Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Chương 1: Thiếu nữ xinh đẹp




Thẩm Linh Tố rẽ vào đầu hẻm, chợt dừng chân lại.

Đèn đường đã bị những đứa trẻ lang thang đập vỡ từ lâu, nhưng hôm nay trăng sáng lung linh, ánh trăng trải dài trên con hẻm nhỏ, rõ như ban ngày. Một chiếc ô tô màu đen đỗ trước khu nhà cô ở, trong xe có rất nhiều người. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh xe, trên tay lấp láy một đốm lửa đỏ.

Thẩm Linh Tố mặt không biến sắc, đứng sững tại góc đường.

Đối phương lập tức nhìn thấy cô. Người đàn ông mặc đồ đen dập điếu thuốc trên tay, bước nhanh về phía cô.

“Có phải tiểu thư Thẩm Linh Tố không ạ?” Anh ta hạ thấp giọng hỏi.

Thẩm Linh Tố gật đầu.

Anh ta bèn thở phào, “Chủ nhân chúng tôi đã đợi mấy tiếng đồng hồ rồi.”

Tiếp đó, một chàng trai trẻ đỡ một người đàn bà trung niên từ trong xe bước xuống, cả hai đều mặc trang phục màu đen nghiêm trang.

Thẩm Linh Tố khẽ chớp mắt, tiến về phía họ.

“Bà Vương.” Cô chào người đàn bà trung niên.

Bà Vương nhất thời kinh ngạc. Bà chưa lên tiếng nhưng người thiếu nữ này đã biết rõ thân phận của bà. Huống hồ, bà không hề biết rằng vị pháp sư thông linh được bạn bè giới thiệu lại là một thiếu nữ thanh tú dường này. Bà luôn nghĩ rằng người có khả năng gọi thần đuổi quỷ, nếu không phải là một bà già ăn mặc kì dị, thì cũng là một người trẻ có tác phong quái gở. Hơn nữa, đây là khu vực sinh sống của những hộ di dân, trông sơ sài nhếch nhác, không khác gì khu ổ chuột. Nhưng thiếu nữ trước mặt bà khí chất thanh cao, giống đóa hoa sen vươn lên từ bùn lầy.

Thẩm Linh Tố vào thẳng vấn đề, nói: “Bà tới đây là vì con trai phải không?”

Bà Vương hai mắt lóe sáng, gật đầu liên tục: “Thẩm tiểu thư, con trai lớn của tôi nửa năm trước đã qua đời vì tai nạn giao thông, một tháng nay ngày nào tôi cũng mơ thấy nó. Trong mơ nó cứ lấy tay che mắt mà khóc, hình như có oan khuất gì không nói ra được. Tôi cầu xin cô hãy giúp tôi, xem xem chuyện này… rốt cuộc là thế nào.”

Ánh mắt Thẩm Linh Tố khẽ liếc vào một khoảng không, cô nói: “Là tai nạn đua xe đúng không?”

Bà Vương và chàng trai trẻ bất giác toàn thân rúng động.

Chàng trai trẻ gật đầu không tự chủ: “Không sai! Anh trai tôi đã qua đời trên đường đua. Trận đua hôm đó anh ấy có tâm trạng không tốt, nhưng không ngờ chiếc xe đột nhiên mất lái, không kiểm soát được, đâm vào lan can ven đường, không may phát lửa bốc cháy.”

Bà Vương nước mắt tuôn ra xối xả, “Lửa dập xong thì nó không còn hình người nữa.”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Thẩm Linh Tố trắng bệch lạ thường, cô cau mày, quả quyết nói: “Đó không phải là sự cố ngoài ý muốn.”

“Không thể nào?” Bà Vương mặt mày biến sắc, “Kết quả giám định nói là sai sót do người điều khiển.”

“Không.” Thẩm Linh Tố lắc đầu, “Mắt của anh ta có vấn đề.”

Chàng trai trẻ bất ngờ nhớ ra gì đó, hét lên: “Tôi nhớ trước khi trận đua bắt đầu, anh tôi đã nhỏ thuốc mắt.”

Bà Vương toàn thân run rẩy, phải dựa vào con trai mới không ngã xuống đất.

Thẩm Linh Tố nhìn họ cảm thông, vẻ mặt nhuốm nét mệt mỏi, “Nếu lọ thuốc mắt vẫn còn, thì hãy đem đi kiểm nghiệm. Những lời cần nói tôi đều nói hết rồi.”

Bà Vương cúi đầu lau nước mắt. Người đàn ông mặc đồ đen liền chìa ra một phong thư.

Thẩm Linh Tố đón lấy, mở ra xem. Dường như rất hài lòng với độ dày của xấp tiền, cô mỉm cười gật đầu, rồi quay người bước vào khu nhà tối tăm. Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, như thể cô đã bước vào một chiều không gian khác.

Chàng trai trẻ hơi thất vọng. Rốt cuộc cô gái thanh cao thoát tục kia cũng giống như những pháp sư khác, mục đích chỉ một chữ “tiền”.

Người mẹ vẫn đang thút thít: “Không biết lần này anh con có được nhắm mắt xuôi tay không?”

Chàng trai vội vàng đỡ mẹ lên xe. Khu vực này tình hình trị an rất kém, lúc này đêm hôm khuya khoắt, nên dời đi là hơn.

Về đến nhà, việc đầu tiên Thẩm Linh Tố làm là lấy hộp giấy từ ngăn kéo bàn học ra, nhét xấp tiền mới nhận được vào trong đó.

Sau lưng bỗng dưng vang lên một giọng nói: “Còn thiếu bao nhiêu?”

Thẩm Linh Tố không quay đầu lại, “Cũng sắp đủ rồi, em con sẽ sớm được mổ thôi.”

Người ở đằng sau lặng thinh hồi lâu, mới nói: “Con đói chưa? Mẹ nấu bát mì cà chua trứng cho con nhé.”

Thẩm Linh Tố vội nói: “Không cần đâu, mì không là được rồi, bây giờ con không muốn nhìn thấy màu đỏ.”

Người đàn bà trung niên đang dựa vào cánh cửa mỉm cười nói, “Làm con sợ chết khiếp rồi hả?”

Thẩm Linh Tố ngồi xuống giường, mệt mỏi gật đầu.

“Anh ta đứng sau lưng người mẹ và em trai, bộ đồ đua xe máu văng tung tóe, khuôn mặt và một phần cơ thể đen ngòm, chỉ có đôi mắt gần như không sao. Nhưng tròng mắt có màu xám xịt đục ngầu.”

Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mái tóc bóng mượt chảy xuống bờ vai.

Người đàn bà nhìn cô bằng vẻ mặt xót xa trìu mến, “Con nghĩ mà xem, lúc sinh thời có lẽ đó là một chàng trai anh tuấn.”

Linh Tố thở dài, “Linh Tịnh hoàn toàn không nhìn thấy, nó là người bình thường.”

“Đó là vì nó không được kế thừa năng lực của gia tộc.”

Linh Tố ngẩng đầu nói, “Mẹ, liệu có phải số mệnh bi thảm của nữ giới nhà chúng ta cũng di truyền từ đời này sang đời khác không?”

Người mẹ mở lòng bàn tay, “Mặc dù bà ngoại con luôn cho rằng nữ nhi Thẩm gia mệnh bạc, nhưng mẹ lại nghĩ có lẽ đám hậu bối thời hiện đại sẽ thay đổi được định luật này.”

“Nhưng mẹ đã thất bại rồi.”

“Con có thể tiếp tục thử sức mà.” Mẹ cô cười dịu dàng.

“Linh Tịnh từ nhỏ đã không khỏe mạnh.”

Mẹ cô nói: “Nếu không còn cách nào khác, có thể đi tìm bố con, bảo ông ta cho tiền.”

Linh Tố khinh ghét ra mặt, “Hồi đó ông ta xem mẹ như bà đồng, xem tụi con như lũ tiểu ác quỷ, sợ là ông ta không tin yêu ma quỷ quái cũng sinh lão bệnh tử như người thường đâu.”

Mẹ cô khẽ thở dài, “Ông ta đối xử với mẹ rất tốt. Chỉ là người nhà ông ta phản đối. Chuyện phức tạp lắm.”

“Tóm lại thì ông ta đã không đứng về phía mẹ.” Linh Tố nói.

Mẹ cô cười cười, quay người đi vào bếp.

Linh Tố thở một hơi dài thườn thượt, nằm bệt xuống giường.

Nhà cô không rộng, chỉ có một phòng, trước khi em gái Linh Tịnh nhập viện, hai chị em ngủ chung giường.

Linh Tịnh có vấn đề về tim, vì đẻ non nên phát triển không hoàn chỉnh. Một mạch máu nhỏ tí xíu đã khiến cô phải nằm trên giường quanh năm, từ thuở nhi đồng đến thời niên thiếu, không thể đến trường, cũng không có bạn bè đồng trang lứa.

Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.

Linh Tố ngáp dài một cái, cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng nghĩ đến người mẹ đang nấu mì cho mình, cô cố gắng ngồi dậy.

Ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng vù vù, Linh Tố chỉ thấy âm khí xâm chiếm một khoảng, người cô nổi da gà.

Cô chậm rãi quay đầu về phía có âm khí.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trưng, bóng cây lay động, có một bóng người in trên nền kính.

Thoắt nhìn là biết đó là một đứa bé, đang mặc đồ bơi, ôm trong lòng một con búp bê ngoại, tóc chảy nước tong tỏng, quần áo dính bết vào cơ thể.

Nhưng phòng của cô ở tầng ba.

Đứa bé im lặng chăm chú nhìn Linh Tố, mặt nó trắng bệch, môi thâm tím, đôi mắt to đồng tử đen láy, phát ra tia sáng quái dị.

Nhìn nhau trong vài giây, sau đó Linh Tố thở sâu đứng dậy. Cô bước đến bên cạnh cửa sổ, nói với đứa bé: “Đi đi, đi tìm người phụ nữ bên cạnh bố em. Chính bà ta đã dìm em xuống nước.”

Đứa bé chớp chớp mắt, đột nhiên chìm xuống dưới.

Ngoài cửa sổ chỉ còn ánh trăng tinh khiết xán lạn.

Đêm vẫn còn dài.

Rạng sáng hôm sau cô tỉnh dậy, sương mù mờ mịt giăng mắc, người đưa sữa lắc chuông leng keng đi khắp các hẻm lớn nhỏ. Từ những căn phòng sơ sài, nối tiếp nhau san sát, chốc chốc lại vang lên tiếng gà gáy, chim hót, chó sủa.

Hai chị em sinh ra ở đây, khu vực này hồi trước là vùng đất bỏ hoang ven thành phố, sau bị công nhân ngoại tỉnh và nông dân bản xứ chiếm dụng xây sửa thành khu di dân này. Bà ngoại nói ở đây có mệnh mạch của nhà họ Thẩm, phải trông giữ, không được chuyển đi.

Cũng phải, Linh Tịnh đẻ ra thiếu tháng, toàn thân tím tái, giống một con khỉ nhỏ. Nhưng vẫn cố gắng chống cự để được sống tiếp.

Nữ nhi nhà họ Thẩm số phận lênh đênh trôi nổi như bèo bọt cỏ lau.

Thẩm Linh Tố cầm túi rác bước ra ngoài.

Một dì bán đồ ăn sáng dưới sân chào cô: “Linh Tố, đi sớm vậy cháu?”

Linh Tố mỉm cười coi như đã trả lời.

Dì đó gói cho cô hai cái quẩy, “Còn hai tháng nữa là thi phải không?”

“Vâng ạ.” Linh Tố gật đầu.

“Linh Tịnh thế nào rồi?”

“Sắp mổ rồi ạ.”

Hàng xóm láng giềng, chỉ mong thi thoảng giúp đỡ lẫn nhau, chung sống hòa hợp thân thiết.

Linh Tố ngồi xe buýt đến trường.

Trường cô là trường trung học công lập tốt nhất của thành phố, Linh Tố có thành tích học tập xuất sắc, nên được miễn học phí toàn phần. Đương nhiên, trong trường cũng có một số học sinh được ô tô sang trọng đưa rước mỗi ngày. Giữa người và người luôn tồn tại sự cách biệt.

“Thẩm Linh Tố.”

Linh Tố không lạ gì giọng nói này, Hứa Minh Chính đang gọi cô, cậu ta là bạn học ba năm đồng thời là bạn thân của cô.

Hứa Minh Chính chạy đến, nói: “Thầy Hồ bảo cậu đến văn phòng của thầy sau tiết tự học, hình như là vì vụ thi thử lần trước.”

Linh Tố hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi vài giây, “Ý? Không tin nổi cậu lại trả lời sai một câu luận môn lịch sử, thật là rớt phong độ quá.”

Hứa Minh Chính quen biết cô đã lâu, chẳng lạ gì với khả năng tiên tri thần kì của cô, cười hì hì nói, “Đúng đấy, lần này cậu lại đứng nhất. Phải mời mình một cốc nước giải khát đó.”

Linh Tố rất có thiện cảm với chàng thiếu niên tuấn tú này, cuộc đối thoại của hai người có chút lấp lửng mờ ám. Hứa Minh Chính xuất thân khá tốt, tính lại khiêm tốn nhiệt thành, làm việc gì cũng nghiêm túc, hết lòng. Các bạn học khác đều kỳ thị Linh Tố hoặc đố kỵ với thành tích học tập xuất sắc của cô, duy chỉ có Tiểu Hứa là vẫn nhiệt tình, hòa đồng với cô.

Linh Tố thấy mặt Hứa Minh Chính đỏ lên, cô hơi mỉm cười, giơ tay ra, vỗ nhẹ lên vai trái Hứa Minh Chính, như thể phủi bụi hộ cậu.

Chỉ có Hứa Minh Chính mới nhận thấy sự nhức mỏi trên vai trái giày vò cậu từ lúc ngủ dậy đến giờ đã biến mất trong nháy mắt.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu say mê Linh Tố đến mức không dứt ra nổi, cậu thực sự cảm thấy cô có tài năng thiên bẩm, không phải người thường.

Hứa Minh Chính hỏi Linh Tố: “Cuối tuần này là sinh nhật mình, cậu sẽ đến chứ?”

Linh Tố thu lại nụ cười, vẻ mặt hơi khó coi.

Không phải cô chưa từng đến nhà họ Hứa, nhưng đó quả thật không phải cuộc viếng thăm vui vẻ gì cho cam.

Lúc đó cô học năm nhất cao trung, có một lần Hứa Minh Chính chơi bóng rổ bị trật chân, nài nỉ Linh Tố đưa cậu về nhà.

Nhà họ Hứa thuộc tầng lớp trung lưu, căn nhà rộng rãi sáng sủa, có người giúp việc lo liệu việc nhà. Bà Hứa mặc một bộ đồ Tây trắng như tuyết, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.

Linh Tố dìu Hứa Minh Chính vào nhà, mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhìn trông mệt mỏi tả tơi. Bà Hứa tự tay rót nước cho cô, nhân cơ hội quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt như có gai, làm Linh Tố rất mất tự nhiên.

Bà Hứa nói: “Minh Chính thường nhắc đến cháu, nói thành tích học tập của cháu rất tốt. Thường ngày ai dạy cháu học?”

Linh Tố nói: “Chẳng có ai cả. Chỉ là cháu đọc sách nhiều hơn các bạn vài lần thôi.”

“Ha ha, nhìn cháu xinh xắn lắm, giống mẹ phải không? Bố mẹ cháu làm nghề gì vậy?”

Linh Tố đáp: “Mẹ cháu mất rồi, trong nhà chỉ còn cháu và em gái.”

Bà Hứa vô cùng kinh ngạc, hình như bà không biết rằng trên đời nay vẫn còn những đứa trẻ vị thành niên phải sống tự lập.

“Ồ? Vậy bố cháu đâu?”

Linh Tố ngẩng lên, lạnh lùng liếc bà ta một cái: “Chúng cháu không có bố.”

Những đứa trẻ không có bố chỉ có hai loại, một là bố đã chết, hai là người mẹ đã có hành vi không đúng mực.

Bà Hứa không vừa ý với cả hai loại trên.

Mặt bà Hứa càng khó coi hơn, chút hài lòng vốn có bỗng chốc tan thành mây khói.

Hứa Minh Chính thấy không ổn, nói: “Mẹ, mẹ hỏi nhiều thế để làm gì?”

Bà Hứa cười cười: “Mẹ chỉ là quan tâm thôi mà. Chắc Tiểu Thẩm sống vất vả lắm nhỉ?”

Linh Tố nói: “Mẹ cháu có để lại chút gia sản, miễn cưỡng sống qua ngày ạ.”

“Không có họ hàng ở đây sao?”

Lúc này, Linh Tố nói lớn với chút đắc ý được trả đũa: “Chúng cháu không có họ hàng.”

Không có cha mẹ, không có họ hàng, một cô gái vị thành niên lai lịch bất minh sống tự lập đầy bí ẩn, điều này đã đủ để bà Hứa hết cả hồn, không biết con trai yêu quý của bà đang kết bạn với loại người gì nữa.

Linh Tố thấy sắc mặt bà Hứa trắng bệch, không giấu được sự khoái trá trong lòng. Bà không phải muốn biết sao? Thế thì sẽ kể cho bà nghe toàn bộ luôn.

Linh Tố tiếp tục bổ sung, tựa hồ không làm đối phương sợ chết khiếp thì cô còn chưa chịu thôi: “Dì à, lúc sinh thời bà nhà mình có nuôi một chậu lan quân tử phải không ạ, loài hoa này rất khó chiều, không nên tưới nước nhiều.”

Bà Hứa mặt mày tái nhợt, sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Chẳng là lão thái thái nhà họ Hứa đã mất hai tháng trước, mấy hôm nay thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của bà Hứa, không ngừng nói: “Đủ rồi! Nhiều quá rồi!”

Bà Hứa vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu ra vấn đề, không ngờ thì ra chậu lan quân tử yêu dấu của lão thái thái xảy ra chuyện.

Còn nữa, đứa con gái này, rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao nó lại biết nhiều chuyện của Hứa gia như thế?

Trong mắt bà Hứa, nụ cười của Thẩm Linh Tố đầy vẻ giễu cợt, nồng nặc tà ý.

Linh Tố ngồi một tẹo đã đứng dậy cáo từ. Bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Hứa, bên tai cô đột nhiên vang lên giọng nói của bà Hứa, rõ ràng bà đang chất vấn con trai: “Bạn cùng lớp mà con nói chính là nó phải không, sao người nó lại bốc mùi thế chứ?”

Linh Tố chưa bao giờ thống hận dị năng của mình như lúc này. Mặc dù biết người ta sẽ khinh ghét mình, nhưng nếu tai không nghe thấy thì còn được nhẹ nhõm.

Cô lao ngay về kí túc, lấy một thùng nước lạnh, đổ ụp lên người, sau đó lấy khăn ra sức kỳ cọ cơ thể. Tự đày đọa mình hồi lâu, đến khi toàn thân đỏ ửng, da dẻ đau rát Linh Tố mới chịu dừng lại.

Về đến nhà, cô hỏi mẹ: “Mẹ à, có phải trên người con có mùi quái lạ không?”

Mẹ đang cúi đầu thái rau, đáp: “Ai cũng có mùi cơ thể, chẳng liên quan gì đến xuất thân cả.”

Bà biết những chuyện con gái phải gặp khi đến trường.

Rất lâu sau đó Linh Tố mới hiểu ra, bà Hứa hôm đó là muốn nói trên người cô có mùi hồ ly.

Lúc chán ghét ai đó, người ta thường thích ví người đó với động vật, kì lạ là, lúc yêu mến ai đó, người ta cũng thích ví người đó với động vật.

Buổi chiều không có tiết, trưa sau khi tan học, Linh Tố bắt xe buýt đến thẳng bệnh viện.

Nhà, trường học, bệnh viện, lộ trình tạo thành một hình tam giác, đã gắn bó với cô gần hai năm nay rồi.

Y tá rất thân thiết với Linh Tố, mỉm cười nói với cô: “Linh Tố, xe buýt đông lắm hả? Nhìn em mồ hôi đầy trán kìa.”

Ngày tháng Tư, xuân sắp tàn, anh đào chín đỏ, dâu tằm tím thẫm.

Mồ hôi làm ướt áo sơ mi mỏng tang của Linh Tố, nó dính bết vào da cô, có thể thấy áo lót màu trắng thấp thoáng. Linh Tố có làn da mịn màng, khuôn mặt kiều diễm, hơi ửng hồng vì vận động, đôi mắt đen láy, gợn sóng long lanh, làm mê hồn người.

Các bác sĩ y tá trong bệnh viện đều rất thích cô.

Linh Tịnh không giống chị, gầy gò xanh xao, giống một bông hoa không được ánh nắng rực rỡ chiếu đến.

Linh Tố lấy hộp cơm ra, nói một hơi, “Hôm nay có canh gà hầm nấm hương, có đương quy trong đó nữa, chị biết em không chịu nổi mùi vị của nó, nhưng tốt cho cơ thể lắm.”

Linh Tịnh mỉm cười ôn nhu: “Hầm canh phiền phức thế, chị có xoay xở được không đấy?”

“Mẹ hầm mà.” Linh Tố buột miệng nói.

Linh Tịnh nhìn ánh mắt chất chứa u sầu xót xa của người chị, cô dịu dàng nói: “Chị à, mẹ đã mất hơn một năm rồi.”

Linh Tố không nói gì.

“Mấy năm nay, chị đã phải vất vả chăm sóc em, trong lòng dĩ nhiên khao khát được mẹ sẻ chia phiền muộn. Nhưng em không muốn nhìn chị suốt ngày chìm đắm trong ảo mộng của mình, chị phải đối mặt với hiện thực.”

Linh Tố cắn môi.

Linh Tịnh nắm chặt tay chị mình, “Chị à, nếu có một ngày em đi trước chị, em không muốn lúc nào chị cũng nghĩ có thể nhìn thấy em.”

Móng tay của Linh Tịnh màu tím, cánh tay gầy như tay con nghiện.

Cô chưa bao giờ tin rằng chị mình có khả năng thông linh.

Trong lòng Linh Tố có hàng trăm hàng vạn lời muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Cô thay đổi chủ đề: “Chị đã lo liệu được gần đủ chi phí rồi, đang bàn bạc với bác sĩ về ca mổ.”

Linh Tịnh bất an: “Cần nhiều tiền như thế, sau này chị lên đại học phải làm sao?”

“Chút tiền đó hoàn toàn không thành vấn đề.”

“Phẫu thuật có nguy hiểm lắm không?”

“Bác sĩ nói tình trạng của em không nghiêm trọng.” Linh Tố nắm chặt tay em gái, nhẫn nại an ủi cô.

Linh Tịnh tự trách mình: “Đều do em làm liên lụy chị.”

Linh Tố vội vàng chuyển chủ đề, “Đống sách cũ trong thư viện trường chị, chắc em coi chán rồi phải không? Hứa Minh Chính cho chị mượn thẻ thư viện trường đại học của anh cậu ta, chị sẽ đi mượn mấy cuốn sách hay cho em.”

Linh Tố bước ra khỏi bệnh viện lúc mặt trời hơi xế bóng.

Bầu trời u ám, gió Nam vi vút, mang theo hơi mưa.

Thư viện mà Linh Tố tìm đến là một tòa kiến trúc đẹp đẽ, cảnh vật xung quanh thanh nhã, được xây dựng bằng tiền quyên góp của mấy doanh nghiệp có thực lực. Trong phòng bật điều hòa, không nhiều người lắm, rất đỗi yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa vang lên liên hồi.

Đây là lần đầu tiên Linh Tố đến đây, lúc mới bước vào đã lờ mờ thấy có gì bất ổn, trong không khí có sự lay động nhỏ nhoi, nhưng lại dường như là ảo giác.

Cô tìm thấy mấy cuốn sách thú vị, không cưỡng được ý định đọc ngay trong thư viện. Bên ngoài sắc trời càng lúc càng tối, gió thổi mạnh hơn. Có lẽ sắp mưa rồi.

Đột nhiên “bốp” một tiếng, một cành cây gãy bị gió cuốn, đập thẳng vào tấm kính cửa sổ. Người trong thư viện đều giật bắn sợ hãi, nhiều người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Linh Tố đi được mấy bước, đột nhiên dừng lại. Cô nghiêng đầu lắng nghe, cảm thấy trong không gian đang vọng lại một âm thanh gì đó.

Đúng lúc này, một ánh chớp lóe lên sáng rực không trung, tiếng sấm đùng đoàng vang lên, mưa xối xả đổ xuống mặt đất.

Đây là cờn mưa đầu hạ, chỉ có cơn mưa mùa hạ mới mãnh liệt dữ dội thế này.

Nhiều người bị nhốt trong thư viện. Linh Tố đứng trong đám đông nhìn màn mưa giăng kín mít ngoài kia, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

Tâm thần bất định, luồng khí xung quanh lay động. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu?

Chớp lóe lên từng hồi, dường như muốn xé nát bầu trời. Sấm giật từng cơn, chọc thủng màng nhĩ. Mây đen vần vũ, sát khí bao trùm.

Bây giờ ngay cả những người khác cũng cảm thấy không khí chung quanh trở nên quái dị. Ai nấy nôn nóng bồn chồn.

Cũng không biết là do khí trời lạnh quá, hay là do tác dụng tâm lý, nhiệt độ đại sảnh giảm xuống rõ rệt. Mọi người chụm đầu thì thầm, mặt mày lo lắng bất an.

Một người đứng cạnh lẩm bẩm: “Thật kì quái, cứ như điềm lạ.”

Vừa nói dứt lời, một tiếng sét khủng khiếp nổ trên đỉnh đầu, mặt đất rung chuyển, nền đá hoa dưới chân cũng rung rinh, như thể trời đất đã nứt toác, tiếng rơi vỡ vang lên dồn dập.

“A…”

Một tiếng hét thất thanh thê lương đột nhiên vang vọng, vô cùng kinh hãi, có lẽ chủ nhân tiếng hét đang phải trải qua một khoảnh khắc đáng sợ của cuộc đời. Tiếp đó, tất cả đèn tắt phụt.

Trời đất tối tăm mù mịt, đám đông nhốn nháo hãi hùng.

Linh Tố lập tức ngẩng đẩu nhìn lên trên. Tiếng hét từ trên đỉnh đầu vọng xuống, nhưng hình như chỉ có mình cô nghe thấy.

Cô đặt sách trên tay xuống bàn, nhanh nhẹn men theo cầu thang chạy lên trên.

Lại thêm một tiếng sấm chấn động bên tai.

Trên lầu vốn thiết kế một dãy cửa kính sát chân tường, nhưng lúc này chỉ toàn một màu đen. Mấy cánh cửa sổ không đóng, gió và mưa tràn vào, làm đống sách bị rơi trên sàn ướt nhẹp tả tơi. Vệt nước trên nền nhà phản chiếu ánh sáng xanh trên bầu trời.

Linh Tố giẫm lên nước bước vào tìm kiếm. Trong khung cảnh nửa sáng nửa tối, trực giác đã dẫn cô tiến về phía trước.

Những mảnh kính vỡ của cánh cửa sổ ở góc trong cùng vung vãi khắp nền nhà, rèm cửa màu trắng giống như một cột buồm lớn bị gió thổi phần phật. Trong khoảng tối sau rèm cửa, có một bóng trắng đang co ro.

Linh Tố nhìn chằm chằm trong vài giây, rồi nhẹ nhàng tiến về phía đó.

Cái bóng đó phát ra tiếng khóc tỉ tê.

“Không sao chứ?” Linh Tố dịu dàng hỏi.

Cái bóng bất giác run rẩy. Linh Tố lờ mờ nhìn thấy mái tóc dài uốn lượn trên nền đất.

Như một kì tích, tiếng sấm nghe xa xôi dần, chỉ là chớp vẫn nhấp nháy không ngừng. Sức gió cũng yếu dần, vũ điệu điên cuồng của rèm cửa kết thúc, nó chậm rãi hạ xuống.

Lúc này Linh Tố mới nhìn kĩ đối phương.

Là một cô gái, trạc tuổi cô, cơ thể thon thả, mặt mày trắng toát như giấy, ngũ quan vô cùng xinh đẹp mê hồn người. Cô ấy đi chân đất, mái tóc dài khẽ lay động trong gió, vẻ mặt đau buồn kinh hãi, bộ dạng đó thật làm người ta chấn động hoảng sợ.

Linh Tố đột nhiên nhận ra sự khác biệt: cô không nhìn được lai lịch của cô gái này. Trước nay cô chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu quá khứ của đối phương, nhưng lúc này tựa như nó bị che kín trong khói sương mù mịt.

“Có phải cậu bị lạc đường không?” Linh Tố khẽ hỏi cô ấy: “Có cần mình giúp cậu không?”

Cô gái ngơ ngác nhìn cô hỏi lại: “Cậu nhìn thấy mình sao?”

Linh Tố gật đầu.

Ánh mắt thất thần đột trở nên sắc bén, ngữ khí ngơ ngác đổi thành kiên định, khuôn mặt trắng toát chìm trong ánh chớp, sự thay đổi trong chớp mắt của cô gái có chút đáng sợ.

Cô gái nói rành rọt từng chữ một: “Vậy… đưa mình ra khỏi đây đi!”