Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Chương 210: Cháu Có Đạo Lý Của Cháu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Thằng nhóc thối, cháu còn biết tới? Vì sao gọi điện thoại cháu không nhận?”
Ông cụ Phong vừa thấy Phong Đình Quân đã tức giận, vốn cũng không vui vẻ, vừa rồi lại nghe nói về chuyện bố mới gì đó thì trong lòng càng không vui, tất cả đều phát tiết lên trên người cháu trai nhà mình, cầm chén trà trong tay đập tới.

Phong Đình Quân cũng không tránh, chén trà nặng nề đập vào góc trán anh, nước trà màu nâu hắt trọn vào người anh.

Thái dương lại có vết máu uốn lượn chảy xuống.

Cuối cùng vẫn đau lòng cho cháu trai nhà mình, ông cụ Phong oán hận: “Sao cháu không tránh?”
Phong Đình Quân ngẩng đầu lau sạch vết máu ở thái dương, lại vỗ vỗ nước trà trên người, đi tới như không có chuyện gì xảy ra: “Thấy ông còn tinh thần như vậy, sức cũng lớn như vậy, cháu an tâm.”
Ông cụ Phong tức giận nói: “Cháu bớt đi! Mau tới đây đã lâu không có thấy bọn nhỏ rồi hả?”
“Đúng thế, đúng thế”Chú Lâm ôm Minh Nguyệt đi tới: “Cậu chủ bế Minh Nguyệt đi, cô bé lớn nhanh thật, lớn một vòng so với lần gặp trước đấy!”
Phong Đình Quân nhìn Minh Nguyệt một chút nhưng cũng không nhận.

“Cháu không bế đâu, trong tay cháu còn mang theo đồ, không có tay rảnh.”
Ông cụ Phong giận không chỗ phát tiết: “Tay phải cháu xách đồ, không phải là tay trái vẫn để không à? Sao gãy xương nữa à? Ngay cả con gái cháu cũng không muốn ôm?”
Phong Đình Quân không giải thích mà nói: “Cháu còn có việc phải đi ngay.


Ông nội, đây là máy mát xa cháu mua cho ông, còn có một ít đồ, một lúc nữa Minh Kiệt sẽ đưa qua đây, sau này ông đều có thể dùng được.”
“Cháu nói vậy là sau này cháu không định đến nữa à? Được, cháu không đến thăm cái bộ xương già này cũng được nhưng ngay cả các con của cháu mà cháu cũng không đến xem à?”
“Bọn nhỏ có Ngọc Minh chăm sóc, cháu rất yên tâm.”
“Nói thối lắm!”Ông cụ Phong nổi giận, vỗ bàn một cái quát nhỏ: “Cháu là bố của bọn họ, bây giờ cháu đổ hết trách nhiệm cho Ngọc Minh, cháu còn là đàn ông à?”
Phong Đình Quân không nói chuyện, mặc cho ông cụ Phong phát tiết lửa giận trong lòng.

Anh rũ mắt nói: “Cháu sắp kết hôn rồi.”
“Cháu nói cái gì?”
“Cháu nói,”Anh hít sâu một hơi: “Cháu đã cầu hôn, hẳn là rất nhanh thì sẽ kết hôn.”
“Cháu dám?”
“Ông nội,”Phong Đình Quân nói: “Cháu đã sai một lần rồi, lúc này cháu sẽ không tiếp tục sai nữa, cháu hy vọng hôn lễ này đã sáu năm, cháu không có khả năng buông bỏ.”
Ông cụ Phong tức giận đến run cả người: “Hôm nay cháu tới chính là vì nói cho ông biết tin này phải không?”
“Đúng.”
“Tốt!”Ông cụ Phong chỉ vào cửa: “Bây giờ nói xong rồi, cháu có thể cút! Từ hôm nay trở đi, ông không có đứa cháu như cháu, tốt nhất cháu đi theo người phụ nữ bên ngoài kia đi, ngàn vạn lần đừng hối hận!”
Phong Đình Quân đứng thẳng lưng: “Cháu sẽ không hối hận.

Không thể cùng kết hôn sống cả đời với cô ấy, cháu mới hối hận cả đời.”

“Cháu…”
Mắt thấy ông cụ Phong tức giận đến sắp phát bệnh cao huyết áp, chú Lâm vội ngăn cản anh: “Cậu chủ cậu đừng nói nữa, gần đây thân thể ông chủ rất khá nhưng ngàn vạn lần không được làm ông chủ quá tức giận…”
“Chú Lâm, chú đừng cản nó, cứ để nó nói!”
“Ông chủ…”
“Tôi nói mà không nghe à? Tôi nói không được cản nó! Tôi cũng muốn biết rốt cuộc người phụ nữ bên ngoài kia có cái gì tốt, đáng giá nó bỏ rơi vợ con như thế, gia đình tốt như vậy cũng không cần!”
Người lớn cãi nhau, bọn nhỏ sợ hãi.

Tiểu Minh Nguyệt òa một tiếng khóc rống lên, Thời Dương cũng đã chạy tới cả người đều vùi vào trong lòng Thời Ngọc Minh, sợ sệt liếc nhìn bên ngoài giống như là đà điểu nhỏ.

Thời Ngọc Minh vừa an ủi con trai, vừa nói: “Chú Lâm, giao Minh Nguyệt cho cháu đi.”
Chú Lâm không dỗ được, chỉ có thể giao cô bé vào trong lòng mẹ nó, vẻ mặt tự trách: “Minh Nguyệt vẫn luôn thích cười, tôi chưa từng nhìn thấy con bé khóc, sao hôm nay khóc thương tâm như vậy chứ, khóc lòng người đều nát…”
Ông cụ Phong tức giận đến tin gan đều văng ra:“Ngay cả chú Lâm còn đau lòng con gái cháu hơn cả cháu!”
Quải trượng thẳng tắp bay về phía Phong Đình Quân, vừa hay nện lên cánh tay trái của anh.

Tư thế đứng vốn thẳng tắp hơi lung lay, anh cắn chặt răng nổi gân xanh, trong nháy mắt trên trán rịn ra một tầng mồ hôi hột dày li ti, anh nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cơn đau thấu tim này đi qua.

Cũng may Minh Nguyệt nằm ở trong vòng tay mẹ, rất nhanh thì ngừng khóc, nhưng vẫn nức nở khó chịu.


Thời Dương lộ ra đầu nhỏ từ trong lòng mẹ, nắm tay nhỏ của em gái, nhỏ giọng dỗ: “Minh Nguyệt đừng khóc, không khóc nữa, bố không ở đây, anh trai sẽ bảo vệ em.”
Có lẽ là giữa anh em thật sự có cảm ứng tâm linh, Minh Nguyệt cùng anh trai nắm tay, thực sự dần dần ngừng nức nở.

Thời Ngọc Minh đứng lên nói: “Ông nội Phong, các người từ từ trò chuyện, cháu đưa bọn nhỏ đi về trước.

Bọn nhỏ còn nhỏ, thật sự sợ cảnh cãi nhau.”
“Không có việc gì, cháu cứ ở lại đi, người nên đi không phải là cháu.”Ông cụ Phong nhíu chặt mày, lại một lần nữa chỉ vào cửa nói: “Đình Quân, ông sẽ cho cháu một cơ hội cuối cùng, nếu như cháu khư khư cố chấp, như vậy hôm nay cháu bước ra cánh cửa này, sau này cũng không cần trở về nữa.

Nếu như bây giờ nhận sai với Ngọc Minh, xin con bé tha thứ, sau này đối tốt bọn nhỏ, vậy cháu mới là đứa cháu ngoan của ông cụ Phong này.”
“Ông nội Phong, chúng cháu thực sự đã…”
“Ngọc Minh cháu không cần nói nữa, hôm nay ông sẽ bắt thằng nhóc thối này tỏ thái độ!”
Phong Đình Quân bất đắc dĩ cười khổ một cái: “Ông nội, có một số việc cháu thật sự không có cách nào nói với ông cả.”
“Rốt cuộc là bao nhiêu bí mật, ngay cả theo ông già này đều không nói được? Cháu thật sự muốn đăng ký kết hôn cùng người phụ nữ khác, ông còn có thể đến cục dân chính không để cho hai người đăng ký à?”
“Ông nội, xin ông tha thứ cho cháu, cháu chỉ có thể nói với ông, tất cả những gì cháu làm đều có nỗi khổ trong lòng, cháu có đạo lý của cháu.”
“Cháu có đạo lý cái rắm! Cháu thật làm ta tức chết mà, cháu…”
Mắt thấy hai ông cháu lại sắp ầm ĩ, miệng nhỏ của Minh Nguyệt bẹp bẹp ra lại muốn khóc.

Chú Lâm vội dắt Thời Dương, đưa ba mẹ con Thời Ngọc Minh ra cửa: “Ngọc Minh, cháu đưa bọn nhỏ đi trước đi, đừng làm bọn nhỏ bị dọa.”
Thời Ngọc Minh một tay ôm con gái, một tay dắt con trai, thật sâu nhìn thoáng qua ông cụ Phong cùng Phong Đình Quân còn đang giằng co, khoan thai thở dài: “Chú Lâm, sau này ông nội Phong phải nhờ vào chú chăm sóc nhiều rồi, sau này có thể cháu sẽ đưa bọn nhỏ ra nước ngoài sống, sẽ thường xuyên gọi video cho ông nội Phong, để ông ấy nhìn bọn nhỏ.”

Chuyện cho tới bây giờ, Chú Lâm cũng biết tất cả đều không thể cứu vãn nổi nữa, chỉ có thể thở dài gật đầu: “Được, Ngọc Minh, sau khi cháu ra nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Còn nữa, bố mới mà vừa rồi Thời Dương nói kia là một người có thể tin được không?”
Thời Ngọc Minh gật đầu cười: “Người rất tốt, chú yên tâm.”
“Được, mấy năm nay cháu cũng chịu khổ rồi, sau này… Sống vui vẻ chút nhé.”
Mắt Thời Ngọc Minh hơi nóng lên:“Chú cùng ông nội Phong cũng vậy nhé.”
“Được rồi, đi thôi.”
Ra cửa, Chu Dương chẳng biết lúc nào đã chờ ở ngoài cửa.

Thấy mấy người đi ra, anh ta thuần thục hỗ trợ mở cửa xe, điều chỉnh ghế cho trẻ con ngồi xong rồi nói: “Cô Thời, Tiên Sinh bảo tôi ở chỗ này chờ cô để đưa cô và bọn nhỏ về.”
Thời Ngọc Minh gật đầu, cùng bọn nhỏ ngồi lên xe.

Xe dần dần chạy ra khỏi đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, nhà họ Phong sau lưng càng ngày càng nhỏ.

“Bây giờ Tiên Sinh ở đâu?”
“Anh ấy… Đang làm việc, sắp ra nước ngoài nên anh ấy phải làm nốt một số việc cuối cùng, muốn sắp xếp xong hết người cùng việc ở bên này.”


***.