiện huyết áp của tôi thấp hơn tiêu chuẩn bình thường. Nó cất huyết áp kế đi và nói với tôi: "Lúc mang thai, huyết áp cao đương nhiên sẽ nguy hiểm hơn huyết áp thấp, nhưng cũng không thể coi thường tình trạng huyết áp thấp. Chị cần ăn uống bổ dưỡng, vận động thích hợp, nên ăn nhiều thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu chất đạm, cố gắng ăn uống để điều chỉnh huyết áp."

"Ừ, chị nhớ rồi."

"Chị, bố nghe tin chị có bầu thì vui lắm."

Em nói với bố rồi à, chị đang làm ở công ty mới nên rất bận, cuối tuần này chị sẽ về nhà tổng vệ sinh cho."

“Không cần đâu, việc dọn dẹp để em làm là được rồi. À, bố không muốn chị đổi công việc đâu "

Tôi cười khổ.  Chị biết rồi, chắc bố lại nói là thanh niên mà không có lòng iên trì và định hướng rõ ràng, động một tí là chuyển việc thì không hay chút nào. Nhưng chị sắp ba mươi lăm tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa. Hơn nữa, chị tốt nghiệp đã mười năm mà chỉ đổi việc ba lần thôi, đâu phải hơi tí lại chuyển việc, đúng không?"

"Bố là người có quan điểm cổ hủ, cả đời chỉ làm mỗi công việc nghiên cứu, lúc nào cũng bảo là phúc lợi của công ty nước ngoài tốt như thế, lúc nghỉ sinh cũng được nhận bảo hiểm, tại sao chị lại chuyển sang công ty tư vấn gì gì đó, nghe chẳng chuyên nghiệp gì cả..."

Tôi ôm đầu, kêu lên: "Đừng nói nữa, chị lại bị đau đầu rồi."

Tử Đông cười ha ha. "Đừng đau nữa, em đưa chị về nhà là được chứ gì, tiện thể kiểm tra cái tủ lạnh và tủ thuốc của chị thế nào, xem có loại thuốc nào cần vứt đi không."

Chúng tôi cùng lấy xe, Tử Đông lái, tôi ngồi ở ghế phụ, hỏi nó: "Dạo này chị không qua nhà, em và bố vẫn ăn uống qua loa, đối phó hả?"

Tử Đông thở dài. "Bố giục em mau chóng kết hôn, tìm một cô vợ về nấu nướng dọn dẹp."

Tôi bật cười. "Câu này mà bố cũng nói ra được. Thế em trả lời thế nào?"

"Em còn biết trả lời thế nào chứ? Em chỉ bảo bố, bây giờ chẳng có cô gái nào chịu vào bếp nấu cơm đâu, nếu con nói rằng muốn tìm một người vợ về nhà nấu cơm, chẳng khác nào dọa cô ta sợ chạy mất dép."

"Chị hỏi thật nhé, rốt cuộc em đã có cô bạn gái nào chưa đấy?"

"Chị mà cũng như vậy ư? Hãy tôn trọng quyền riêng tư của em một chút có được không?"

Tôi phì cười. "Nói cho em biết, chị đã nhìn thấy bộ dạng em tắm lúc nhỏ, đối với chị, em chẳng có cái gì gọi là riêng tư hết."

"Này, sao từ sau khi mang bầu, chị nói năng tự do thế, giống phong cách của mấy bà y tá trong bệnh viện em rồi đấy."

Tôi cười ha ha, không chịu buông tha cậu em tiếp tục truy hỏi, cuối cùng không chịu nổi nữa, em trai đành thừa nhận đang có cảm tình với một cô gái. Nhưng…”

“Tính khí cô ấy lúc nóng lúc lạnh…”

Tôi ngạc nhiên. "Chắc là đang làm nũng em đấy!" Ngừng một lúc, tôi thêm một câu: “Tử Đông, đừng đùa cợt với người ta, em sẽ mất đi rất nhiều cơ hội đấy."

"Em không cần nhiều cơ hội, vì em không đối phó nổi, lại quá lãng phí thời gian."

Tôi bỗng cảm thấy bất bình. "Điều kiện của em tốt như thế, em cũng rất xuất sắc, khuyết điểm duy nhát là sống nội tâm, da mặt cũng không đủ dày, không thì cô gái nào mà em chẳng theo đuổi được.

Em trai dở khóc dở cười. "Nói vậy chị đang khuyến khích em trở thành một kẻ mặt dày hả?"

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu, thở dài. "Thôi, da mặt là do bẩm sinh, chị em chúng ta đều thuộc dạng da mặt mỏng, chẳng có cách nào cả."

Về đến khu chung cư, đỗ xe xong, hai chị em đi bộ về tòa đơn nguyên tôi ở. Tôi đột nhiên dừng bước, một cô gái tóc dài xinh đẹp đang ngồi trên bậc thềm, hào hứng trêu đùa chú chó giống Golden Retriever của nhà hàng xóm ở tầng dưới và đang nói chuyện với người hàng xóm ấy. Thấy tôi bước đến, người hàng xóm cười, nói: "Cô về rồi à, bạn cô đứng đợi cô lâu lắm rồi đấy."

Đó là Du Vịnh Văn, đã bảy năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, nhưng tôi nhìn qua đã nhận ra ngay. Cô ta vẫn rất xinh đẹp. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: Hóa ra mình cũng gặp phải tình cảnh người tình của chồng chạy đến tận nhà gây chuyện như trong “truyền thuyết”. Cô ta cười rạng rỡ chào tôi: ''Chào chị, Hứa Khả chị không phiền khi tôi đường đột đến đây chứ?"

Tôi chi "ừ" một tiếng qua loa, đợi người hàng xóm dắt chó đi xa, cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, nói: "Chị có thể mời tôi vào nhà ngồi nói chuyện được không?"

"Không."

Tủ Đông kinh ngạc nhìn tôi, thấy tôi lắc đầu, nó cũng không nói gì.

"Chị chẳng hiếu khách gì cả, tôi đợi chị đã ba tiếng, tôi cần nói chuyện với chị."

"Tôi có thể gọi bảo vệ đến mời cô ra ngoài ngay bây giờ."

"Thế thì không cần đâu, tôi nể mặt chị mới đến đây đợi chị, nếu không tôi đã có thể đến thẳng công ty chị. Chắc chị không muốn tôi làm vậy đâu, đúng không?"

Lời nói điên cuồng bất thường của cô ta làm cho tôi không thể nói được câu nào. "Có chuyện gì cô cứ nói đi."

Cô ta cười lạnh. "Chị thực sự muốn đứng ở đây nói chuyện à?"

Tôi không muốn để hàng xóm thấy cảnh không hay nhưng cũng không muốn mời cô ta vào nhà, bèn chỉ ra bên ngoài. "Ra khỏi tòa chung cư này, ở bên kia đường có một quán cà phê, hãy đợi tôi ở đó."

Đợi Du Vịnh Văn đi khỏi, Tử Đông nhìn chăm chăm vào mặt tôi, kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái đó là ai?"

Đến nước này, tôi thấy cũng chẳng cần thiết tiếp tục giấu giếm em trai mình nữa. Tôi cười chua xót. "Cô ta là bạn gái cũ của anh Á Âu."

Tử Đông sững người, sau đó hâm hâm tức giận, rút điện thoại ra. "Em gọi anh rể về, dựa vào cái gì mà để một người vợ đang mang bầu chịu đựng chuyện này?"

Tôi ngăn em trai lại. "Anh Á Âu không muốn có con."

Em trai giận giữ nói: “Không muốn có con cũng cần nói chuyện tử tế với chị, lẽ nào chỉ vì như thế mà trở thành lý do để bạn gái cũ của anh ấy đến tận nhà làm loạn hay sao?”

“Tử Đông, chị nghĩ cuộc hôn nhân giữa chị và anh Á Âu có lẽ không thể tiếp tục được nữa."