Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Chương 227: Chuyện Sớm Hay Muộn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Hai người đều không lên tiếng.

Cuối cùng, Chu Dương nhếch môi, nghiêng người để Thời Ngọc Minh bước ra ngoài.

Chờ cô rời đi, đối phương liền nhấn nút.

Thời điểm thang máy di chuyển, tâm tình Thời Ngọc Minh cũng theo đó trầm xuống.
Đêm đã khuya, toàn bộ khách sạn đều chìm vào màn đêm an tĩnh.

Kí ức về ba năm trước trong khoảnh khắc hiện lên vô cùng rõ ràng, đặc biệt là dáng dấp lo lắng của Chu Dương.
“Cô Thời, vậy cho nên khoảng thời gian này, cô vẫn luôn lừa gạt tiên sinh?”
“Cậu đoán xem?” 
“Tại sao? Tiên sinh đã vì cô mà…”
“Chẳng có lí do gì cả.

Đây là Phong Đình Quân nợ tôi, mà anh trai lại giống như cha.

Đáng tiếc, bố mẹ Phong Đình Quân đã mất, vây để anh ruột đến trả nợ thay đi.”
Thời Ngọc Minh nghe tiếng nhân viên sân bay thúc giục, hít sâu một hơi, khép hờ mắt, lạnh nhạt trả lời.

Chu Dương trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy khó tin.


Thời Dương vào trong cũng là lúc Thẩm Như Ý tỉnh táo cả người.


Cô nhỏ giọng hỏi.
“Đứa nhỏ kia, tên là Tiên Thúy sao?” 
“Ừm, Thời NDương, Thời Nguyệt và Tiên Thúy.”
“Dễ nghe quá đi mất.

Đứa nhỏ chắc giờ cũng ba tuổi rồi ha? Nhỏ hơn Thời Nguyệt mấy tháng tuổi thì phải.”
“Ừm, tuy rằng nhỏ hơn nhưng vô cùng năng động nghịch ngợm.

Mỗi ngày có thể nhảy nhót lung tung khắp mọi nơi, chỉ cần không để ý thì hợp đồng văn kiện liền bị con bé phá hỏng, xé rách hết cả.”
“…Hay lắm.

Nhỏ xíu mà lợi hại như vậy à?”
Thẩm Như Ý trợn tròn mắt, không nói nên lời.

Thời Ngọc Minh mệt mỏi xoa mi tâm.
“Ừm.

Nhưng được cái Tiên Thúy rất nghe lời Thời Dương.

Trừ thằng bé ra, ai nói gì cũng đều không nghe.”
“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Thẩm Như Ý phì cười, sau đó thoáng khựng lại.

Trong nháy mắt, cô chần chừ muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi mưới dám mở lời.
“Ngọc Minh, một mình cậu khổ cực chăm sóc ba đứa nhỏ, hơn nữa Tiên Thúy còn…Nếu như có chuyện gì mình giúp được, xin cậu hãy nói với mình.” 
“Thời Dương với Thời Nguyệt đều hiểu chuyện, cái khó nằm ở Tiên Thúy.

Tuy nhiên may mắn mẹ với Hoắc tổng thường xuyên giúp mình trông bọn nhỏ, mọi thứ vẫn ổn cả.

Hơn nữa, nhờ có Tiên Thúy mình mới trở nên bận rộn đến thế.

Như Ý, cậu biết không, mình rất muốn bản thân ngập trong công việc, để không còn thời gian suy nghĩ đến những thứ khác được nữa…”
“Ngọc Minh, Tiên Thúy ở thời điểm hiện tại như vậy đã tính là tốt chưa? Bác sĩ có nói gì về chuyện phát sinh không?”
Thời Ngọc Minh trả lời, nhưng đây chính là đòn trí mạng.
“Bác sĩ nói, là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Lần này mình trở về, có ba chuyện.

Quan trọng nhất là chuyện của Tiên Thúy, thứ hai là chuyện tảo mộ bố…”
“Vậy còn chuyện thứ ba?” 
“Chuyện thứ ba…Như Ý, hôm nay là ngày mấy rồi?”
“Mười hai tháng sáu, sao vậy?”
“Chỉ còn nửa tháng…”
“Cái gì nửa tháng cơ?”
“…Không có gì đâu.”
Thời Ngọc Minh không biết bản thân do quay về nước nên mới sợ sệt, tâm tình nhạy cảm hay không.


Cuối cùng Thẩm Nhưu Ý không trụ được nữa, quay trở về phòng ngủ, chỉ còn mình cô đứng bên ngoài ban ngắn, chờ bình minh lên.
May mắn hôm nay trời đẹp, trắng sáng sao thưa, nhìn những vì sao lấp lánh kia, đỡ cô đơn hơn phần nào.

Tập đoàn Tân Phong. 
“Phong tổng, tôi vừa sàng lọc ra một nhóm người ưu tú để tiến hành phỏng vấn.

Trên cơ bản về học thức lẫn khí chất đều không tệ, hơn nữa còn có kinh nghiệm làm thư ký.

Tổng giám đốc có muốn đi xem không ạ?”
Giám đốc phòng nhân sự gõ cửa, trịnh trọng thông báo.

Cả đêm qua, Phong Đình Quân vẫn chưa chợp mắt được chút nào.

Thời điểm đứng dậy, đôi chân loạng choạng, suýt nữa thì ngã.

Giám đốc phòng nhân sự sợ đến tái cả mặt, vội vàng chạy tới.
“Phong tổng, không sao chứ? Lại thức đêm nữa ạ?”
“Không sao.”
Anh nhíu mày, khẽ tránh khỏi bàn tay vươn ra muốn đỡ mình của đối phương, nhanh chóng tiến tới phòng họp.

Chẳng qua khi nhìn tháy loạt ứng cử viên trước mắt, đầu lại càng đau.

Anh lắc đầu, nhếch môi cười, chậm rãi ngồi xuống vị trí ở giữa.

Giám đốc phòng nhân sự lẽo đẽo đi theo ở phía sau, không dám thở mạnh.
“Đây chính là sàng lọc mà cô nói?”
“Phong tổng, tôi đã xem qua cả học lực, kinh nghiệm làm việc lẫn khả năng xử lý tình huống thực tế, dựa trên vô số phương diện để chọn ra.

Bọn họ đều có học vị tiến sĩ trở lên, kinh nghiệm làm việc phong phú, năng lực lại cao.”
Phong Đình Quân bắt đầu giở tư liệu xem qua, càng xem sắc mặt càng âm trầm, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều không dám nói gì.


Mọi người đều biết, lương tháng tại tập đoàn Tân Phong vô cùng cao nhưng đối với yêu cầu tuyển chọn cũng khắt khe không kém. 
Bọn họ đều biết vị tổng giám đốc Phong này thường xuyên thay đổi thư ký, nguyên nhân chính là vì chẳng ai vượt qua nổi giai đoạn thử việc.

Mà ngày hôm nay, bọn họ đều sẵn sàng ưỡn ngực để khiêu chiến.

Chỉ thấy Phong Đình Quân tùy tiện rút ra một xấp tư liệu, trực tiếp quăng vào sọt rác.
“Cái này không đạt.”
“Phong tổng, người này chính là tốt nghiệp học viện thiết kế chuyên nghiệp!”
Phong Đình Quân chỉ thẳng vào thông tin về phần học vấn, tổng giám đốc phòng nhân sự càng thêm hoang mang.
“Học viện thiết kế trang sức Milan…Phong tổng, đây chính là ngôi trường luôn có mặt trên bảng xếp hạng quốc tế, không được sao ạ?” 
“Những học viện khác đều được, riêng cái này thì không.”
“…Tại sao vậy ạ?”
Phong Đình Quân không để ý đến đối phương, lại rút ra phần tư liệu khác, muốn ném vào sọt rác.

Giám đốc phòng nhân sự nhanh tay lẹ mắt cầm lại, mới tránh được thảm họa lần thứ hai.

Cô cúi đầu liếc nhìn thông tin.
“Phong tổng, cái này cũng không được à?! Người này có đến năm năm kinh nghiệm.”
Phong Đình Quân tìm kiếm hồi lâu, loại hết bốn phần tư liệu, cuối cùng chỉ còn sót lại một.

Anh nhìn chằm chằm, lâu đến mức giám đốc phòng nhân sự không dám thở mạnh.

Cô tuyển thư ký hơn hai năm, chưa qua giai đoạn thử việc đã bị sa thải, khắp thành phố Hòa Văn ứng cử viên thích hợp ngày càng ít, nếu không được nữa thì cô thật sự hết cách…
May mắn, Phong Đình Quân đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
“Vậy cái này đi.”.