Nga Mỵ

Chương 129: Bị Theo Dõi




Đề Thiền Thượng nghiêm chỉnh nuốt hết bình đan dược bổ sung nguyên khí. Sau khi cùng trọng tài xác định thắng thua, nghênh ngang đi về chỗ các đồng môn phái Thánh Trí, đột nhiên ‘rầm’ một tiếng ngã xuống. Chu Chu vội vàng đưa tay ra đỡ hắn, chỉ thấy môi hắn run run không biết muốn nói cái gì, vội ghé tai xuống nghe, chỉ có năm chữ: “Linh thạch của Lão Tử . . . . . .” Nếu như không phải là lo lắng tính mạng của Đại sư huynh còn chưa an toàn, Chu Chu thật sự muốn cười thật lớn.

Doãn Tử Chương đưa tay lên nhận lấy Đề Thiền Thượng, đỡ hắn đến ngồi lên băng ghế, xé toang vai áo hắn. Vừa nhìn liền thấy máu đang chảy không ngừng, lạ là lại mang theo một mùi thơm kỳ dị.

Chu Chu vừa ngẩng đầu thấy người phái Thống Chướng đang muốn mang Thạch Bách rời đi, vội vàng giật nhẹ tay áo Doãn Tử Chương nói: “Ngăn cản bọn họ, Hậu Thổ Thạch Đằng Tiên có độc tố.”

Doãn Tử Chương nhíu mày, cũng không thấy hắn có động tác gì tỏ vẻ chặn lại mấy người kia, chỉ có lãnh đạm nói: “Lưu lại giải dược, nếu không tất cả các ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này.”

Mặc dù mấy người kia không phục, nhưng nghĩ đến Thạch Bách hiện tại đang bị thương nặng cần cứu trị, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, thì mấy người bọn họ đi cùng cũng bị xui xẻo theo. Nếu định cùng bọn Doãn Tử Chương dây dưa, nhìn bên họ người đông thế mạnh, nhưng muốn thắng được thậm chí chỉ muốn phá vòng vây thôi tỷ lệ cũng không cao. Sau một phen “mi lai nhãn khứ’ (đảo mắt suy nghĩ), rốt cục hậm hực đưa ra giải dược tìm được từ trên người Thạch Bách.

Chu Chu thấy giải dược không có vấn đề gì mới để cho Đề Thiền Thượng ăn vào, chờ một lúc, hắn đã tỉnh lại.

Bả vai bên phải bị trường tiên của Thạch Bách xuyên thủng, cánh tay không thể động đậy lại còn rất đau, giận đến mức đem cả tông ti họ hàng nhà Thạch Bách thăm hỏi một lần, cuối cùng oán hận nói: “Đi! Chúng ta tìm người Đấu Pháp đường đòi tiền. Lão tử tốn nhiều bùa như vậy, còn mất máu bị thương không hung hăng kiếm một khoản lại thì thật là lỗ to!”

Năm người cùng đi đến chỗ cá cược bên ngoài lều, từ trên tay đệ tử Đấu Pháp đường mặt đang xám ngắt nhận tổng cộng ba mươi sáu vạn linh thạch. Sau khi chia xong ngay tại chỗ, mỗi người đều có suy tính riêng. Đề Thiền Thượng rất oán giận việc Đấu Pháp đường thay đổi tỉ lệ đặt cược, rồi khoác lác kể công một hồi, nhờ có hắn mà các sư đệ sư muội tha hồ hốt bạc, mọi người cũng không hề cản trở hăng hái của Đại sư huynh!

Hưng phấn qua đi, Chu Chu đề nghị trước tiên đưa Đề Thiền Thượng về khách sạn dưỡng thương. Chờ hắn khá hơn chút, ngày mai sẽ cùng nhau tới dự thi.

Đề Thiền Thượng cũng không vui lòng: “Cũng là lão tử đổ máu chảy mồ hôi thay các ngươi kiếm tiền, hôm nay sao vẫn không để cho Lão Tử kiếm thêm chút đỉnh?! Dù sao Lão Tử cũng không sao hết, vết thương nho nhỏ này là cái đinh gì?”

Cơ U Cốc lắc đầu cười nói: ” Trừ phi là Ánh Lục, lão tứ tự mình ra sân còn những người khác thì ta không dám cho ra.”

Chu Chu thở dài nói: “Ta cho là đánh cướp nguy hiểm. Giờ nhìn thấy Đại sư huynh như vậy, ta thấy ở Đấu Pháp đường kiếm tiền cũng nguy hiểm không kém. . . . . .”

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Đề Thiền Thượng cao quý tự ái lúc này bị tổn thương sâu sắc. Liền đen mặt quát Chu Chu: “Lão tử chỗ nào gặp nguy hiểm! Lão tử bây giờ không phải là vui vẻ hay sao? Kẻ gặp nguy hiểm rõ ràng là tên Thạch Bách kia! Cũng bị người ta khiêng đi rồi!”

Chu Chu bị làm cho sợ đến nỗi phải trốn ra phía sau Doãn Tử Chương.

Doãn Tử Chương lạnh lùng quét mắt, nhìn hắn một cái nói: “Ngươi cũng suýt nữa được chúng ta khiêng ra còn gì nữa.” Đồ con heo nhà hắn lúc nào đến phiên thằng này hô lớn gọi nhỏ rồi?!

“Lúc đó là do lão tử không cẩn thận thôi!”

“Sinh tử tương bác, liệu ngươi có bao nhiêu lần cơ hội không cẩn thận?”

Đề Thiền Thượng không phản bác được, lời của Doãn Tử Chương rất độc nhưng rất có đạo lý. Hôm nay nếu như không phải là có mấy người sư đệ sư muội ở ngoài tiếp ứng, tình trạng hắn hiện tại sợ là so với Thạch Bách còn kém hơn. Hắn đúng là quá mức khinh thường, quá tự cho là đúng.

Hắn không muốn phải cúi đầu nhận sai trước mặt các sư đệ, sư muội, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Chu Chu biết Đại sư huynh chẳng qua chỉ hơi thô lỗ, háo sắc và nghịch ngơm chứ tính tình cũng không tệ lắm, thường ngày huynh ấy cũng rất chiếu cố nàng. Nàng muốn Đại sư huynh có thể xuống đài, nên liền chuyển đề tài: “Dù sao bọn họ là người ghi danh, chúng ta hỏi một chút tối nay có còn bố trí tranh tài hay không. Nếu có thì chúng ta lưu lại, còn không thì chúng ta trở về đi nghỉ ngơi có được hay không?”

Đề Thiền Thượng bướng bỉnh gật đầu. Thạch Ánh Lục len lén lôi Chu Chu nói: “Muội có cảm thấy thật ra Đại sư huynh rất giống như tiểu hài tử không?”

Chu Chu dùng sức gật đầu! Có lẽ bởi vì bề ngoài chưa trưởng thành này của huynh ấy khiến cho cách cư xử của mọi người đối với huynh ấy đều có chút vấn đề. Nhất là Đại sư phụ Vưu Thiên Nhận, đối với vị đại đệ tử này lại càng thân như phụ tử, dung túng đủ đường. Kết quả trong đám đệ tử trừ Thạch Ánh Lục vốn dĩ ngốc nghếch thì đại sư huynh là thẳng thắn ngây thơ nhất, giống như pháo hoa tự bạo.

Bọn họ đến phòng xử lý công việc của Đấu Pháp đường hỏi, Trình đệ tử chịu trách nhiệm ghi danh và sắp xếp cuộc thi đang muốn để cho bọn họ ngày mai đấu lại, bỗng nhiên bắt gặp một đệ tử ngoài cửa liều mạng nháy mắt với hắn. Hắn đứng dậy cáo lỗi đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thái độ nhiệt tình không ít, liên tục tỏ vẻ sẽ bố trí cuộc tranh tài cho bọn họ ngay tối nay, cũng nhanh nhẹn đưa bọn họ đến sân tranh tài và đánh số báo danh cho mấy người bọn họ.

Cũng không biết là trùng hợp hay là Đấu Pháp đường có thói quen như thế. Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cùng Doãn Tử Chương ba người cũng đều tỷ thí ở lôi đài số ba – nơi mà Đề Thiền Thượng mới vừa tỷ thí!

Cơ U Cốc suy nghĩ một chút, trước mặt nhắc nhở mọi người phải nhớ bất lợi khó khăn đối với bọn họ là rất lớn. Đấu Pháp đường mặc dù thế lớn, nhưng có câu “cường long không áp địa đầu xà”. Mặc dù phái Thánh Trí là môn phái có thực lực nhất vùng Tây Nam, nhưng bọn họ cũng không nên vừa tới thì kết thù kết oán với phái Thánh Trí, cho nên cũng không nói gì.

Đề Thiền Thượng cực kỳ hưng phấn, một đường chạy đến lều lớn số ba, định cá cược lớn, đặt cho Cơ U Cốc Thắng. Kết quả đệ tử chịu trách nhiệm thu tiền đánh cuộc chỉ chỉ đại mộc bài bên cạnh, nói: “Cấp trên ban bố quy định mới, mỗi người mỗi tràng, đặt cược nhiều nhất cũng không được vượt quá ba nghìn linh thạch.”

Đề Thiền Thượng tức giận, đang định lý luận với tên đệ tử kia đã bị Cơ U Cốc kéo lại: “Được rồi. Đối phương hiển nhiên là nhằm vào chúng ta. Nhập gia tùy tục, người ta không muốn cho đánh cuộc nhiều thì chúng ta cũng không có cách nào.”

Đề Thiền Thượng buồn bực lấy ra ba nghìn linh thạch đặt cược, nói: “Lão Nhị, đệ đừng thấy ít tiền mà khinh thường. Ba nghìn linh thạch này Lão Tử kiếm được rất khó khăn, có máu, có mồ hôi đổ xuống đấy!”

Cơ U Cốc cười đến ôn hòa: “Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho người ta đâm một nhát nào đâu.”

“Đệ! Tiểu tử thúi, chờ thương thế ta tốt lên sẽ đánh cho đệ răng rơi đầy đất!”

Đoàn người cười toe toét đi vào tràng thi đấu. Trận này Cơ U Cốc đối chiến với một Tu sĩ có tu vi cao hơn hắn tới một tầng – Trúc Cơ trung kỳ. Vừa có mấy tràng khiêu chiến vượt cấp đại thắng làm cơ sở, lần này số người cược cho đệ tử phái Thánh Trí chiến thắng nhiều hơn hẳn, tỉ lệ đặt cược cũng giảm xuống chỉ còn 3:1.

Một lão giả ngồi bên cạnh ghế trọng tài, vẻ mặt gian tà đánh giá đám người Đề Thiền Thượng một cái, vuốt vuốt chòm ria mép hoa râm, cười đối với người trọng tài: “Mấy nha đầu tiểu tử này, nhìn cũng không đơn giản. Vừa lúc nhân cơ hội này, xem rốt cuộc phái Thánh Trí có thực lực như thế nào, có đáng giá cho chúng ta tốn tâm tư hay không. . . . .”