Nếu Vẫn Còn Yêu Em

Chương 12: Sự chu đáo của hứa quang




Nằm dài trên giường một lúc, đến khi ngửa mặt nhìn trần nhà đến phát ngán, tôi mới nặng nề ngồi dậy duỗi người vài cái. Bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong lòng, kế hoạch đi ngủ sớm trước 9h của tôi cũng vì thế mà bị phá hủy. Ngủ ư? Tôi làm sao có thể ngủ?

Bây giờ tôi thật sự khẳng định Túc Tự Lâm là một người đàn ông rất khó hiểu!

"Âu Thiên Quỳnh, em nhớ lấy, tôi sẽ không nhường em cho bất cứ ai!"

Còn nhớ lúc chiều, câu nói ấy của anh đã khiến cho tôi vô cùng băn khoăn...

...

Tôi nghe xong liền đờ đẫn, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông tuấn tú đang đứng bên bệ cửa sổ kia. Làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc đen nhánh của anh khẽ lay động, dáng người anh cao lớn, lưng thẳng như thân cây tùng. Nhìn từ phía sau, bạn sẽ bóng lưng ấy rất đẹp, rất hút hồn, nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra cho người ta cái cảm giác rất tịch mịch và cô liêu. Thật sự, tôi nghĩ đã đến lúc phải giải trừ những thắc mắc trong lòng suốt bấy lâu nay.

Tôi liên tục hít vào thở ra để lấy dũng khí, quyết định nói rõ lập trường của bản thân: "Tổng giám đốc, tôi trước sau cũng chỉ là một cô gái bình thường, năng lực làm việc cũng có hạn, anh chiếu cố tôi, cho tôi làm trợ lí để theo sau anh học hỏi, tôi thật sự cảm kích vô cùng." Ngừng một chút, tôi suy nghĩ những lời nên nói tiếp theo. Lúc này, Túc Tự Lâm đã quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đăm chiêu, dường như anh đang chờ đợi để nghe những gì tôi sắp nói. Tôi cắn cắn vành môi dưới, tiếp tục: "Những việc Túc tổng nói với tôi...lần trước và cả lần này, tôi hoàn toàn không hiểu anh là có ý gì, chỉ là phải nói với Túc tổng một điều, tôi chưa bao giờ là của anh, vì thế không thể nói "mất" đi hoặc là "nhường" cho ai."

Đầu mày anh tuấn của anh hơi níu lại, chắc Túc Tự Lâm không ngờ một cô nữ nhân viên lúc nào cũng chỉ biết vâng dạ làm theo mệnh lệnh của cấp trên như tôi lại có thể nói ra những lời vừa rồi. Có trời mới biết tôi đã nén nhịn biết bao nhiêu, cứ như thế này, không minh không bạch, thật sự rất phiền lòng.

Bỗng, tôi phát hiện ra khoé môi Túc Tự Lâm thấp thoáng nụ cười, anh còn cố ý đưa ngón trỏ đang gập hờ lên miệng để che giấu. Ách, tôi chỉ nêu suy nghĩ trong lòng ra thôi mà, có buồn cười đến nỗi khiến một người luôn điềm tĩnh như Túc Tự Lâm không nhịn cười được không?

Đang lúc hoang mang, chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên: "Tôi còn nghĩ em đã đổi tính, hoá ra..." Túc Tự Lâm có chút dịu dàng: "Âu Thiên Quỳnh vẫn là Âu Thiên Quỳnh!"

Có một loại cảm giác mà trước đây tôi đã từng biết đến, nhưng từ khi quen biết Túc Tự Lâm nó lại càng ăn sâu và rõ ràng hơn, đó chính là: ngu người.

Vẻ mặt Túc Tự Lâm lại tiếp tục thay đổi, dường như anh nghĩ đến điều gì khác, lập tức không vui nói: "Sao em biết em chưa từng là người của tôi?"

Tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ, trợn mắt nhìn anh: "Sao tôi lại không biết? Chẳng lẽ tôi đã từng là người của anh?"

"Phải!" Túc Tự Lâm rất bình thản, không chút do dự đáp.

"!!!"

"Dù bây giờ em không nhớ, nhưng tôi sớm đã xem em là người của tôi rồi."

Tôi hoàn toàn câm nín trước logic của Túc Tự Lâm, gào thét trong đầu: Tôi không nhớ cái gì chứ?! Cái gì tôi cũng nhớ cả, chỉ là không nhớ những lời đó của anh!

...

"Tiểu Quỳnh, tiểu Quỳnh! Em đã ngủ chưa?"

Bên ngoài cửa phòng, tiếng của Hứa Quang bỗng vọng vào làm tôi sực tỉnh. Hình như anh mới vừa đi đâu đó về. Tôi bèn nhảy xuống giường, mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài xem.

"Anh gọi em làm gì thế?" Tôi lớ ngớ nhìn xung quanh phòng khách, không thấy Hứa Quang đâu. Kì lạ! Tôi mới vừa nghe giọng anh rất rõ mà, sao bây giờ lại không thấy người?

"Hứa Quang?" Tôi thử gọi thêm lần nữa đoạn chạy vào trong phòng bếp. Hứa Quang cũng đang từ trong phòng bếp bước ra, tôi xém chút nữa đã va phải anh.

"Tiểu Quỳnh, xem anh mới mua thứ gì này!" Hứa Quang cầm trên tay hai chén chè nóng có màu nâu đỏ, bên trên còn có rắc yến mạch, mùi thơm phức.

Sau khi xác định được món bên trong đó là gì, tôi vui mừng reo lên: "Chè đậu đỏ yến mạch?!"

"Ừ, xem em giống trẻ con chưa kìa, thấy ăn là mắt sáng rỡ." Anh tươi cười, đi đến chỗ bàn ăn đặt hai cái chén xuống.

Trong bữa ăn tối tôi có nói với anh là tôi thèm đồ ngọt, thấy anh chỉ ậm ừ một chút như không để tâm lắm, tôi cũng không buồn đề cập đến nữa. Sau bữa ăn, anh lau dọn sạch sẽ xong liền khoác áo đi ra ngoài, tôi còn tưởng anh có việc, hoá ra là để mua chè đậu đỏ yến mạch cho tôi.

"Yêu anh nhất đó Hứa Quang!!" Tôi không kìm được chạy đến ôm cổ anh, hình như cả người anh hơi khựng lại, có chút gì đó không được tự nhiên. Tôi biết mình hành động có hơi quá, định buông tay xuống. Nào ngờ, bàn tay to lớn của Hứa Quang đã nhanh chóng tóm lấy cánh tay tôi, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn tôi, ẩn chứa tâm tình phức tạp.

"A?" Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, lại bị anh nhìn chăm chú như thế, máu nóng trong người tôi dường như dồn hết lên mặt, hai gò má nóng ran, tôi bất giác quay đầu né tránh.

Bên tai bỗng dưng có tiếng thở ra rất khẽ, giọng nói của anh vẫn ấm áp như vậy: "Ăn thôi, chè sắp nguội rồi." Hứa Quang nắm tay tôi kéo đến chỗ bàn ăn rồi ấn tôi ngồi xuống ghế. Xong xuôi, anh trở về chỗ ngồi đối diện, lặng lẽ ăn phần của mình.

Rõ ràng là món tôi thích nhất nhưng khi ăn lại cảm thấy không còn được ngon miệng như trước đây nữa. Hoặc là do người ở thành phố A này không thể nấu được hương vị đặc trưng của món chè đậu như ở quê tôi, hoặc là do buổi tối hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng để ăn...

Hứa Quang... Tôi biết mình đã né tránh anh rất nhiều lần, cũng dần hiểu ra bản thân đã quá bồng bột khi đồng ý chấp nhận tình cảm của anh. Tôi từng không ít lần muốn nói rõ với Hứa Quang, nhưng trước sự ân cần, chu đáo của anh, tôi lại không cách nào mở miệng được. Tôi không nỡ làm anh buồn lòng. Hứa Quang đối với tôi quá tốt. Nhưng tôi biết, đối với anh, tôi cảm động nhiều hơn là rung động.