Nga Mỵ

Chương 141: Mai Trừ Tịch Trả Thù




Tằng Phát Cố nói: “Hôm nay, chúng ta cùng tiến vào gặp mặt người của Tấn Bảo Tông, bọn họ cũng có nói một chút về tình hình của đại lục Tấn Tiềm hiện nay, so với thông tin nhận được từ người chúng ta phái đi hỏi thăm tin tức không khác biệt lắm. Hiện tại, thế cục không ổn, các ngươi trên đường đi phải chú ý cẩn thận!”. Tằng Phát Cố vừa nói vừa khẽ giơ tay, trước mặt bọn họ nhanh chóng bày ra một tấm bản đồ khổng lồ.

Trên bản đồ được vẽ chính là toàn cảnh đại lụcTấn Tiềm, núi Thánh Trí nằm ở một góc nhỏ phía Đông với ba chữ cực nhỏ, nếu như không phải bọn họ tu vi cao, nhãn lực hơn người, nếu không thì không thể nhìn ra được.

Tằng Phát Cố chỉ vào bản đồ, ngay giữa một mảng lớn sông núi – đồng bằng, giọng điệutrầm trọng nói: “Mọi thế lực tông môn cao nhất đều ở trung tâm đại lục Tấn Tiềm, cùng Đan quốc và Võ quốc là “tam đại nhất lưu tông môn hạng nhất”, cùng với vô số tông môn trung đẳng và tông môn phái nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù tranh chấp không ngừng nhưng không tính quá mức nghiêm trọng. Lại nói mấy thập niên gần đây, dã tâm của hoàng thất Đan quốc ngày càng tăng, cố ý bành trướng thế lực. Bọn họ có một nhóm lớn Luyện Đan Sư, cũng bắt đầu lôi kéo, khống chế những Luyện Đan Sư ngoài Đan quốc,hoặc sáng hoặc tối vươn tay ra đến mấy môn phái trung đẳng, như lúc trước Phồn Kiếm tông đến phái ta gây chuyện vậy v..vv. Những tiểu tông môn vì lợi ích của mình, đã có không ít chuyển hướng sang Đan quốc, trở thành đồng minh của hoàng thất Đan quốc.”

Ở trên bản đồ, lãnh thổ Đan quốc chỉ lớn bằng bàn tay, hình dáng nhìn qua có phần giống một cái đan đỉnh. Chỉ là một đất nước nhỏ, nhưng lại chiếm đến tám phần Luyện Đan Sư trên toàn đại lục Tấn Tiềm, Luyện Đan Sư ngũ phẩm trở lên ở Đan quốc lại càng chiếm phần lớn, chỉ có Trịnh Quyền là hết sức cá biệt, từ bỏ Đan quốc mà tự mình đi ra bên ngoài.

“Cơ nghiệp của tam đại tông môn đều ở Võ quốc, dưới sự áp chế từng bước của thế lực Đan quốcthì đã âm thầm liên thủ . Nhưng Đan quốc qua nhiều năm nền móng ngày càng vững chắc, phần lớn các Luyện Đan Sư từ ngũ phẩm trở lên đều nghe lệnh của hoàng thất, cho dù các nhân vật đứng đầu tam đại tông môn có muốn đánh kẻ xấu thì cũng còn phải e ngại, chỉ có thể trước tiên các tông môn của bọn họ liên minh với nhau để phát triển thế lực rồi mới áp chế được Đan quốc. Tế Lập tông cùng Tấn Bảo tông đã xác định rõ ý muốn cùng chúng ta hợp tác, Chiêu Thái tông tạm thời không muốn nhúng tay vào chuyện của Tây Nam, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Chưởng môn và trưởng lão, mọi người định đáp ứng cùng bọn họ hợp tác?” Cơ U Cốc hỏi.

Phù Ngọc gật đầu nói: “Đúng vậy, ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ không có ý đồ muốn chiếm lấy phái ta, chẳng qua là hợp tác đôi bên cùng có lợi.” Nếu so với người của Phồn Kiếm tông rõ ràng là có ý muốn ăn hết cả phái Thánh trí, thì hợp tác với Tấn Bảo tông và Tế Lập tông là sáng suốt nhất.

“Tam đại tông môn cùng Đan quốc chia ra kết thành hai đại liên minh, thỉnh thoảng mới nảy sinh xung đột, nhưng hiện nay mâu thuẫn liên quan đến môn phái tu sĩ ngày càng nhiều. Các người lúc này đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, chuyện gì có thể tránh thì nên tránh. Tấn Bảo tông cho các người tín vật, lúc nào thật bất đắc dĩ thì mới được dùng.” Tằng Phát Cố đối với tình hình sóng ngầm mãnh liệt ở khắp nơi trên đại lục Tấn Tiềm có chút lo lắng, chẳng qua nhóm Đề Thiền Thượng nếu như không tôi luyện tốt một phen thì rất khó mà thành tài. Tương lai của phái Thánh Trí còn trông cậy vào mấy người bọn họ.

Mặc dù hiện tại phái Thánh Trí hợp tác cùng tam đại tông môn, nhưng cũng không muốn nhanh trở thành thù địch với liên minh của Phồn Kiếm Tông, cho nên hay nhất vẫn là cứ tiếp tục giữ vị trí trung lập! Đối với tam đại tông môn thái độ hoà nhã không cự tuyệt, nếu có thái độ chống đối hậu quả sẽ khó mà giải quyết.

Nhóm người Đề Thiền Thượng không phải người ngu. Có thể tự ngầm hiểu.

Chu Chu coi như là hiểu được, chặng đường phía trước không những đạo phỉ hoành hành, mà còn có hai thế lực lớnđại chiến, có thể giết nhằm dân lành bất cứ lúc nào. Bọn họ chỉ là bốn Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nho nhỏ cùng với một người bình thường là nàng, còn có một con thú biết phun lửa là Tiểu Trư, có muốn thừa nước đục thả câu thì cũng muôn vàn khó khăn.

Không ai để ý đến sự không muốn và lo lắng của nàng, các sư huynh sư tỷ đã mua sắm đầy đủ vật phẩn thiết yếu để đi đường, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau chia tay với Phù Ngọc ở ngoài Phần Thành rồi từng người lên đường.

Rời đi cùng lúc còn có vị Nguyên Anh tổ sư của Tấn Bảo Tông, người đã chủ trì buổi lễ khai trương của Tụ Bảo lâu, hai bên gặp mặt không tránh khỏi một cuộc nói chuyện khách khí với nhau, luận về vai vế loại trao đổi này còn chưa đến lượt hậu bối như nhóm người Đề Thiền Thượng nên bọn họ liền cáo từ đi trước.

Vị Nguyên Anh tổ sư kia bình tĩnh nhìn bóng lưng Doãn Tử Chương một cái. Vẻ mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ, vị đệ tử đó của phái Thánh Trí nhìn rất quen mặt, tựa hồ như đã gặp ở đâu đó…

Ở chỗ một cây đại thụ, cách nơi đang ở của bọn họ không xa, một gã sai vặt mặc một bộ áo xanh, thấy rõ hướng rời đi của nhóm người Đề Thiền Thượng rồi thật nhanh quay trở về trong thành. Rẽ qua bảy tám khúc ngoặt, gõ lên một khung cửa rồi như đã thông thuộc từ lâu, đi xuyên qua vườn hoa, đến bên cạnh một tiểu đình để hóng mát bên bờ ao, hành lễ với hai người trong đình: “Bái kiến Tuần trưởng lão và Lục thiếu gia, tiểu nhân đã hỏi thăm rõ ràng, mấy người phái Thánh Trí muốn đi thăm Tây phương ngũ quốc, vừa mới lên đường, theo kế hoạch trước tiên sẽ đến núi Huyền Vũ đổi lấy phương tiện đường bộ. Cũng chỉ có đồng môn năm người bọn họ, không có sư trưởng đi theo.”

“Lục thiếu gia” trong đình chính là Mai Trừ Tịch, vị trí của hắn ở trong gia tộc đứng hàng Lão Lục, mà Tuần trưởng lão chính là Kết Đan tu sĩ – người đang làm việc cho Mai gia, cũng chính là sư phụ của Mai Trừ Tịch, thường ngày được mẫu tử Mai Trừ Tịch đối xử rất tốt, thường thay mặt bọn họ mà làm chuyện không nhân tính.

Mai Trừ Tịch nghe xong lời tên sai vặt bẩm báo lại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn độc nói: “Tốt! Tốt! Trời cũng giúp ta! Sư phụ, người phải thay đồ nhi rửa hận!”

Tuần trưởng lão cười nói: “Chẳng qua chỉ là mấy Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nho nhỏ không đáng để trong mắt, con muốn xử lí thế nào? Là dạy dỗ bọn chúng một trận, hay là…” Hắn giơ tay làm dấu cắt ngang qua cổ.

Mai Trừ Tịch lộ ra vẻ mặt đắn đo, cuối cùng cắn răng nói: “Tiểu tiện nhân Thạch Ánh Lục kia có thể giữ lại, còn lại đều giết hết! Nếu không phái Thánh Trí mà biết sẽ gây phiền toái lớn!”

Tuần trưởng lão ha hả cười lạnh nói: “Đồ nhi, con cũng thật thương hoa tiếc ngọc rồi, nếu muốn giết phải diệt cỏ tận gốc, nếu giữ lại tiểu nha đầu kia, trước sau cũng là mầm móng tai hoạ!”

“Đồ nhi cũng không nói không giết nàng, đợi đồ nhi chơi chán rồi, thì cho nàng quy thiên là được. Sư phụ người không biết, tiểu tiện nhân đó lớn lên mang dáng vẻ mất hồn thế nào…” Mai Trừ Tịch không phải lần đầu tiên làm những chuyện như vậy, nữ đệ tử trong gia tộc Mai thịhắn cũng đã nhúng chàm nhiều lần, vì sợ cha hắn phát hiện, sau khi xong chuyện đều âm thầm nhờ sư phụ xử lí gọn gàng.

Dung mạo của Thạch Ánh Lục giờ đã vượt xa ngày trước, ít cô gái nào có thể sánh bằng. Lúc đầu thật lòng hắn muốn cưới nàng làm thê tử thật sự, nhưng hết này đến lần khác nàng ta từ chối hắn, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt!

Mà Tuần trưởng lão này, lúc trước còn chưa đến Mai gia cũng đã quen chuyện giết người cướp của, ngay cả đệ tử của Tam đại tông môn hắn cũng từng cướp giếp qua, hắn lo sợ kẻ thù đuổi giết thì sẽ không làm con rùa rụt cổ trốn ở Tây Nam hoang vắng này.

Đệ tử Mai Trừ Tịch này, mặc dù tư chất không phải hơn người, nhưng lợi thế trong nhà có rất nhiều linh thạch, tính tình lại có phần tương đồng với hắn, cho nên khi đệ tử giao phó chút chuyện, hắn cũng không cự tuyệt.

Hai người tính toán kế hoạch đâu vào đấy, gọi người đi bẩm báo với Mai Khuông Chúc, nói rằng hai thầy trò quyết định ra ngoài thưởng ngoạn một phen.

Mai Cứu Chúc có quá nhiều chuyện trong gia tộc cần phải xử lý, cảm thấy nếu nhi tử có thể ra ngoài biết thêm được nhiều kiến thức, học thêm được cách đối nhân xử thế cũng là chuyện tốt, cho nên không cần suy nghĩ nhiều mà đáp ứng ngay.