Ngã Dục Phong Thiên

Chương 992: Lão rùa đen vô sỉ!




Hai người đồng thời chỉ tay, ở giữa không trung đụng chạm mãnh liệt.

Ầm!

Tại thời khắc này, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Trên mặt đất, vị tu sĩ Nguyên Anh kia phun ra máu tươi, thân thể Mạnh Hạo cũng thụt lui. Khi hai mắt hắn chớp động, lập tức nhìn thấy tất cả thực vật ở bốn phía đều héo rũ. Cũng vào đúng lúc này, thân thể Kháo Sơn Lão Tổ, bắt đầu từ ngón tay của lão, nhanh chóng khô héo.

Trong nháy mắt, tóc của lão rơi xuống, cả người gầy gò, dường như héo rũ tới mức đã trở thành một thây khô. Phịch một tiếng, lão trực tiếp nổ tung hóa thành điểm điểm tinh quang rồi tiêu tán.

Vẻ mặt đệ thập Tổ Vương gia vẫn như cũ, tựa như vô cùng tự tin đối với một chỉ này.

- Vậy đó là chỗ dựa của ngươi?

Lão thản nhiên mở miệng, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, Trong mắt hiện lên chút trào phúng.

Vẻ mặt Mạnh Hạo và Cổ Ất Đinh Tam Vũ đều bình tĩnh. Lão Tổ Vương gia ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lúc lão đang muốn cất bước, bỗng nhiên, một tiếng rống giận kinh người thình lình vang vọng bốn phía nơi đây.

- Ngươi, cái tên chết tiệt này, lại dám diệt phân thân Lão Tổ của ta!

Thanh âm ầm ầm vang dội. Trong hư vô, đột nhiên xuất hiện từng trận hơi nước, đảo mắt liền ngưng tụ thành một thân thể, chính là Kháo Sơn Lão Tổ.

Kháo Sơn Lão Tổ được ngưng tụ ra lần nữa, tu vi có yếu đi một chút. Sau khi xuất hiện, lão lửa giận ngập trời, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lao thẳng đến chỗ đệ thập Tổ Vương gia.

- Có lão phu ở đây, không người nào có thể chém giết tiểu... Khụ khụ, không người nào có thể chém giết Mạnh Hạo!

Kháo Sơn Lão Tổ vừa rống to, vừa lao về phía đệ thập Tổ Vương gia.

Lão không nói thì thôi, nhưng vừa nói ra lời này, Mạnh Hạo bỗng nhiên hãi hùng một trận, sắc mặt biến hóa. Hắn mới không tin Kháo Sơn Lão Tổ thật sự sẽ để ý bản thân.

- Đáng chết, lão rùa đen này nhất định là có phương pháp gì đó, có thể tránh đi Yêu Phong...

- Hiện giờ, lời nói cùng với hành động của lão hẳn là có liên quan tới phương pháp kia. Chẳng lẽ, lão có thể dùng loại phương pháp không biết này, hóa giải cục diện lão nhất định phải xuất thủ bây giờ?

Mạnh Hạo đã sớm không phải là tu sĩ mới ra đời năm đó, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm luyện ra một tâm trí nhạy bén. Vì vậy, dựa theo hàm ý trong lời nói của Kháo Sơn Lão Tổ, hắn phát giác có manh mối gì đó.

Khi ý niệm chuyển động trong đầu Mạnh Hạo, Kháo Sơn Lão Tổ trong khoảnh khắc đã tiến đến, đứng trước người Mạnh Hạo, vung tay áo.

- Mạnh Hạo, ngươi đi trước!

Lão nói xong, liền lao thẳng đến chỗ đệ thập Tổ Vương gia.

Mạnh Hạo chấn động, hô hấp có chút dồn dập. Đệ thập Tổ Vương gia hừ lạnh một tiếng, cất bước, tay phải giơ lên, lại xuất ra Tịch Diệt Chỉ.

Chỉ này ra, bốn phía đất trời vẫn đột nhiên biến thành tro sắc. Giữa lúc sức sống mất đi, Kháo Sơn Lão Tổ ngửa mặt lên trời bi phẫn, hét lớn một tiếng.

- Sinh mạng thật đáng quý, hứa hẹn càng vĩnh hằng. Lão phu Kháo Sơn Lão Tổ, năm đó hứa hẹn trở thành hộ đạo giả của Mạnh Hạo. Hôm nay, cho dù tan xương nát thịt, cũng muốn thực hiện hứa hẹn năm đó!

Kháo Sơn Lão Tổ bày ra một bộ thấy chết không sờn, mạnh mẽ phóng đi. Cả người lão hiển lộ ra khí thế, thà rằng bản thân chết trận, cũng phải ngăn cản đệ thập Tổ Vương gia. Khi lao ra, lão bấm tay niệm thần chú, yêu pháp tản ra, hung hãn không sợ chết, đánh về phía đệ thập Tổ Vương gia.

Như thế, ở trong mắt mọi người, lão là một hán tử, anh dũng chân thành đến cực điểm, vì lời hứa, có thể trả giá sinh mạng!

Nhưng trong mắt Mạnh Hạo, hắn hiểu rất rõ Kháo Sơn Lão Tổ này. Lão rùa đen chết tiệt này, tuyệt đối sẽ không làm như vậy vì hắn. Trên tràn Mạnh Hạo chảy mồ hôi, cái loại cảm giác không ổn càng trở nên mãnh liệt.

Không chút do dự, hắn lập tức từ bỏ kế hoạch lúc trước, thân thể nháy mắt rút lui, vội vãn đi về phía sau. Cổ Ất Đinh Tam Vũ quay đầu liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lại nhìn Kháo Sơn Lão Tổ đang bày bộ dáng thấy chết không sờn một chút, thở dài.

Ầm!!

Thân thể Kháo Sơn Lão Tổ chạm phải Tịch Diệt Chỉ, lập tức khô héo, đột nhiên tan vỡ.

Nhưng đồng thời khi tan vỡ, lại có tiếng gầm nhẹ truyền ra, hơi nước rất nhanh ngưng tụ, lại hóa thành Kháo Sơn Lão Tổ, liều chết ngăn cản bước chân đệ thập Tổ Vương gia.

- Lão phu chết không có gì đáng tiếc, nhưng Mạnh Hạo, hắn tuyệt không thể chết. Đây chính là lời hứa của lão phu năm đó!

Kháo Sơn Lão Tổ bi phẫn mở miệng.

Mắt Đệ thập Tổ Vương gia lộ ra ánh sáng kì dị, nhìn về phía Kháo Sơn Lão Tổ.

- Đúng là một hạng người anh dũng, vì một hứa hẹn, có thể trả giá căn nguyên để sống lại!

Lão dĩ nhiên nhìn ra, mỗi một lần Kháo Sơn Lão Tổ này sống lại, đều là dùng căn nguyên đến thôi phát.

Mà căn nguyên, lại chính là vật được tu sĩ trong cảnh giới như lão coi trọng nhất. Tiêu hao một ít sẽ tổn thất một ít, rất khó khôi phục, quý giá vô cùng.

Trong mắt đệ thập Tổ Vương gia hiện lên chút tôn trọng, càng cảm thấy Kháo Sơn Lão Tổ trước mắt này, nếu là tộc nhân của mình, như vậy, nhất định sẽ là chọn lựa đầu tiên cho nhà hộ viện.

Mạnh Hạo thầm mắng trong lòng, hắn hiểu quá rõ Kháo Sơn Lão Tổ rồi, giờ phút này đang triển khai tốc độ cao nhất, hận không thể làm cho tốc độ bạo tăng gấp trăm ngàn lần, nháy mắt thoát đi.

- Ha ha, phương pháp kia quả nhiên hữu hiệu, vẫn là Lão Tổ ta thông minh. Yêu Phong trên người ta, chỉ là muốn ta trở thành hộ đạo giả mà thôi. Hộ đạo nha, chỉ là bảo vệ thôi, nhưng đạo chân chính, cần tôi luyện. Cho nên thân phận của hộ đạo giả, không phải phòng ngừa tên khốn khiếp kia tử vong, mà là thêm một tầng bảo hộ mà thôi. Nếu thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần ta gắng hết sức, sẽ không có chuyện gì.

- Mà ta đã hết lực, cho dù là phân thân, nhưng Lão Tổ ta trả giá chính là căn nguyên a. Cái này dùng lừa gạt Yêu Phong, hẳn là không có vấn đề lớn. Ha ha, Lão Tổ ta quá thông minh!

- Như vậy, sẽ không tính là trái với Yêu Phong!

Kháo Sơn Lão Tổ đắc ý trong lòng, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại càng thêm bi phẫn, liều lĩnh lao ra ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, lão lại khô héo, tan vỡ.

Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện. Trong sự ngăn cản không ngừng, Kháo Sơn Lão Tổ càng trở nên suy yếu, mà trong lòng đệ thập Tổ Vương gia thì lại vô cùng thưởng thực sự trung tâm của Kháo Sơn Lão Tổ. Thời điểm Kháo Sơn Lão Tổ lại lần nữa héo rũ, còn chưa kịp ngưng tụ thì Lão Tổ Vương gia lao tới, đuổi theo Mạnh Hạo.

Khi thân thể Kháo Sơn Lão Tổ lại lần nữa ngưng tụ thì đã suy yếu tới cực hạn. Thậm chí thân thể của lão cũng không thể thành hình, lộ ra hư ảo có dáng vẻ bản tôn.

Khi thấy đệ thập Tổ Vương gia đuổi theo Mạnh Hạo, vẻ mặt lão bi phẫn tới cực hạn, biến thành một con rùa đen dữ tợn.

- Không được giết hắn, tới giết ta đi!!

Trong lòng Kháo Sơn Lão Tổ đã sớm cười tới nở hoa. Nhưng ở bên ngoài, lại biểu hiện tức đỏ mắt, ngửa mặt lên trời gào rú, liều lĩnh đuổi theo.

- Tới giết ta a, ta thà rằng chết, cũng muốn hoàn thành hứa hẹn, không được giết hắn a!! Ta không chỉ là hộ đạo giả, ta còn là Lão Tổ của hắn. Bối phận của hắn gần như là đệ tử của ta, có thể cùng ăn cùng ngồi với ta, là tương lai, hy vọng của Tiêu Diêu Tông ta. Ngươi không thể giết hắn!

- Vô sỉ!!

Mạnh Hạo cắn răng, không chút do dự lấy ra Như Ý Ấn. Khi hắn đang muốn hung hăng nắm một cái, bỗng nhiên...

Đệ thập Tổ Vương gia mạnh mẽ quay đầu lại. Lão nhìn thoáng qua Kháo Sơn Lão Tổ đã hóa rùa đen, nội tâm đắc ý vô cùng, nhưng vẻ mặt lại bi phẫn đuổi theo. Trong giây lát, mắt lão lộ ra kỳ quang.

- Lão phu cả đời thấy vô số yêu thú, chỉ có một con này... trung tâm như vậy!

Đệ thập Tổ Vương gia động tâm.